🐇 97: Những bức ảnh đó, có cậu ấy không? 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Mọi chuyện đã qua mười mấy năm rồi, một số tài liệu thực ra không còn đầy đủ nữa. Đây là những tư liệu tôi có thể tìm được từ thời điểm cậu còn ở cô nhi viện."

Viện trưởng lấy ra hồ sơ tài liệu năm đó đặt lên bàn. Những thứ này đều có thể đưa ra cho người khác xem.

Còn một số tài liệu riêng tư hơn đã được giao cho cơ quan bên thứ ba bảo quản, trong tình huống bình thường thì không thể tùy tiện cho người khác xem.

Từng tập hồ sơ màu vàng úa chứa đựng những ký ức tuổi thơ.

Mấy tập tài liệu dày cộp, đa phần là ảnh chụp.

Viện trưởng cũ ngày xưa có một chiếc máy ảnh khá tốt, thời đó ở cô nhi viện đã được coi là đồ xa xỉ.

Ông thường xuyên chụp ảnh cho các bạn nhỏ. Trong khoảng thời gian Thẩm Tu Nhiên ở cô nhi viện, riêng tài liệu ảnh chụp đã có đến hai quyển dày cộp.

-

Vì Thẩm Tu Nhiên đã một lần quyên góp hàng chục triệu cho cô nhi viện dưới danh nghĩa cá nhân, viện trưởng liền tôn xưng anh một tiếng "Thẩm tổng", cũng vài lần lịch sự nói cảm ơn.

"Thẩm tổng, lần này cậu trở về là muốn tìm người nào? Phần lớn tài liệu thông tin nhận nuôi ở đây của chúng tôi đều không thể công khai, cậu xem cái này..."

Viện trưởng nói rất hàm hồ, ý muốn truyền đạt là - Thẩm Tu Nhiên muốn xem toàn bộ tài liệu nhận nuôi một cách công khai thì không được. Nhưng nếu có nhân vật mục tiêu cụ thể, ông ta có thể xem xét châm chước, nhưng chuyện này không được tiết lộ ra ngoài, dù sao cũng là không hợp quy tắc.

"Đứa bé đó tên là gì?" Viện trưởng hỏi.

Thẩm Tu Nhiên tỏ vẻ khó xử.

Lúc đó cô nhi viện quản lý không được quy củ lắm, bọn họ trước đây ở cô nhi viện đều không có họ tên và hộ khẩu, đều gọi bằng biệt danh.

Nếu đến tuổi đi học tiểu học mà vẫn chưa được nhận nuôi thì khi đi học mới có một cái tên theo họ của viện trưởng.

Không may là Thẩm Tu Nhiên cũng không nhớ biệt danh của "cái đuôi nhỏ" đó.

Hồi nhỏ chỉ biết dùng "cái đuôi nhỏ" mà gọi người khác, chưa từng nghiêm túc hỏi tên thật của người ta là gì.

Điều đáng buồn hơn là anh còn không nhớ nổi "cái đuôi nhỏ" trông như thế nào, trong tình huống này tìm người thật sự không hề dễ dàng.

-

"Tôi muốn tìm một người bạn cũ, cậu ấy hẳn là nhỏ hơn tôi ba bốn tuổi gì đó, nhưng tôi không nhớ tên cậu ấy."

"À cái này..." Viện trưởng cũng có chút khó xử. "Vậy cậu có nhớ mặt cậu ấy không? Có lẽ xem ảnh chụp thì có thể nhớ ra."

Viện trưởng giữ lại tất cả album ảnh và hồ sơ cá nhân của lứa trẻ cùng thời với Thẩm Tu Nhiên.

Thẩm Tu Nhiên chỉ có thể dựa vào ấn tượng mờ nhạt trong ký ức để lật xem album.

-

Anh chắc chắn đã từng chụp ảnh với "cái đuôi nhỏ" trước đây, dù không có ảnh hai người riêng thì cũng chắc chắn có ảnh chụp tập thể.

Dù không nhớ ra hay không tìm thấy cũng không sao, anh vẫn còn khối ngọc bội kia.

Chờ viện trưởng cũ tỉnh dậy, nhờ ông ấy xem giúp biết đâu có thể có phát hiện mới.

Với những vật phẩm nhỏ của trẻ con như vậy, viện trưởng cũ chắc chắn sẽ có ấn tượng.

Người và vật trong ảnh đã quá xa xôi so với hiện tại, Thẩm Tu Nhiên nhìn thấy chính mình hồi nhỏ cũng có chút cảm giác xa lạ.

Anh lấy ra tất cả những bức ảnh chụp chung với những đứa trẻ nhỏ hơn mình, thế mà cũng không ít.

-

Lúc đó anh cũng được coi là một trong những tiểu bá vương của cô nhi viện, đương nhiên có rất nhiều đứa trẻ vây quanh anh.

Khi đó, sau khi anh cứu "cái đuôi nhỏ" khỏi bị người khác bắt nạt, đứa trẻ đó liền cứ dính lấy anh mãi không rời.

Đứa trẻ đó người lúc nào cũng lấm lem, lại cả ngày cứ ngây ngô cười chảy nước miếng về phía anh. Có đồ ăn ngon thì lại giữ lại hơn nửa cho anh, như thể dâng báu vật quý giá vậy.

Bỏ cũng không được, mắng cũng không đi, thế là Thẩm Tu Nhiên liền đặt cho đứa trẻ đó cái biệt danh "cái đuôi nhỏ".

Đứa trẻ lúc đó còn rất nhỏ, so với bạn bè cùng lứa thì lại quá ngây ngô, ngay cả nói cũng còn không rõ ràng. Cứ như một đứa bé thiểu năng trí tuệ bị bỏ rơi vì có vấn đề về trí lực vậy.

-

Sau khi bước đầu lấy ra các bức ảnh, Thẩm Tu Nhiên bắt đầu loại trừ dựa trên trực giác của mình.

Anh luôn tin tưởng vào trực giác, và cuối cùng đã chọn ra vài bức ảnh còn lại, tin rằng "cái đuôi nhỏ" của anh chắc chắn có mặt trong đó.

Lão viện trưởng lúc này cũng đã tỉnh, được viện trưởng đẩy xe lăn đến.

Viện trưởng vừa nói với anh rằng tình trạng của lão viện trưởng hiện tại không được như trước, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng suy giảm trí nhớ.

Những chuyện xảy ra và đã trải qua trong thời gian gần đây đã bắt đầu bị lãng quên, nhưng nếu là chuyện mười năm trước, có lẽ ông vẫn còn nhớ được một chút.

-

Sau khi nhìn thấy Thẩm Tu Nhiên, lão viện trưởng đầu tiên sững sờ, sau đó lộ rõ vẻ vui mừng.

Thẩm Tu Nhiên tiến đến gần, nửa ngồi xổm trước mặt lão viện trưởng, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ông, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ rúc vào chân ông cụ.

"Viện trưởng, ông còn nhớ cháu không ạ?"

"Ai da, sao mà không nhớ được chứ, đây chẳng phải tiểu bá vương A Nhiên của chúng ta năm đó sao."

Lão viện trưởng giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Tu Nhiên, cười hiền từ.

Thẩm Tu Nhiên so với khi còn nhỏ không thay đổi quá nhiều về ngũ quan, chỉ là đường nét gương mặt rõ ràng hơn, cả người trở nên trưởng thành mà thôi, viện trưởng vẫn nhận ra được.

Có đứa trẻ nhớ đến ông, còn trở về thăm ông, trong lòng lão viện trưởng đương nhiên vô cùng vui vẻ.

"Cháu ngày xưa đó, còn làm vỡ cái bể cá thủy tinh mới mua của ta, còn làm bị thương cả cánh tay nữa, có phải cháu không đó?"

Thẩm Tu Nhiên cười nói: "Là cháu ạ, viện trưởng ông còn nhớ chuyện này sao, có phải ông chỉ nhớ những chuyện ngốc nghếch cháu đã làm thôi không?"

Lão viện trưởng cười càng vui vẻ hơn.

Những đứa trẻ nghịch ngợm có cá tính đặc biệt, luôn có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác.

Lão viện trưởng tuổi đã cao, mỗi lần hồi tưởng quá khứ, trong đầu ông trước hết hiện ra cũng đều là những chuyện ngốc nghếch mà lũ trẻ nghịch ngợm đó đã làm.

-

Sự tái ngộ nhẹ nhàng và vui vẻ này khiến cả hai người đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Thẩm Tu Nhiên kéo ghế lại ngồi cạnh lão viện trưởng. Lão viện trưởng nắm tay anh, liên tục nhìn anh và nói rất nhiều chuyện.

Chỉ đến khi uống nước, ông mới rời mắt, nhìn thấy những bức ảnh trên bàn bên cạnh.

"Tiểu Nhiên này, cháu về xem ảnh cũ sao?"

"Đúng vậy, cháu muốn tìm một người bạn chơi cùng ngày xưa," Thẩm Tu Nhiên đẩy xe lăn của lão viện trưởng đến cạnh bàn.

"Viện trưởng, ông còn nhớ đứa trẻ nhỏ luôn đi theo sau cháu không? Chính là đứa bé hay khóc và hơi ngốc nghếch đó?"

Lão viện trưởng đeo kính lão vào, từng tấm ảnh một.

"Cái này thì không nhớ rõ lắm rồi, ngày xưa có không ít bạn nhỏ chơi với cháu mà, làm sao ta biết cháu nói là đứa nào chứ?"

Tiểu bá vương khi còn nhỏ hô mưa gọi gió, xung quanh có rất nhiều tiểu tùy tùng, chỉ cần xem những bức ảnh chụp chung là biết.

-

"Vậy, viện trưởng, ông có biết khối ngọc bội này không?"

Thẩm Tu Nhiên lấy từ trong túi áo ra một khối ngọc bội đưa cho lão viện trưởng.

"Khối ngọc bội này tiểu xảo tinh tế, ôn nhuận sáng ngời, toàn thể được điêu khắc thành hình dạng một chiếc như ý. Trên đỉnh còn khắc hình một con rồng uốn lượn, sống động như thật.

"Cái này à..." Lão viện trưởng cầm ngọc bội, cẩn thận quan sát hồi lâu, "Cái này hình như cũng có chút ấn tượng, là của một đứa bé trong viện mình phải không?"

"Đúng vậy, ông còn nhớ nó là ai không? Người cháu muốn tìm chính là cậu bé đó."

Đây là ngọc bội mà "cái đuôi nhỏ" luôn mang theo bên mình, treo trên cổ, thường ngày giấu dưới quần áo. Anh trước đây đã gặp rất nhiều lần.

-

Trong cô nhi viện của họ có một quy tắc bất thành văn mà mọi người đều tuân thủ, đó là không được cướp đoạt những đồ vật vốn có trên người người khác.

Mọi người đều là trẻ mồ côi, vật phẩm trên người biết đâu chính là thứ cha mẹ ruột để lại cho mình, là thứ rất quan trọng đối với bản thân.

Ngay cả những đứa trẻ hư luôn bắt nạt người khác cũng chỉ giành đồ ăn, đồ chơi linh tinh mà thôi. Chúng cũng sẽ không đụng vào những vật đặc biệt trên người người khác.

Nếu có ai làm như vậy, cướp đồ của người khác, sẽ bị tất cả trẻ em trong viện tẩy chay.

Lúc đó Thẩm Niệm An không biết đã dùng thủ đoạn gì mà trộm được khối ngọc bội này, lại không bị phát hiện. Khi Thẩm Tu Nhiên biết chuyện, "cái đuôi nhỏ" đã bị người ta đón đi, còn anh cũng sắp được nhận nuôi.

-

Ngay lúc đó, lão viện trưởng rất quan tâm đến những đứa trẻ vào cô nhi viện, nên ông cũng để ý đến những vật phẩm mà bọn trẻ mang theo bên mình.

"Khối ngọc bội này ta nhớ, là của một đứa bé vừa sinh không lâu đã được đưa vào viện chúng ta."

"Lúc đó ta phát hiện nó trong một cái thùng giấy rách ở cửa cô nhi viện, khi đó nó sắp chết đói rồi, khóc cũng không còn sức lực, đáng thương lắm."

"Sau đó ta liền bế nó về viện, may mà cuối cùng nó vẫn sống sót, cũng là số kiên cường," lão viện trưởng thở dài, "Lại là một đứa bé đáng thương vừa sinh ra đã bị bỏ rơi."

"Vậy ông còn nhớ bao nhiêu về chuyện của cậu bé đó ạ?" Thẩm Tu Nhiên hỏi.

Lão viện trưởng nắm lấy ngọc bội, hồi tưởng lại quá khứ xa xôi.

"Đứa bé này ta vẫn còn ấn tượng, nói ra cũng kỳ lạ, lúc đó chúng ta thay quần áo cho nó thì phát hiện chăn đệm, quần áo của nó đều được làm từ nguyên liệu tốt nhất. Viện chúng ta lúc đó còn không có khả năng mua được loại vải thoải mái như vậy đâu..."

Thẩm Tu Nhiên lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. Theo lời lão viện trưởng, gia đình của "cái đuôi nhỏ" hẳn là rất giàu có vào thời điểm đó.

"Gia đình tốt như vậy, tại sao lại bỏ rơi cậu ấy?" Thẩm Tu Nhiên hỏi.

"Cái này chúng ta làm sao hiểu được, chuyện của nhà giàu cũng không dễ đoán. Sau đó chúng ta còn phát hiện khối ngọc bội này trong tã lót, lúc đó nó được đặt trên quần áo ở hông đứa bé, nhìn là biết giá trị liên thành. Cũng không giống như là không muốn nó mà vứt bỏ, nếu không thì tại sao còn nhét ngọc bội cho đứa bé làm gì..."

Thẩm Tu Nhiên cũng nghĩ như vậy, "Vậy có thể là bị lừa bán sao?"

Lão viện trưởng lắc đầu, nói: "Nếu là bị buôn bán thì sao lại xuất hiện ở cửa cô nhi viện chúng ta chứ? Tứ chi nó đầy đủ, cũng không có bệnh bẩm sinh gì, là một đứa bé khỏe mạnh."

Đúng vậy, một đứa bé trai vừa sinh ra, lại là con nhà giàu, chắc chắn sẽ bán được giá tốt, không thể nào lại bị bỏ vào cô nhi viện.

Lúc đó kinh tế thành phố Hải Khâm cũng không phát triển, những gia đình bỏ tiền mua con cũng không thể nào đưa con vào cô nhi viện.

-

"Viện trưởng, ông còn nhớ rõ cậu ấy trông như thế nào không ạ?"

Lão viện trưởng đẩy gọng kính lão trên mũi, "Ừm... Nếu nhìn ảnh chụp thì, có lẽ vẫn có thể nhận ra được..."

Thẩm Tu Nhiên cố kìm nén sự kích động trong lòng, ổn định cảm xúc rồi đặt những bức ảnh đã sắp xếp gọn gàng trước mặt lão viện trưởng.

"Ông xem xem những bức ảnh này, có cậu ấy không ạ?"

Dù đã cố tình kìm nén cảm xúc, nhưng giọng nói run run rất khẽ của anh vẫn bán đứng tâm trạng anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip