🐇 206: Tiên sinh là đồ quỷ hẹp hòi 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Tần Ý tỉnh lại vào ban ngày, đã phát hiện cơ thể Lăng Phong không ổn.
Nhiệt độ trong chăn nóng rực như lò lửa, Tần Ý cảm thấy mình bị nóng đến tỉnh giấc, bên cạnh như đang nằm một quả cầu lửa cực nóng.
Lăng Phong sốt đến mức gọi cũng không tỉnh, khó chịu rên rỉ trên giường giống như một đứa trẻ bất lực. T
ần Ý đành phải tìm quản gia, mời bác sĩ đến tiêm cho Lăng Phong một mũi.
Trước khi bác sĩ kê thuốc rời đi, Lăng Phong đã hạ sốt, nhưng hiện tại xem ra, dường như lại sốt trở lại.
"Anh phát sốt mà anh không biết sao? Mau chóng uống thuốc đi." Tần Ý rót cho Lăng Phong một cốc nước ấm, bảo anh uống thuốc.
"Tôi biết, tôi không khỏe." Lăng Phong ngồi trên giường, đầu óc quay cuồng, mắt vẫn nhìn Tần Ý.
"Không khỏe thì uống thuốc, đây, uống cái này đi." Tần Ý bảo anh làm gì anh làm nấy, ngoan ngoãn như một hình nộm.
Lăng Phong lúc ốm khác hẳn bình thường, làm gì cũng phải dính lấy Tần Ý, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài kiểm soát cực mạnh thường ngày.
"Anh có thể trở về giường nằm yên được không, tôi đi vào WC anh cũng muốn đi theo à?" Tần Ý vẫn thích dáng vẻ Lăng Phong khi tỉnh táo hơn, ít nhất sẽ không bám người như một đứa trẻ vô lý.
"Vậy cậu cho tôi hôn một cái, tôi hôn một cái rồi sẽ về giường nằm yên."
Dựa vào việc mình đang ốm, Lăng Phong diễn cảnh mặt dày, bám dai đến vô cùng thuần thục.
Tần Ý khẽ nhíu mày, "Vậy anh mau hôn đi."
Ý cười lướt qua đáy mắt Lăng Phong, anh cúi đầu hôn một cái lên má Tần Ý, rồi mới buông cậu ra. Tần Ý vừa giận vừa bất đắc dĩ, rất muốn buông tay mặc kệ, dù sao Lăng Phong là một người lớn như vậy cũng sẽ không sao, nhưng cố tình nhìn ánh mắt đáng thương của Lăng Phong, cậu lại không thể rời đi.
May mắn thay, sau khi chăm sóc một ngày một đêm, ngày hôm sau Lăng Phong cuối cùng cũng tỉnh táo.
-
Sốt không phải là say rượu, Lăng Phong không đến mức quên chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Mối quan hệ giữa hai người dường như đột nhiên từ trạng thái lạnh nhạt xa cách trước đây chuyển sang mập mờ, ranh giới mơ hồ như bây giờ. Lăng Phong tự hỏi nguyên nhân của sự thay đổi này, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ manh mối nào.
Anh thực sự không nắm bắt được nội tâm của Tần Ý.
Nhìn quầng thâm hơi nổi lên dưới mắt Tần Ý, Lăng Phong biết, hôm qua cậu đã phải chịu đựng sự quấy phá của mình không ít.
"Hôm qua, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi."
Lần đầu tiên nghe Lăng Phong bày tỏ lòng biết ơn một cách chân thành như vậy, đáy mắt Tần Ý lóe lên vẻ kinh ngạc.
Cả hai đều cảm thấy đối phương khác thường, sau một lúc im lặng, Tần Ý khẽ cắn môi, hỏi một cách quan tâm: "Gần đây anh có gặp chuyện gì không? Không giải quyết được sao?"
Trước đây Tần Ý chưa bao giờ hỏi chuyện của Lăng Phong, mấy ngày nay sự giao tiếp giữa hai người đột nhiên tăng lên không ít. Cậu không biết rốt cuộc là từ lúc nào, và tại sao lại có sự thay đổi này.
Lăng Phong ý vị thâm trường nhìn Tần Ý, rồi vẫn nói ra chuyện đã làm anh bận lòng suốt thời gian qua.
Tần Ý nghe xong, vẻ mặt có chút không đúng, khó hiểu nhìn về phía Lăng Phong.
"Sao vậy? Sao cậu nhìn tôi như thế?"
Tần Ý lắc đầu, "Tôi cứ nghĩ, anh đã sớm tìm được em trai mình rồi."
Chuyện Lăng gia bị mất một đứa con, Tần Ý đã nghe các bậc người lớn nói từ lâu. Từ khi đi theo Lăng Phong, cậu đã biết Lăng Phong luôn tìm kiếm đứa bé đó.
Lăng Phong im lặng một lát, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tần Ý, như đang suy nghĩ điều gì.
"Tại sao cậu nói như vậy?" Tần Ý nói vậy, chẳng lẽ là biết điều gì?
"Tôi chỉ là đoán thôi, lần trước nhìn thấy đứa bé kia, tên là Tô Ngôn đúng không? Tôi cảm thấy mắt hai người rất giống, anh lại đối xử tốt với cậu ấy như vậy, tôi cứ nghĩ cậu ấy chính là đứa bé mà anh tìm."
Tần Ý chưa bao giờ thấy Lăng Phong đối xử tốt với một người ngoài đến thế, nên ngay từ đầu cậu đã cảm thấy Tô Ngôn chính là người Lăng Phong đang tìm.
Cũng có thể là do ấn tượng ban đầu chi phối, khi nhìn Tô Ngôn, Tần Ý luôn có cảm giác nhìn thấy bóng dáng của Lăng Phong trên người cậu ấy.
Bây giờ nghĩ lại, cậu cuối cùng đã hiểu tại sao khi Lăng Phong bị ốm hôm qua, cậu lại có một cảm giác quen thuộc.
Ánh mắt Lăng Phong lúc ốm, thực sự rất giống Tô Ngôn. Nhưng cậu cũng không thể hoàn toàn chắc chắn, dù sao cảm giác không nhất định sẽ chính xác.
-
Nhờ lời nhắc nhở này của Tần Ý, Lăng Phong lúc này mới nhớ ra Tô Ngôn hình như cũng đến từ trại trẻ mồ côi.
Trước kia vì biết Tô Ngôn là Omega của Lục Cẩn Thừa nên anh chưa từng điều tra thân phận của cậu.
Có hướng đi để điều tra thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Rất nhanh, Lăng Phong phát hiện Tô Ngôn và Chung Minh ở cùng một trại trẻ mồ côi, và đều được nhận nuôi cùng năm.
Nhưng có rất nhiều tài liệu bị thiếu hụt, rõ ràng có người đã nhanh chân hơn họ một bước đụng chạm vào những hồ sơ năm xưa này, căn bản không tìm ra manh mối hữu ích nào.
Thực ra, chỉ cần tìm Lục Cẩn Thừa giải thích nguyên nhân và làm giám định DNA với Tô Ngôn là sẽ biết, hoàn toàn không cần tốn công sức điều tra nhiều như vậy.
Nhưng Lăng Phong vẫn muốn, ít nhất là trong tình huống có hơn một nửa xác suất là chính xác, anh mới liên lạc với Lục Cẩn Thừa và Tô Ngôn.
Tốn không ít công sức, cuối cùng Lăng Phong chỉ kiếm được một bức ảnh Tô Ngôn lúc nhỏ. So sánh với ảnh của chính mình hồi bé, Lăng Phong gần như trăm phần trăm xác định, Tô Ngôn chính là đứa bé anh muốn tìm.
Tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời đều không phải ngẫu nhiên, hóa ra vận mệnh đã sớm sắp đặt sự an bài tốt nhất giữa những điều vô tình.
-
Sau khi đã thỏa thuận xong thời gian, Lăng Phong phải về nhà.
Tô Ngôn có chút luyến tiếc, cậu còn rất nhiều điều muốn nói với Lăng Phong, muốn anh ở lại đây một đêm, ngày mai mọi người có thể cùng nhau đến bệnh viện, nhưng đề nghị này bị Lục Cẩn Thừa cương quyết từ chối. Tô Ngôn dùng sức nắm tay Lục Cẩn Thừa, bày tỏ sự bất mãn.
"Không sao đâu, Tô Ngôn, anh phải về nhà một chuyến, trong nhà còn có người đang đợi anh, chúng ta gặp lại vào ngày mai nhé." T
ần Ý vẫn đang ở nhà một mình, Lăng Phong không thể nào ở lại qua đêm bên này được.
"Được rồi được rồi, mau chóng về đi." Lục Cẩn Thừa phất tay về phía Lăng Phong, bảo anh mau rời đi.
Trở lại phòng, Tô Ngôn xoa eo, lên án sự bá đạo của Lục Cẩn Thừa.
"Tiên sinh là quỷ hẹp hòi, hừ!"
Lục Cẩn Thừa không chút do dự thừa nhận, ôm lấy Omega thơm tho vừa tắm rửa sạch sẽ về giường.
"Anh chính là quỷ hẹp hòi, ai dám mơ ước bảo bối của anh thì anh sẽ đối phó với người đó."
Tô Ngôn cảm thấy mình giống như đấm một cú vào cục bông gòn, vừa ngọt ngào lại vừa mềm mại. Lục Cẩn Thừa thân mật ôm cậu, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào nhau, hôn lên đôi môi mềm mại kia.
Trong không khí tràn ngập dục vọng chiếm hữu rực lửa của Alpha, nhiệt độ xung quanh dần tăng lên, Lục Cẩn Thừa muốn đánh dấu thêm nhiều dấu ấn thuộc về mình trên người Tô Ngôn.
Bàn tay to ôm lấy đầu Omega, nghe tiếng thở dốc mềm mại kia, Lục Cẩn Thừa vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn.
Tô Ngôn với đôi mắt ngấn nước, ướt át nhìn Lục Cẩn Thừa: "Anh cẩn thận một chút, bảo bảo sẽ giận bây giờ."
Lục Cẩn Thừa đặt tay lên bụng Tô Ngôn, giọng khàn khàn nói bên tai cậu: "Bảo bảo hiện tại ngoan lắm, bé đã ngủ rồi, không biết chúng ta đang làm gì đâu."
Làn da trắng nõn của Tô Ngôn ánh lên màu hồng, cảm nhận được sự chiếm hữu bá đạo của vị giấm chua ấu trĩ nhà mình.
Bây giờ đang là mùa hè, đâu có áo len cao cổ mà mặc. Ngày mai cậu biết gặp người thế nào đây?!
-
Trên xe đi đến bệnh viện, Tô Ngôn không ngừng ngáp, cả người uể oải ỉu xìu nhìn cảnh phố xá lướt qua ngoài cửa sổ.
"Tô Ngôn, mệt thì ngủ một lát đi, đến nơi tôi gọi em." Lục Cẩn Thừa thấy cậu vừa mệt vừa buồn ngủ, đau lòng kéo cậu vào lòng mình.
Tô Ngôn dựa vào người Lục Cẩn Thừa nhưng mắt vẫn cố nhìn ra ngoài, cậu lắc đầu, oán trách nói: "Em không muốn ngủ, tại anh hết đấy, đêm qua không cho em ngủ ngon."
Tối hôm qua hai người cứ quấn quýt đến tận rạng sáng mấy giờ Tô Ngôn đã không nhớ rõ nữa.
Lúc đi tắm, cậu suýt chút nữa đứng không vững, vừa về đến giường là ngủ thiếp đi ngay lập tức. Sáng sớm hôm sau còn bị Lục Cẩn Thừa kéo dậy ăn bữa sáng. Nhưng khi quay lại phòng định ngủ nướng lại thế nào cũng không ngủ được.
"Được rồi, đều là lỗi của tôi, tôi sai rồi." Mặc dù đau lòng vì bảo bối ngủ không đủ giấc, nhưng Lục Cẩn Thừa cảm thấy lần sau chắc chắn hắn vẫn sẽ dám làm vậy.
"Khi nào chúng ta mới đến ạ? Còn bao lâu nữa? Anh Lăng Phong đã đến bệnh viện chưa?"
Dựa vào lòng Lục Cẩn Thừa thật sự quá thoải mái, Tô Ngôn miệng nói không muốn ngủ, nhưng mắt đã không nhịn được mà nhắm lại.
"Còn khoảng nửa tiếng nữa, Lăng Phong đã trên đường rồi, lát nữa chúng ta đến là đi thẳng lên luôn."
Lục Cẩn Thừa kê một cái gối ôm cho Tô Ngôn, để cậu ngủ thoải mái hơn một chút. "Ngoan, ngủ một lát đi, đến nơi tôi gọi em."
-
Khi kết quả giám định DNA được công bố, Tô Ngôn vẫn đang cùng Lục Cẩn Thừa đi kiểm tra thai sản.
Lăng Phong gửi kết quả cho Lục Cẩn Thừa. Đúng như mọi người dự đoán, Tô Ngôn chính là người em trai mà Lăng Phong vẫn luôn tìm kiếm.
"Tiên sinh, anh đang xem gì vậy? Em gọi anh nhiều tiếng thế mà anh không nghe."
Kiểm tra xong, Tô Ngôn đỡ eo đi đến bên cạnh Lục Cẩn Thừa, thò đầu lại gần xem điện thoại của anh.
"A!"
Khoảnh khắc nhìn thấy kết quả, Tô Ngôn trăm mối cảm xúc ngổn ngang trong lòng, nhìn về phía Lục Cẩn Thừa, không biết nên nói gì.
Dù thế nào đi nữa, tìm thấy người thân đối với Tô Ngôn mà nói vẫn là một tin vui.
Mặc dù Lục Cẩn Thừa ngày thường rất không ưa Lăng Phong, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, hắn rất may mắn vì người thân của Tô Ngôn là Lăng Phong. Lăng gia là một nơi sâu nước, nhưng có Lăng Phong ở đó, không ai có thể bắt nạt được Tô Ngôn.
Lục Cẩn Thừa cười ôn nhu, nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ đang đờ đẫn của Tô Ngôn.
"Sao lại ngây ngốc vậy? Sợ đến choáng váng rồi sao?"
Tô Ngôn nắm lấy ngón tay Lục Cẩn Thừa, đôi mắt ẩm ướt, cọ vào ngực anh.
"Mới không có đâu, em vui, em có anh trai ruột rồi."
Hồi học tiểu học, có vài Omega trong lớp đều có anh trai. Mỗi ngày nghe họ khoe khoang xem anh trai ai tốt hơn, Tô Ngôn đều thầm ước nếu cậu cũng có một người anh ruột, liệu anh ấy có đối xử tốt với cậu không.
Ở nhà cha nuôi, anh chị không có một ngày nào là không bắt nạt cậu. Cậu cảm thấy mình mãi mãi không thể trải nghiệm được cái cảm giác được anh trai bảo vệ mà các bạn cùng lớp nhắc đến.
Nhưng hiện tại cậu cũng có anh trai, hơn nữa anh trai vẫn luôn bảo vệ cậu. Chỉ là hơi chậm một chút xíu thôi, cậu không bận tâm chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip