Chương 1: Một Lần Trọng Sinh Dễ Như Trở Bàn Tay

Edit: mellyjellyxx


Trong một nhà hàng kiểu Tây sang trọng.

Một cậu bé tinh nghịch bất ngờ thò đầu ra từ sau ghế, đối diện với Tống Kỳ. Cậu bé "A" lên một tiếng đầy ngạc nhiên, rồi nhanh chóng rụt lại như một con chuột chũi chui tọt vào hang.

Một trò đùa không biết mệt của trẻ con.

Ngay sau đó, giọng nói dịu dàng của người mẹ vang lên, nhẹ nhàng nhắc nhở:
"Con không được quấy rầy người khác ở nơi công cộng."

"Ồ." Cậu bé ngoan ngoãn đáp lời.

Sự giáo dục nề nếp của gia đình khiến người ngoài khó lòng trách mắng cậu bé nặng lời.

Chẳng mấy chốc, từ bàn bên cạnh vang lên tiếng ê a đọc thuộc lòng:
"Một cộng một bằng hai, hai cộng hai bằng bốn..."

Tống Kỳ lặng lẽ cắt miếng bít tết trên đĩa, khuôn mặt điển trai không chút biểu cảm. Đối với anh, giọng trẻ con này không đến mức phiền nhiễu, nhưng cũng chẳng hề thú vị.

Khi hắn dùng bữa xong, hai mẹ con bàn bên cũng đã kết thúc bữa ăn.

Có lẽ vì cậu bé ăn không nhiều, người mẹ nhẹ nhàng dặn nhân viên phục vụ đóng gói thức ăn thừa. Ở một nhà hàng xa hoa như thế này, việc đóng gói đồ ăn không phổ biến, nhưng nhân viên phục vụ vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Có lẽ cậu bé lại làm trò nghịch ngợm gì đó, khiến người mẹ bất đắc dĩ nhắc nhở:
"Ngoan nào, đừng nghịch."

Sau đó, hai mẹ con tiếp tục trò chuyện, nhưng Tống Kỳ không để tâm. Hắn ra hiệu cho nhân viên thanh toán.

Bỗng nhiên, giọng nói non nớt vang lên rõ ràng:
"Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!"

Câu nói thốt ra tròn trịa và dứt khoát, không hề lắp bắp như khi cậu bé học phép tính cộng trừ khi nãy.

Có lẽ người mẹ cũng bị bất ngờ trước lời bày tỏ đột ngột ấy, nên trong phút chốc không đáp lời.

Những người xung quanh cũng thoáng sững sờ - bao gồm cả nhân viên phục vụ đang tính tiền cho Tống Kỳ và vài vị khách bàn gần đó.

Tống Kỳ không nhìn rõ phản ứng của những người khác, nhưng hắn thấy được nụ cười chân thành nở trên môi nhân viên phục vụ - một nụ cười giản dị, xuất phát từ niềm vui bất ngờ giữa cuộc sống thường ngày.

Cô nhân viên không nói gì thêm, vẫn tiếp tục làm việc theo quy trình, nhưng sự rạng rỡ nơi khóe miệng có thể dễ dàng lan tỏa đến những người xung quanh.

Cuối cùng, người mẹ cũng nhẹ nhàng đáp lại:
"Mẹ cũng yêu con. Con là người mẹ yêu nhất trên thế giới này."

Tống Kỳ rời đi giữa những tiếng cười khe khẽ, khi đi ngang qua còn nghe thấy một người đàn ông bàn bên cạnh đang khen ngợi cậu bé học toán rất giỏi.

-

Xuống tới gara, đóng cửa xe.

Trong không gian yên tĩnh đến mức gần như tuyệt đối, bên tai Tống Kỳ vẫn còn văng vẳng giọng nói giòn tan khi nãy:
"Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm."

Lúc đó, hắn cũng thấy buồn cười. Có người có thể không thích trẻ con, nhưng thật khó để ghét sự chân thành vô tư ấy.

Thế nhưng, hắn lại nhớ đến Giang Dũ.

Người con trai đã âm thầm dõi theo hắn suốt ba năm, để rồi khi hắn tỏ tình, lại phản ứng đầy hoang mang và thấp kém, như thể không thể tin được trên đời này có người thật sự thích mình.

Hình ảnh ấy hiện lên trong tâm trí, khiến đầu Tống Kỳ bất giác đau nhói.

Hắn muốn yêu thương và bảo vệ Giang Dũ, nhưng lại không thể ngừng tự hỏi - rốt cuộc cậu ấy đã trải qua những gì trong quá khứ?

Rõ ràng là một người ấm áp như mặt trời, vậy mà lại luôn cúi đầu, thu mình lại, như thể thế giới này chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của cậu ấy.

Tống Kỳ nuốt xuống một viên thuốc giảm đau, ngả đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại.

Cơn buồn ngủ kéo đến.

Ý thức trở nên mơ hồ, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, một ý nghĩ lướt qua tâm trí anh:

Nếu có thể gặp được Giang Dũ từ khi còn nhỏ thì tốt biết bao.

Hắn muốn bảo vệ cậu bé ấy.

Cho dù không thể cứu được Giang Dũ, Tống Kỳ cũng không thể bắt cả thế giới yêu thương cậu. Nhưng ít nhất, hắn muốn Giang Dũ hiểu rằng - cậu xứng đáng được yêu.

-

Tiếng chuông báo thức reo lên, kéo Tống Kỳ trở về thực tại.

Hắn mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Tiếng chuông báo thức vừa xa lạ vừa thân quen vang lên làm hắn có chút mờ mịt nhìn xung quanh.

Hắn nhớ là mình còn đang ngủ ở trên xe cơ mà. Khi hắn từ trên giường ngồi dậy, lại phát hiện ra cảnh tượng như đang ở trong mơ.

Căn phòng này...

Giường có khung gỗ trắng viền vàng.
Chiếc tủ quần áo dán đầy poster thần tượng.
Con chuột máy tính nằm lăn lóc dưới đất, viên pin còn rơi ra nằm một góc.

Đây là... phòng ngủ của hắn hồi cấp hai?

Tiếng chuông báo thức vẫn vang lên dai dẳng. Là kiểu nhạc chuông hắn từng sử dụng năm đó.

Vào thời điểm này, điện thoại thông minh chưa phổ biến. Những chiếc điện thoại nắp trượt hoặc bàn phím cứng vẫn đang cạnh tranh để giữ vị trí thống lĩnh thị trường.

Tống Kỳ tắt chuông, bước xuống giường.

Băng vải trên tay còn vết rách - không biết là từ lần đánh nhau nào để lại.

Mọi thứ kỳ lạ đến mức như một giấc mơ, nhưng hắn có thể chắc chắn:

Đây là hiện thực.

Người thật sự từ cơn mơ tỉnh lại, không phải dựa vào đau đớn mới cảm nhận được, mà là dựa vào cảm giác của bản thân.

Hắn cúi xuống nhặt viên pin, lắp vào con chuột. Một tiếng "cạch" vang lên, đèn báo hiệu đỏ nhỏ lóe sáng.

Âm thanh ấy tựa hồ đánh thức Tống Kỳ. Hắn gần như theo phản xạ cầm điện thoại lên xem thời gian.

Ngày 22 tháng 12 năm 2010.

Năm hắn học sơ nhất.

Hiện tại, ngoài việc đánh nhau ra, hắn cũng chẳng có năng lực gì đặc biệt.

Nhưng lần này, hắn có một việc nhất định phải làm.

Tống Kỳ chộp lấy điện thoại, lướt tìm một dãy số duy nhất không có ghi chú.

Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia chậm rãi bắt máy.

Hắn không chờ người kia lên tiếng mà nói ngay:

"Con muốn chuyển đến thành phố Z học."

"...Tống Kỳ, con lại nổi điên cái gì? Con còn chưa gây đủ rắc rối sao?"

"Vậy chẳng phải quá tốt sao? Gửi con đến thành phố Z cũng coi như một lời giải thích cho người khác." Đầu bên kia là cha của hắn - Tống Chương Văn.

Bên kia điện thoại im lặng một lúc.

Tống Kỳ khẽ cười nhạt - đây chính là phong cách của cha anh. Hai cha con chưa từng có cuộc nói chuyện nào kéo dài quá ba câu mà không biến thành tranh cãi.

Trước khi cúp máy, không hiểu sao Tống Kỳ lại nhớ tới hình ảnh đau đớn của Tống Chương Văn khi chết vì ung thư gan ở kiếp trước, buột miệng nói một câu:

"Nhớ giữ gìn sức khỏe."

Khi ngắt máy, ngay cả hắn cũng ngạc nhiên vì sự quan tâm đột ngột ấy.

Có lẽ... là vì Giang Dũ.

Mọi sự dịu dàng mà hắn có được, đều là nhờ Giang Dũ ở bên cạnh.

Và giờ đây, một lần nữa, hắn muốn tìm lại cậu ấy.

-

Tống Kỳ cũng không biết, sau cuộc gọi ấy, Tống Chương Văn chỉ vì một câu nói của hắn mà đã sửng sốt một lúc.

Sau đó, ông gọi điện thoại cho cấp dưới: "Giúp tôi làm thủ tục đưa Tống Kỳ sang thành phố Z học, đúng vậy, không đi thành phố B nữa."

-

Mọi thủ tục đã hoàn tất, đến khi chuyển đến nơi ở tại thành phố Z thì cũng đã bước vào kỳ nghỉ Nguyên Đán.

Tống Kỳ lặng lẽ tính toán thời gian. Hắn nhớ rõ trong hồ sơ tâm lý của Giang Dũ có ghi lại một vết thương tâm lý sâu sắc - một cái gai cắm trong tiềm thức - xuất hiện vào khoảng thời gian cuối kỳ năm sơ nhất.

Dưới sự thuyết phục của hắn, Giang Dũ đã từng chấp nhận điều trị tâm lý.

Lần đầu tiên bước vào phòng trị liệu, Giang Dũ vẫn còn bất an. Đến khi rời đi, cậu chỉ cầm theo một cuốn sách mà bác sĩ đưa, dường như không có gì thay đổi rõ rệt.

Tống Kỳ không hiểu rõ về tâm lý trị liệu nên đã hỏi bác sĩ liệu quá trình này có thực sự hiệu quả không.

Bác sĩ đáp: "Lòng tin không thể xây dựng nhanh chóng như vậy. Nhưng lần sau cậu đưa em ấy đến, chắc chắn sẽ có khác biệt. Dù sao tôi cũng cảm nhận được, em ấy là một đứa trẻ rất hiền lành."

Những đứa trẻ hiền lành, luôn dễ dàng tin tưởng người khác.

Nghe vậy, Tống Kỳ lúc đó còn ngây thơ đến mức ghen tuông chỉ vì lo rằng Giang Dũ sẽ nhanh chóng tin tưởng người khác ngoài hắn.

Quả nhiên, vào buổi trị liệu thứ hai, đúng như lời bác sĩ dự đoán, Giang Dũ đã dần mở lòng.

Bước ra khỏi phòng cố vấn, đôi mắt Giang Dũ đỏ hoe. Điều này khiến Tống Kỳ hoảng hốt, sợ rằng bác sĩ đã nói điều gì đó làm tổn thương cậu.

Nhưng Giang Dũ chỉ hơi ngượng ngùng lắc đầu: "Em cũng không hiểu. Rõ ràng không phải chuyện gì to tát, em cứ nghĩ mình đã sớm quên rồi. Nhưng khi bác sĩ Giang nhắc đến, em đột nhiên bật khóc."

Bác sĩ Giang nói:

"Nhân sinh là một chuỗi ký ức ghép lại, là một quá trình trọn vẹn. Có những vết thương, vì chưa kịp khóc nên bị chúng ta chôn giấu thật sâu.

Những ký ức bị chối bỏ ấy sẽ tạo thành những khoảng trống trong cuộc đời, để rồi khi ta quay đầu nhìn lại, sẽ thấy phiên bản nhỏ bé của chính mình vẫn luôn cô đơn đứng đó, vẫn luôn bối rối, hoang mang.

Chỉ khi ta chấp nhận nỗi đau, chấp nhận sự tổn thương, hoài nghi hay căm ghét bản thân, thì ta mới có thể thực sự trưởng thành."

Sau khi Giang Dũ qua đời, Tống Kỳ đã dùng mọi cách để níu giữ từng ký ức về cậu, bao gồm cả hồ sơ trị liệu mà bác sĩ Giang đã luôn bảo mật.

Giờ đây, hắn cảm thấy may mắn vì quyết định khi ấy.

Hắn muốn những mảnh vỡ ký ức vỡ nát trong cuộc đời Giang Dũ sẽ không bao giờ có cơ hội cứa vào tim cậu nữa.

Đứng trước cổng trường trung học chuyên thành phố Z, tim Tống Kỳ đập rộn ràng, thậm chí hắn còn nghe được nhịp đập ấy vang vọng bên tai.

Hắn nhớ Giang Dũ đến phát điên. Nhưng đồng thời, tâm trạng hắn lại có chút lo lắng, thấp thỏm.

Hắn đã nhịn suốt quãng thời gian này, không vội vàng tìm đến cậu, chỉ để tránh làm cậu hoảng sợ.

Lần này, hắn sẽ tiếp cận Giang Dũ với tư cách một người bạn học bình thường.

Đời này, khi hai người gặp lại, Giang Dũ chắc chắn sẽ không còn nghi ngờ tình cảm chân thật của hắn nữa.

Nghĩ đến đây, Tống Kỳ có chút tiếc nuối.

Đáng tiếc hắn không thể nói cho Giang Dũ biết sự thật rằng mình đã từng sống một kiếp khác.

Không thể nói cho cậu biết rằng có một người đã xuyên qua thời gian, chạy như bay đến bên cậu.

Em nhìn xem, em xứng đáng được yêu thương biết bao nhiêu.



--------------------------------

Lời thì thầm của Mèo: Cảm ơn cả nhà đã theo dõi (∩˃o˂∩)♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip