🐇 211: Sao bảo là đến chơi cùng mình? 🐇

Edit: mellyjellyxx

Truyện chỉ được update trên wtp mellyjellyxx. Vui lòng không reup.


Lục Thiên Du đã lâu không về nhà cũ, lần này trở về lại đưa Thẩm Tu Nhiên đi cùng khiến cậu không khỏi nghĩ đến những cảnh trong phim truyền hình: dẫn bạn trai về ra mắt gia đình.

Nhưng hiện tại cậu vẫn chưa dám nhanh chóng để các ba biết mình đang yêu. Vì thế, lần này trở về cậu đã bàn bạc trước: không được tiết lộ thân phận, trước mặt ông nội cứ nói là quan hệ bạn bè thân thiết.

Lục Cẩn Thừa trong điện thoại cũng đã hứa sẽ giúp cậu giữ bí mật.

Nhà cũ rất lớn, lại có nhiều chỗ thú vị để chơi. Trên đường về, Lục Thiên Du đã nói rất muốn dẫn Thẩm Tu Nhiên đi xem khắp nơi.

Tuy nhiên, chuyện quan trọng nhất lúc này là dẫn Thẩm Tu Nhiên đi chào hỏi Lục lão gia tử một tiếng.

Tuy Thẩm gia và Lục gia có mối giao tình tốt, nhưng sau khi chú Thẩm qua đời, người lớn hai nhà ít qua lại hẳn. Thẩm Tu Nhiên cũng chỉ từng đến đây gặp Lục lão gia tử hồi còn nhỏ.

Lục Thiên Du thầm nghĩ, phải để Thẩm Tu Nhiên sau khi lớn lên tạo được ấn tượng tốt, ngoan ngoãn và hiểu lễ nghĩa với ông nội, như vậy sau này ông sẽ không có lý do gì để phản đối hai người họ ở bên nhau.

-

"Gì cơ? Ông nội đâu? Sao không ở phòng trà uống trà thế?" Lục Thiên Du tìm khắp tầng một, cũng không thấy bóng dáng Lục lão gia tử, bèn quay sang hỏi Tô Ngôn, "Ông nội chẳng lẽ không có ở nhà sao?"

Tô Ngôn đã ngồi cùng Thẩm Tu Nhiên trên sofa ăn trái cây. Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua cầu thang, "Chắc ông nội còn đang ngủ trên lầu đó? Em giúp anh gọi ông xuống nhé?"

Tô Ngôn cũng không biết ông nội có biết chiều nay Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên sẽ đến không, cậu nghĩ chắc là không biết, nếu không ông nội đã không ngủ đến bây giờ.

Gần đây ông nội mê mẩn tranh thủy mặc, hễ rảnh là lại ôm đồ nghề cặm cụi trong thư phòng.

Sau giờ nghỉ trưa ít khi thấy ông xuống lầu, cơ bản chỉ khi gần đến giờ ăn cơm mới thấy bóng dáng ông.

-

"Đừng! Đừng đừng đừng! Cứ để người lớn tuổi ngủ thêm một lát đi. Em sợ ông vừa thấy em là y như rằng lại cằn nhằn em cho xem."

Lục Thiên Du lập tức xua tay, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi, thái độ từ chối vô cùng rõ ràng.

Vốn dĩ cậu tính cùng nhau qua chào hỏi ông nội một tiếng, nhưng nếu ông chưa dậy thì không cần phải gọi ông dậy.

"Ơ? Sao vậy?" Tô Ngôn đang định đứng dậy đi lên lầu, nghe Lục Thiên Du nói liền ngồi lại trên sofa.

"Ông nội chắc không biết hai người đến đâu, nhìn thấy em chắc ông sẽ vui lắm."

"À... thôi đi," Lục Thiên Du liếc Thẩm Tu Nhiên một cái.

"Cứ để ông nội nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Cậu ta mới không muốn bị ông nội cằn nhằn trước mặt bạn trai đâu.

"Vậy cũng được. Hôm nay ông nội hình như tinh thần không được tốt lắm. À đúng rồi, ông nội cách đây không lâu còn nhắc đến em đấy, nói không biết dạo này em đang làm gì, lo lắng cho em lắm."

Lúc Tô Ngôn và Lục Cẩn Thừa trở về, Lục lão gia tử từng cằn nhằn chuyện Lục Thiên Du một mình ở bên ngoài thì phải làm sao.

Bởi vì Lục Cẩn Thừa dẫn Tô Ngôn về nhà cũ, còn dì Lương và quản gia lại về quê nghỉ ngơi, Lục Thiên Du phải ở một mình ở nội thành.

Trong lòng Lục lão gia tử, Lục Thiên Du vẫn còn là một đứa trẻ, cần phải có người chăm sóc, nếu không một mình cậu ta làm sao tự lo cho bản thân được.

Tô Ngôn còn nghe thấy Lục lão gia tử đề nghị với Lục Cẩn Thừa, nên để Lục Thiên Du cũng về nhà cũ ở cùng.

Cùng lắm thì sắp xếp một tài xế đưa đón cậu ta mỗi ngày, muốn đi chơi thì đi chơi, không muốn ra ngoài thì ở nhà học tập.

Nhưng đề nghị này đã bị Lục Cẩn Thừa phủ quyết thẳng thừng.

Lục Cẩn Thừa nói với Lục lão gia tử, bảo ông đừng cứ quản Lục Thiên Du mãi, cũng đừng quá nhọc lòng về chuyện của đám trẻ, lo lắng quá không tốt cho sức khỏe. Kết quả, Lục lão gia tử lại dỗi lại:

"Cháu đúng là đứng nói chuyện không đau eo! Thiên Du vẫn là một đứa trẻ, lại là một tiểu Omega, ở bên ngoài lỡ gặp phải chuyện gì phiền toái, đến một người giúp đỡ cũng không có. Nếu đây là con cháu của cháu, cháu còn nói được ra cái câu 'mặc kệ nó ở bên ngoài' không?"

Lục lão gia tử xụ mặt, dáng vẻ giáo huấn người khác vẫn còn giữ được phong thái năm xưa.

Tuy nhiên Lục Cẩn Thừa không đặt ra giả thiết như vậy. Con cái và em trai nhà mình, hắn đương nhiên biết rõ.

"Thiên Du đã không còn là trẻ con, em ấy đã lớn và có suy nghĩ riêng của mình. Là em ấy không muốn về, không phải cháu không cho em ấy về."

Hơn nữa, Lục Thiên Du sắp thi cử. Nếu cậu ta cũng về nhà cũ, căn bản sẽ không chuyên tâm học tập, chỉ biết ngày ngày cùng Tô Ngôn chơi đùa, đến lúc đó thành tích càng tệ hơn.

Để cậu ta ở bên Thẩm Tu Nhiên, ít nhất còn có thể để Thẩm Tu Nhiên giám sát cậu ta một chút. Đây cũng là điều Lục Cẩn Thừa đã nói trước với Thẩm Tu Nhiên.

-

Bị người lớn quan tâm đôi khi cũng là một chuyện rất đáng sợ. Lục Thiên Du có chút chột dạ, "Anh dâu, ông nội nói gì em? Ông không phải là nghi ngờ em đang yêu đó chứ?"

Lục Thiên Du hiện tại lo lắng nhất chính là chuyện này. Cậu luôn cảm thấy người lớn trong nhà này sẽ chia rẽ uyên ương của cậu, đến lúc đó dọa Thẩm Tu Nhiên chạy mất thì phải làm sao?

Lục Thiên Du lúc trước đã lén lút suy nghĩ, hay là mình làm tới cùng một chút, trực tiếp gạo nấu thành cơm (*ám chỉ chuyện đã rồi), thì sẽ không bao giờ có ai có thể chia rẽ hai người họ.

Chỉ là hiện tại cậu ta có tà tâm mà không có tặc gan, càng không dám đem ý tưởng này nói cho Thẩm Tu Nhiên, chắc chắn sẽ bị Thẩm Tu Nhiên mắng cho mà xem.

Hiện tại cả nhà chỉ có Lục lão gia tử và hai người ba của cậu ta là không biết cậu ta đang yêu.

Tuy các ba đối với cậu ta cũng là trạng thái nuôi thả nhưng cũng chưa chắc sẽ cho phép cậu ta yêu đương sớm như vậy.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lục Thiên Du, Tô Ngôn đưa cho cậu ta một miếng táo, an ủi: "Yên tâm đi, ông nội không biết đâu. Ông chỉ lo lắng em ở bên ngoài có thể sẽ ăn không ngon, mặc không tốt thôi."

Lục Thiên Du lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Tu Nhiên lần đầu tiên nhận thức rõ ràng như vậy, rằng Lục Thiên Du lại sợ hãi và lo lắng bị người khác biết về mối quan hệ của cậu ta với mình đến thế.

"Người nhà em không cho em yêu đương sao?" Thẩm Tu Nhiên khẽ nhíu mày.

Với tình hình gia đình như Lục gia, không chừng người nhà đã sớm sắp xếp hôn ước cho Lục Thiên Du. Dù sao chuyện này ở các gia tộc hào môn cũng không hiếm. Nhưng nếu là như vậy, thì việc cậu ta đang yêu mình, sau này sẽ là một chuyện rất phiền phức.

"Chắc cũng không hẳn là không cho đâu, chỉ là có thể họ thấy em còn đang đi học, hoặc sợ em bị lừa gạt gì đó."

Mặc dù vẫn luôn nói không được yêu sớm, nhưng cũng chưa nói nếu yêu sớm thì sẽ thế nào. Lục Thiên Du nghĩ nghĩ, hình như là có một chỗ trống để lách luật một chút.

"Dù sao em cũng muốn ở bên anh, em không cần ai cả." Lục Thiên Du ngồi bên cạnh Thẩm Tu Nhiên, ôm lấy cánh tay anh giống như một đứa trẻ kiên định muốn bảo vệ món đồ mình yêu thích.

Tô Ngôn đột nhiên cảm thấy miếng dưa lưới trong miệng mình cũng chẳng còn ngọt nữa, hơn nữa còn rất muốn gọi ông nội xuống để ông cùng cậu ăn cơm chó.

-

Trong nhà vừa xây thêm một công viên giải trí thu nhỏ. Tuy chim sẻ nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đầy đủ, những trò chơi Tô Ngôn và Lục Thiên Du thích đều có.

"Anh dâu, ông nội đối với anh thật tốt quá, em có phải là nhờ phước của anh không?"

Lục Thiên Du nhìn đến sáng cả mắt, không một Omega nào có thể từ chối được một công viên giải trí riêng đâu nha.

"Ông nội lúc trước thiết kế đâu chỉ riêng suy xét đến sở thích của anh!"

Tô Ngôn cũng rất thích công viên giải trí này. Lúc trước ông nội thiết kế công viên giải trí kỳ thực là giấu họ, nhưng sau này Tô Ngôn mới nhận ra, ông nội thật ra đã lén hỏi họ thích chơi những loại hình trò chơi gì khi đi công viên giải trí.

Hiện tại những hậu bối nhỏ tuổi trong nhà có thể thường xuyên đến nhà cũ, kỳ thực cũng chỉ còn lại Tô Ngôn và Lục Thiên Du.

Những người nhỏ hơn họ là con của các anh chị họ, chờ đến Tết mọi người cùng tụ họp ở nhà cũ, mấy đứa trẻ cũng có chỗ để đi, không cần phải ầm ĩ đòi vào nội thành chơi nữa, ngay tại nhà cũ là có công viên giải trí để chơi rồi.

Người già tuổi cao, chỉ mong được hưởng cái gọi là thiên luân chi lạc (niềm vui gia đình), cảm giác con cháu quây quần bên gối.

"Tô Ngôn, chúng ta đi chơi ngựa gỗ xoay tròn đi." Hiện tại Tô Ngôn không thể chơi những trò mạo hiểm kích thích, Lục Thiên Du liền cùng cậu đi chơi ngựa gỗ xoay tròn.

"Được nha, được nha!"

Ngựa gỗ xoay tròn là hạng mục Tô Ngôn thích nhất trong số những trò chơi cậu có thể chơi. Nhưng ngày thường chỉ có một mình cậu chơi, tổng cảm thấy có chút nhàm chán.

Tưởng rằng Lục Thiên Du sẽ luôn bầu bạn với cậu, kết quả ngựa gỗ xoay tròn chỉ chơi được một lần, Lục Thiên Du đã bị trò khác hút hồn đi mất.

"Anh dâu, anh cứ ngồi ở đây trước nha, lát nữa em quay lại chơi với anh. Em phải đi cho Thẩm Tu Nhiên một trận mới được!"

Trong lúc họ đang chơi ngựa gỗ xoay tròn, Thẩm Tu Nhiên một mình đi đến sân xe điện đụng, một mình lái xe chơi đến bay lên.

Lục Thiên Du còn chưa có bằng lái, ngày thường không thể lái xe, nhưng cậu ta đặc biệt thích xe. Xe điện đụng được xem là trò chơi cậu ta thích nhất.

Thấy Thẩm Tu Nhiên đang chơi ở kia, cậu ta đã sớm kiềm chế không được sự kích động trong lòng.

Ngựa gỗ xoay tròn vừa dừng lại, cậu ta lập tức vẫy tay với Tô Ngôn, chạy như bay về phía bên kia.

Tô Ngôn còn chưa kịp nói một câu, Lục Thiên Du đã chạy xa.

"Này này, sao bảo là tới chơi cùng mình mà, hừ!" Tô Ngôn ấm ức lẩm bẩm, nhưng lại không có cách nào gọi người ta quay lại chơi cùng mình.

Cậu cũng muốn chơi xe điện đụng mà, nhưng va chạm không tốt cho bảo bối trong bụng. Tô Ngôn nhìn xuống bụng mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ và nói chuyện với bé.

"Con trai nha, chờ con ra đời rồi, nhất định phải chơi cùng ba ba nha." Cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Tô Ngôn mắt trông mong nhìn Lục Thiên Du và Thẩm Tu Nhiên đang "chiến đấu" kịch liệt trên sân xe điện đụng, rồi lặng lẽ cầm điện thoại gọi cho Alpha nhà mình.

Cậu chẳng thèm bận tâm có làm phiền Lục Cẩn Thừa hay không, cậu hiện tại cần một lời an ủi.

May mắn thay, Lục Cẩn Thừa không để cậu chờ lâu, lập tức bắt máy.

"Sao vậy Tô Ngôn?"

Giọng Lục Cẩn Thừa quá ôn nhu, Tô Ngôn vừa nghe đã không nhịn được cay cay mũi.

"Tiên sinh, em nhớ anh, bao giờ anh mới về nha? Anh về nhanh được không?"

"Sao thế? Xảy ra chuyện gì? Không vui à?"

Lục Cẩn Thừa lập tức nhận ra cảm xúc của Tô Ngôn có chút sa sút, "Lục Thiên Du đâu? Có phải em ấy chọc em không vui không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip