🐇 01: Kết hôn cùng lão đại khắc vợ 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


"Cốc! Cốc! Cốc!"

Tiếng tay đập bàn vang lên khiến linh hồn nhỏ bé của Tô Ngôn đang trôi lơ lửng nơi nào đó lập tức bị kéo về thực tại. Ánh mắt cậu lại lần nữa dừng trên xấp giấy tờ đặt trên bàn.

Vị luật sư đại diện ngồi đối diện, thấy dáng vẻ ngây ra như phỗng của cậu thì bắt đầu mất kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi:
"Đã giải thích rõ ràng hết rồi, cậu có thể ký tên được chưa?"

Tô Ngôn vừa há miệng định nói gì đó thì bên cạnh, mẹ kế đã nhanh tay nhét cây bút vào tay cậu, cười nịnh với vị luật sư:
"Được ạ! Được ạ! Con nhà chúng tôi chỉ hơi chậm chút thôi, chứ trong lòng nó thì vui lắm! Như hoa coca đang nở ấy chứ!"

Mẹ kế đứng sát bên, bề ngoài thì ra vẻ dịu dàng ân cần như thể rất yêu thương Tô Ngôn. Nhưng tay bà ta ở phía sau lại siết chặt eo cậu, ra sức thúc ép bắt cậu ký nhanh lên.

-

Tô Ngôn cắn răng chịu đau, tay cầm bút khẽ run. Đến khi cậu ký xong tên mẹ kế mới buông tay ra khỏi eo cậu.

"Ký xong rồi, từ giờ hợp đồng sẽ chính thức có hiệu lực. Khoản tài chính hỗ trợ quay vòng vốn cho nhà họ Tô sẽ được chuyển khoản trước 3 giờ chiều ngày mai."

"Hộ khẩu của Tô Ngôn, giấy tờ cá nhân và giấy đăng ký kết hôn cũng sẽ được hoàn tất trước 3 giờ chiều mai."

"Cuối cùng, mong cậu Tô Ngôn hãy thu xếp đồ đạc cá nhân xong xuôi trước thời gian đó. Đến lúc đó sẽ có người đến đón cậu về biệt thự của Lục tiên sinh."

Vị luật sư đại diện đọc toàn bộ quy trình với giọng điệu cứng nhắc, máy móc. Sau khi đưa một bản hợp đồng cho mẹ kế, ông liền rời khỏi nhà họ Tô.

Tô Ngôn từ đầu đến cuối gần như không có cơ hội mở miệng nói lấy một câu. Đến tận lúc này cậu vẫn ngơ ngác ngồi yên trên ghế, giữ nguyên tư thế cầm bút như lúc vừa ký tên.

Khi tiễn vị luật sư kia ra khỏi cửa, mẹ kế cuối cùng cũng thu lại nụ cười nịnh nọt, xoa xoa gò má đang cứng đơ vì gắng gượng tươi cười. Nhìn thấy dáng vẻ đờ đẫn của Tô Ngôn bà ta lập tức trợn mắt đầy khó chịu.

"Bày cái bộ mặt đưa đám đó ra làm gì? Nhà họ Tô nuôi mày suốt mười tám năm, bây giờ đến lúc mày phải báo đáp lại rồi!"

Bà ta vốn đã chướng mắt dáng vẻ ít nói trầm mặc của Tô Ngôn từ lâu, giờ lại càng thêm khinh thường.
"Gả cho Lục Cẩn Thừa là phúc phần của mày. Chẳng phải mày từng viết trong nhật ký là muốn chết sao?"

Mẹ kế chậm rãi bước đến trước mặt, nắm lấy tóc sau gáy cậu kéo ngẩng đầu lên. Nụ cười của bà ta lúc này khiến người ta liên tưởng đến mụ phù thủy trong bộ phim hoạt hình mà Tô Ngôn từng thích thời nhỏ. Bà cúi xuống, giọng nhẹ như thì thầm:
"Gả vào nhà họ Lục rồi, đến cả tang lễ của mày người ta cũng làm cho hoành tráng. Còn nếu cứ ở lại cái nhà họ Tô này..."

Lời chưa dứt Tô Ngôn đã đau đến mức vùng ra khỏi tay bà ta, lảo đảo bỏ chạy về căn gác mái nhỏ - chỗ ở duy nhất thuộc về riêng cậu trong căn nhà này.

-

Giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ nhỏ trên gác mái, rọi vào bên trong. Tô Ngôn vừa bước vào đã tựa người lên bậu cửa, ánh mắt dõi theo những chú chim nhỏ đang bay nhảy tung tăng trên tán cây phía xa, ánh nhìn đầy ao ước. Cậu ngẩn người để mặc ánh nắng hong hồng đôi má mình.

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, Tô Ngôn cũng sắp bước vào một thân phận hoàn toàn mới - trở thành bạn đời hợp pháp của Lục Cẩn Thừa.

Lục Cẩn Thừa, Alpha, 30 tuổi, nắm trong tay khối tài sản kếch xù hàng tỉ, là gương mặt quen thuộc trên bìa các tạp chí tài chính kinh tế lớn. Chỉ nhìn ngoại hình thôi cũng đủ khiến hắn trở thành hình mẫu lý tưởng trong mộng của biết bao nam nữ độc thân.

Nhưng chỉ là trong mộng mà thôi.

Không ai thực sự dám gả cho Lục Cẩn Thừa.

Ai ai cũng biết hắn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài phiệt Lục thị, tính cách trầm lặng, thủ đoạn lạnh lùng, là kiểu Alpha mang khí chất âm u khó gần, ít nói, ít cười, lạnh nhạt đến mức giống như một người máy được chế tạo hoàn hảo đến vô cảm, rất khó để chung sống.

Nhưng đó vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất...

Tin đồn lan truyền rằng, mệnh lý của Lục Cẩn Thừa vô cùng xấu, khắc vợ đến mức... ba vị hôn thê trước đều đã chết sau khi đính hôn với anh ta!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip