🐇 92: Cãi nhau 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Khi nhận được tin nhắn cầu cứu từ bé con nhà mình, Lục Cẩn Thừa đang họp với một nhóm lãnh đạo cấp cao.

Trong phòng họp rộng lớn có đến mấy chục người đang ngồi chật kín, một vị giám đốc dự án đang thao thao bất tuyệt trình bày kế hoạch dự án năm nay.

Điện thoại di động riêng của Lục Cẩn Thừa trong túi rung liên tục mấy tiếng. Không cần xem, hắn cũng biết chắc chắn là bé con ở nhà lại gặp phải chuyện gì đó mà không tự giải quyết được.

Bé con chắc hẳn đã lo lắng đến mức quá sức nên mới nhắn tin liên tục khủng bố hắn trong giờ làm việc như vậy.

Vốn dĩ Lục Cẩn Thừa khi họp sẽ không xem tin nhắn cá nhân, nhưng hắn đã sớm phá lệ vì bé con nhà mình rồi.

Hắn ngồi ở ghế chủ tọa, công khai lấy điện thoại di động riêng trong túi ra xem.

Tuy nhiên, chính hành động này của hắn đã khiến các lãnh đạo cấp cao có mặt ở đó thầm thở phào nhẹ nhõm.

Không có sếp tổng cứ nhìn chằm chằm cân nhắc từng câu từng chữ, họ cảm thấy áp lực không còn lớn như vậy nữa.

Ngay cả giọng nói của giám đốc dự án cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, vừa rồi tổng tài nhìn chằm chằm khiến anh ta suýt nữa thì lắp bắp.

Thật ra kế hoạch và đề án của họ đều không có vấn đề gì. Nhưng Lục Cẩn Thừa là người không giận mà vẫn toát ra uy nghiêm, chỉ cần hắn ngồi đó thôi là đã khiến người khác cảm nhận được một thứ áp lực khó mà bỏ qua.

-

Tô Ngôn đã gửi cho Lục Cẩn Thừa mấy chục tin nhắn, tất cả đều hỏi phải làm gì khi Thẩm Tu Nhiên và Lục Thiên Du cãi nhau, rồi lỡ đánh nhau thì sao...

Về chuyện của Thẩm Tu Nhiên và Lục Thiên Du, Lục Cẩn Thừa thực ra cũng không rõ lắm. Dù sao hắn đã dọn ra ở riêng từ rất sớm nên không biết hai người này rốt cuộc đã gây thù chuốc oán lớn đến mức nào.

Tuy nhiên, chuyện Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên không ưa nhau đã bắt đầu từ khi họ còn nhỏ.

Trong mắt một Alpha như Lục Cẩn Thừa ở tuổi này, hai người đó đơn giản chỉ là trẻ con gây mâu thuẫn, rồi không xin lỗi nhau, dẫn đến việc sau này cứ gặp mặt là cãi nhau thôi.

Lục Cẩn Thừa khẽ cong môi cười thầm. Hắn dùng đầu ngón tay ấn vào màn hình để trả lời tin nhắn cho bé con nhà mình, cũng chẳng màng đến việc nụ cười này đã để lại ấn tượng chấn động thế nào trong lòng mọi người trong phòng họp.

[Hai người họ là oan gia, không cần để ý đến họ.]

[Trưa nay tôi không về được, em nhớ ngoan ngoãn ăn cơm, không được ăn nhiều đồ ăn vặt.]

-

Tô Ngôn nhận được tin nhắn, lấy cớ đi vệ sinh, giờ đang trốn trong toilet để trả lời tin nhắn cho Lục Cẩn Thừa.

Cậu đánh chữ quá chậm nên đã gửi thẳng cho Lục Cẩn Thừa một đoạn ghi âm rất dài.

Lục Cẩn Thừa vừa mới cất điện thoại vào túi sau khi trả lời tin nhắn, lập tức nhận được tin nhắn phản hồi từ bé con nhà mình.

Trong phòng họp không tiện nghe ghi âm, Lục Cẩn Thừa liền bấm trực tiếp vào tính năng chuyển giọng nói thành văn bản.

Nhưng Tô Ngôn nói chuyện quá vội vàng, từ ngữ cũng rất lộn xộn, văn bản chuyển ra đứt quãng lại còn có rất nhiều lỗi chính tả.

Lục Cẩn Thừa hơi nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu mới get được bé con nhà mình muốn diễn đạt điều gì.

Đại khái nội dung trong đoạn ghi âm là:

- Thiên Du tự mình lên lầu, anh Tu Nhiên vẫn còn giận, còn mình thì đang trốn trong toilet.

- Đồ ăn vặt là gì? Đồ ăn vặt trong nhà đều bị tiên sinh thu mất rồi, anh Tu Nhiên cũng không mang đồ ăn vặt đến cho mình, mình chẳng ăn tí đồ ăn vặt nào cả, càng không có giấu đồ ăn vặt...

Cái dáng vẻ "lạy ông tôi ở bụi này" này, tự mình thú nhận hết.

Lục Cẩn Thừa bất đắc dĩ cười khẽ, đơn giản trả lời bé con một câu:

[Ngoan, tôi đang họp, tối nay tôi sẽ về sớm hơn để ở bên em, em cứ ngoan ngoãn là được.]

-

Tô Ngôn tự điều chỉnh trạng thái trong toilet. Cậu cất điện thoại vào túi, không làm phiền công việc của Lục Cẩn Thừa nữa.

Trên sofa phòng khách, Thẩm Tu Nhiên đã không còn vẻ giận dữ như vừa nãy. Anh đang dựa lưng vào sofa lười biếng uống nước, thấy Tô Ngôn bước ra thì còn vẫy tay gọi cậu lại uống cùng.

"Anh Tu Nhiên, anh không giận nữa hả?" Tô Ngôn cẩn thận hỏi.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Thẩm Tu Nhiên giận dỗi và cãi nhau với người khác.

Tuy nhiên, nhìn hai người họ cãi nhau, cậu cảm thấy không giống những trận cãi vã bình thường. Cụ thể không giống ở điểm nào thì Tô Ngôn cũng không nói rõ được.

Nếu tiên sinh đã bảo mình không cần bận tâm thì cậu sẽ mặc kệ, dù sao cậu cũng không phải người thích xen vào chuyện của người khác.

Thẩm Tu Nhiên mỉm cười với Tô Ngôn, tranh thủ lúc Lục Cẩn Thừa không có nhà và quản gia cũng không ở gần, liền đưa tay xoa đầu bé con.

"Không giận đâu, dù có giận thì cũng sẽ không giận em đâu."

Thẩm Tu Nhiên nói vậy nhưng Tô Ngôn nhìn sắc mặt anh thì biết, anh vẫn còn chút không vui.

Dù sao cũng là do mình đã gọi Lục Thiên Du xuống mà không hề nghĩ đến việc hai người họ có thể đã quen nhau từ trước.

Gia đình họ Thẩm và họ Lục có mối quan hệ tốt như vậy, việc thế hệ trẻ biết nhau cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng Tô Ngôn làm sao có thể nghĩ được nhiều như vậy chứ? Cậu chỉ đơn thuần muốn giới thiệu bạn bè cho nhau thôi mà.

"Anh Tu Nhiên, vậy trưa nay anh muốn ăn gì ạ? Em bảo dì Lương làm nhiều món một chút nhé."

Trong thế giới ngây thơ, đơn thuần của Tô Ngôn, không gì có thể làm người ta vui vẻ hơn là đồ ăn.

Thế nhưng Thẩm Tu Nhiên hoàn toàn không hứng thú với đồ ăn, cũng không muốn ăn cơm ở đây.

"Không cần đâu, trưa nay anh còn có việc, sẽ không ở đây ăn cơm."

Thẩm Tu Nhiên mới không đời nào chịu ăn cơm cùng Lục Thiên Du đâu, nếu không thì có khi cái bàn ăn cũng bị hất tung mất.

Trước đây Thẩm Tu Nhiên đến chơi đều sẽ ăn cơm cùng Tô Ngôn, nhưng lần này lại từ chối.

Tô Ngôn cũng hiểu nguyên do, cậu tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng không cố nài ép, dù sao Thẩm Tu Nhiên cũng chưa ra nước ngoài vội, còn có thời gian để cùng nhau chơi.

-

Thẩm Tu Nhiên không ở lại lâu liền tính toán rời đi, nhưng đúng lúc anh chuẩn bị đứng dậy chào tạm biệt Tô Ngôn thì Lục Thiên Du bước xuống lầu.

Tiếng dép lê lẹt quẹt khiến người ta không thể nào không ngoái đầu nhìn lên cầu thang.

Thời gian cũng gần đến bữa trưa, Lục Thiên Du hôm nay dậy sớm, bữa sáng lại không ăn được bao nhiêu. Đồ ăn vặt trong phòng đã sớm bị anh họ "cướp sạch", cậu ta chỉ có thể xuống lầu tìm kiếm đồ ăn.

Vốn dĩ cậu cứ tưởng Thẩm Tu Nhiên đã đi rồi, không ngờ anh ta vẫn ngồi trên sofa, thậm chí còn "tiêu diệt" gần hết đồ ăn vặt trên bàn trà.

Dù những món ăn vặt và đồ uống này vốn dĩ là do Thẩm Tu Nhiên mua, và "quân chủ lực" tiêu thụ có lẽ là Tô Ngôn, nhưng Lục Thiên Du mới chẳng quan tâm. Cậu ta ghét Thẩm Tu Nhiên, nên bất cứ chuyện không hay nào cũng đổ cho anh ta làm.

"Thẩm Tu Nhiên, sao anh còn có mặt mũi ở đây ăn uống vậy hả?"

Lục Thiên Du cứ nghĩ xuống dưới sẽ không nhìn thấy Thẩm Tu Nhiên nữa. Rõ ràng trước đây cứ hễ gặp mặt là một trong hai người sẽ bỏ đi.

Tuy nhiên đó đều là chuyện của nhiều năm trước. Khi đó Thẩm Tu Nhiên vẫn là một đứa trẻ vị thành niên, bản thân cậu ta cũng thế.

Thế nhưng giờ đây, cậu ta vẫn là một đứa trẻ vị thành niên, còn Thẩm Tu Nhiên đã trưởng thành thành một người đàn ông rồi!

Thật là nhìn càng thêm chướng mắt!

-

Thẩm Tu Nhiên đương nhiên sẽ không vì mâu thuẫn với Lục Thiên Du mà lại làm ra hành động trẻ con như lập tức quay lưng bỏ đi như trước.

"Tôi làm sao?" Thẩm Tu Nhiên bắt chéo chân, thần sắc lười biếng ngước mắt nhìn sang. "Tôi ăn đồ của chính mình mua, cậu có ý kiến à?"

"A, anh ăn trên địa bàn nhà chúng tôi, tôi không được có ý kiến sao?"

Đây là nhà của anh họ cậu ta, một người ngoài như Thẩm Tu Nhiên có gì mà kiêu ngạo khoe khoang chứ? Đúng là cùng một giuộc với cô chị gái đáng ghét của hắn ta.

"Cậu có ý kiến hay không thì liên quan gì đến tôi? Có ý kiến thì cứ nghẹn lại đi." Thẩm Tu Nhiên vẻ mặt bình thản, lười biếng chẳng muốn cãi loại chuyện vô vị này với cậu ta.

-

Lục Thiên Du tuổi còn nhỏ, lại là đứa trẻ được cưng chiều từ bé trong nhà, thế nên dù có thua lí cũng không chịu thua lời.

"Hừ, đúng là đồ không biết xấu hổ, giống hệt bà chị tiện nhân kia của anh!"

Lục Thiên Du khi còn nhỏ từng bị Thẩm Niệm An bắt nạt, nhưng lúc đó mọi người đều chọn tin Thẩm Niệm An, không ai tin lời cậu ta.

Ngay cả ba và daddy cũng nói cậu là con trai không thể chấp nhặt với con gái. Thế nên Lục Thiên Du bé nhỏ vẫn luôn ôm mối hận cho đến tận bây giờ, khiến cậu ta ghét lây cả Thẩm Tu Nhiên.

-

Thẩm Tu Nhiên nghe thấy lời này đột nhiên nổi khùng: "Mày nói cái gì?!"

Lục Thiên Du cũng không cam lòng nhường bước, lớn tiếng nói: "Tai anh không nghe thấy tôi nói gì à?!"

-

Mùi thuốc súng dày đặc giữa hai người làm sặc Tô Ngôn đang ăn kẹo bông gòn ở bên cạnh. Cậu đóng vai trò người hòa giải, nhét vào miệng mỗi người một miếng kẹo bông gòn vị sữa.

"Thôi nào, thôi nào, đừng cãi nhau nữa mà, ăn kẹo đi, ăn kẹo ngọt ngào, nói chuyện cũng phải ngọt ngào nha ~~~"

-

Tô Ngôn kéo Lục Thiên Du đến ngồi cạnh mình, còn chủ động bóc gói ruốc bông đưa đến dưới mũi để cậu ta ngửi mùi.

"Thiên Du nếm thử cái này đi, thơm lắm, y hệt mùi ruốc bông lần trước em mua về luôn đó."

Lục Thiên Du đã sớm đói bụng cồn cào, ngửi thấy mùi thịt thì bụng cứ sôi lên mấy tiếng.

Cậu bé tuy vẻ mặt không tình nguyện, nhưng có Tô Ngôn "cho bậc thang xuống", cậu cũng nhận lấy gói ruốc bông mà ăn.

Tô Ngôn đã dỗ dành xong đứa em trai, quay đầu lại cầm que cay đi mời anh trai đang mặt mày ủ dột bên kia.

"Anh Tu Nhiên, đến đây, ăn que cay ~ uống Coca ~"

-

Thẩm Tu Nhiên lúc này thật sự có chút tức giận, anh rất không thích người khác đem mình so sánh với Thẩm Niệm An.

Lục Thiên Du không ưa Thẩm Niệm An, thì Thẩm Tu Nhiên kỳ thực cũng vậy.

Nhưng dù sao anh và Thẩm Niệm An vẫn có mối quan hệ chị em trên danh nghĩa. Hơn nữa, Thẩm Niệm An còn đang giữ thứ Thẩm Tu Nhiên cần, và chính anh cũng còn một vài điểm yếu nằm trong tay cô ta.

Tình hình nhà họ Thẩm cũng rất phức tạp. Trước khi đứng vững gót chân và giải quyết xong mọi mối lo ngại, anh và Thẩm Niệm An không thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Đây cũng là lý do vì sao Thẩm Tu Nhiên bằng lòng giúp Thẩm Niệm An làm việc.

Chẳng qua Thẩm Tu Nhiên cũng không phải dạng vừa, anh chắc chắn đã để lại một đường lui cho mình, phòng trường hợp bất trắc.

Trong khoảng thời gian này anh ở trong nước, Thẩm Niệm An biết điều đó và còn sai anh làm việc cho cô ta.

Đặc biệt là sau khi biết Tô Ngôn có con của Lục Cẩn Thừa, cô ta lại bắt đầu chuẩn bị một đợt hãm hại mới.

Nhưng Thẩm Tu Nhiên sau khi ở chung với Tô Ngôn lại không muốn hợp tác với Thẩm Niệm An nữa, nên mọi chuyện cứ kéo dài đến tận bây giờ.

Có lẽ vì không hài lòng với cách làm của anh, hôm qua anh nghe người bên kia nói rằng Thẩm Niệm An đã quyết định về nước trong thời gian tới.

Thẩm Tu Nhiên hôm nay đến đây thực ra cũng là để xem tình trạng của Tô Ngôn dạo gần đây thế nào. Anh vẫn chưa biết, đến lúc đó mình nên làm gì thì tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip