C5 - Cha Của Con Là Ai ?

Edit : tradau30duong

Trong phòng bệnh nháy mắt yên tĩnh.

Cả người Giản Tri Nhạc cứng đờ, nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của cô ta, anh không cảm thấy sung sướng khi cọ được quan hệ với ảnh đế, ngược lại sợ hãi cảm thấy vạn nhất bị hiểu lầm thì sao, lấy Cố Thanh Dã năng lực mà nói, nếu chọc giận hắn, chính mình cũng sẽ không có cái gì tốt để nhận đâu.

Giản Tri Nhạc theo bản năng liền giải thích: "Không phải, anh ta không phải cha của bé con đâu, anh ta là......"

Lời nói đến bên miệng lại không thốt ra được nữa.

Anh phải nói như thế nào đây, nói đây là Cố Thanh Dã à ?

Nói hắn kỳ thật không phải chồng của tôi, mà là đại minh tinh, là ảnh đế sao ?

Nếu đã đeo kính râm tức là bản thân không muốn bị người khác nhận ra, hơn nữa chính mình vạch trần thân phận của hắn, một khi bị truyền ra thì phiền phức sẽ lớn hơn nữa.

Giản Tri Nhạc nháy mắt mắc kẹt không biết làm sao.

"Bạn."

Lại có người tiếp lời.

Giọng nói Cố Thanh Dã trầm thấp ưu nhã, hắn xoay người nhìn về phía người mẹ nói: "Chúng tôi là bạn."
Edit : tradau30duong

Cô sửng sốt, mới biết được mình đã lầm, kỳ thật cẩn thận quan sát lại, người đàn ông trước mặt tây trang giày da thoạt nhìn trông rất có tiền, hơn nữa khí thế rất mạnh, người như vậy trời sinh phảng phất cùng phòng bệnh nhỏ này không hợp chút nào, cùng Giản Tri Nhạc bên cạnh ăn mặc giản dị cũng không giống là người một nhà.

Rốt cuộc cẩn thận ngẫm lại.

Chân chính đứa trẻ nhà có tiền sẽ không cùng bọn họ ở phòng bệnh như vậy.

Cô vội vàng có chút ngượng ngùng nói: "Kia thật ngại quá , là ta nhìn lầm rồi."

Cố Thanh Dã nói: "Không sao."

Có người trời sinh dường như có khả năng khống chế hết thảy mọi việc xung quanh.

Ánh mắt Cố Thanh Dã dừng ở trên giường bệnh An An một lát, bé con ngủ yên trên giường chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, gương mặt trắng nõn lại đáng yêu, chỉ bởi vì suy yếu cho nên có chút cảm thấy không an toàn mà cuộn lại thành một cục nhỏ.

Giản Tri Nhạc thấy hắn đang nhìn An An, liền nói: "Bé con tối hôm qua phát sốt, lúc này còn đang ngủ."

Cố Thanh Dã kỳ thật không phải người có tính tò mò, cũng không biết vì sao lại bị con nhà người ta hấp dẫn lực chú ý, hắn thu hồi ánh mắt đối với Giản Tri Nhạc nói: "Tôi đi trước."

Giản Tri Nhạc biết hắn cùng cháu trai còn có việc, đáp lời: "Ừhm, hôm nay cám ơn ngài."

Cố Thanh Dã tính tình ổn trọng, giọng nói bình tĩnh mà lười biếng: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì."

Giản Tri Nhạc nhớ tới lúc hai người ở sạp kẹo đường hình như mình cũng nói qua như vậy, cứ như thế cũng có thể nghĩ thông suốt, Cố Thanh Dã sẽ giúp mình, chỉ sợ cũng vì còn một cái nhân tình mà thôi.

Thật đúng là cách làm việc không chút ướt át bẩn thỉu nào a.

Giản Tri Nhạc nghĩ thông suốt điểm này thì mở miệng nói: "Hẹn gặp lại."

Cố Thanh Dã nhàn nhạt gật đầu, đôi chân thon dài bước ra phòng bệnh : "Hẹn gặp lại."
Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn hoàn toàn biến mất sau cánh cửa thì trong lòng nhẹ nhàng thở dài, biết lần này là thật sự gặp lại, lấy mình cùng Cố Thanh Dã thân phận và địa vị chênh lệch mà so sánh, về sau e là sẽ không có dịp gặp lại nữa đâu.

Lấy lại tinh thần, phát hiện trong phòng bệnh yên tĩnh ngoài dự đoán.

Có không ít người đã tỉnh, nhưng không ai nói chuyện, Cố ảnh đế khí thế rất mạnh, khiến mọi người theo bản năng kiêng dè.

Người mẹ giường bên cùng Giản Tri Nhạc quen thuộc chút, cô thấy cửa đã đóng lại, mới lại đây dò hỏi: "Tiểu Giản a, người bạn này của cậu có địa vị gì vậy, tôi nhìn qua cảm thấy không giống như người bình thường a?"

Giản Tri Nhạc tâm nói đâu chỉ không bình thường.

Bất quá loại chuyện này không đến lượt anh nói.

Giản Tri Nhạc đi đến trước tủ sửa sang lại đồ dùng của An An, nói: "Trong nhà anh ta làm kinh doanh, lần này cũng chỉ là vừa khéo tiện đường gặp được mà thôi, đúng rồi, cái này là đồ chơi làm bằng đường cho chị , tôi ở bên ngoài bệnh viện mua, vừa lúc cho bé con nhà chị ăn."

Cô lập tức quên mất sự việc vừa rồi, tươi cười nói : "Khách khí như vậy."

Giản Tri Nhạc nói: "Nên vậy..."

Mấy năm nay ở trong xã hội lăn lê bò lết, anh chậm rãi học được nên làm người như thế nào , như thế nào làm việc, trước kia mới xuất đạo, anh là một cô nhi, bởi vì không có chống lưng cũng sẽ không biết cách đối nhân xử thế, chịu thiệt cũng nhiều, hiện tại xem như hiểu chuyện chút.

Trở lại trước giường bệnh của An An.

Giản Tri Nhạc nhìn bé con trên giường bệnh, duỗi tay dịch chăn lại cho ngay ngắn.

Đang định chuẩn bị đi ra ngoài tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình, bé con trên giường lại chậm rãi mở mắt, đôi mắt An An ướt át mang theo chút mơ màng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, có vẻ hơi kinh ngạc : "Ba ba?"
Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc nói: "Dậy rồi sao ."

Tay nhỏ của An An vươn tới vừa vặn đụng phải tay Giản Tri Nhạc chưa kịp duỗi về, lông mi bé con khẽ run, nhỏ giọng nói: "Ba ba, tay ba ba rất lạnh nha."

Giản Tri Nhạc mới từ bên ngoài về đương nhiên lạnh rồi , anh muốn rút tay lại.

Lại không nghĩ.

An An chủ động cúi thấp cái đầu nhỏ, mềm mại thở ra hơi nóng vào mu bàn tay anh: "An An thổi thổi cho ba ba, sẽ ấm ấm nha ~"

Giản Tri Nhạc hơi ngây người, nhìn trước mặt bé con, nhẹ nhàng cười.

Sợ bé con bị lạnh. Giản Tri Nhạc rốt cuộc vẫn là đợi một lát liền rụt tay về nói: "Cám ơn An An, ta không lạnh nữa rồi."

An An nghe vậy, trên khuôn mặt trắng sữa nho nhỏ lộ ra nụ cười xán lạn.

Giản Tri Nhạc nói: "Có đói bụng không, ta mua cho con đồ ăn đây ."

An An gật gật đầu nói: "Đói ạ !"

Giản Tri Nhạc liền đem giường đẩy cao lên rồi lấy cái bàn nhỏ để lên, lại đem bánh bao với cháo bày ra trên bàn, vỗn dĩ anh nghĩ bé con nhỏ như vậy có muốn mình đút ăn hay không, nhưng mà không nghĩ tới An An lại giơ bánh bao tới nói: "Ba ba cũng ăn!"

Rõ ràng bé con đã đói bụng nên ăn cơm trước lại có thể nghĩ đến mình.

Giản Tri Nhạc ngây cả người, sau đó nhẹ nhàng cười nói: "Ta ăn rồi, con ăn đi."

An An lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu: "Dạaa ~"

Lúc bé con đang ăn cơm thì Giản Tri Nhạc sắp xế lại đồ đạc, ngay lúc đang thu dọn thì bên ngoài có hộ sĩ đi vào kiểm tra phòng, bác sĩ nhìn Giản Tri Nhạc nói: "Nếu tiện thì tới văn phòng của tôi một chút đi ?"

Giản Tri Nhạc liền biết bác sĩ có chuyện phải nói với mình, anh lập tức gật đầu.

Vốn dĩ có chút không yên tâm để An An lại một mình ăn cơm.

Bé con đang ngồi trên giường ăn lại ngẩng đầu nói: "Ba ba đi đi, An An có thể tự mình ăn cơm cơm á ~"
Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc liền nói: "Vậy con ăn cơm trước, ta rất nhanh sẽ về."

An An đầu nhỏ gật gật, mềm mại nói: "Ba ba mau đi nhá ~!"

Giản Tri Nhạc không tự giác mặt mày cong cong, cất bước đi ra ngoài, anh đi theo bác sĩ tới văn phòng, lúc này có thể là sáng tinh mơ nên người còn chưa quá nhiều, bác sĩ lấy ra mấy tờ giấy nhìn nhìn nói: "Đứa bé kiểm tra kết quả đã ra rồi, chúng ta có thể xác định tim của đứa bé bẩm sinh phát triển không đầy đủ."

Mặc dù đã sớm làm tốt chuẩn bị trong lòng, nhưng tâm Giản Tri Nhạc vẫn không tự chủ trầm xuống, hắn hỏi: "Nên trị liệu như thế nào ?"

Bác sĩ tiếp tục nói: "Loại bệnh này không hiếm, bảo thủ phương án là thông qua giải phẫu trị liệu, nhưng mà đứa bé trước mắt tuổi còn quá nhỏ, không kiến nghị giải phẫu, tốt nhất là chờ đứa bé lớn hơn, nếu may mắn có khả năng trái tim sẽ tự lành."

Giản Tri Nhạc không muốn đánh cuộc xác suất, anh hỏi: "Kia...... nếu là bất hạnh thì sao ?"

Bác sĩ trầm mặc một lát, cô buông tờ giấy trong tay xuống nói: "Vậy thì phải làm phẫu thuật."

Giản Tri Nhạc dò hỏi nói: "Xác suất khỏi bệnh sau khi phẫu thuật cao không ?"

Bác sĩ đẩy mắt kính không nói gì, trầm mặc một lát sau, cô mở miệng nói: "Chúng tôi sẽ tận lực."

Tâm Giản Tri Nhạc cơ hồ trong nháy mắt ngã xuống, bất quá anh rất nhanh liền điều chỉnh lại, dò hỏi nói: "Nếu đứa nhỏ này phẫu thuật thì đại khái phải bao lớn mới thích hợp, ngày thường có cái gì cần chú ý không, cần phải uống thuốc như thế nào?"

Bác sĩ có chút nghi ngờ nói: "Dựa theo đạo lý mà nói,khi đứa nhỏ này sinh ra hẳn là đã kiểm tra ra bệnh, anh là ba ba, anh không biết sao?"

Giản Tri Nhạc im lặng.

Anh cùng An An kỳ thật tính toán đâu ra đấy cũng chỉ mới ở chung mấy ngày mà thôi, nhưng dù là vậy, anh lại đối với đứa nhỏ này tràn đầy thương tiếc.

Giản Tri Nhạc thành thật nói: "Trước kia không phải tôi nuôi đứa bé."

Bác sĩ này đã lĩnh ngộ, chỉ cho rằng anh đã ly hôn, liền nói: "Kiến nghị chờ đứa bé sau năm tuổi hãy quay lại kiểm tra lần nữa sẽ tương đối tốt, ngày thường cũng không cần uống thuốc, chỉ cần chú ý không được làm chuyện gì kích thích hay vận động mạnh thì mọi thứ vẫn ổn."
Edit : tradau30duong

Giản Tri Nhạc gật đầu đáp ứng.

An An năm nay 4 tuổi, còn hai năm thời gian.

Bác sĩ đã nhìn ra anh gian nan, xuất phát từ đồng cảm, nhắc nhở anh: "Loại chuyện này anh cũng không cần một người gánh, về nhà cùng cha đứa bé thương lượng một chút sẽ tốt hơn."

Giản Tri Nhạc biết nhiều lời vô ích, gật đầu nói: "Đã biết, cám ơn bác sĩ."

Đi ra khỏi phòng khám của bác sĩ , Giản Tri Nhạc suy nghĩ rất nhiều.

Làm phẫu thuật khẳng định sẽ cần tiền, nhưng anh hiện tại cũng không có năng lực tài chính, lúc trước anh cảm thấy chuyện này không quan trọng lắm, chính là hiện tại, bất luận An An có phải là con mình hay không, anh vẫn phải cùng bé con tán gẫu một chút.

Trở lại phòng bệnh.

Trong phòng đã có linh tinh người đi lại, giường bệnh của An An ở tận bên trong, nhìn thấy anh vào, bé con trắng nõn kích động kêu một tiếng: "Ba ba!"

Giản Tri Nhạc lại gần nói: "Ăn xong rồi à ?"

"Dạ !" An An chỉ chỉ chén không trên bàn, dùng tay ra hiệu vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, nhuyễn thanh nói: "An An ngoan ngoãn ăn sạch cơm á."

Giản Tri Nhạc mặt mày cong cong, anh đi tới đem chén đũa thu dọn sạch sẽ.

An An ngồi ở trên giường bệnh nhìn anh, ôn thanh hỏi: "Ba ba, chúng ta khi nào có thể về nhà nha?"

Giản Tri Nhạc động tác hơi dừng, sau đó bình tĩnh trả lời nói: "Nhanh thôi, con hạ sốt thì chúng ta liền về nhà."

An An đôi mắt đều sáng lên, có chút vui vẻ nói: "Con hiện tại cũng không còn nóng nữa gòi ớ !"

Giản Tri Nhạc nhìn thấy bé con đối với xuất viện như vậy vui vẻ, nghĩ đến lời bác sĩ nói trong lòng lại có chút buồn, bất quá anh rất nhanh liền ổn định lại tâm tình, ngồi xuống bên giường nói: "An An, ta...... Ba ba có chuyện muốn hỏi con, con có thể nói cho ba ba biết không ?"

An An không chút nghĩ ngợi gật gật đầu nhỏ nói: "Dạaaa ~"

Giản Tri Nhạc nhẹ nhàng ở trong lòng hít vào một hơi, anh duỗi tay cầm tay nhỏ của An An, ngẩng đầu nói: "Nếu ta là ba ba như con nói, vậy con có biết cha của con ở đâu không?"

Edit : tradau30duong
Nếu bé con này thật sự là con mình, vậy cũng khẳng định là có cha đi.

Đang nghĩ ngợi.

An An nhuyễn thanh nói: "Biết ạ !"

Trong lòng Giản Tri Nhạc cũng hồi hộp, dò hỏi: "Thế cha con ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip