🐇 04: Không được khóc! Giống ai vậy chứ 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Hai tay Tô Ngôn giấu sau lưng, lặng lẽ xoa mông nhỏ vừa bị ngã đau, trong lòng vừa ủy khuất lại vừa hoảng sợ.
Cậu vội vàng cố gắng thu hồi tin tức tố, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại, hương sữa dịu nhẹ càng lúc càng đậm, như bị dọa đến mức bản năng sinh lý cũng bắt đầu phản ứng.
Từ nhỏ cậu đã phát dục kém, so với Omega bình thường thì phân hoá muộn hơn vài năm. Ngày cậu chính thức phân hoá lại đúng vào lúc bị anh trai Alpha cùng vài người bạn học, vốn thường xuyên bắt nạt cậu, nhốt vào nhà vệ sinh.
Giữa mùa đông, cả người bị dội ướt sũng, sốt cao không thôi lại còn đúng lúc phát ra tin tức tố hỗn loạn.
Nếu khi ấy không được cô lao công phát hiện kịp thời có lẽ cậu đã không giữ nổi mạng, càng đừng nói đến chuyện phân hoá an toàn.
Từ đó về sau, mỗi lần tin tức tố dao động mạnh cậu đều sẽ sợ hãi theo bản năng.
Tô Ngôn không thể khống chế nổi mùi tin tức tố của mình, hương sữa trong không khí mỗi lúc một đậm hơn như quẩn quanh lấy toàn bộ căn phòng.
Cậu càng sợ, vị ngọt mềm mại đó lại càng tràn ra dữ dội, nỗi sợ hãi cuộn trào như sóng dữ nhấn chìm ý thức khiến hốc mắt cậu đỏ bừng lên.
Tình cảm bùng nổ chỉ trong chớp mắt, bởi vì người đàn ông trước mặt này, Lục tiên sinh, thật sự quá đáng sợ.
Giây tiếp theo, Tô Ngôn rốt cuộc nhịn không được bật khóc.
"Xin, xin lỗi..."
Giọng cậu nghẹn lại, mềm yếu như sợi chỉ mỏng.
Tô Ngôn cuộn mình lại, quỳ rạp trên mặt đất như một chú cún nhỏ tội nghiệp, vừa sợ hãi vừa hối lỗi, giọng nức nở run rẩy:
"Em không cố ý nằm lên giường. Tiên sinh, em sai rồi..."
Lục Cẩn Thừa cực kỳ ghét loại Omega yếu đuối, chỉ biết mềm nhũn rồi khóc sụt sịt, nhất là còn dám vươn cổ kêu khóc ngay trước mặt hắn.
Hàng mày anh tuấn cau lại, giọng nói trầm thấp như ra lệnh cho một cấp dưới:
"Không được khóc. Giống cái dạng gì! Đứng lên!"
Cơ thể nhỏ bé đang quỳ dưới đất đột nhiên run rẩy, tiếng khóc cũng lập tức ngừng bặt.
Tô Ngôn bị dọa đến choáng váng, Lục Cẩn Thừa nói gì cậu liền làm theo cái đó, ngoan ngoãn đứng lên như học sinh tiểu học bị phạt đứng.
Khi nãy ngã xuống có lẽ đã bị vấp chân, giờ đứng lên mới thấy hơi đau âm ỉ, nhưng cậu vẫn nghiêm túc đứng thẳng không dám kêu một tiếng.
Cậu không dám ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Thừa, chỉ đứng lặng, hai tay nhỏ siết chặt lấy gấu áo, vô thức vò nát mép vải.
Tuy không còn dám bật khóc thành tiếng nhưng nước mắt vẫn chảy mãi không ngừng, như từng hạt châu nhỏ, im lặng lăn xuống đôi má trắng như sứ.
-
Nước mắt lặng lẽ lăn dài từ khóe mắt, rơi xuống mu bàn chân trắng nõn trần trụi của Tô Ngôn, nhỏ tí tách xuống thảm, để lại từng vệt ướt như vết than mờ. Những ngón chân mảnh khảnh co lại khe khẽ, run rẩy như đang cố chịu lạnh.
"Cậu rất sợ tôi?"
Giọng Lục Cẩn Thừa lạnh lẽo, trầm thấp, vang lên như gió rét giữa mùa đông.
Tô Ngôn theo bản năng gật đầu, nhưng ngay sau đó như nhận ra điều gì, vội vàng định lắc đầu thì lại nghe hắn nói tiếp:
"Sợ thì tốt. Ngẩng đầu lên."
Tô Ngôn giống như học sinh tiểu học vừa phạm lỗi, rụt rè ngẩng mặt, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc lần nữa, ánh nhìn luống cuống mà bất lực đối diện với khuôn mặt lạnh lùng vô biểu tình của Lục Cẩn Thừa.
"Nếu đã ký kết hôn ước, vậy từ giờ cậu chính là người của tôi, tôi bảo cậu làm gì thì cậu phải làm cái đó, tôi không cho cậu làm gì, thì đừng có mà làm, rõ chưa?"
Tô Ngôn hoảng hốt gật đầu liên tục.
-
Lục Cẩn Thừa nhíu mày, giọng trầm xuống không kiên nhẫn:
"Nói chuyện đi."
Tô Ngôn hít mũi một cái, giọng lạc đi vì khóc, yếu ớt đáp:
"Rõ...rõ...rồi ạ."
"Ừm," Lục Cẩn Thừa đáp nhạt. "Đi giày vào. Xuống ăn cơm."
-
Tô Ngôn cố gắng kìm nước mắt, ngẩng đầu bước theo sau Lục Cẩn Thừa như một cái đuôi nhỏ, lông mi dài ướt nước khẽ rũ run rẩy theo từng bước chân. Trông cậu giống hệt một con thú nhỏ bị dọa sợ, ngoan ngoãn mà dè dặt theo sát phía sau người đàn ông kia xuống lầu.
Cậu cứ nghĩ buổi tối hôm nay chỉ có hai người họ cùng ăn cơm. Không ngờ vừa mới ngồi xuống, chuông cửa đã vang lên.
Quản gia đi mở cửa, là Lục lão gia tử - ông nội của Lục Cẩn Thừa.
Lục lão gia tử đã lớn tuổi nhưng thân thể vẫn còn khỏe mạnh cường tráng, mặc trường bào sẫm màu, chống gậy khảm vàng, khí thế không hề tầm thường.
"Ông nội?" Lục Cẩn Thừa khẽ nhíu mày, hắn chưa bao giờ thấy ông tới bên này ăn cơm tối, "Sao hôm nay ông lại tới đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip