🐇 91: Oan gia tụ đầu 🐇

*(冤家聚头): Những người có hiềm khích, thù oán, duyên nợ sâu nặng lại gặp nhau trong cùng một hoàn cảnh.


Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.

Cứ thế, sau Tết Nguyên Đán, trong nhà lại có thêm một người bạn nhỏ vào ở cùng.

Trở lại biệt thự ở nội thành, Lục Cẩn Thừa nhanh chóng lao vào công việc bận rộn của năm mới. Năm nay tập đoàn Lục Thị có thêm rất nhiều dự án mới nên hắn là chủ tịch cần phải đích thân giám sát mỗi ngày. Khi đã bận rộn, hắn thậm chí còn không về nhà ăn trưa cùng Omega của mình.

Sau khi để lại đủ tin tức tố trấn an cho bé con trong phòng, hắn lại đi sớm về muộn, gần như nghỉ ngơi cả ngày ở công ty, ban ngày căn bản không thấy mặt.

Có lẽ vì trong nhà có thêm người, Lục Cẩn Thừa không còn lo lắng Tô Ngôn sẽ cảm thấy cô đơn như trước nữa.

Lục Thiên Du dù là một đứa trẻ được gia đình cưng chiều từ bé, nhưng bản tính cậu ta không xấu. Dù bề ngoài có vẻ kiêu ngạo, nhưng bên trong vẫn là một đứa trẻ dịu dàng.

Mấy ngày nay trở lại biệt thự, cậu bé cũng rất ngoan ngoãn, hòa hợp với Tô Ngôn khá tốt.

Xét về tuổi tác, Tô Ngôn lớn hơn Lục Thiên Du một tuổi, nhưng Lục Thiên Du lại trưởng thành hơn cậu không ít.

Dù là về hành vi hay suy nghĩ, Lục Thiên Du mới thực sự giống một người anh.

Đương nhiên, điều này cũng khiến Lục Thiên Du, vốn đã có chút kiêu ngạo, có phần coi thường Tô Ngôn.

Ban đầu cậu ta cứ nghĩ vẻ nhu nhược của Tô Ngôn có thể là giả vờ, bởi một Omega có thể "chinh phục" được anh họ mình thì chắc chắn phải có chút thủ đoạn chứ.

Nhưng rồi sau này cậu ta phát hiện, Tô Ngôn thật sự là ngây thơ muốn chết, đúng là mềm yếu và dễ thương, giống như một chú chim hoàng yến được anh họ nuôi dưỡng vậy.

Lục Thiên Du cảm thấy một Omega được bảo bọc quá tốt thực ra không phải là chuyện hay, rất dễ mất đi khả năng phán đoán nguy hiểm.

Thế nhưng cậu ta lại nghĩ đi nghĩ lại, một Omega được chồng cưng chiều chẳng phải đều sẽ bị cưng thành một đứa trẻ như vậy sao?

Có lẽ chỉ những Omega không được Alpha cưng chiều khi gả vào hào môn mới cần không ngừng dùng tâm cơ để củng cố địa vị của mình.

-

Tô Ngôn là một Omega rất dễ đoán, thậm chí chẳng cần phải suy đoán, suy nghĩ và cảm xúc của cậu ấy cơ bản đều hiện rõ trên mặt.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi sống chung, Lục Thiên Du đã hiểu Tô Ngôn đến 60-70% chỉ qua hành vi, cử chỉ và biểu cảm.

Ấn tượng về Tô Ngôn của cậu ta cũng từ chỗ không mấy thiện cảm ban đầu, giờ đã theo bản năng coi cậu ấy như một đứa em trai ngốc nghếch cần được chăm sóc.

-

Đợt rét đậm cuối cùng của mùa đông ập đến mạnh mẽ, kéo dài rất lâu, đã liên tục đổ xuống mấy ngày tuyết lớn.

Trong sân có một người tuyết béo ú cao bằng nửa người, đội chiếc mũ bò sữa của Tô Ngôn, quàng chiếc khăn len bò sữa của Tô Ngôn.

Tuyệt đã rơi suốt cả đêm, Lục Thiên Du sáng sớm đi tập thể dục trở về thấy trên mũ và khăn quàng cổ của người tuyết phủ đầy tuyết trắng.

Cậu ta đi tới, dùng tay phủi lớp tuyết trên mũ và khăn quàng cổ rồi cúi lưng xúc thêm tuyết bên cạnh đắp lên người người tuyết. Người tuyết vốn đã béo ú lại càng béo thêm một vòng.

Người tuyết này là do hai người họ cùng đắp cách đây 2 ngày. Nói đúng hơn, thân người tuyết là do cậu ta đắp, còn đầu người tuyết là của Tô Ngôn.

Tô Ngôn rất thích chơi tuyết, mãi mới đợi được mùa đông năm nay tuyết rơi đủ để đắp một người tuyết thật lớn. Sau khi ngủ trưa dậy, cậu ấy liền lon ton chạy ra sân, chuẩn bị tự tay đắp một người tuyết thật to.

Thế nhưng, cậu ấy trước đây chưa từng đắp người tuyết bao giờ, và cũng đã đánh giá quá cao khả năng đắp người tuyết của mình. Nhìn người tuyết xấu xí mình đắp ra, Tô Ngôn thất vọng rũ đầu nhỏ xuống.

Cảnh tượng này vừa lúc bị Lục Thiên Du từ ngoài về nhìn thấy.

Là một học sinh mỹ thuật, nhìn thấy cái thân người tuyết xiêu vẹo, ngũ quan lệch lạc, đầu còn suýt nữa thì lăn xuống đất, cậu ta cảm thấy khó chịu khắp người.

Lục Thiên Du khó tin nổi, Tô Ngôn một Omega đáng yêu, xinh đẹp đến thế, sao lại có thể đắp ra một người tuyết xấu đến vậy chứ?!

"Này... là người tuyết này là anh đắp à?"

Thôi được rồi, đúng là cậu ta biết rõ mà vẫn hỏi, lại còn với giọng điệu quá đỗi ngạc nhiên nữa.

Anh dâu nhỏ cụp đầu buồn thiu "Ừm" một tiếng rồi lặng lẽ ngồi xổm xuống, dùng cành cây chọc chọc đống tuyết trông thật đáng thương.

Cậu ấy cũng biết người tuyết mình đắp xấu xí đến mức ai cũng thấy, huhu...

Tô Ngôn mặc chiếc áo khoác lông xù trắng muốt, ngồi xổm trên mặt đất như một cục tuyết nhỏ cô đơn.

Hại! Thật đúng là một bé con đáng thương mà. Lục Thiên Du bước tới, vỗ vỗ vai cục tuyết nhỏ.

"Anh đừng không vui nữa mà, hay là chúng ta cùng đắp một cái mới nhé?"

"Thật hả?"

"Thật mà, kỹ năng đắp người tuyết của em siêu đỉnh luôn, lại đây, chúng ta cùng làm nào."

-

Có Lục Thiên Du giúp đỡ, một người tuyết chuẩn "điểm 10" cuối cùng cũng hoàn thành.

Tô Ngôn quả thực không thể tin vào mắt mình, người tuyết này đúng là đẹp như trong sách giáo khoa vậy.

"Thiên Du, em giỏi thật đó! Sao em có thể làm thân người tuyết tròn như vậy được?!"

Người tuyết béo ú thật là đáng yêu cực kỳ! Tô Ngôn mừng rỡ không thôi, cởi mũ và khăn quàng cổ của mình cho người tuyết đội lên.

Lục Thiên Du được Tô Ngôn sùng bái và khen ngợi như vậy, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

"Bọn em học mỹ thuật, thường thì làm đồ thủ công đều giỏi lắm. Có mỗi người tuyết thôi mà, nói làm gì."

-

Tình bạn của hai người nhanh chóng được hâm nóng từ việc đắp người tuyết.

Có lẽ vì thời tiết ngày càng lạnh, dạo gần đây Tô Ngôn đều dậy rất muộn. Mỗi lần cậu xuống lầu, Lục Thiên Du đều đã ăn sáng xong và về phòng ngủ nướng.

Kỳ nghỉ đông của Lục Thiên Du khá dài, còn nửa tháng nữa mới phải đến phòng vẽ. Cậu ta cảm thấy mình cũng bị Tô Ngôn "lây bệnh" thích ngủ, bỗng nhiên có sự quyến luyến khó rời với chiếc chăn ấm áp.

-

Hôm nay cũng như mọi khi, Tô Ngôn vệ sinh cá nhân xong rồi xuống lầu kiếm đồ ăn. Đang ăn dở thì cậu bất chợt nghe thấy tiếng chuông cửa.

Quản gia ra mở cửa, phát hiện đó là Thẩm Tu Nhiên người đã lâu không đến.

"Thiếu gia Tu Nhiên đến rồi. Ngôn Ngôn đang ăn sáng trong phòng ăn đó, cháu cứ vào tìm cậu ấy luôn đi."

Thẩm Tu Nhiên cảm ơn rồi đi thẳng vào phòng ăn. "Tiểu Ngôn Ngôn, chúc mừng năm mới nha, quà năm mới của em đây."

Nói rồi anh đưa túi quà trong tay cho Tô Ngôn.

"Cảm ơn anh Tu Nhiên ạ~" Tô Ngôn hai tay đón lấy túi quà, nhìn vào bên trong. "Đây là gì vậy ạ?"

"Em mở ra xem là biết ngay thôi."

Thẩm Tu Nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu, cánh tay gác lên bàn ăn, một tay chống cằm cười tủm tỉm nhìn cậu.

-

Trong túi là một chiếc hộp nhỏ vuông vắn, Tô Ngôn từ từ mở hộp ra, bên trong là một chiếc lắc tay dây chỉ đỏ hình hổ vàng nhỏ.

"Oa! Chú hổ con đáng yêu quá!"

Tô Ngôn cầm tinh con hổ, chú hổ nhỏ được tạo hình rất ngộ nghĩnh, đúng là có vài phần giống cậu.

Tô Ngôn kéo ống tay áo lên, để lộ cổ tay trắng nõn rồi đeo chiếc lắc tay vào. Sợi dây đỏ làm tôn lên cổ tay trắng ngần của cậu, trông càng đẹp hơn.

"Thích không?"

"Thích lắm ạ! Cảm ơn anh Tu Nhiên nhiều~~~"

"Thích là tốt rồi. Anh còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt em thích, và cả một ít thứ em chưa từng ăn nữa. Anh đã bảo quản gia để ở phòng khách rồi."

"Thật ạ?! Anh Tu Nhiên tốt quá đi mất!!!"

Tô Ngôn kinh ngạc vui sướng tột độ, vội vàng ăn hết bữa sáng trước mặt trong vài ba miếng rồi cùng Thẩm Tu Nhiên đi ra phòng khách xem kho báu đồ ăn vặt của mình.

Trong dịp Tết cậu đã ăn đồ ăn vặt hơi vô độ ở quê, Lục Cẩn Thừa lo cậu bị nóng đau họng nên khi về nhà đã khóa tất cả đồ ăn vặt vào tủ, mỗi ngày chỉ cho cậu một chút đồ ăn vặt nhỏ.

Hôm nay cậu nhất định phải giấu đi một ít đồ ăn vặt không cho Lục Cẩn Thừa phát hiện!

-

Thẩm Tu Nhiên mang đến cho Tô Ngôn vài túi đồ ăn vặt lớn. Tô Ngôn lựa chọn, cất mấy gói mình thích nhất vào một túi, tính toán lát nữa sẽ lén tìm chỗ giấu đi.

Nhưng cậu không biết rằng, quản gia đã sớm kể chuyện này cho Lục Cẩn Thừa nghe rồi. Hơn nữa quản gia còn ghi nhớ lời dặn của Lục Cẩn Thừa, âm thầm quan sát mọi lúc. Chỉ cần Tô Ngôn giấu đồ ăn vặt là sẽ báo ngay cho Lục Cẩn Thừa.

"Mấy cái này để dành ăn từ từ nha," Tô Ngôn đặt túi sang một bên, "Anh Tu Nhiên cũng ăn đi, em lên gọi Thiên Du dậy, em ấy cũng thích ăn vặt lắm đó ~~~"

Thẩm Tu Nhiên sững người, nghe thấy hai chữ "Thiên Du" thì hơi nhíu mày. Nơi này lại có người khác ở sao?

"Em nói ai? Gọi ai dậy cơ?"

"Là em họ của tiên sinh, tên Lục Thiên Du, em ấy ở nhờ nhà mình một thời gian. Em gọi em ấy xuống, giới thiệu hai người làm quen với nhau."

Tô Ngôn vừa nói vừa bước lên lầu. Cậu nghĩ Thẩm Tu Nhiên không quen biết Lục Thiên Du nên muốn giới thiệu hai người họ. Nhưng ai ngờ, hai người họ không chỉ biết nhau mà quan hệ còn tệ đến mức tối đa.

Hai người gặp mặt, quả đúng là oan gia tụ đầu.

-

Lục Thiên Du đang ngủ nướng ngon lành, bị Tô Ngôn đánh thức thì ít nhiều cũng có chút cáu kỉnh, nhưng cậu ta không thể nào giận dỗi với Tô Ngôn được.

Mơ mơ màng màng không nghe rõ lời Tô Ngôn nói, chỉ biết dưới nhà đột nhiên có rất nhiều đồ ăn vặt ngon, mà không xuống nhanh thì sẽ hết mất.

Lục Thiên Du cũng là một người thích ăn vặt. Bản thân cậu ta có tiền, mua rất nhiều đồ ngon, nhưng vì Lục Cẩn Thừa gần đây siết chặt việc "quản lý" đồ ăn vặt nên đồ ăn vặt của chính cậu bé cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Dưới sự dụ dỗ của đồ ăn vặt, cậu ta mới miễn cưỡng mặc quần áo xuống lầu. Nhưng ai ngờ lại thấy một người cực kỳ đáng ghét.

Cậu ta không có sắc mặt tốt với Thẩm Tu Nhiên, và Thẩm Tu Nhiên tự nhiên cũng chẳng có sắc mặt tốt với cậu.

Hai người ngồi ở hai góc sofa đối diện trong phòng khách, giữ khoảng cách xa nhất có thể, nhìn đối phương với vẻ mặt đầy khinh thường.

-

Tô Ngôn thậm chí không cần giới thiệu, hai người vừa chạm mắt đã bắt đầu đấu khẩu.

Cả hai đều không nghĩ sẽ nhìn thấy đối phương ở đây, suýt chút nữa thì cãi vã ầm ĩ. Cuối cùng, Tô Ngôn mặt mày ngơ ngác đành phải đứng ra can ngăn.

Vốn dĩ cậu cứ nghĩ sẽ có một buổi gặp gỡ vui vẻ, hòa thuận, ai ngờ giờ lại thành ra khó xử thế này.

Tô Ngôn ngồi giữa hai người, có chút luống cuống, không biết nên giúp đỡ bên nào.

"Thiên Du, cái này ngon lắm, em thử xem?"

Tô Ngôn bóc một gói khoai tây chiên Lục Thiên Du thích, đưa sang tận tay cho cậu ta. Lục Thiên Du thậm chí không thèm nhìn lấy một cái, quay mặt đi, giọng điệu có chút gắt gỏng:

"Anh đừng đưa cho em, nhìn là thấy ghét rồi, em thà chết chứ không bao giờ ăn một miếng đồ ăn vặt nào do anh ta mua!"

Nói xong, cậu ta đứng dậy đi thẳng lên lầu.

"..."

Bị mắng một câu, Tô Ngôn lặng lẽ cầm gói đồ ăn vặt trở về chỗ cũ của mình, rồi lại nhìn sang Thẩm Tu Nhiên đang ngồi bên trái cậu.

Thẩm Tu Nhiên cũng quay mặt đi nhìn về phía bên kia, dường như vẫn còn đang tức giận vì chuyện vừa rồi.

Haizz...

Tô Ngôn lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, lòng cậu rối bời, biện pháp duy nhất mà cậu nghĩ ra là cầu cứu Lục Cẩn Thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip