Chương 61: Niềm vui khó nói

Chuyển ngữ: Yeekies

___

Trong lòng Mục Đường Phong có chút tiếc nuối vì không uống được nước sấu đá. Y nghĩ trên đường sẽ mua một ly khác nên lười tranh cãi với người trước mặt. Y liếc nhìn nam nhân to lớn trước mặt một cách hờ hững rồi cúi đầu nhặt ống tre đựng nước sấu đá đã lăn đi.

Nam nhân to lớn này là con trai út của Thừa gia, tên là Thừa Lợi. Hắn nổi tiếng ở Kinh Châu là một kẻ ngang ngược, không biết lý lẽ.

Có rất nhiều người đang xếp hàng. Về cơ bản, họ đều tụ tập thành từng nhóm hai ba người. Chỉ có một mình Mục Đường Phong cô đơn. Không ai nói chuyện với y. Y cũng không để ý đến người khác.

Thừa Lợi đến muộn. Hắn muốn tìm một người để chen ngang, làm xong phần vẽ chân dung nhanh chóng. Vì vậy, hắn đã để mắt đến Mục Đường Phong trong hàng.

Vừa rồi va chạm như vậy, tên mọt sách này cũng không giận. Trong lòng Thừa Lợi đắc ý. Hắn nghĩ đây là một kẻ hèn nhát, muốn nắn bóp thế nào cũng được. Vì vậy, hắn càng không có chút e dè nào.

Hắn nhìn tên mọt sách này lại đi nhặt ống tre trên đất. Trong lòng hắn trỗi dậy một ý nghĩ xấu xa. Hắn nói một cách mỉa mai: "Ta nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy à?"

"Ngươi bị điếc à?"

Giọng Thừa Lợi đầy giận dữ. Hắn nói rồi, đưa chân đá vào vai người trước mặt. Trực tiếp đá y ngã xuống đất.

Trên vai Mục Đường Phong có thêm một vết giày màu đen nhạt. Chiếc ống tre trong tay y va vào mặt đất, phát ra tiếng động trầm đục. Xung quanh xôn xao bàn tán. Y ngước mắt nhìn Thừa Lợi.

Trong đôi mắt đó không có một chút gợn sóng nào. Dường như không có gì có thể lọt vào mắt y. Nhưng lúc này, y nhìn chằm chằm vào người khác mà không chớp mắt. Lạnh lùng một cách khó hiểu.

Thừa Lợi cảm thấy ớn lạnh sau lưng khi bị ánh mắt đó nhìn. Trong lòng hắn vô cớ bùng lên một ngọn lửa. Hắn giận dữ nói: "Ánh mắt gì thế kia? Có tin thiếu gia đây chỉ cần một câu nói, là có thể khiến ngươi không ở lại Kinh Châu được nữa không?"

"Thi Đình ngươi cũng đừng hòng. Cứ chờ mà cút đi."

Mục Đường Phong nhìn người trước mặt. Khóe môi y nở một nụ cười lạnh.

Y không muốn gây sự, nhưng luôn có người đến gây sự với y.

Thấy y cười như vậy, Thừa Lợi càng tức giận hơn. Hắn tiến lên, túm lấy cổ áo Mục Đường Phong. Đôi mắt hắn trừng lớn như chuông đồng, nhìn y: "Sao nào, ngươi không tin à?"

Mục Đường Phong vẫn lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì. Biểu cảm trên mặt y đã trả lời câu hỏi của hắn.

Thừa Lợi trừng mắt giận dữ. Hắn khẽ mắng một tiếng. Nắm đấm của hắn sắp giáng xuống: "Cái mặt chết đó trưng cho ai xem đấy—"

Hắn nghĩ sẽ đánh cho tên mọt sách này một trận rồi ném ra ngoài. Dù sao hắn cũng không phải là lần đầu làm chuyện này. Hắn là người của Thừa gia. Chỉ là một tên thư sinh không có quyền thế. Giết chết cũng chẳng sao.

Tuy nhiên, nắm đấm của hắn còn chưa kịp giáng xuống, một luồng gió mạnh lướt qua tai hắn. Một bàn tay trắng lạnh, sắc bén đã nắm lấy cổ tay hắn.

Người này không dùng nhiều sức lực, nhưng hắn lại không thể nhúc nhích được.

"Buông ra! Ngươi có biết thiếu gia đây là ai không? Dám lo chuyện bao đồng... Có tin thiếu gia đây sẽ giết luôn cả ngươi không?"

Thừa Lợi trừng mắt, hắn ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Người đó đội nón che mặt, không nhìn rõ mặt. Mặc một chiếc áo choàng trắng nhăn nheo. Hắn đứng yên bất động, nhìn rất muốn đánh.

Người đó không nói một lời. Hắn siết nhẹ tay, trong không khí dường như có tiếng xương gãy. Thừa Lợi buộc phải buông tay đang túm cổ áo Mục Đường Phong ra.

Mục Đường Phong cầm ống tre, đứng dậy. Biểu cảm của y vẫn lạnh nhạt. Y cảm thấy Ngân Huyền dường như đã liếc nhìn y một cái. Y dời ánh mắt đi.

Có người lo chuyện bao đồng cho y. Y đương nhiên vui vẻ được nhàn nhã.

Thừa Lợi hét lên một tiếng. Hắn nhăn nhó, xoa cổ tay. Hắn trừng mắt nhìn mấy tên tiểu đồng bên cạnh: "Còn đứng ngây ra đó làm gì, bắt hắn lại!!"

Những tên tiểu đồng có chút khó xử. Vốn dĩ họ ra ngoài là để trông chừng Thừa Lợi, không cho hắn gây chuyện nữa. Rốt cuộc nên nghe lời lão gia hay lời thiếu gia. Họ do dự một chút, rồi vẫn tiến lên.

Gây rối ở Thượng Lâm Viên. Hiện tại chỉ có vài thư sinh đang xem náo nhiệt. Vị quan trông có vẻ lười quản chuyện của Thừa gia. Ông ta nhắm một mắt, mở một mắt. Chỉ cần không chết người, cứ coi như không thấy.

Ngân Huyền buông cổ tay Thừa Lợi ra. Hắn trực tiếp nhấc chân đá tới. Chiếc ủng đen giẫm lên ngực Thừa Lợi: "bộp" một tiếng. Thừa Lợi bay thẳng ra ngoài, lưng hắn đập vào cây cột phát ra một tiếng động trầm đục. Sắc mặt Thừa Lợi lập tức trắng bệch.

"Ngươi... các ngươi... bắt hắn lại cho ta..." Thừa Lợi ho hai tiếng. Giọng hắn vẫn còn giận dữ.

Ngón tay hắn yếu ớt giơ lên, cổ họng hắn ho ra máu. Thừa Lợi nhìn máu trong lòng bàn tay, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn: "Mau lên!! Dám động thủ với thiếu gia đây, giết hắn cho ta!!"

"Thật độc ác... Người này là ai vậy... Hắn xong rồi..."

"Đó là tiểu thiếu gia của Thừa gia..."

"Mặc dù vậy... nhưng nhìn thật đã. Tên rác rưởi này sớm nên có người dạy dỗ rồi."

"Đúng vậy. Chen ngang còn động thủ với người ta. Hắn lại còn có lý nữa. Thật ghê tởm."

Các thiếu niên không có nhiều suy nghĩ phức tạp. Khi thấy chuyện bất bình, họ luôn lên tiếng bênh vực.

Tiểu thiếu gia của Thừa gia bị thương, đây là một chuyện lớn. Vừa lúc các tiểu đồng vây quanh Ngân Huyền, thì có người từ nội điện đi ra.

Người đến là một vị quan mặc triều phục tam phẩm. Ông ta đến trước mặt Thừa Lợi, đỡ hắn dậy. Ông ta ôn hòa nói: "Tiểu thiếu gia, ngươi không sao chứ?"

Thừa Lợi lại ho ra một ngụm máu. Hắn chỉ vào Mục Đường Phong, ánh mắt hắn đầy vẻ âm trầm: "Triệu đại nhân, ngươi phải làm chủ cho ta. Bọn họ bắt nạt ta như thế này, coi Thượng Lâm Viên không có vương pháp sao..."

Triệu Ung nhìn theo hướng hắn chỉ. Trong đám đông, ông ta nhìn thấy Mục Đường Phong. Ông ta đánh giá một lượt rồi thu lại ánh mắt, khẽ vỗ vai Thừa Lợi.

"Ngươi vào trong nghỉ ngơi cho khỏe. Yên tâm, ta sẽ xử lý cho ngươi."

"Triệu đại nhân, tên đội nón che mặt kia nhất định không được tha. Sau khi bắt được hắn, giao thẳng cho ta!!"

Triệu Ung nói "được." Người bên cạnh đến đỡ Thừa Lợi. Thừa Lợi đi vào nội điện.

Hai người họ đứng xa. Mọi người chỉ thấy họ đang nói chuyện. Không biết đã nói gì.

Mục Đường Phong liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt, vẫn đứng yên tại chỗ. Y tập trung dùng khăn tay lau sạch vết nước sấu đá vừa dính trên tay khi ở trên mặt đất.

Những tên tiểu đồng cầm gậy gỗ., chúng vây quanh Ngân Huyền. Triệu Ung đi từ xa tới, ông ta không nhìn Ngân Huyền mà đi thẳng đến trước mặt Mục Đường Phong.

Triệu Ung dừng lại trước mặt y. Ông ta nhíu mày nói: "Ngươi tên gì?"

Mục Đường Phong không ngẩng đầu lên. Y im lặng nghe, không đáp lại.

Triệu Ung thấy y không trả lời thì trong lòng càng thêm khinh bỉ. Ông ta nói thẳng: "Ngươi có biết đây là nơi nào không? Thượng Lâm Viên là thánh địa Nho học do hoàng thượng chỉ định. Ngươi bây giờ lại gây rối ở đây. Vi phạm quy tắc."

Ông ta nói một cách hờ hững rồi đánh giá Mục Đường Phong một lượt. Thấy y ăn mặc giản dị, giọng điệu của ông ta càng thêm khinh thường.

"Không cần xếp hàng nữa. Ngươi về đi."

Lời này vừa thốt ra, Mục Đường Phong mới ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt. Y đánh giá vị đại thần tam phẩm trước mặt rồi khẽ cười một cái.

Giọng Triệu Ung không nhỏ, các thư sinh bên cạnh đều nghe thấy. Họ xì xào bàn tán, có chút tức giận, nhưng đáng tiếc là không dám nói ra.

Dù sao, vị quan này là người phụ trách kỳ thi của họ. Một câu nói của ông ta có thể khiến họ trượt. Họ khó khăn lắm mới đến được Kinh Châu, cơ hội thi Đình chỉ có một lần, vô cùng quý giá, tương lai quan trọng hơn.

"Đại Ngụy có vị đại thần này... Thật đáng buồn cho triều đại."

"Không phân biệt phải trái... Quan lại bao che cho nhau... Dân nguy rồi."

Giọng Mục Đường Phong trong trẻo: "Đại nhân còn chưa hỏi rõ sự việc là gì, sao đã quyết định hủy bỏ tư cách thi Đình của ta? Hơn nữa, luật pháp triều đình nào quy định quan coi thi có thể tùy ý quyết định việc đi hay ở của thí sinh?"

Trên luật pháp thì đúng là không có quy định. Nhưng nếu đắc tội với quan coi thi, cũng sẽ không có kết cục tốt.

Những học sinh bên cạnh chỉ trỏ y, sắc mặt Triệu Ung khó coi: "Thượng Lâm Viên là thánh địa của thánh nhân. Ngươi gây rối ở đây đã vi phạm quy tắc. Bây giờ ngươi còn cãi lại ta, không tôn trọng đạo thầy, càng thể hiện nhân phẩm của ngươi. Chưa nói đến việc ngươi có thi đậu thi Đình hay không. Cho dù có thi đậu, một kẻ nhân phẩm thấp kém như ngươi, ai dám dùng?"

Từng cái mũ được chụp xuống đầu y, Triệu Ung cười lạnh: "Huống hồ hôm nay ngươi còn làm bị thương người. Dù sao cũng phải cho Thượng thư Thừa một lời giải thích. Người đâu, đưa họ đi."

Thượng Lâm Viên có thị vệ do hoàng thượng đích thân chỉ định canh giữ. Chỉ thấy một nhóm thị vệ mặc áo bào đen, thêu vân mây, cầm kiếm lạnh lùng đi ra. Lưỡi kiếm sáng loáng, chúng vây quanh Mục Đường Phong và Ngân Huyền.

"Đưa đi giao cho Thượng thư Thừa. Hủy bỏ tư cách thi Đình của y..."

Lời của Triệu Ung còn chưa dứt, nam nhân đội nón che mặt ở đằng xa đột nhiên khẽ cười.

Ngân Huyền nhìn Triệu Ung với vẻ hống hách, hắn cảm thấy chán ghét. Hắn nghĩ rằng nếu bây giờ không cho bọn người này một bài học. Sau này Mục Đường Phong sẽ càng sống khốn khổ hơn.

Cho dù thế nào, thân phận thái tử nhân gian của Nguỵ Phượng Lâm, trong nhiều trường hợp vẫn rất hữu ích.

Một tấm thẻ màu xanh đen được lấy ra, trên đó khắc một con nhện ba mắt. Phía trên con nhện có một chữ "Nhất", bên dưới là ấn hoa mẫu đơn đen.

Thấy tấm thẻ này như thấy thái tử. Hơn nữa, nó còn là một trong số Cửu Khuyết Linh đứng đầu.

Mặc dù những người có mặt đều không biết. Nhưng các thị vệ trong cung đều hiểu rõ.

Kiếm trên tay họ rơi xuống đất. Các thị vệ bên cạnh đều quỳ xuống. "Thái tử vạn tuế, vạn vạn tuế, kim an—"

Triệu Ung ngây người: "Các ngươi đang làm gì? Ta bảo các ngươi bắt người lại..."

Áo giáp bạc của các thị vệ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Họ cúi đầu quỳ trên mặt đất, không ai để ý đến Triệu Ung.

Triệu Ung còn chưa kịp phản ứng, Ngân Huyền lấy một thanh kiếm dài từ tay một thị vệ. Từng bước đi về phía Triệu Ung.

Triệu Ung trợn mắt nhìn Ngân Huyền, từng bước lùi lại: "Ngươi muốn làm gì?? Ta là mệnh quan triều đình... Nếu ngươi dám giết ta..."

Ngân Huyền "ha" một tiếng. Hắn dừng lại trước mặt ông ta.

"Bây giờ thì không phải nữa." Ngân Huyền dùng kiếm hất lên, trực tiếp hất bay chiếc mũ quan của Triệu Ung, kèm theo đó là một đoạn tóc bị cắt đứt.

Triệu Ung trợn tròn mắt, khuôn mặt đầy vẻ không thể tin được. Hắn vội vàng cúi xuống nhặt chiếc mũ trên đất, tay hắn còn chưa kịp chạm vào, thì một thị vệ bên cạnh đã dùng kiếm chĩa vào hắn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy... Tên đội nón che mặt đó là ai vậy...?"

"Ngươi không biết sao? Cửu Khuyết Linh ngươi đã từng nghe qua chưa? Chín trụ yêu linh dưới trướng thái tử Đại Ngụy chúng ta... Vừa rồi tấm thẻ mà người đó lấy ra chính là thẻ bài của Cửu Khuyết Linh."

"Hắn là yêu quái!!!??"

"Yêu quái cũng là yêu quái tốt. Điện hạ của chúng ta lợi hại như vậy. Người mà hắn chọn chắc chắn cũng không tồi."

Đại Ngụy thống nhất Cửu Châu. Tất cả đều là do Nguỵ Phượng Lâm dẫn người đánh xuống. Vì vậy, dân chúng Đại Ngụy sùng bái Nguỵ Phượng Lâm, gần như coi hắn là thần.

Ngay cả việc Nguỵ Phượng Lâm nuôi âm binh, nuôi Cửu Trụ Yêu Linh, họ cũng có thể tha thứ cho yêu tộc. Họ vĩnh viễn đứng về phía Nguỵ Phượng Lâm.

Những lời bàn tán đó lọt vào tai Triệu Ung không sót một chữ nào. Sắc mặt Triệu Ung xám xịt từng tấc một. Tay hắn khẽ run rẩy.

Cửu Khuyết Linh... Đó không phải là người mà hắn có thể trêu chọc.

Chiếc mũ quan bị hất đi. Ý của Cửu Khuyết Linh chính là ý của thái tử. Triệu Ung bây giờ không còn tư cách ở lại Thượng Lâm Viên nữa.

Thị vệ bên cạnh lạnh lùng nói: "Triệu đại nhân, mời—"

"Ta... ta vừa rồi có mắt không thấy Thái Sơn. Đại nhân..." Triệu Ung vùng vẫy. Lời còn chưa kịp nói xong, đã bị thị vệ cưỡng chế đưa đi.

Vị quan coi thi khác bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng ông ta thầm mừng vì may mắn mình đã không lo chuyện bao đồng. Ông ta vừa thả lỏng, thì thấy nam nhân đội nón che mặt kia nhìn về phía mình.

"Hủy bỏ tư cách thi Đình của thiếu gia Thừa gia vừa nãy."

Vị quan coi thi sững sờ. Ông ta vội vàng đáp lời.

Mục Đường Phong từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh nhìn. Ngân Huyền ném cho y một ánh mắt như muốn được khen ngợi. Y liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt. Y đi vẽ chân dung.

Vẽ chân dung xong, y ra khỏi Thượng Lâm Viên. Ngân Huyền vẫn đi theo sau y. Mục Đường Phong đi trên đường phố, y lại mua một ly nước sấu đá cho mình. Khi trả tiền, y lấy thêm một ly nữa, đưa cho người phía sau.

Giọng Ngân Huyền đầy vẻ lo lắng, lại có chút vui mừng: "Cho ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip