🐇 05: Tối nay về phòng, phải ngoan ngoãn đấy 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
"Sao? Ta đến nhà cháu nội mình còn phải được cho phép à?"
Lục lão gia tử trừng mắt nhìn Lục Cẩn Thừa một cái, lông mày rậm giương lên đầy uy nghiêm. Nói xong lại lập tức thay đổi sắc mặt, ánh mắt chuyển sang Tô Ngôn đang đứng rụt rè bên cạnh, nét mặt nghiêm túc liền hóa thành hòa ái dễ gần, giọng nói cũng mềm đi rõ rệt.
"Ta đến xem cháu dâu một chút cũng không được sao? Tiểu bảo bối trông đáng yêu thế này cơ mà."
Tô Ngôn đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu lí nhí:
"Ông... cháu chào ông ạ."
Cậu nhỏ giọng chào hỏi, hai tay khép nép đặt trước bụng, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương khiến người ta muốn xoa đầu an ủi. Đây là lần đầu tiên cậu gặp ông nội Lục, trước đó chỉ nghe cha nuôi nói hôn sự này là do chính tay Lục lão gia tử quyết định sau khi cân nhắc kỹ càng.
Tô Ngôn thật không ngờ ông nội lại dễ gần đến thế. Không những không trách mắng cậu mà còn tủm tỉm cười hỏi cậu có đói không, còn tự mình kéo ghế mời ngồi xuống ăn cơm.
Tô Ngôn rốt cuộc cũng hơi thả lỏng được một chút.
Xem ra trong ngôi nhà này, ít nhất vẫn còn một người thích cậu.
-
Ý thức lãnh địa của Alpha không chỉ thể hiện với những Alpha khác, mà ngay cả với người thân của mình cũng vậy.
Lục Cẩn Thừa giữ vẻ mặt lạnh lùng, rõ ràng không hài lòng với việc Lục lão gia đột nhiên đến nhà.
Tuy trong lòng không có chút cảm tình nào với Omega bị sắp đặt này, thậm chí còn thấy phiền phức, nhưng khi thấy ông nội nắm tay Omega nhẹ nhàng hỏi han, ánh mắt hắn vẫn vô thức cau lại.
-
Mối quan hệ giữa ông cháu nhà họ Lục từ trước đến nay vốn đã phức tạp. Lục lão gia rất quý đứa cháu trai duy nhất này nhưng đồng thời cũng luôn đề phòng.
Từ nhỏ, Lục Cẩn Thừa đã có chính kiến riêng, càng lớn càng khó kiểm soát. Cũng vì vậy mà Lục lão gia chưa từng giao toàn bộ quyền lực trong tập đoàn cho hắn.
Dù sao thì Lục Cẩn Thừa là kiểu Alpha mà khi đã quyết tâm ra tay thì đến cả người thân như cha ruột cũng không tha.
-
Lục Cẩn Thừa lạnh mặt, ngồi xuống đối diện, giọng điệu nhàn nhạt:
"Ông đến mà không báo trước, chắc không phải chỉ để ăn bữa cơm đâu nhỉ?"
"Ừ hửm."
Lục lão gia làm như không nghe thấy sự lạnh nhạt trong giọng cháu mình, thản nhiên nói:
"Cũng đúng là không chỉ ăn cơm. Tiện thể đêm nay ở lại luôn. Lâu rồi ông chưa ngủ lại chỗ này."
Nói xong, ông vẫy tay gọi quản gia:
"Sắp xếp cho tôi một phòng khách, nhớ cho ở ngay cạnh phòng đôi trẻ."
Quản gia từng phục vụ Lục lão gia nhiều năm hiểu rõ dụng ý sau lời nói ấy, liền mỉm cười gật đầu rồi lên lầu chuẩn bị.
-
Lục Cẩn Thừa thoáng nhíu mày, vẻ mặt có chút kỳ lạ, không hiểu nổi rốt cuộc ông nội đang toan tính điều gì.
Chẳng lẽ còn muốn ở phòng kế bên để rình coi chuyện riêng tư của họ sao?
Ông nội lại chắc chắn đến mức cho rằng đêm nay giữa hai người họ sẽ xảy ra chuyện gì sao?
-
"Thôi nào, ăn cơm đi ăn cơm đi," Lục lão gia chẳng mảy may quan tâm đến vẻ mặt khó chịu của cháu trai, vẫn hòa nhã quay sang Tô Ngôn.
"Cháu tên là Tô Ngôn đúng không?"
"Dạ, vâng ạ."
Tô Ngôn ngồi thẳng lưng, tay nắm chặt thành nắm đấm đặt trên đầu gối, hai chân khẽ run, rõ ràng rất căng thẳng.
"Đừng để ý cái mặt lạnh của Lục Cẩn Thừa làm gì, ăn đi."
Lục lão gia nhìn ra cậu bé nhát gan, liền dùng một đôi đũa sạch gắp cho Tô Ngôn một miếng thịt bò.
"Ông còn gọi cho ba con hỏi con thích ăn gì, những món hôm nay đều là ông chuẩn bị theo lời ba con nói đấy. Ăn xem có hợp khẩu vị không?"
"Cảm, cảm ơn ông nội ạ..."
Tô Ngôn cảm động đến mức gần như không tin nổi. Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên có người lớn gắp thức ăn cho cậu.
Trước đây sống ở nhà họ Tô, ngay cả khi mẹ nuôi còn sống bà cũng chưa từng làm thế.
"Ngoan lắm. Tối nay về phòng rồi cũng phải biết nghe lời như thế, hiểu không?"
Giọng điệu của ông vẫn rất ôn hòa, nhưng Tô Ngôn lại cảm thấy có gì đó kì lạ.
Tối nay về phòng?
Nghe lời?
Là ý gì?
Miệng vẫn còn đang nhai miếng thịt, nhưng thấy ông nội vẫn đang chờ câu trả lời, Tô Ngôn đành ngoan ngoãn gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip