🐇 209: Người Kỳ Quái 🐇
Edit: mellyjellyxx
Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.
Khi ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua khe hở rèm cửa, Lục Cẩn Thừa, người đã thức trắng cả đêm, cuối cùng cũng nhận được tin tốt từ Tần Ý.
Người trong lòng hắn vẫn ngủ vô cùng yên ổn. Dưới sự an ủi không ngừng của pheromone Alpha, cậu bé cuối cùng đã có một đêm không mộng mị, ngủ say sưa như một chú heo con hồng hào đáng yêu.
Lục Cẩn Thừa hôn vài cái lên má chú heo con phấn nộn đó, sau đó nhẹ nhàng xuống giường, đi vào thư phòng để gọi lại cho Tần Ý.
Điện thoại reo lên vài tiếng rồi nhanh chóng được nhấc máy. Giọng Tần Ý nghe lên cũng vô cùng mệt mỏi rã rời.
"Tình huống của anh ta hiện tại thế nào rồi?" Lục Cẩn Thừa hỏi.
"Đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng còn cần quan sát 48 tiếng đồng hồ. Vụ tai nạn ban đầu được phán định là do tài xế xe tải say rượu lái xe. Hiện trường tương đối phức tạp, trong vụ tai nạn còn có những bệnh nhân khác, có một người qua đường tử vong tại chỗ."
Vụ tai nạn xảy ra đúng vào giờ cao điểm tan tầm, lại là trên đường chính, không chỉ có xe của Lăng Phong gặp nạn. Lục Cẩn Thừa nghe Tần Ý nói, sắc mặt càng ngày càng âm trầm.
"Mặc dù được phán định là ngoài ý muốn, nhưng lúc đó tôi ngồi ở ghế phụ, nhìn rất rõ ràng, chiếc xe kia là đột ngột chuyển làn đâm thẳng vào."
Tần Ý nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, trong lòng vẫn còn từng đợt kinh hãi.
Tình huống lúc đó quá khẩn cấp, căn bản không có cơ hội cho người ta phản ứng né tránh, thậm chí ngay cả mấy chiếc xe phía sau họ cũng bị liên lụy.
Chiếc xe Lăng Phong lái buổi tối hôm đó vừa lúc đã được độ lại, chắc chắn hơn xe bình thường không ít. May mắn là đã giữ lại được một mạng. Tần Ý ngồi ở ghế phụ cũng bị thương, nhưng không trúng chỗ quan trọng.
Toàn bộ chuyện xảy ra tối hôm qua giống như một cơn ác mộng, ngay cả sau khi tỉnh dậy vẫn khiến người ta tim đập thình thịch.
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ giúp điều tra rõ ràng. Cậu hiện tại cũng nghỉ ngơi cho tốt đi, lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện một chuyến. Bản thân cậu cũng cẩn thận một chút."
Sau khi tai nạn xảy ra, Lục Cẩn Thừa đã phái người đến bệnh viện bí mật điều tra tin tức.
Lăng Phong vừa xác định thân phận của Tô Ngôn lập tức gặp tai nạn, khẳng định có người đang bí mật theo dõi anh.
Lục Cẩn Thừa nhất định phải đến bệnh viện một chuyến.
-
"Tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Cửa thư phòng đột nhiên truyền đến giọng Tô Ngôn. Lục Cẩn Thừa quay đầu lại liền thấy Tô Ngôn vẻ mặt lo lắng nhìn mình.
Lục Cẩn Thừa vừa rồi lưng hướng về phía cửa nói chuyện điện thoại, quá nhập tâm nên không chú ý Tô Ngôn đã đứng ở cửa, cũng không biết cậu đã nghe được bao nhiêu nội dung, có đoán ra được điều gì không.
Lục Cẩn Thừa bỏ điện thoại vào túi, bình tĩnh bước đến.
"Không có gì, chỉ là một số chuyện công việc thôi, đã xử lý xong rồi," Lục Cẩn Thừa đi tới, mỉm cười xoa đầu cậu, "Tô Ngôn, sao lại dậy sớm thế, có muốn quay lại ngủ thêm một lát không? Tôi ở cùng em."
Tô Ngôn lắc đầu, nhẹ nhàng hất tay Lục Cẩn Thừa ra, ánh mắt nhuốm một tia thương cảm.
"Anh nói dối, em vừa nãy đã nghe thấy hết!"
Tô Ngôn tỉnh dậy không lâu sau khi Lục Cẩn Thừa xuống giường. Cậu dụi mắt mơ màng bước xuống, muốn đến thư phòng tìm Lục Cẩn Thừa để xin một cái ôm chào buổi sáng.
Đúng lúc này, cậu vô tình nghe thấy Lục Cẩn Thừa nói chuyện điện thoại.
Dù chỉ nghe được vài lời ngắn ngủi của Lục Cẩn Thừa, nhưng chỉ từ những từ như "ngoài ý muốn", "thương thế", "bệnh viện" là có thể đoán được, khẳng định đã xảy ra chuyện không hay.
Lục Cẩn Thừa còn cố ý giấu cậu, lại liên tưởng đến việc Lăng Phong cả đêm không trả lời tin nhắn của cậu, Tô Ngôn lập tức đoán được khẳng định là Lăng Phong đã xảy ra chuyện!
"Là anh Lăng Phong đúng không? Anh ấy có đang ở bệnh viện không? Anh ấy bị làm sao? Anh mau nói cho em biết!"
Tô Ngôn nắm lấy áo Lục Cẩn Thừa, nôn nóng muốn một câu trả lời.
"Tô Ngôn, em đừng vội, về giường ngồi xuống trước đi. Quần áo em cũng chưa mặc tử tế, điều hòa hơi lạnh, cẩn thận kẻo cảm lạnh."
Đã không thể giấu được nữa, Lục Cẩn Thừa đưa Tô Ngôn trở lại giường ngồi xuống, rồi giải thích chuyện xảy ra đêm qua với cậu.
"Không nói cho em, chính là lo lắng em sẽ như bây giờ, cảm xúc dao động quá lớn, không tốt cho sức khỏe của em." Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má Tô Ngôn, cẩn thận trấn an cậu.
"Hiện tại đã không sao rồi, rất nhanh là có thể tỉnh lại. Đến lúc đó tôi đưa em đi thăm anh ta, được không?"
Tô Ngôn hít hít mũi, giọng nghèn nghẹn vì khóc, ủy khuất nói: "Vậy lát nữa em đi được không? Có phải lát nữa anh cũng sẽ đi bệnh viện không, em cũng muốn đi cùng anh."
Dù có bắt cậu ở nhà chờ cũng chỉ là lo lắng suông. Lục Cẩn Thừa do dự một lát liền đồng ý. Dù sao có mình ở bên cạnh, Tô Ngôn sẽ không gặp nguy hiểm gì.
"Vậy được, lát nữa chúng ta cùng đi. Đừng khóc nữa được không? Chúng ta đi ăn sáng, ăn no rồi hẵng đi."
Tô Ngôn lúc này mới yên tâm gật đầu, vô cớ nhớ đến cơn ác mộng tối qua của mình.
"Anh trai khi nào mới tỉnh lại ạ? Cái tài xế say rượu đó bị bắt chưa?"
Lục Cẩn Thừa khẽ cười, "Hắn ta không trốn thoát được, bản thân hắn cũng bị thương nặng trong tai nạn, hiện tại cũng còn chưa tỉnh lại. Yên tâm đi, anh trai em sẽ không sao đâu."
Cứ để Tô Ngôn nghĩ đây là một tai nạn là tốt rồi. Nước nhà Lăng gia quá sâu, những chuyện đó quá phức tạp.
Nếu Tô Ngôn, một cậu bé như vậy, trở về Lăng gia mà không có sự bảo vệ của Lăng Phong, chỉ cần một giây thôi cũng sẽ bị gặm đến xương cốt không còn.
Dù sao anh cũng sẽ không dễ dàng để Tô Ngôn trở về đó. Bất kể Tô Ngôn sau này muốn đi đâu, đều phải có Lục Cẩn Thừa hắn toàn bộ hành trình đi cùng.
-
Lục lão gia tử đã nghe nói chuyện của Lăng Phong, vốn dĩ cũng muốn đi cùng họ đến bệnh viện thăm nhưng đã bị Lục Cẩn Thừa từ chối.
Lão gia tử tuổi cao, chân cẳng không còn linh hoạt, Lục Cẩn Thừa muốn chăm sóc một mình Tô Ngôn đã đủ nhọc lòng rồi, nếu còn thêm Lục lão gia tử nữa thì không thể lo xuể.
"Thôi được, ta ở nhà chờ các con trở về." Nhìn sắc mặt cháu trai và cháu dâu đều không tốt, Lục lão gia tử cũng không cố chấp nữa.
Trên đường đến bệnh viện, Tô Ngôn ngồi có chút khó chịu. Cảm xúc nôn nóng ảnh hưởng đến em bé trong bụng, bé thường xuyên đạp một cú, thật không nghe lời.
Mãi mới đến được bệnh viện, vốn định đi thăm Lăng Phong, nhưng Lăng Phong hiện tại còn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU để quan sát. Bác sĩ không cho người vào, đặc biệt Tô Ngôn còn là một thai phụ.
"Cứ ở bên ngoài nhìn một chút đi." Lục Cẩn Thừa nhẹ nhàng xoa tay nhỏ của cậu an ủi.
Tô Ngôn ghé vào cửa, xuyên qua ô cửa sổ nhỏ nhìn Lăng Phong bị các loại thiết bị y tế vây quanh bên trong.
"Anh ấy sẽ rất nhanh ra ngoài thôi, đúng không?"
"Ừm, đừng quá lo lắng," Lục Cẩn Thừa không muốn Tô Ngôn cứ mãi chìm đắm trong cảm xúc lo âu, bi thương.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vai cậu, "Tô Ngôn, chúng ta cùng đi xem Tần Ý đi, cậu ấy cũng ở bệnh viện."
Hắn cần phải đánh lạc hướng Tô Ngôn, nếu không cậu đại khái sẽ đứng bám trước cửa phòng bệnh cả ngày mất.
Phòng bệnh của Tần Ý cũng nằm trong tòa nhà này nhưng cần đi lên thêm vài tầng.
Tô Ngôn nhìn con số nhấp nháy trên cửa thang máy, có chút ngẩn người. Không hiểu sao, cậu cứ nhớ đến giấc mơ tối qua của mình.
Cửa thang máy rất nhanh mở ra. Tô Ngôn nắm tay Lục Cẩn Thừa đi ra ngoài. Ở chỗ ngoặt, cậu gặp một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đi ngược chiều.
Người đàn ông kia cũng nhìn chằm chằm hai người họ. Khoảnh khắc ánh mắt đột nhiên đối diện, Tô Ngôn đột nhiên cảm thấy người này cho cậu một loại cảm giác quen thuộc như đã từng gặp, trong lòng cậu bỗng nhiên dâng lên một nỗi hoang mang rối loạn.
Hành lang khu nội trú còn có người nhà bệnh nhân khác, thậm chí có mấy đứa trẻ đang chạy chơi.
Lục Cẩn Thừa vẫn luôn nắm tay cậu đi về phía trước, thận trọng che chở cậu không để người khác va vào.
Đột nhiên, Tô Ngôn dừng bước chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bóng dáng người đàn ông kia ở chỗ ngoặt đã sớm không còn.
"Sao vậy Tô Ngôn?" Lục Cẩn Thừa nhìn về hướng cậu đang nhìn, bên kia không có ai cả.
Sự chú ý của Lục Cẩn Thừa đều đặt ở Tô Ngôn, đương nhiên hắn không chú ý người vừa gặp có gì không thích hợp, dù sao trong khu nội trú loại người nào mà chẳng có.
Tô Ngôn chớp chớp mắt, vẫn nhìn chằm chằm chỗ ngoặt.
Cậu nhớ ra tại sao người đó lại cho mình cảm giác quen thuộc: là vì giấc mơ tối qua của cậu. Người đàn ông vạm vỡ ôm em bé trong mơ, cảm giác y hệt người vừa rồi.
Đây là trùng hợp sao? Hay là ảo giác của cậu?
"Tô Ngôn? Sao vậy?" Lục Cẩn Thừa có chút lo lắng nhìn cậu.
"Tiên sinh, anh có quen người đàn ông mặc đồ đen vừa đi tới đó không?" Tô Ngôn quay đầu hỏi Lục Cẩn Thừa.
Lục Cẩn Thừa vẻ mặt mơ hồ, người đàn ông mặc đồ đen nào? Hắn vừa rồi không chú ý xung quanh có người kỳ quái nào.
"Người đàn ông nào? Ở đâu?"
"Chính là người vừa gặp ở chỗ ngoặt đó, áo sơ mi đen, trông có vẻ lớn tuổi, giống một chú ấy. Hắn ta hình như còn nhìn anh một cái."
Tô Ngôn nhắc như vậy, Lục Cẩn Thừa hình như cũng có chút ấn tượng. Vừa rồi hắn có chạm mắt với một người đàn ông, nhưng hắn không quen biết người đó, cũng không phát hiện điều gì bất thường.
"Người đó làm sao vậy?" Lục Cẩn Thừa vừa đi vừa hỏi cậu.
Tô Ngôn đang định nói với Lục Cẩn Thừa về chuyện kỳ lạ mình mơ thấy tối qua, nhưng họ đã đến trước cửa phòng bệnh của Tần Ý.
"Cũng không có gì, về rồi em nói với anh sau."
-
Thấy Tô Ngôn và Lục Cẩn Thừa đến phòng bệnh, Tần Ý có chút bất ngờ, dường như không hề đoán trước được họ sẽ qua thăm.
"Hai người..." Không phải là bất ngờ, mà đúng hơn là có chút khẩn trương.
"Sao hai người lại đến? Sao không báo trước một tiếng?"
Tần Ý cho rằng Lục Cẩn Thừa hôm nay chỉ đến xem tình hình của Lăng Phong, không ngờ anh lại đưa Tô Ngôn đi cùng.
"Tô Ngôn đã biết chuyện, tôi tiện dẫn em ấy qua xem một chút."
Lục Cẩn Thừa không hiểu rõ về Tần Ý, chỉ biết cậu ấy là Omega bên cạnh Lăng Phong. Sau khi Lăng Phong gặp chuyện, mọi việc đều do cậu ấy liên hệ với Lục Cẩn Thừa.
Hắn không có nhiều đánh giá chủ quan về Tần Ý, nhưng thấy cậu ấy hiện tại ánh mắt né tránh lại có chút hoảng loạn, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh nghi ngờ.
Tô Ngôn đã bắt đầu trò chuyện với Tần Ý, Lục Cẩn Thừa im lặng quan sát căn phòng bệnh này.
Trên bàn bệnh có một hộp đựng bữa sáng đã ăn xong, bên cạnh còn có hai ly nước lọc đã uống hết một nửa. Nhìn qua, có vẻ vừa rồi có người đã đến thăm cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip