🐇 95: Bị bắt thóp 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Trong phòng im ắng, hai thiếu niên lặng lẽ nhìn đối phương, im lặng không nói một lời.
Lục Thiên Du vừa rồi thao thao bất tuyệt, giờ đây như bị điểm huyệt, một câu cũng không thốt nên lời.
Biểu cảm của cậu ta từ vẻ mặt mơ hồ ban đầu chuyển sang ngượng ngùng, cuối cùng là sự rối rắm tột độ.
Không thể tin được!!! Khó chấp nhận quá!!!
Sao anh dâu nhà mình cũng lại từ nơi đó ra chứ???
Thế giới này có thể đừng nhỏ bé đến vậy được không?!!
Mối duyên này có thể đừng nghiệt ngã đến vậy được không?!!
-
"Vậy... vậy thì cũng không giống nhau! Dù sao thì anh không tính!" Lục Thiên Du nói như thể mình đúng lý hợp tình.
Mặc kệ, dù sao thì anh dâu ngốc nghếch tuyệt đối không thể bị đánh đồng với hai người kia.
"Thật ra cô nhi viện của bọn anh cũng vẫn có những đứa trẻ tốt mà..."
Tô Ngôn trước đây cũng có những người bạn chơi khá thân. Trừ những đứa trẻ hư thích bắt nạt người khác ra, thì những đứa trẻ còn lại thực ra cũng rất lương thiện.
Hồi nhỏ không hiểu, bị bắt nạt thì cứ nghĩ mình làm không tốt, là mình đã làm sai chuyện gì đó.
Bây giờ trưởng thành mới biết, đôi khi lương thiện và yếu đuối chính là dễ bị bắt nạt.
Huống hồ Lục Thiên Du nói cũng không sai, cô nhi viện của họ trước đây quản lý quả thật không tốt, đủ loại hỗn loạn không hay vẫn luôn không được chấn chỉnh.
Hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, sự nghiệp từ thiện xã hội cũng đã phát triển, tình hình cô nhi viện hẳn là đã tốt hơn rất nhiều.
-
Chủ đề đó kết thúc trong sự ngại ngùng. Hai thiếu niên vừa ăn đồ ăn vặt vừa chơi game trong phòng, vô tình quên mất thời gian.
Sáng sớm, Lục Cẩn Thừa đã nghe quản gia nói Thẩm Tu Nhiên mang theo một đống đồ ăn vặt đến thăm Tô Ngôn, hắn lờ mờ cảm thấy có chút không ổn.
Buổi trưa hắn ăn qua loa chút cơm hộp, không nghỉ ngơi. Buổi chiều lại hoàn thành công việc sớm hơn dự định, lập tức bắt xe chạy về nhà.
Quả nhiên, vừa về đến nơi, ánh mắt đầu tiên hắn đã thấy mấy túi đồ ăn vặt trên bàn trà phòng khách tầng một.
Lục Cẩn Thừa đi tới lật xem, có khoảng một nửa đã bị bóc, bên cạnh thùng rác còn có vài vỏ gói đồ ăn vặt và hộp đồ uống rỗng.
Lượng này tương đương với số đồ ăn vặt Lục Cẩn Thừa cho phép Tô Ngôn ăn trong khoảng một tuần.
Hắn nhìn quanh nhưng không thấy ai. Quản gia nói sau khi hai người ăn trưa xong thì không biết đã chạy đi đâu.
Biệt thự lớn như vậy, quản gia cũng không rảnh mà đi tìm họ ở đâu. Cả buổi chiều, quản gia đều ở vườn cây cảnh bên kia bận rộn làm chuồng chó mới cho Sư Sư, lúc này đang chuẩn bị dắt Sư Sư ra ngoài đi dạo.
Lục Cẩn Thừa xua tay, bảo quản gia cứ làm việc của mình đi.
Hắn lên lầu trở lại phòng ngủ chính, không thấy người ở đó, vì vậy liền quay người đi về phía phòng chơi game. Nếu không tìm thấy Tô Ngôn trong phòng thì chắc chắn là ở phòng chơi game rồi.
-
Trong phòng chơi game, hai người đã mệt mỏi sau khi chơi, liền cùng nhau rúc vào ghế sofa xem phim.
"Xem phim kinh dị đi, kinh dị đó!!! Em nghe nói gần đây có một bộ phim kinh dị mới ra, đẹp lắm, điểm cao chót vót!"
Lục Thiên Du vốn là người thích cảm giác mạnh, không giống những Omega nhút nhát khác, những người nhút nhát sẽ không đi xem những thứ kinh dị làm người ta sợ hãi.
Cậu ta nhát gan, nhưng lại thích xem những bộ phim kích thích, mang chút hơi thở kinh dị.
Một mình cậu ta không dám xem, thuộc dạng "yếu nhưng nghiện".
Khi đi học, bạn cùng lớp mỗi lần kể chuyện kinh dị đều không thể thiếu cậu ta là người nghe trung thành.
Khi nghe thì vừa phấn khích vừa sợ hãi, sợ hãi nhưng lại muốn tiếp tục nghe. Về đến nhà, một mình ngủ lại sẽ run cầm cập, thậm chí không dám tắt đèn.
Muốn đi ngủ cùng ba Omega, nhưng luôn bị ba Alpha đuổi về phòng mình.
Trước đây từng làm chuyện vì sợ hãi mà không dám đi vệ sinh, lúc buồn tiểu thì tè thẳng vào chai nước mình uống, rồi hôm sau lại lén lút mang ra thùng rác vứt.
Bây giờ có thể kéo Tô Ngôn cùng xem với mình, cậu ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Cứ xem trước đã, còn việc sau khi xem xong có sợ hãi không thì tính sau.
-
Tô Ngôn gan cũng không lớn, cậu thật ra đã từ chối.
Nhưng Lục Thiên Du nói bộ phim họ xem không có ma quỷ, cuối cùng chỉ là phim kinh dị tâm lý do con người gây ra.
Cậu ta còn nói xem nhiều phim thể loại này có thể giúp tăng chỉ số thông minh. Tô Ngôn bị cậu ta lừa gạt, bán tín bán nghi, cuối cùng cũng đồng ý.
Tủ đựng đồ trong phòng chơi game có sẵn chăn lông dự phòng. Tô Ngôn lấy ra một chiếc, cùng Lục Thiên Du đắp kín mít.
Để có trải nghiệm xem phim tốt nhất, Lục Thiên Du tắt hết đèn trong phòng, chỉ để lại một hàng đèn mờ nhỏ cạnh máy chiếu, không có bao nhiêu tác dụng chiếu sáng.
Tiến độ phim đã quá nửa, đúng vào đoạn cao trào then chốt nhất.
Dù là câu chuyện, hiệu ứng âm thanh hay không gian xem phim, tất cả đều đẩy cảm giác huyền bí, kinh dị lên đến đỉnh điểm.
Hai Omega ôm chặt lấy nhau, dần chìm đắm vào bộ phim, đến mức họ hoàn toàn không nghe thấy tiếng cửa phòng chơi game được mở ra, cũng không phát hiện trong phòng đột nhiên có thêm một người.
-
Lục Cẩn Thừa mở cửa xong phát hiện trong phòng đã tắt đèn. Nhờ ánh sáng từ màn hình chiếu, hắn có thể thấy hai Omega đang rúc vào nhau trên ghế sofa, ôm thành một cục. Trên bàn trà nhỏ phía trước còn có mấy gói khoai tây chiên đã ăn hết và vài hộp đồ uống rỗng.
Lục Cẩn Thừa hơi nhíu mày.
Hắn bước vào đứng bên cạnh sofa nhìn một lúc, phát hiện hai người đang xem một bộ phim kinh dị.
Hai đứa trẻ con rúc trong chăn chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, rõ ràng sợ hãi đến tột độ nhưng vẫn cứ mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Lo lắng vì sự xuất hiện của mình sẽ làm hai đứa trẻ sợ, Lục Cẩn Thừa quyết định ngồi chờ trong buồng điều khiển vũ trụ. Sau đó hắn sẽ giáo huấn hai nhóc con này sau.
Ánh sáng trong phòng không đủ, Lục Cẩn Thừa khi ngồi xuống không để ý xem trên ghế có gì. Hắn ngồi phịch xuống đúng vào một con thú nhồi bông có thể phát ra âm thanh khi bị ấn.
Vừa đúng lúc nhân vật trong phim cũng không nói chuyện, trong căn phòng tĩnh lặng đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng "bẹp" quỷ dị. Hai Omega lập tức giật mình, ôm đầu hét toáng lên.
Lục Cẩn Thừa cũng bị hoảng sợ, khi bật dậy khỏi ghế còn đụng vào chân.
Tiếng hét chói tai của hai Omega suýt chút nữa đã làm hắn điếc tai.
-
"Được rồi, đừng hét nữa, là tôi đây!"
Lục Cẩn Thừa bật đèn phòng lên, sắc mặt xanh mét đứng phía sau họ.
Hai người nghe tiếng liền chui ra khỏi chăn, ánh sáng chói chang khiến đôi mắt họ hơi khó mở.
Tô Ngôn vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau cơn hoảng sợ vừa rồi. Cậu theo thói quen đưa tay dụi dụi mắt.
Khi nhìn rõ đó là Lục Cẩn Thừa, cậu lập tức vén chăn lông chạy tới, thậm chí còn chưa kịp mang dép lê.
"Ưm... Tiên sinh..."
Giang hai tay muốn ôm lấy một cái, Omega nhỏ bé vừa bị dọa sợ đã theo thói quen muốn tìm kiếm sự an ủi trong vòng tay của Alpha.
Vì vậy cậu hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt Lục Cẩn Thừa lúc này khó coi đến mức nào. Cũng không nhận ra mình vừa làm chuyện không nên làm đã bị Alpha của mình phát hiện.
-
Lục Cẩn Thừa vừa tức vừa bất lực ôm lấy cậu. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Thiên Du đang ngơ ngác nhìn họ trên ghế sofa, nói: "Thiên Du, em đến thư phòng đợi anh."
Nói xong, hắn không màng đến vẻ mặt kinh hoảng của Lục Thiên Du, ôm lấy Omega nhỏ đang vùi đầu vào cổ hắn để ngửi tin tức tố rồi trở về phòng ngủ.
"Ngôn Ngôn, nói xem hôm nay em đã làm gì."
Cửa phòng vừa đóng lại, Lục Cẩn Thừa đặt cậu xuống giường, đứng ở mép giường nhìn xuống cậu, nghiêm túc hỏi.
"Hả?"
Ngồi trên giường, Tô Ngôn vẫn còn chưa phản ứng kịp câu hỏi của Lục Cẩn Thừa là gì, hơi mơ màng nhìn hắn.
Với vẻ mềm yếu của Omega lúc này, Lục Cẩn Thừa thực sự không nỡ trách mắng cậu.
Nhưng nếu không giáo dục một chút, bé con này chắc chắn sẽ không để tâm.
Lục Cẩn Thừa thở dài, cố gắng làm cho giọng điệu của mình không làm cậu sợ hãi.
"Hôm nay em đã ăn bao nhiêu đồ ăn vặt?"
Mặc dù giọng điệu đã rất dịu dàng, nhưng Tô Ngôn vẫn khẽ run lên khi nghe câu hỏi này.
Tô Ngôn chột dạ. Cậu còn chẳng nhớ nổi mình đã ăn bao nhiêu đồ ăn vặt hôm nay, tóm lại là rất nhiều.
Hơn nữa, vừa rồi trong phòng game, cả căn phòng đầy đồ ăn vặt và đồ uống còn chưa kịp dọn dẹp...
Tô Ngôn không khỏi rùng mình một cái. Cậu bị Alpha bắt quả tang tại trận rồi.
"Em... em ăn một chút thôi..."
Tô Ngôn cúi đầu, chột dạ ngước mắt nhìn Lục Cẩn Thừa rồi lại lập tức vùi đầu thấp hơn. Vẫn nên ngoan ngoãn nhận tội thôi.
"Ăn, hình như ăn hơi nhiều, em biết lỗi rồi tiên sinh, em sẽ không ăn vặt bừa nữa đâu."
Thái độ nhận lỗi rất tốt, tiên sinh chắc sẽ không giận đâu nhỉ...
-
Lục Cẩn Thừa muốn giận cũng không giận nổi, bởi vì hắn cảm nhận được tin tức tố của Omega lúc này không biết từ đâu mà tỏa ra, mang theo đầy sự bất an. Không nỡ trách mắng cậu, nhưng vẫn phải đưa ra lời giáo huấn.
"Biết lỗi là tốt rồi, nhưng đã phạt thì vẫn phải phạt."
"Phạt, phạt gì ạ?"
Lục Cẩn Thừa hắng giọng, nghiêm túc nói: "Phạt em trước bữa tối không được ra khỏi phòng ngủ, ở yên trong phòng để suy nghĩ lại cho kỹ."
Cái này căn bản không tính là trừng phạt đâu, chi bằng nói là để Omega nhỏ hôm nay chưa ngủ trưa được nghỉ ngơi một chút thì hơn.
Tuy nhiên, Lục Cẩn Thừa sẽ không thừa nhận điều đó. Hắn cho rằng đó là trừng phạt, hơn nữa còn là một hình phạt rất nghiêm trọng.
-
Bên kia, trong thư phòng, Lục Thiên Du đứng ngồi không yên.
Trong thư phòng có một chiếc đồng hồ treo tường kiểu Âu trông hơi cổ kính nhưng rất tinh xảo. Từ lúc cậu vào đến giờ đã gần nửa tiếng trôi qua.
Cũng không biết anh họ và anh dâu đang làm gì, liệu anh họ có quên mất mình rồi không...
Lục Thiên Du đi đến cửa thư phòng, hé cửa ra một khe nhỏ rồi thò đầu ra ngoài.
Hành lang hai bên trống không, không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào.
Lục Thiên Du có chút muốn chuồn. Ngay lúc nửa người cậu đã ra khỏi thư phòng, đang phân vân có nên chuồn thẳng về phòng không thì nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ hành lang. Sợ quá, cậu vội vàng rụt lại vào trong phòng.
Tới rồi tới rồi...
Lòng bàn tay Lục Thiên Du lạnh toát, cứ như người sắp đến không phải anh họ cậu mà là La Sát từ địa ngục vậy.
Dù sao mình cũng là "đồng phạm", anh họ chắc chắn sẽ không tha cho mình đâu huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip