🐇 94: Cảm giác "phụ bằng tử quý" 🐇

* (父憑子貴): Người cha nhờ con mà được tôn quý.

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Anh, anh sẽ bị cô ấy bắt nạt sao?"

Tô Ngôn có chút hoảng sợ trước giọng điệu quá đỗi nghiêm túc của Lục Thiên Du, ánh mắt nhìn cậu ta ẩn chứa chút lo lắng.

Cậu có thể nói là đã bị bắt nạt từ nhỏ đến lớn, giờ đây khó khăn lắm mới thoát khỏi những người từng bắt nạt mình trước kia, cậu không muốn lại bị bắt nạt như trước nữa.

"Ừm, cái này thì..."

Lục Thiên Du mím môi, nghiêm túc quan sát Tô Ngôn từ đầu đến chân, rồi lắc đầu thở dài nói: "Em thấy, với cái dáng vẻ ngây ngốc của anh, chắc là sẽ bị bắt nạt đó."

"Hả? Vậy phải làm sao bây giờ? Cô ấy sẽ đến nhà anh sao?" Tô Ngôn theo bản năng muốn trốn tránh, "Vậy anh không gặp cô ấy là được??"

Chỉ cần không có cơ hội gặp mặt, người xấu sẽ không bắt nạt được cậu. Trêu không lại thì còn trốn không được sao!

-

"Nhưng hai người rồi sẽ có cơ hội gặp mặt thôi. Hơn nữa, nếu cô ta đã trở về, chắc chắn sẽ tìm mọi cách quấn lấy anh họ. Đến lúc đó, dù cô ta không tìm anh thì anh cũng sẽ phải đi tìm cô ta thôi, anh tin không?"

"Anh..."

Tô Ngôn không biết phải trả lời thế nào. Cậu chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, hoàn toàn chưa từng nghĩ sẽ có người nào đó đến để giành Alpha với mình.

Nhưng cậu tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, Lục Cẩn Thừa nhất định sẽ đứng về phía cậu và giúp cậu.

"Tiên sinh nhất định sẽ giúp anh, anh tin anh ấy sẽ không làm điều gì khiến anh không vui."

Cậu phải tin Alpha của mình. Tiên sinh đối xử với cậu tốt như vậy, chắc chắn sẽ không để người khác tùy tiện bắt nạt cậu.

Nếu...

Nếu Tiên sinh làm cậu buồn, làm cậu thất vọng, thì cậu sẽ...

À đúng rồi!

Cậu sẽ bỏ nhà đi bụi!

Mang theo cả em bé nữa!!!

Còn phải mang theo tiền, gói ghém hành lý cẩn thận, rồi chọn một buổi chiều trời trong nắng ấm để bỏ nhà đi!!!

Cậu còn có thể đi tìm anh Lăng Phong nữa!!!

Mặc dù lần trước anh Lăng Phong vẫn chưa trả lời tin nhắn chúc Tết của cậu...

-

Lục Thiên Du vẫn rất tin tưởng vào sự kiên định của Lục Cẩn Thừa. Dù sao thì trong khoảng thời gian này, cậu ta đã "ăn cơm chó" không ít lần rồi.

Không có gì đáng sợ hơn việc tận mắt chứng kiến anh họ lạnh lùng, nghiêm khắc của mình ôm "anh dâu" ngồi trên đùi, đút cơm từng muỗng một.

Hơn nữa, nếu Lục Cẩn Thừa có ý với Thẩm Niệm An thì họ đã ở bên nhau từ sớm rồi.

Ngay cả khi ông nội không đồng ý, với tính cách của Lục Cẩn Thừa, chỉ cần hắn muốn thì căn bản không ai có thể ép buộc được.

Lục Thiên Du cũng không tin những lời đồn "khắc vợ" về anh họ trước đây, có lẽ đó chỉ là do những kẻ có ý đồ xấu cố tình tung ra mà thôi.

Hơn nữa, cậu ta chắc chắn một trăm phần trăm rằng Thẩm Niệm An vẫn luôn mơ ước vị trí phu nhân Lục Cẩn Thừa.

Tuy nhiên, Lục Thiên Du cũng không dám chắc chắn một trăm phần trăm, bởi dù sao thì con người cũng sẽ thay đổi.

Ai biết được người phụ nữ đó trước đây không thể leo lên được vị trí đó, bây giờ lại có phương pháp gì để trở về giành lấy không...

-

"Anh họ tốt nhất đừng làm gì có lỗi với anh, bằng không đừng nói em, ông nội cũng tuyệt đối sẽ không tha cho anh ấy!"

Lục lão gia tử thực ra cũng không thích người phụ nữ Thẩm Niệm An này, điều này Lục Thiên Du biết.

Nhưng Lục Cẩn Thừa lại vì người con gái lớn của nhà họ Thẩm trước đây mà đối xử tốt với hai anh em không hề có quan hệ huyết thống này đến vậy.

Khi Thẩm Thanh Lễ qua đời, Lục Thiên Du còn rất nhỏ, nhưng khi đó người lớn luôn bàn tán về chuyện này sau lưng.

Dần dần, cậu ta đã tổng kết ra được một điều từ lời nói của các bậc thân thích.

Thẩm Thanh Lễ và Lục Cẩn Thừa là thanh mai trúc mã, hai nhà thậm chí còn từng nói chuyện muốn liên hôn trong tương lai.

Các bậc trưởng bối đều nói trước kia Lục Cẩn Thừa là một Alpha rất ôn hòa, chính sự ra đi của Thẩm Thanh Lễ đã khiến Lục Cẩn Thừa trở nên lạnh lùng vô tình như vậy.

Lục Thiên Du vẫn luôn cảm thấy, nếu Thẩm Thanh Lễ còn sống thì hẳn cô ấy đã là chị dâu của cậu ta rồi. Nhưng hiện tại chị dâu lại là thiếu niên ngây ngốc trước mắt này.

-

"Anh cũng đừng lo lắng quá mà," Lục Thiên Du nhìn Tô Ngôn cúi đầu, có chút vẻ mất mát, liền lo lắng an ủi, "Thẩm Niệm An bây giờ đang ở nước ngoài, một chốc sẽ không về đâu, anh cứ yên tâm đi."

Lục Thiên Du sợ Tô Ngôn cứ rầu rĩ không vui thế này, tối về anh họ mà biết là do mình lắm mồm nói nhiều chắc chắn sẽ đuổi mình ra khỏi nhà.

Không được! Cậu ta phải vực dậy tinh thần của anh dâu nhỏ mới được!

"Hơn nữa, dù cô ta có về thì cũng không cần sợ hãi đâu, anh mới là Omega của anh họ, anh mới là chính thất!"

"À đúng rồi! Cô ta là Beta, anh đã chiếm ưu thế về giới tính rồi!"

"Còn nữa còn nữa! Cô ta không đẹp bằng anh!!! Cô ta thật sự không đẹp bằng anh! Cũng không trẻ bằng anh! Càng không đáng yêu bằng anh!!!"

"Ố ồ ồ! Còn nữa!!! Trong bụng anh còn có bé con nữa!!!"

"So sánh như vậy thì anh quá lợi hại rồi! Tô Tiểu Ngôn của tôi!!!"

Lục Thiên Du càng nói càng kích động, cảm xúc thật sự đã lây sang Tô Ngôn đang buồn bã.

"Anh, anh lợi hại sao?"

"Đương nhiên lợi hại chứ!!!"

Lục Thiên Du vỗ đùi, dép lê dẫm mạnh, co một chân lên ghế.

"Ông nội, chú ba, anh họ! Kia chính là tam đại đơn truyền đó! Bây giờ anh lại đang mang thai bé con của anh họ, chẳng phải là thiên sủng chi sủng sao? Thật sự là vô địch lợi hại luôn á!!!"

"..."

Lục Thiên Du tuy thổi phồng có chút khoa trương, nhưng Tô Ngôn vẫn được an ủi.

Cảm xúc mất mát cũng tan biến hết. Tô Ngôn xoa xoa cái bụng nhỏ vẫn còn phẳng lì, đột nhiên có cảm giác phụ bằng tử quý...

-

"Thiên Du, sao em lại ghét Thẩm Niệm An và Thẩm Tu Nhiên đến vậy? Trước kia họ từng bắt nạt em sao?"

Tô Ngôn tò mò chuyện riêng của Lục Thiên Du, liền thừa thắng xông lên hỏi thẳng.

"Ừ ừ!!!" Lục Thiên Du đột nhiên gật đầu lia lịa.

Lục Thiên Du thao thao bất tuyệt kể lại chuyện trước kia, cậu ta tủi thân đến nỗi nói xong suýt khóc.

"Còn có một lần nữa, lúc đó em mới tốt nghiệp tiểu học, thi đỗ trường trọng điểm của thành phố. Rồi hôm đó liền mời mọi người đến ăn mừng, bà chị đó cũng tới."

"Lúc đó em mới 12 tuổi thôi đó, vẫn còn là một đứa trẻ con. Em cầm giấy báo trúng tuyển đưa cho anh họ xem, rồi anh họ liền ôm em lên."

"Bị bà chị đó thấy, anh có biết sau đó bả nói gì với em không?!"

Tô Ngôn lại bắt đầu lặng lẽ vừa gặm dưa vừa nghe. Nghe thấy Lục Thiên Du hỏi, cậu liền theo suy đoán nói: "Nói em không biết xấu hổ?"

"Đúng!!!"

Lục Thiên Du lúc này không vỗ đùi nữa mà vỗ cái rầm xuống bàn. Tiếng động hơi lớn, thu hút quản gia đi tới.

-

Hai người không ăn cơm tử tế mà nói chuyện lâu như vậy, đồ ăn đã sớm nguội lạnh, cũng chẳng muốn ăn.

Quản gia nhìn mấy món trên bàn chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng đĩa trái cây thì đã hết sạch rồi.

"Đây là đồ ăn không hợp khẩu vị sao ạ?"

"Không phải, không phải, đồ ăn ngon mà," Tô Ngôn và Lục Thiên Du nhìn nhau, ngầm hiểu ý. "Bọn cháu no rồi, thật sự không ăn nổi nữa."

Lục Thiên Du lập tức nói: "Đúng đúng, vậy thì bọn cháu lên lầu trước đây, chào chú quản gia."

Rõ ràng không làm gì trái lương tâm mà lại biểu hiện như làm chuyện gì khuất tất vậy, thiếu niên nắm tay, bước chân nhỏ vội vã rời khỏi phòng ăn.

-

Đi ngang qua phòng khách, hai người nhân lúc không ai để ý, lại lén lút lấy thêm vài túi đồ ăn vặt rồi cùng nhau lẻn vào phòng chơi game để tiếp tục chủ đề còn dang dở.

Lục Thiên Du dựa vào ghế gaming, tiếng khoai tây chiên trong miệng kêu roạt roạt.

"Lúc đó em thật sự sợ ngây người. Thẩm Niệm An này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì mà làm tâm cô ta u ám đến vậy, hay là cô ta từ khi sinh ra đã mang theo cái gen nội tâm u ám này rồi."

"Em là em trai của anh họ em mà! Vậy mà cô ta dám nói em hạ tiện, câu dẫn Alpha, bệnh tâm thần!"

Tô Ngôn cũng cảm thấy vô cùng khó tin, cảm giác người này còn đáng sợ hơn cả anh trai chị gái cậu vậy.

-

"Thế sau đó thì sao?" Tô Ngôn hỏi.

"Sau đó em căn bản không muốn để ý đến cô ta. Kết quả là cô ta tự cầm đồ uống diễn một màn kịch bên cạnh em, tự ngã rồi nói là em đẩy cô ta, cạn lời!"

"Hả? Vậy người khác cũng tin cô ta sao?"

Tô Ngôn nghĩ, đây chẳng phải là cốt truyện của bộ phim truyền hình cẩu huyết hào môn mà cậu và dì Lương hay xem sao?

Hóa ra trong đời thực lại có thật?!

-

"Kỹ năng diễn xuất của cô ta giỏi lắm, hơn nữa đặc biệt có thể kích động cảm xúc của người khác. Em lúc đó cũng tức điên lên, thật sự đã đạp cô ta một cú. Rồi sau đó thật sự bị người lớn nhìn thấy, thế là bị mắng một trận."

Lục Thiên Du nhớ lại chuyện đó của mình trước đây vẫn cảm thấy không cam lòng.

"Em hối hận lúc đó đã không đá mạnh hơn một chút, tức chết em mất!"

"A! Cô ta xấu xa quá!"

Tô Ngôn nghe thôi cũng thấy tức giận, đây rõ ràng là hãm hại mà!

Nhưng cậu ít nói, cũng không biết chửi mắng người khác, chỉ biết dùng từ "xấu" để hình dung hành vi khiến người ta tức giận này.

-

"Cô ta đó khi đó thật sự luôn nhắm vào em! Rõ ràng em chẳng làm gì sai, chỉ vì em có quan hệ tốt với anh họ, lại còn là Omega, mà cô ta cứ phát điên lên!"

Lục Thiên Du bóc một cái ống hút, cắm vào hộp sữa AD Canxi rồi hút một hơi cạn sạch, uống xong thì thẳng tay ném hộp vào thùng rác.

"Hừ! Đúng là những đứa trẻ từ cô nhi viện ra, chẳng có đứa nào tốt đẹp cả! Tâm địa ác độc không có giáo dục!"

Tô Ngôn: "Ưm..."

Bị Lục Thiên Du "bắn súng máy" một cách khó hiểu, cậu chính là người bị vứt bỏ vào cô nhi viện không lâu sau khi sinh ra mà.

Tô Ngôn nhỏ giọng tủi thân nói: "À, cái đó... anh cũng là từ cô nhi viện ra mà..."

Lục Thiên Du: "Ưm..."

Chết rồi, cậu ta quên mất anh dâu nhỏ cũng là con nuôi của Tô gia!

"Anh, anh không tính!"

Lục Thiên Du ngượng ngùng vội vàng chữa cháy.

"Anh với bọn họ không giống nhau, cô nhi viện của anh chắc chắn là tràn ngập ánh mặt trời, tràn ngập tình yêu. Còn cái lũ đó toàn là đồ kỳ quái, ở tận tỉnh bên cạnh, thành phố Hải Khâm, gọi là gì "Cô nhi viện Từ Ái" gì đó."

"Chỗ đó lạc hậu lắm, hơn nữa em còn lên mạng tra về cô nhi viện này rồi, cơ sở vật chất đơn sơ, lại còn ở vùng ngoại ô, xem ảnh chụp cảm giác âm u rợn người lắm."

Chẳng phải là tiêu chuẩn kép sao, ai mà chẳng biết làm!

Dù sao thì anh dâu của cậu ta chính là khác biệt!

Tô Ngôn nghe thấy tên cô nhi viện đó thì ngây người ra, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại.

"Cái, cái đó... Thiên Du..."

"Ừm? Sao vậy?"

"Cái đó, cái cô nhi viện đó..."

Tô Ngôn khó khăn nuốt nước bọt, ngượng ngùng nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Anh, anh cũng là từ cô nhi viện đó ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip