🐇 99: Nổi danh hai mặt 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Vì nụ cười lơ đãng đó, Lục Cẩn Thừa lại mất thêm nửa tiếng nữa mới dỗ được Omega kiều khí nhỏ bé.

Tâm trạng của người mang thai tương đối dễ mất kiểm soát, không phải là cố tình phát giận như vậy, chỉ là cảm xúc vừa dâng lên, bản thân cũng có chút không kiểm soát được.

Tô Ngôn sau khi được dỗ dành liền bắt đầu bực bội với hành vi vừa rồi của mình.

"Tiên sinh, em có phải lại không ngoan đúng không?"

Tô Ngôn vòng tay ôm cổ Lục Cẩn Thừa, ngoan ngoãn để đối phương bế mình xuống lầu.

Lục Cẩn Thừa ước lượng Omega nhỏ bé trong tay dường như lại nặng thêm một chút, cưng chiều nói: "Ai nói em không ngoan? Ngôn Ngôn nhà chúng ta ngoan lắm, nếu có thể mỗi ngày ăn cơm đúng giờ, ăn ít đồ ăn vặt, vậy thì càng ngoan hơn."

"Ừm... Em sau này sẽ rất nghe lời."

Lời này thực ra cậu đã nói rất nhiều lần rồi. Alpha không giận mình vừa rồi vô cớ phát giận, Tô Ngôn trong lòng vẫn có chút áy náy, cảm thấy mình đã bắt nạt người ta.

Cậu nghĩ mình phải đối xử tốt với Tiên sinh hơn nữa, không thể vô lý giận dỗi lung tung như vậy. Phải làm vợ hiền nội trợ của tiên sinh nha ~

Chỉ là trong lòng cậu nghĩ như vậy, nhưng hễ gặp chuyện là lại không làm được.

-

Họ xuống lầu chậm, Lục Thiên Du đã ăn tối xong và về phòng trước đó. Dì Lương giúp họ hâm nóng đồ ăn xong thì ra ngoài nhảy quảng trường rồi.

Trong phòng ăn chỉ còn hai người họ. Tô Ngôn không có gì muốn ăn, cứ liên tục dùng đũa chọc vào bát cơm, bên cạnh đồ ăn cũng không ăn được mấy miếng.

Nói là muốn tự mình ăn cơm, nhưng ăn chưa được bao lâu lại thất thần.

Lục Cẩn Thừa thấy cậu không ngoan ngoãn ăn cơm liền bảo sẽ đút cho cậu.

Tô Ngôn ậm ừ rồi cũng đặt đũa xuống chờ được đút. Dù sao cũng không có ai khác ở đây, trước đây cũng đều là hắn đút cho cậu.

Cảm xúc của Omega bây giờ ngay cả chính cậu cũng không đoán được. Ăn chưa được hai miếng cơm lại cảm thấy hành vi một người lớn như mình mà còn cần người khác đút cơm thật sự rất ngượng ngùng, lại làm ầm ĩ muốn tự mình ăn.

Lục Cẩn Thừa đã cảm nhận được cảm xúc của Omega không ổn, để không chọc cậu giận, dù có muốn đút cho cậu ăn no thật nhanh cũng chỉ có thể chiều theo ý cậu.

Bé con của mình, mình vẫn phải cưng chiều.

Đối mặt với bé con thay đổi còn nhanh hơn lật sách này, Lục Cẩn Thừa không dám nói thêm một lời dài nào, lo lắng mình nói sai điều gì làm Tô Ngôn nghĩ quá nhiều. Vì vậy, khi trả lời câu hỏi của Tô Ngôn, hắn chỉ dùng một hoặc hai từ đơn giản.

Ai ngờ bé con này đang ăn thì đột nhiên ném đũa, lại giận dỗi nữa rồi.

"Sao, sao vậy em?"

Lục Cẩn Thừa có chút không biết phải làm sao. Tình huống này còn khó giải quyết hơn bất kỳ vấn đề nào hắn gặp phải trong công việc thời gian gần đây.

"Lục Cẩn Thừa! Anh có phải bắt đầu ghét bỏ em rồi không?!"

Ngày thường Tô Ngôn chỉ giận dỗi một chút thôi, đều là tiên sinh này tiên sinh kia mà gọi. Giờ gọi thẳng cả họ lẫn tên hắn như vậy chứng tỏ cậu đang thực sự tức giận.

"Tôi không có mà, sao tôi lại ghét bỏ em được chứ? Chắc chắn không có! Tuyệt đối không có!"

Alpha vẻ mặt oan uổng, không hiểu sao mình lại bị gán cho cái tội danh như vậy.

"Vậy tại sao vừa nãy anh nói chuyện với em toàn là có lệ thôi?!"

Tô Ngôn trừng mắt giận dữ đỏ hoe. Vừa nãy cậu đã chia sẻ bao nhiêu chuyện thú vị, vậy mà kết quả thì sao chứ? Hắn ta hoặc là "Ừm", hoặc là đáp "À", hoặc là nói "Vậy à"...

Không phải có lệ thì là gì?!

Đừng tưởng cậu không biết, cậu gần đây lướt mạng đã học được không ít điều từ các cư dân mạng đâu!

Alpha một khi nói chuyện có lệ với Omega, có nghĩa là anh ta đã bắt đầu ghét bỏ Omega, cảm thấy Omega nói toàn là chuyện thừa thãi.

Tình yêu tan biến thường bắt đầu từ việc giảm bớt phản hồi và những lời nói có lệ!

Tô Ngôn còn nhớ cái bài đăng cậu đọc trên diễn đàn, là do một Omega kết hôn sớm giống cậu viết.

Đoạn mở đầu là lời cảnh báo các Omega phải sáng suốt, kịp thời ngăn chặn tổn thương, đừng đợi đến khi tình yêu tan biến hết mới nhận ra mình sắp trắng tay, đừng ngốc nghếch như cô ấy.

Bài đăng nói Alpha nhà cô ấy ban đầu đối xử rất tốt, nhưng sau khi kết hôn, những chủ đề chung của hai người dần dần giảm đi, Alpha bắt đầu các kiểu có lệ với cô ấy, cho đến cuối cùng còn phát triển thành bạo lực lạnh.

Những nội dung phía sau Tô Ngôn lúc đó không đọc tiếp, vì cậu cảm thấy Alpha nhà mình chắc chắn sẽ không làm như vậy. Nhưng không ngờ bây giờ cậu lại gặp phải tình huống tương tự.

Mới bắt đầu còn cảm thấy hơi khó tin, cậu còn cố tình đổi vài chủ đề khác nhau, nhưng không có ngoại lệ, Alpha thật sự chỉ dùng vài từ ít ỏi để đáp lại cậu.

Tô Ngôn lập tức nghĩ đến bài đăng đó, cảm giác đột nhiên bị cuốn vào làm cậu càng nghĩ càng giận, càng giận càng tủi thân.

Nước mắt lưng tròng trong đôi mắt tròn xoe, chớp một cái liền rơi xuống.

-

Không ngờ lời đáp của mình lại bị nhóc Omega xem là có lệ, Lục Cẩn Thừa dở khóc dở cười.

"Tôi không có có lệ với em đâu bảo bối, tôi thật sự không có, tôi chỉ là không biết nói gì thôi..."

Lời giải thích tái nhợt của Alpha vô tội chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn khiến "mâu thuẫn" giữa họ trở nên gay gắt hơn.

"Ồ! Vậy là bây giờ anh còn chẳng có gì để nói với em nữa đúng không? Anh quả nhiên không yêu em! Hu hu..."

"Tôi không phải, tôi không có mà Ngôn Ngôn, không phải như em nghĩ đâu..."

Bảo bối nhỏ khóc tủi thân thút thít, lại còn không cho hắn chạm vào, Lục Cẩn Thừa không biết phải làm sao.

-

Alpha miệng lưỡi vụng về trong tình yêu giải thích không thành công, chỉ có thể dựa vào vũ khí tinh thần cuối cùng – tin tức tố.

Ngửi thấy mùi hương yên lòng, tâm trạng vốn đang phẫn nộ và tủi thân của Omega dần dần bình tĩnh trở lại, tiếng khóc cũng nhỏ dần đi nhiều.

Nhìn thấy tình hình của Omega có chuyển biến tốt đẹp, Lục Cẩn Thừa cảm thấy tin tức tố ảnh hưởng qua lại giữa AO quả thực là phúc âm của Alpha.

Tuy nhiên, mâu thuẫn phát sinh giữa AO là, không phải mỗi Alpha đều có thể kiềm chế cơn giận của mình để phóng thích tin tức tố an ủi cho Omega.

"Ngôn Ngôn, để tôi ôm em một cái, đừng khóc nữa được không?"

Rõ ràng là khoảng cách gần trong gang tấc nhưng Lục Cẩn Thừa lại không dám chủ động chạm vào cậu, chỉ có thể mắt trông mong chờ Omega đồng ý. Ngay cả Alpha mạnh mẽ cũng có thể trở thành một chú mèo lớn dịu dàng trước mặt bé con nhà mình.

-

Sau khi giận dỗi qua đi, Omega chỉ còn lại sự tủi thân.

Nghe Alpha dịu dàng dỗ dành, Omega cay xè mũi, quay đầu lại trực tiếp chui vào lòng Alpha.

Tô Ngôn ôm chặt lấy eo Lục Cẩn Thừa, vùi mặt vào ngực hắn hít thật sâu mùi hương quen thuộc.

Bé con Tô Ngôn sau khi cảm xúc trở lại bình thường thì yên tĩnh nép vào lòng Tiên sinh nhà mình, trong đầu vẫn còn chút hỗn loạn.

Việc mang thai khiến hoóc-môn trong cơ thể cậu bị ảnh hưởng, cảm xúc luôn thay đổi thất thường.

Cũng may Alpha không giận cậu, Tô Ngôn lại cảm thấy mình vô cớ gây sự, không hiểu rõ tại sao mình lại trở nên khó chiều như vậy.

Một bữa ăn ngon lành lại thành ra thế này, chính cậu cũng thấy chán ghét bản thân. Nếu mình cứ tiếp tục như vậy, tiên sinh thật sự chán ghét mình thì phải làm sao đây...

-

Tô Ngôn trong lòng lo lắng, bất an ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lục Cẩn Thừa.

"Tiên sinh, em xin lỗi, em sai rồi, em không nên giận dỗi lung tung, em không nên nói anh không yêu em..."

Tô Ngôn áy náy trong lòng, rụt rè chủ động xin lỗi Lục Cẩn Thừa.

Lục Cẩn Thừa đau lòng vì cậu bị cảm xúc chi phối, kiên nhẫn vỗ vỗ lưng cậu, giọng nói trầm thấp kiên nhẫn dỗ dành và giải thích cho cậu hiểu tại sao lại như vậy.

Giao tiếp giữa vợ chồng là quan trọng nhất, có gì cứ nói thẳng ra là ổn thôi.

-

"Vậy sau này em có hay sẽ thường xuyên làm anh phiền lòng như vậy không? Em không muốn như thế..."

Mặc dù tiên sinh nói đây là phản ứng cảm xúc mà tất cả Omega mang thai đều trải qua, nhưng cậu vẫn vô cùng lo lắng.

Nếu mỗi ngày đều phải làm ầm ĩ như vậy, thì sẽ gây thêm bao nhiêu phiền phức cho tiên sinh đây.

"Không đâu," Lục Cẩn Thừa luồn ngón tay vào tóc Tô Ngôn, nhẹ nhàng mát xa đầu cho cậu, "Sau này tôi sẽ chú ý hơn, cố gắng đừng làm bảo bối Ngôn Ngôn của tôi giận. Còn em, có chuyện gì cũng nhất định phải nói cho tôi đầu tiên, được không?"

Là một Alpha, việc chăm sóc Omega của mình, để Omega có một thai kỳ thoải mái là trách nhiệm và nghĩa vụ của hắn.

Dù nhìn có vẻ dễ dàng thực hiện nhưng không phải Alpha nào cũng làm được.

Không lâu trước đây, trên tin tức đã đưa tin một Alpha vì không chịu nổi cảm xúc thất thường của Omega trong thai kỳ, đã trực tiếp bỏ người ở bãi đỗ xe rồi tự mình bỏ đi, khiến Omega đuổi theo ra ngoài không cẩn thận bị xe đâm trúng, cuối cùng đứa bé cũng không giữ được.

Chuyện này đã gây ra một làn sóng dư luận rất lớn trong xã hội, ngay cả Lục Cẩn Thừa, người bình thường rất ít xem loại tin tức xã hội về giới tính này cũng đã biết.

Hắn tự nhận mình không phải là người quá kiên nhẫn. Hắn vốn không thích những người không thể kiểm soát cảm xúc của mình, và càng không thể chịu đựng được hành vi gây sự vô cớ.

Nhưng đó chỉ là thái độ khi đối xử với người khác. Nếu đối tượng đổi thành Omega nhà mình, những nguyên tắc kiên định trước đây của hắn sẽ tan biến hoàn toàn.

Kiêu kỳ thì sao? Cảm xúc thay đổi thì sao? Gây sự vô cớ thì sao?

Những hành vi đáng ghét đó chỉ xuất hiện ở những Omega khác, còn ở Omega nhà mình thì đó đều là biểu hiện làm nũng, tán tỉnh thôi.

Huống hồ Omega nhà hắn ngoan như vậy, vốn dĩ nên làm nũng với hắn nhiều hơn.

Vì mình cáu kỉnh mà còn nhỏ nhẹ xin lỗi, đây quả thực là tiểu thiên sứ trần gian mà?!

Đối mặt với Omega đáng yêu như vậy, Lục Cẩn Thừa còn đau lòng không kịp, sao có thể ghét bỏ cậu ấy chứ?!

Đây đại khái chính là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi đi. Dù sao thì Lục Cẩn Thừa trên người đã sớm bị dán cái mác hai mặt này rồi.

Đối với Omega của mình, chỉ cần không phải đòi ly hôn, thì hắn có thể cưng chiều mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip