C1 - Nhặt Được Một Bé Con
Edit : tradau30duong
"Tri Nhạc? Sao hôm nay còn đi làm, không về nhà ăn tết à ?"
Khu vực bếp phía sau nhà hàng, trên kệ chất đủ các loại rau dưa và chén đĩa, ở bồn rửa chén có một người đang đứng, bóng dáng cao lớn thẳng tắp lại thanh tú, trên chiếc tạp dề màu xanh lá nhạt còn dính một ít bọt của nước rửa chén.
Giản Tri Nhạc nghe vậy ngẩng đầu nói: "Chị Lý, hôm nay là ngày lễ, em tăng ca có thể nhận gấp ba tiền lương nha."
Chị Lý nhìn gương mặt thanh tú của Giản Tri Nhạc có chút cảm khái trong lòng, cô thở dài nói: "Em đứa nhỏ ngốc này, tuổi còn trẻ, cày nhiều như vậy làm cái gì, tết nhất lễ lạc còn không về nhà nghỉ ngơi đi?"
Giản Tri Nhạc nói: "Người nhà em đều ở quê, mấy năm nay sức khoẻ họ không tốt, chi tiêu cũng khá lớn, em muốn kiếm thêm một chút nữa..."
Chị Lý mang bao tay đi tới nói: "Được được, cũng sắp 9 giờ rồi, biết em chăm chỉ, ngày này nhân ba tiền công còn chưa đủ, bên ngoài nổi gió rồi, chị thấy trời như muốn mưa, thời gian em tăng ca cũng đủ rồi, đi về trước đi."
Giản Tri Nhạc cười cười nói: "Vậy em cám ơn chị Lý."
Chị Lý gật đầu, ý bảo hắn mau về đi.
Giản Tri Nhạc trở lại phòng nghỉ thay đồ xong, đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, Giản Tri Nhạc bận áo khoác mới mua giảm giá mấy ngày trước, lúc này mới từ trong phòng đẩy cửa đi ra, gió buổi tối ập vào mặt, mang theo hơi lạnh chưa rút đi hết của mùa đông.
Bên ngoài ngựa xe như nước, người tới tới lui ra vào nhà hàng ăn cơm tất niên rất nhiều, tốp năm tốp ba, ấm áp lại náo nhiệt vô cùng.
Giản Tri Nhạc nhìn trong chốc lát rồi thu hồi tầm mắt.
Cha mẹ anh qua đời sớm, ký ức đều là khi sống cùng ông bà nội ở quê, sau khi đến thành phố A, gần như không còn cùng người trong nhà ăn cơm nữa, những ngày cả gia đình đòan viên như vậy, thì anh chỉ có một mình cô đơn quay về căn phòng trọ nhỏ kia.
"Meoo ~"
Cách đó không xa truyền đến tiếng mèo kêu.
Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc bị hấp dẫn sự chú ý, ở gần khách sạn anh ngẫu nhiên sẽ cho một số mèo hoang ăn, theo gió đêm nhìn kỹ thì cách đó không xa dưới tàng cây quả nhiên thấy được một con mèo cam nhỏ.
"Ngươi cũng không về nhà sao." Giản Tri Nhạc dẫm lên ánh đèn đường đi đến dưới tàng cây, ngồi xổm xuống nhìn con mèo nhỏ kia: "Chờ tí, ta tìm trong túi xem có gì ăn không."
Ngày thường anh sẽ để trong túi xách một ít lương khô, có đôi khi không kịp ăn cơm thì có cái để lót bụng.
Ánh mắt Giản Tri Nhạc sáng lên: "Vừa lúc còn một trái trứng gà."
Lúc trưa ăn cơm ông chủ cho, khi ấy anh đã ăn no rồi, nhưng lại không muốn lãng phí đồ ăn, thế là bỏ vào trong túi xách, lúc này vừa vặn chia cho mèo nhỏ ăn.
Đem trứng gà lột ra.
Giản Tri Nhạc ăn lòng trắng trứng, bên trong lòng đỏ trứng chia cho mèo nhỏ, nhìn mèo con nho nhỏ một cục bé xinh thì hắn cười nói: "Nhanh ăn đi, hôm nay ăn tết, chúng ta đều không có người thân bên cạnh, xem như mình làm bạn đi."
Đêm đầu xuân như cũ có hơi lạnh, dưới ánh đèn đường những cành cây duỗi ra thưa thớt ,ánh đèn đường màu vàng rọi lên người, lại không mang đến một tí độ ấm nào.
Giản Tri Nhạc đứng lên, nâng tay cảm thấy có hạt mưa rơi xuống, nhẹ giọng nói: "Trời mưa rồi."
Phải nhanh chạy về, nếu không sẽ không bắt kịp chuyến xe cuối cùng.
Đang muốn đi. Thì cửa hàng nhỏ cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng trẻ con kinh hỉ lại non nớt: "Ba ba !!"
Giản Tri Nhạc ngây người, tuy rằng anh độc thân từ trong bụng mẹ nhiều năm, đến cả bạn trai cũng không có, nhưng mà không biết vì cái gì, giống như vận mệnh chú định, anh chính là cảm thấy giọng nói này đang gọi mình.
Anh xoay người sang chỗ khác.
Cách đó không xa, dưới ánh đèn đường đang có một thân ảnh nho nhỏ chạy tới, thân ảnh kia ở trong gió đêm bị đèn đường chiếu vào tạo ra một bóng dáng tròn vo, bận một chiếc áo thun có hình hoạt hoạ, cái đầu nhìn qua cũng chỉ cao tới đầu gối mình, khuôn mặt trắng nõn bé xinh với một đôi mắt vừa to vừa tròn, bên trong còn hàm chứa nước mắt.
Edit : tradau30duong
Giản Tri Nhạc chần chờ nói: "Bé con này......"
Còn chưa nói xong thì..
Người đứng trước mặt mình đã hoàn toàn nhào vào lòng anh, còn mang theo tiếng khóc nức nở gọi : "Ba ba, huhu rốt cuộc cũng tìm được rồi...!"
Giản Tri Nhạc: "......"
Độc thân từ trong bụng mẹ nhiều năm bỗng nhiên làm ba .
Giản Tri Nhạc bị bé con ôm lấy thì tay chân đều cứng đờ không biết phải làm sao, nghe được tiếng khóc nức nở của bé con thì trước tiên là cảm thấy đau lòng, nhưng lại không biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể khom lưng nhẹ nhàng lấy tay vỗ vỗ lưng bé con.
Bé con khóc càng dữ dội hơn, thậm chí là khóc tới muốn hụt hơi.
Giản Tri Nhạc hết cách, chỉ có thể nói: "Bé con ơi, ba ba con đâu, là đi lạc sao, có phải nhận sai người rồi không ?"
Nghe được lời anh nói, bé con ngẩng đầu lên nhìn, một đôi mắt tròn lung linh nước mắt đã đỏ hết lên, bé con đưa bàn tay nho nhỏ nắm chặt góc áo Giản Tri Nhạc nói: "Người chính là ba ba!"
Giản Tri Nhạc: "......" Chưa bao giờ bất lực như lúc này đây..
Ngay lúc anh đang do dự, ông chủ cửa hàng nhỏ cách đó không xa mở miệng nói: "Tri Nhạc a, ngươi đem đứa nhỏ này mang đi đi, từ buổi tối kia là nhóc này sẽ tới đây, lại đây thì nói phải đợi ba ba, chúng ta hỏi ba ba là ai cũng không nói, vẫn luôn chờ tới bây giờ, ai tới đều không nói lời nào, các ngươi hôm nay cuối cùng cũng gặp nhau rồi, ta giúp ngươi chiếu cố thằng nhóc này đến bây giờ, còn vài tiếng nữa là năm mới rồi, bây giờ ta phải đóng cửa a."
Giản Tri Nhạc theo bản năng nói: "Thật ngại quá, làm phiền ông chủ rồi."
Không phải, từ từ đã, hắn ngại cái gì?
Này cũng không phải con của hắn !!
Vừa định giải thích, ông chủ vẫy vẫy tay đem cửa hàng khoá lại xong liền đi rồi.
Giản Tri Nhạc lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, có mưa nhỏ lất phất rơi xuống, đầu xuân gió đêm từ từ thổi tới, một ít mưa rơi xuống làm ướt áo bé con,gió có xu hướng càng lúc càng mạnh..
Edit : tradau30duong
Bé con một bên khóc một bên nắm chặt góc áo anh, giọng nói mềm mại mang theo tiếng khóc nức nở: "Ba ba......"
Giản Tri Nhạc cũng hết cách, bé con khóc lợi hại khẳng định cũng hỏi không ra được cái gì, mắt thấy sắp mưa gió lớn, nếu chậm trễ nữa thì khả năng hai người đều sẽ mắc mưa rồi sinh bệnh, nơi này cách Cục Cảnh Sát cũng rất xa.
Đầu óc nóng lên.
Giản Tri Nhạc dò hỏi: "Bé con ơi, nếu không thì cùng ta về nhà trước, trời sắp mưa to rồi."
Bé con một bên khóc một bên ngoan ngoãn gật đầu, cánh tay mở ra, khóc lóc nghẹn ngào nói: "Muốn, hic.. muốn cùng ba ba dìa..dìa nha......"
Giản Tri Nhạc nghe bé con này nói chuyện cũng chưa phát âm rõ mà trong lòng cảm thấy có chút đáng yêu lại bất đắc dĩ, nhưng vẫn khom lưng xuống đem người ôm vào trong lòng nói: "Vậy chúng ta đi thôi nào !"
Còn tốt là khoảng cách từ quán ăn về phòng trọ rất gần.
Khi trở lại khu chung cư cũ mình thuê kia, bên ngoài đã mưa rất lớn, Giản Tri Nhạc đã sớm đem áo khoác cởi ra quấn kín lên người bé con, khi dẫm lên cầu thang trở lại phòng trọ, tóc đều đã ướt đến nhỏ giọt.
Giản Tri Nhạc đem người trong lòng thả xuống, cúi đầu kiểm tra bé xon : "Không bị ướt chứ ?"
Bé con vội vàng lắc đầu, nâng lên một gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn non mềm lại có chút lo lắng lôi kéo góc áo anh, dùng tay nhỏ giúp anh lau áo bị ướt, tựa hồ nghĩ như vậy là có thể đem nước mưa cưỡng chế lau sạch đi : "Ba ba...y hục (phục) bị ướt rồi..."
Giản Tri Nhạc cúi đầu nhìn người mình, cười cười nói: "Ta không sao, đi tắm rửa là tốt rồi, bé con trước tiên ngồi ở phòng khách chờ ta trong chốc lát được không ?"
Bé con hốc mắt đỏ bừng, có chút bất an đứng đó, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nói: "Được ạ."
Giản Tri Nhạc bế nhóc đến phòng khách ngồi xuống sô pha,định là dặn dò hai câu.
Bé con lại đặc biệt ngoan ngoãn ngồi trên sô pha không khóc cũng không nháo, thân hình nho nhỏ có chút không được tự nhiên, cứ như sợ Giản Tri Nhạc sẽ ghét bỏ mình vậy, nhỏ giọng mềm mại nói: "Ba ba, con sẽ ngoan."
Giản Tri Nhạc trong lòng liền mềm mềm, cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc trải qua cái gì, anh sờ đầu bé con nói: "Ừhm, không cần quá lo lắng, ta đi tắm rửa xong sẽ lập tức quay lại."
Edit : tradau30duong
Bé con gật đầu, đôi mắt tròn xoe lưu luyến nhìn anh không rời.
Giản Tri Nhạc nhìn vào đôi mắt đó, bỗng nhiên trong lòng ngẩn ra, có loại ảo giác không rõ vì sao, cảm thấy đứa nhỏ này với mình thật sự có chút giống, đặc biệt là đôi mắt. Lúc anh về phòng ngủ lấy quần áo cả người run lên một cái,rồi rất nhanh đã thanh tỉnh trở lại .
Nghĩ nghĩ, mình thật sự là hồ đồ.Từ nhỏ đến lớn không có yêu đương với ai, sao có thể sẽ có con ?
Giản Tri Nhạc nhanh chóng đi tắm, lúc này mới đem hơi lạnh trên người rửa sạch đi,lúc đi ra tìm bé con, anh vốn là muốn hỏi cha mẹ của bé con rốt cuộc ở đâu, lại không nghĩ tới sau khi đi ra, bé con nằm trên sô pha co lại thành một cục tròn tròn ngủ mất rồi.
Trong nhà ánh đèn mờ nhạt rọi xuống người, ngoài cửa sổ mưa to liên miên.
Giản Tri Nhạc đi tới nhẹ nhàng đem bé con bế lên, lại không nghĩ đến bé con ngủ cũng không hoàn toàn an ổn, dường như là Giản Tri Nhạc vừa động đã tỉnh rồi, bé con ngủ đến mơ mơ màng màng mở to mắt, lẩm bẩm gọi một tiếng nói: "Ba ba......"
"Ở chỗ này ngủ sẽ cảm lạnh." Bé con trong lòng rất nhẹ, thậm chí Giản Tri Nhạc không cảm giác được trọng lượng của nhóc, cái này làm cho anh không tự giác thả lỏng ngữ khí nói: "Ta mang con đi lên giường ngủ."
Bé con ngoan ngoãn gật gật đầu.
Giản Tri Nhạc liền ôm người đi vào phòng ngủ.
Từ khi đi vào thành phố này dốc sức làm việc, Giản Tri Nhạc cứ một mình ở nơi này thuê một căn phòng trọ, phòng ngủ chính trong phòng bài trí cũng rất đơn giản, một chiếc giường, một tủ quần áo kiểu cũ, không tính là ấm áp, nhưng rất sạch sẽ.
Giản Tri Nhạc đem người bế lên giường, cởi giày cho bé con, đắp chăn lên người.
Bé con trong lúc ngủ hình như đều có vẻ bất an, bàn tay nho nhỏ nắm chặt góc áo Giản Tri Nhạc, Giản Tri Nhạc do dự một lát, rốt cuộc cũng không yên tâm, liền nằm ở một bên giường còn lại, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé con, bé con trong lúc ngủ mơ có chút bất an lại lần nữa thả lỏng mặt mày, thân hình nho nhỏ rúc ở trong chăn một giấc ngủ say.
Giản Tri Nhạc ở trong lòng thở dài, tính toán ngày mai hết mưa rồi phải đem bé con đưa đến Cục Cảnh Sát tìm cha mẹ, anh ở trong lòng tính toán, không biết là do ban ngày quá mệt mỏi hay là lúc này thật sự mệt nhọc, nằm một hồi người cư nhiên cũng ngủ mất.
Tới khi cơn buồn ngủ đánh úp thì mơ mơ màng màng cảm giác được nhiệt độ cả người tăng cao, Giản Tri Nhạc cố gắng nâng mí mắt lên, dùng mu bàn tay đặt lên trán thử một chút, trong lòng đột nhiên trầm xuống.
Xong rồi.
Giản Tri Nhạc ở trong lòng kêu khổ một tiếng, xối một trận mưa, hắn hình như phát sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip