TG1: Chương 13: Tình yêu và lòng căm thù tột độ
Edit: Yeekies
"Bách Trạch..."
Phi Phi gục xuống bàn, tay buông thõng bên cạnh chiếc chén rượu trống không, bình rượu trên mặt đất đã đổ lăn lóc. Hắn rõ ràng say đến mê man, miệng không ngừng lẩm bẩm tên Bách Trạch.
Thẩm Nhiên xuất hiện ở quán bar đúng lúc chứng kiến cảnh tượng ấy. Tiểu Béo đứng bên cạnh, khẽ nói: "Thẩm ca, Bách ca bên kia đã về rồi, Lý đạo tìm hắn nói chuyện, tạm thời e rằng Bách ca không thể đến được."
Dẫu lời ấy thật hay giả cũng chẳng quan trọng, quan trọng là Bách Trạch chắc chắn không xuất hiện nơi này.
"Các ngài là bạn anh ấy?" Một người bên cạnh thấy Thẩm Nhiên tới, lập tức hỏi dò: "Đến đón anh ấy à?"
"Ừ, đến đón hắn." Thẩm Nhiên khẽ mỉm cười, vết băng gạc trên thái dương vẫn thấm chút máu: "Hắn là bạn tôi, xin lỗi vì làm phiền mọi người. Tiểu Béo, đi thanh toán hộ."
Thẩm Nhiên bước tới, tay đặt lên vai Phi Phi. Đợi Tiểu Béo cùng người kia đi xa, cậu mới cúi đầu, giọng trầm khẽ: "Diễn đủ chưa? Tỉnh lại đi?"
Cậu tưởng Phi Phi giả say, nhưng câu nói ấy chẳng nhận được hồi đáp. Thẩm Nhiên hơi nhíu mày, nhìn kẻ đang gục trên bàn, bực bội lẩm bẩm: "Say thật à?"
Tiểu Béo lúc này đã thanh toán xong, quay lại hỏi: "Thẩm ca, Phi Phi này thật say hay đang lừa bọn mình chơi đấy?"
"Không quan trọng." Ánh mắt Thẩm Nhiên thoáng dừng trên người Phi Phi. "Về trước đi, để hắn ở đây, nếu bị báo chí chụp được, nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch."
Tiểu Béo đành đỡ Phi Phi ra khỏi quán. Vừa bước ra, hơi lạnh đêm khuya ùa tới. Thẩm Nhiên mặc áo mỏng, khẽ run nhẹ, tự đẩy xe lăn về phía chiếc xe. Khi được vệ sĩ đỡ lên, chân cậu đau nhói vì cử động mạnh, nhưng chỉ chớp mắt, gương mặt lại bình thản như không.
Trong xe rộng rãi, Tiểu Béo đặt Phi Phi sang một bên, định nói gì thì Thẩm Nhiên chợt lên tiếng: "Tiểu Béo, hôm nay mệt rồi, đi ăn khuya đi, tiền anh trả."
Dù ngoài đời bị nhiều người chê trách, Thẩm Nhiên đối đãi người thân cận luôn hào phóng. Tiểu Béo hiểu ý, gật đầu: "Vâng, cảm ơn Thẩm ca."
Hắn xuống xe, cùng vệ sĩ và trợ lý rời đi, chỉ còn lại hai người trong khoang tối.
"Say thật thì nặng lắm, Tiểu Béo một mình làm sao đỡ nổi?" Thẩm Nhiên rút một điếu thuốc, ngậm nhưng không đốt, khẽ cười: "Chỉ còn hai ta, không có gì muốn nói sao?"
Phi Phi mở mắt. Dù ánh mắt còn men say, nhưng rõ ràng tỉnh táo. Gương mặt hắn tối sầm: "Cậu đến làm gì?"
"Tưởng anh sẽ cảm ơn tôi, đống tiền kia là tôi trả đấy." Thẩm Nhiên cười khẽ, mí mắt hơi sụp xuống, khuôn mặt tái nhợt: "Nhưng anh không đến nỗi nghèo vậy chứ? Dẫn fan vào địa điểm tiệc tối... tốn kém lắm phải không?"
"Cậu nói gì? Tôi không hiểu." Phi Phi mặt lạnh như tiền, chẳng giấu nổi vẻ chán ghét: "Cậu nghĩ tôi giống cậu sao? Vì mục đích mà không từ thủ đoạn?"
"Đúng, tôi chính là kẻ không từ thủ đoạn." Thẩm Nhiên bật cười, ngón tay gầy guộc lật qua điếu thuốc chưa đốt: "Nếu tôi kiện đám fan cuồng kia vì hành vi xâm hại, kết quả sẽ thế nào? Liệu họ có tiết lộ vài bí mật thú vị không?"
Nụ cười trên môi Phi Phi tắt dần. Mắt hắn đỏ ngầu vì rượu, gằn giọng: "Cậu không dám! Cậu làm thế là hủy hoại Bách Trạch!"
"Ừ nhỉ?" Thẩm Nhiên như nghe chuyện buồn cười, thở dài: "Tôi và anh ấy đã hết rồi, mà nguyên nhân... anh biết đấy. Vậy giờ tôi còn ngại gì? Phi Phi, chẳng phải anh muốn thế sao?"
Giọng cậu yếu ớt, nhưng ánh mắt sắc lạnh khiến Phi Phi rùng mình, hắn tỉnh rượu ngay lập tức.
"Tần Việt Lý, ảnh chụp, căn nhà cũ đó... Anh càng gần sự thật, nhưng lại không chịu vạch trần, vì sao?" Thẩm Nhiên ngẩng mặt, từng chữ như dao khắc: "Vì anh biết rõ, chỉ nhờ tình anh em, anh mới được ở bên Bách Trạch. Nếu anh ấy biết anh không chỉ coi anh ấy là anh em, e rằng sẽ lập tức tránh xa anh?"
Lời nói như xé toang lớp mặt nạ. Phi Phi bản năng phản kháng: "Tôi không có! Tôi và cậu ấy chỉ là..."
"Hmm?" Thẩm Nhiên nghiêng đầu, nụ cười lạnh lẽo: "Vừa tham quyền thế, vừa tham Bách Trạch, anh phức tạp hơn tôi tưởng."
Phi Phi giận đến mặt đỏ, nghiến răng: "Cậu biết gì? Cậu không hiểu tôi yêu Bách Trạch thế nào! Tại sao hắn lại chọn cậu? Tại sao!"
"Vậy nên từ hot search đến tổng nghệ, anh đều đang uy hiếp tôi." Thẩm Nhiên hỏi: "Rốt cuộc anh muốn gì? Ép chúng tôi chia tay? Như hiện tại, chia tay hay không có khác gì?"
"Bởi vì cậu không xứng!" Rượu làm Phi Phi mất lý trí, mắt đỏ ngầu gào lên: "Cậu từng yêu Bách Trạch chưa? Không! Cậu đến với hắn chỉ vì hắn là ảnh đế! Nếu hắn là một ngôi sao tầm thường, cậu sẽ chẳng thèm liếc mắt! Loại người như cậu... từ bùn lầy bò lên thì hiểu gì về tình yêu? Cậu xứng sao?"
Phi Phi vừa dứt lời, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt đau đớn nhìn Thẩm Nhiên đang che mặt khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào: "Cậu... cậu căn bản chẳng yêu hắn! Vậy cớ gì cậu cứ khăng khăng bám lấy hắn? Chẳng qua vì hắn là ảnh đế, vì cái danh phận hào nhoáng ấy thôi! Còn tôi... tôi mới là người yêu hắn bằng cả tấm lòng này!"
Thẩm Nhiên mệt mỏi khẽ thở dài, giọng điệu lạnh lùng: "Tôi tò mò không biết ai đã nhồi vào đầu anh mấy ý nghĩ nực cười ấy. Một kẻ đến bày tỏ tấm lòng mình còn chẳng thốt nên lời, thì có tư cách gì để phán xét tình cảm của người khác?"
【999: Chủ nhân, ngài đang chọc cho Phi Phi điên lên rồi. Hắn ta sắp nổ tung mất. 】
【Thẩm Nhiên: Hắn tự dối lòng, ta chỉ vạch trần sự thật cho hắn thôi. 】
Bên ngoài, tuyết mùa đông rơi lả tả. Những bông hoa tuyết trắng xóa chao liệng dưới ánh đèn đường mờ ảo, rồi lặng lẽ đáp xuống mặt đất, bị bánh xe qua lại nghiền nát thành bụi nước.
"Vậy cậu, kẻ từ đầu đến cuối sống trong dối trá, lại tự cho mình là gì? Một kẻ nói dối vì lòng tốt chăng? Đừng làm tôi buồn cười!" Phi Phi gằn từng tiếng, dùng tay áo quệt vội dòng nước mắt: "Bách Trạch ghét nhất những kẻ lừa gạt! Còn cậu... cậu dám giấu giếm cả thân phận thật của mình, khoác lên bộ mặt tiểu thiếu gia nhà giàu! Cậu có phải tự lừa dối chính mình đến mức tin vào cái vỏ bọc ấy không? Đồ chuột cống chui lên từ cống rãnh! Đồ lừa đảo!"
"Rồi sao?" Thẩm Nhiên khẽ hỏi, giọng nhẹ bẫng nhưng thoáng chút nghẹn ngào.
"Tôi sẽ nói hết sự thật với hắn! Cậu tự chuốc lấy hậu quả đấy!" Phi Phi như bắt được điểm yếu, giọng đầy ác ý: "Nghe nói... cậu là đứa trẻ mồ côi chẳng ai thèm nhận, lớn lên trong khinh miệt? Khổ thân! Gặp được Bách Trạch, cậu như bám được cọc cứu sinh, leo lên tầng lớp thượng lưu!"
"Lặp đi lặp lại, cũng chỉ có mấy điều nhàm tai ấy." Thẩm Nhiên buông tay khỏi thành ghế, ánh mắt lạnh lùng: "Xem ra, anh nhất quyết moi móc quá khứ của tôi..."
"Sợ rồi à?" Phi Phi cười nhạo: "Nếu bây giờ cậu chịu..."
Chẳng đợi hắn nói hết, Thẩm Nhiên đã ngắt lời. Cậu chống cằm, đôi mắt nhuốm vẻ tàn nhẫn, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lùng: "Cứ việc nói đi... Nhưng tôi đảm bảo, tên tuổi anh sẽ cùng tôi biến mất khỏi làng giải trí."
Phi Phi đang bấm số Bách Trạch bỗng giật mình. Hắn ngẩng lên nhìn Thẩm Nhiên, kẻ đang mỉm cười hiền hậu, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự điên cuồng không giấu giếm. Trong chốc lát, Phi Phi cảm thấy như bị mãnh thú trong bóng tối dán mắt theo dõi. Hắn lùi lại, nhưng Thẩm Nhiên đã nắm chặt cổ tay hắn.
"Tôi luôn nhẫn nhịn để bảo vệ thứ quan trọng... Nhưng nếu thứ ấy không còn..." Giọng Thẩm Nhiên trầm xuống: "Kẻ nào dám đập vỡ giấc mơ người khác... sẽ trả giá đắt."
Cậu siết chặt tay, khiến xương cốt Phi Phi răng rắc kêu lên. Phi Phi rú lên đau đớn, Thẩm Nhiên mới buông ra. Hắn vội lao xuống xe, bỏ chạy trong tuyết như bị quỷ đuổi.
【999: Hắn sẽ dừng lại chứ? Hay bị dọa sợ rồi? 】
【Thẩm Nhiên: Hắn có dừng hay không cũng không quan trọng... Ta sẽ không tha cho hắn. 】
【999: Bách Trạch sắp biết sự thật rồi. 】
【Thẩm Nhiên: Phải, một màn kịch đẫm máu sắp diễn... Chỉ khi hận tận cùng, yêu mới thấm thía. Và khi mất đi tình yêu ấy, hắn sẽ ôm hối tiếc đến suốt đời. 】
Thẩm Nhiên ngả người trên ghế, khép hờ đôi mắt, chờ đoàn người trợ lý trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip