🐇 93: Những kí ức mờ nhạt tại cô nhi viện năm đó 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Trong bữa trưa, Tô Ngôn và Lục Thiên Du trò chuyện. Cậu không kìm được tò mò, hỏi Lục Thiên Du vì sao không thích Thẩm Tu Nhiên.

"Không thích là không thích, làm gì mà nhiều lý do thế..."

Lục Thiên Du mới lười nhớ lại những chuyện khó chịu của họ trước đây. Dù sao thì Thẩm Tu Nhiên chính là không hợp với cậu ta, là Alpha mà cậu ta ghét nhất hiện giờ, không ai sánh bằng.

"Tô Ngôn, em tử tế khuyên anh một câu, tốt nhất là nên tránh xa Thẩm Tu Nhiên ra một chút. Nhà họ Thẩm bây giờ chẳng có ai là người tốt đâu."

"Sao vậy? Anh Tu Nhiên là người tốt mà, anh ấy còn mua cho anh rất nhiều đồ ăn ngon nữa."

Lục Thiên Du nghe xong lời cậu thì khinh thường hừ một tiếng rồi lặng lẽ gặm cơm.

Rõ ràng lớn hơn cậu ta một tuổi, vậy mà vẫn là cái đồ nhóc con ngây thơ, dễ dụ, chỉ cần một chút đồ ăn là có thể mua chuộc được rồi.

Không biết anh họ cậu ta quản Omega kiểu gì mà lại dễ dàng bị người ta lừa như vậy.

-

Tô Ngôn có chút không hiểu ra sao, cậu cảm thấy anh Tu Nhiên trông chẳng giống người xấu chút nào.

Cậu nhanh chóng hồi tưởng lại cuộc cãi vã vừa rồi của hai người, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Đúng rồi, Thiên Du, vừa nãy cậu nói anh ấy giống chị gái? Chị gái anh ấy là người như thế nào vậy?"

Tô Ngôn chưa từng nghe Thẩm Tu Nhiên nhắc đến việc có chị gái nên có chút tò mò.

Cậu vừa hỏi xong, cứ như châm ngòi nổ vậy, Lục Thiên Du liền bỏ cả cơm, bắt đầu kể cho cậu nghe về Thẩm Niệm An.

-

"Để em kể đơn giản cho anh nghe về nhà họ Thẩm trước. Nhà họ Thẩm và Lục gia chúng ta là bạn bè đời đời. Ban đầu, chú thím ấy đã có một đứa con rồi, nhưng là Omega, lại là con gái. Thím ấy lại không thể sinh thêm được nữa, nên họ muốn nhận nuôi thêm một Alpha để bồi dưỡng làm người thừa kế."

Tô Tiểu Ngôn, người đang "hóng dưa", vừa gặm dưa lưới trong đĩa trái cây vừa gật đầu lia lịa.

"Ố ồ, vậy chị gái là con ruột của nhà họ Thẩm sao?"

Lục Thiên Du trợn trắng mắt, nói: "Không phải! Chị cả nguyên bản bị bệnh, đã qua đời từ nhiều năm trước rồi. Cái người chị mà em đang nói đến là người cùng ra từ cô nhi viện với Thẩm Tu Nhiên đó."

"Vậy à..."

-

Nghe thấy ba chữ cô nhi viện, Tô Ngôn bỗng dưng nghĩ đến bản thân mình. Tuy nhiên, cảm xúc và sự chú ý của cậu nhanh chóng bị những lời tiếp theo của Lục Thiên Du cuốn đi.

"Đúng rồi!" Lục Thiên Du nét mặt dần trở nên nghiêm trọng, "Hơn nữa, em thấy chuyện này kỳ lạ nhất chính là ở đây!"

Tô Ngôn mở to mắt, tò mò hỏi: "Kỳ lạ chỗ nào?"

"Ừ ừ! Bởi vì nhà họ Thẩm đã có một cô con gái, chỉ muốn nhận nuôi thêm một đứa trẻ Alpha thôi, nhưng mà..."

Lục Thiên Du nói đến đây, còn đặc biệt cảnh giác nhìn quanh. Xác nhận trong phòng ăn chỉ có hai người họ, cậu ta liền dịch ghế lại gần Tô Ngôn, thì thầm:

"Em nghe một vài người lớn nói, năm đó khi nhận nuôi Thẩm Tu Nhiên, anh ta cứ nhất quyết đòi chú thím phải nhận nuôi thêm một cô con gái nữa, nếu không thì anh ta sẽ không chịu làm con nuôi. Cô bé đó, chính là nhị tiểu thư Thẩm gia bây giờ, Thẩm Niệm An."

-

Thẩm Niệm An...

Tô Ngôn nhẩm lại cái tên này trong lòng. Không biết vì sao cậu cứ có cảm giác gì đó nghèn nghẹn trong lòng.

Tên tuy rất dễ nghe, nhưng luôn mang đến cho cậu một cảm giác không thoải mái.

Cậu không nghĩ nhiều, nắm lấy từ khóa trong lời nói của Lục Thiên Du mà hỏi: "Anh Tu Nhiên với chị ấy có quan hệ tốt lắm sao? Thế nhà họ Thẩm cũng đồng ý cho anh ấy mang theo chị gái mình à?"

"Tình nguyện từ bỏ cơ hội được nhận nuôi cơ mà, anh bảo quan hệ có thể không tốt sao?"

Lục Thiên Du xoa xoa mũi, nói: "Thật ra lúc đó nhà họ Thẩm không muốn đâu, vì cô ta lại là Beta. Nhưng sau này không biết vì sao họ lại đồng ý cho thử ở một tuần, rồi sau đó lại đồng ý nhận nuôi luôn."

Tô Ngôn: "Vậy à, tuần thử ở đó, cô chị kia chắc hẳn đã thể hiện rất tốt nhỉ..."

Tô Ngôn không khỏi nhớ lại một vài chuyện trước đây.

-

Cậu được nhà họ Tô đón đi vào năm 5 tuổi.

Ký ức thời thơ ấu thường rất dễ phai mờ, nhưng những ký ức lúc bốn, năm tuổi, cậu vẫn có thể nhớ được một vài chi tiết.

Trước đây khi ở cô nhi viện, hễ có đứa trẻ nào được gia đình nhận nuôi đón đi, mọi người đều sẽ có chút hâm mộ.

Đặc biệt là những đứa trẻ được những gia đình có điều kiện tốt nhận nuôi, những đứa không được nhận nuôi như bọn cậu cũng sẽ mong mình cũng có thể được nhận nuôi cùng.

Trong viện, bọn trẻ thường ngày khi trò chuyện cũng sẽ bàn luận xem làm thế nào để mình được một gia đình có điều kiện tốt để ý và chọn đi.

Những gia đình có điều kiện tốt thường không muốn chọn những đứa trẻ đã lớn tuổi.

Vì vậy, một số đứa trẻ lớn hơn sẽ tự chọn cho mình một đường lui, đó là làm quen với những đứa trẻ nhỏ mà chúng cảm thấy ổn, sau đó tìm cách để đứa trẻ nhỏ đó, khi được nhận nuôi, cũng tìm cách mang mình đi cùng.

Tuy nhiên, những trường hợp như vậy cực kỳ hiếm hoi, chỉ thành công khi mối quan hệ đặc biệt tốt, đứa trẻ nhỏ thật sự không nỡ rời xa, và gia đình nhận nuôi cũng không ngại.

Dù sao thì trong khoảng thời gian trước khi Tô Ngôn được nhà họ Tô đón đi, chưa có đứa trẻ lớn nào làm được như vậy.

Nhưng những đứa trẻ lớn vẫn cứ luôn làm như thế. Thậm chí còn có một số đứa trẻ lớn có tâm địa xấu xa sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn để ép buộc những đứa trẻ nhỏ hơn.

-

Việc thử ở trong nhà gia đình chuẩn bị nhận nuôi là giai đoạn mà mọi đứa trẻ được nhận nuôi đều phải trải qua.

Ở trong nhà gia đình chuẩn bị nhận nuôi một tuần, sau đó nếu cả đứa trẻ và người lớn đều hài lòng thì thủ tục nhận nuôi mới chính thức được hoàn tất.

Tô Ngôn hồi tưởng lại mình đã được nhận nuôi như thế nào, và nhận ra cậu đã không còn nhớ rõ lắm nữa.

Cậu không nhớ cuộc sống trong giai đoạn thử ở là như thế nào, thậm chí còn không nhớ có hay không giai đoạn này.

Khoan đã...

Lúc đó có phải là đến thẳng nhà họ Tô bây giờ không?

Sao tự nhiên cậu lại có cảm giác như sau khi rời cô nhi viện, ở giữa còn đi đâu đó, rồi sau đó mới đột nhiên đến nhà họ Tô?

Cậu vắt óc suy nghĩ cẩn thận, cứ có cảm giác như có điều gì đó không đúng. Trong đầu dường như đột nhiên xuất hiện một vài gương mặt xa lạ, và cả những ngôi nhà xa lạ nữa...

Là ai?

Là nơi nào?

-

Ôi...

Nghĩ nhiều quá đau cả đầu...

Việc hồi tưởng lại những chuyện quá khứ đã quá xa xôi rồi, không nhớ rõ cũng chẳng có gì lạ. Tô Ngôn lắc đầu, vứt tất cả những thứ không thể nhớ nổi ra khỏi đầu.

Lục Thiên Du vừa rồi nói một tràng dài, cuối cùng khi hỏi Tô Ngôn có ý kiến gì không thì phát hiện Tô Ngôn đang ngẩn người.

"Tô Tiểu Ngôn! Anh có nghe em nói chuyện không đó?!"

Lục Thiên Du bưng cốc nước trái cây lên, "Ực ực ực" một hơi uống cạn sạch. Cốc đặt xuống bàn ăn "loảng xoảng" một tiếng, cậu ta thở phì phì nhìn Tô Ngôn.

Thật là, mình nói khô cả họng, mà cái tên này thế mà chẳng phản ứng gì cả!

-

Tô Ngôn ngượng ngùng cười cười, sau khi thất thần thì cậu thật sự chẳng nghe Lục Thiên Du nói gì cả.

Cậu ngượng nghịu đẩy ly nước trái cây chưa uống của mình sang trước mặt Lục Thiên Du, rồi hỏi tiếp câu cậu vừa hỏi lúc nãy.

"Vậy cô ấy biểu hiện tốt lắm hả?"

Việc nhà họ Thẩm có thể chấp nhận cô ta, một phần nguyên nhân chính là cô ta đã thể hiện rất tốt, và người lớn trong nhà họ Thẩm bằng lòng chấp nhận cô ta.

Một nguyên nhân khác là Thẩm Tu Nhiên được người lớn nhà họ Thẩm rất yêu thích, thế nên những yêu cầu của anh ấy, miễn là có thể làm được, đều sẽ được đáp ứng.

Dù sao thì với điều kiện của nhà họ Thẩm, nuôi thêm một đứa trẻ nữa chẳng thấm vào đâu.

-

"Cô ta biểu hiện tốt hay không thì em không biết, nhưng em biết con người cô ta chính là loại kỹ nữ tâm cơ! Là kỹ nữ tâm cơ trà xanh đó!!!"

Lục Thiên Du, suốt mười bảy năm qua, người duy nhất mà cậu ta ghét cay ghét đắng chính là Thẩm Niệm An. Mỗi lần nhắc đến cô ta là cậu ta lại tức đến nghiến răng.

"Tâm cơ, kỹ nữ tâm cơ trà xanh là có ý nghĩa gì?"

Tô Ngôn lớn lên trong môi trường tương đối khép kín, không hay dùng điện thoại cũng chẳng có giao tiếp xã hội nhiều, nên đương nhiên không hiểu những từ ngữ đó có nghĩa là gì.

Trong thế giới của cậu, việc phân loại phẩm chất con người chỉ có "người tốt" và "người xấu" mà thôi.

"Anh lại không biết cái gì là kỹ nữ tâm cơ trà xanh ư???" Lục Thiên Du nhìn Tô Ngôn như nhìn người nguyên thủy.

"Tô gia các anh tốt xấu gì cũng là một gia tộc danh giá, sao anh lại không biết???"

Tô Ngôn càng thêm mơ hồ. Chuyện này thì liên quan gì đến Tô gia chứ?

Cậu phân tích từ ngữ đó, dùng cách hiểu của mình để giải thích:

Tâm cơ, là thông minh sao?

Trà xanh, là tươi mát? Thanh thoát? Đầy hy vọng mới mẻ? Đại diện cho sự vui tươi, thịnh vượng của mùa xuân?

Kỹ nữ, là cái nào? Chị họ anh họ? Nhà họ có loại người như thế sao???

Không đúng, nếu nói như vậy thì chẳng phải là người tốt sao? Nếu là người tốt thì Lục Thiên Du vì sao lại tức giận đến vậy? Vậy thì chắc chắn là người xấu rồi!

-

"A..."

Lục Thiên Du nhìn vẻ ngây ngốc của Tô Ngôn, liền dựa lưng ra sau, cả người nằm dài trên ghế.

"Anh ngốc thế này, làm sao mà sống được ở Tô gia đến tận bây giờ vậy..."

Vì chuyện liên hôn giữa Tô gia và Lục gia, cậu ta cũng nghe không ít chuyện phiếm thú vị về Tô gia từ những người lớn thích buôn chuyện.

"Anh thật sự không hiểu mà..." Tô Ngôn lập tức cảm thấy mình như một người nhà quê mới tiếp xúc với mạng internet, ngượng ngùng hỏi,

"Là, là để hình dung người xấu phải không?"

Lục Thiên Du nghiêng đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn "anh dâu" nhỏ có chút quá ngây thơ đáng yêu này.

"Đúng vậy, là siêu cấp đại người xấu đó, anh đừng để cô ta bắt nạt."

Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Lục Thiên Du nét mặt trở nên nghiêm túc, bật dậy, làm Tô Ngôn giật mình.

Tô Ngôn cũng bị cậu ta làm cho căng thẳng theo, "S-sao vậy?"

Lục Thiên Du: "Tô Tiểu Ngôn, nếu Thẩm Niệm An đã trở lại, anh nhất định phải giữ chặt anh họ đó!"

Tô Ngôn khó hiểu: "Hả? Giữ, giữ chặt ạ?"

"Đúng vậy!"

"Tại sao?"

"Bởi vì Thẩm Niệm An, cô ta thích anh họ!"

"..." Tô Ngôn đầu tiên sững sờ, ngay sau đó giữa lông mày hơi nhíu lại, "Nhưng mà anh mới là Omega của anh họ em mà."

"..." Lúc này đến lượt Lục Thiên Du nghẹn lời.

Tô Ngôn lại hỏi: "Vậy anh họ em có thích cô ấy không?"

Lục Thiên Du ghét bỏ nói: "Không thể nào, anh họ em bị mù mới thích cô ta."

Tuy nhiên, cậu ta lại chuyển lời: "Nhưng mà anh họ đối xử với cô ta và Thẩm Tu Nhiên đều khá tốt, hơn nữa cô ta thật sự rất rất tâm cơ. Trước đây em từng bị cô ta hại thảm, Tô Tiểu Ngôn, anh cũng không được để cô ta bắt nạt đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip