🐇 02: Nhóc đáng thương bị đối xử như công cụ 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Hai ngày trước khi ký hợp đồng, Tô Ngôn thực sự đói đến không chịu nổi liền lén lút xuống lầu tìm đồ ăn. Khi đi ngang qua thư phòng cậu tình cờ nghe thấy cha nuôi và mẹ kế đang nhắc đến tên mình bên trong.

Cửa thư phòng không đóng chặt. Cậu đánh bạo nép vào cạnh cửa để nghe lén và chính lúc đó, cậu mới biết được chuyện mình sắp bị sắp đặt gả đi.

Trong tất cả những gì nghe được, thứ duy nhất Tô Ngôn còn nhớ rõ là cái tên chồng tương lai của mình. Sau đó cậu ôm lấy chiếc điện thoại cũ kỹ, mỗi lần gõ chữ thì máy lại giật lag cả mấy giây, cố gắng tra cứu thông tin về người tên Lục Cẩn Thừa.

Kết quả tìm kiếm khiến Tô Ngôn sợ đến mức hai đêm liền không ngủ yên.

-

Tô Ngôn là người thứ tư đính hôn với Lục Cẩn Thừa...

À không, phải nói là người thứ tư trực tiếp kết hôn, hơn nữa còn là Omega nam duy nhất.

Còn số "bốn" này... hình như cũng chẳng phải con số may mắn gì cho cam.

Tin tức đồn rằng, các vị hôn thê trước của Lục Cẩn Thừa đều gặp tai nạn ngoài ý muốn trong vòng một tháng sau khi đính hôn. Mà Tô Ngôn thì lại không phải đính hôn mà là trực tiếp kết hôn luôn, chẳng phải có nghĩa là cậu chỉ còn đúng một vòng đời ngắn ngủi để sống sót sao?

Căn gác mái nhỏ chỉ có một chiếc giường đơn, một tủ áo bé và một cái bàn học cũ. Trên bàn đặt một tấm gương toàn thân đầy vết nứt được dán chằng chịt bằng băng dính trong suốt.

Tô Ngôn rời khỏi cửa sổ, lặng lẽ bước đến trước gương nhìn bóng mình "rách nát" phản chiếu trong đó rồi khẽ thở dài cho số phận đáng thương của mình.

Cậu có gương mặt thanh tú, vì thể chất yếu từ nhỏ nên phát triển không tốt, trông còn nhỏ hơn cả tuổi thật. Làn da trắng mịn như sứ, vóc dáng mềm mại ngoan ngoãn, là một Omega xinh xắn dịu dàng.

Tô Ngôn lớn lên trong cô nhi viện. Mãi đến năm 5 tuổi cậu mới được vợ chồng nhà họ Tô nhận nuôi.

Khi đó, mẹ nuôi của cậu là một Beta – do bẩm sinh mang bệnh, không thể sinh con nên mới quyết định nhận nuôi cậu.

Còn người cha nuôi ấy là một kẻ cặn bã đúng nghĩa. Ông ta luôn oán trách người vợ không thể sinh con rồi lén lút ra ngoài qua lại với một nữ Omega, sinh con ngoài giá thú.

Mọi chuyện vỡ lở khi người phụ nữ kia dẫn theo đứa bé đến tận nhà gây chuyện. Mẹ nuôi tức giận đến phát bệnh rồi qua đời. Sau đó người phụ nữ kia danh chính ngôn thuận bước chân vào nhà họ Tô – trở thành mẹ kế của Tô Ngôn.

-

Vốn dĩ, khi đã có con ruột, Tô Ngôn theo lý mà nói sẽ bị bỏ rơi. Nhưng cha nuôi lại cho rằng cậu là một Omega, lại có gương mặt dễ thương, biết đâu sau này còn có thể lợi dụng được nên quyết định giữ cậu lại.

Trong thế giới hiện tại, Omega là một nhóm người rất hiếm. Nhà ai nếu có được một Omega khéo léo, dịu dàng, đáng yêu thì được coi là có đại phúc khí. Thế nhưng Tô Ngôn lại là một Omega chẳng hề được yêu thương.

Mẹ kế của cậu có một cặp song sinh, lớn hơn Tô Ngôn một tuổi. Anh trai là nam Alpha, còn chị gái là một nữ Omega. Cộng thêm cha là Alpha, mẹ kế là Omega - gia đình này quả thật sở hữu một "đội hình hoàn hảo".

Và đương nhiên, Tô Ngôn chính là phần thừa ra duy nhất trong căn nhà ấy.

Từ khi người mẹ nuôi đầu tiên mất, Tô Ngôn chẳng khác gì một đứa bé nghèo bị nuôi nhờ trong nhà, giống như một người hầu nhỏ. Khi bị anh chị cùng mẹ kế bắt nạt, cha nuôi cũng chỉ giả vờ như không thấy. Chỉ cần không chết người, sẽ chẳng ai thèm can thiệp.

Hồi đó Tô Ngôn rất nhớ khoảng thời gian sống trong cô nhi viện. Nhưng cô nhi viện đó đã chuyển sang tỉnh bên cạnh, cách quá xa, có muốn trốn về cũng không được, cho dù trốn đi thật thì cũng bị bắt đưa về lại.

Đêm nào cậu cũng chui vào chăn khóc một mình. Ban ngày thì dần trở nên lặng lẽ, không nói không rằng, tất cả cảm xúc đều cất vào những trang nhật ký. Nhưng rồi cuốn nhật ký ấy bị mẹ kế lục được, trong đó có một dòng viết: "Muốn chết đi..." – và thế là câu nói đó bị đem ra làm trò cười, bị giễu cợt không thương tiếc.

Khi công ty cha nuôi gặp khủng hoảng, có nguy cơ phá sản, ông ta nhờ mối quan hệ trong giới làm ăn mà làm quen được với trợ lý thân cận của lão gia nhà họ Lục. Từ đó mới biết gần đây Lục lão gia đang gấp rút tìm vợ cho Lục Cẩn Thừa.

Lục Cẩn Thừa là Alpha độc đinh đời thứ ba của đại gia tộc Lục thị. Trong gia tộc quyền quý, chuyện nối dõi tông đường là điều cực kỳ quan trọng. Vì vậy lần này lão gia quyết định bỏ qua giai đoạn đính hôn để phát triển tình cảm, mà trực tiếp tìm người kết hôn với cháu trai với mục tiêu sớm sinh con nối dõi.

Nhưng trớ trêu thay, những Omega môn đăng hộ đối đều không ai dám gả cho Lục Cẩn Thừa chứ đừng nói tới chuyện phải làm công cụ sinh con. Cũng chính vì thế, Lục lão gia mấy ngày nay cứ đau đầu mãi mà không tìm được người phù hợp.

Nghe đến đây ánh mắt cha nuôi Tô Ngôn sáng rực. Ông ta lập tức nghĩ đến cậu. Sau đó liền cho người sửa sang hồ sơ của Tô Ngôn, "tút tát" lại thông tin cá nhân sao cho thật lung linh rồi giao cho trợ lý của Lục lão gia.

Ban đầu ông ta chỉ định đánh cược một phen, ai ngờ vận may thật sự đến.

Và thế là Tô Ngôn bị bán cho nhà họ Lục, chỉ vì một lý do: làm công cụ sinh con.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip