TG1: Chương 14: Bạch Trạch cho phép người hâm mộ phạm tội

Edit: Yeekies

Bách Trạch đành phải nghe theo lời Lý Sinh gọi qua, trở thành người đại diện tiếp tục phi vụ này.

"Lý đạo, lại làm phiền ngài rồi. Trong buổi tiệc sinh nhật lại xảy ra chuyện như thế..." Dù gì đi nữa, đám fan náo loạn kia đều giương cao ngọn cờ Bách Trạch, về tình về lý hắn đều phải thành tâm xin lỗi. "Lần này là lỗi của tôi, tôi đã không quản lý tốt các cô ấy."

"Thôi, chuyện này không bàn nữa. Nếu biết trước sự tình hôm nay, tôi biết cậu sẽ không để họ tới... Chỉ là hiện giờ hành vi của họ, cậu nên chú ý đôi chút." Lý Sinh gạt sang một bên đề tài này, rồi chuyển giọng: "Vốn không nên tiếp tục làm phiền cậu, nhưng mà... Tôi nghe nói phim mới của cậu sắp quay, tôi có xem qua kịch bản... Có một nhân vật xuất sắc trong đó, phải chăng được tạo riêng cho Thẩm Nhiên?"

Bách Trạch khẽ giật mình, bàn tay cầm chén trà thoáng chần chừ, không lên tiếng.

"Người nhìn ra không chỉ mình tôi đâu. Thẩm Nhiên diễn xuất không tệ, rất hợp với vai công tử tự phụ, nếu thêm vào bối cảnh bi kịch tình yêu, đủ khiến khán giả tiếc nuối. Có tiếc nuối sẽ muốn tìm hiểu nhân vật ấy... Đây quả là lựa chọn hoàn hảo cho Thẩm Nhiên." Là đạo diễn kỳ cựu, Lý Sinh chỉ thoáng liếc qua đã thấy điểm sáng của nhân vật, nhưng lại thở dài: "Chỉ là hiện giờ quan hệ giữa hai người căng thẳng thế này, cậu tính toán sao đây? Tiếp tục mời cậu ấy đóng, hay thay người?"

"Tôi chưa nghĩ xong." Bách Trạch khẽ cúi mắt, ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt tạo thành vùng tối mờ ảo: "Nhân vật này đúng là viết cho em ấy, không chỉ vì diễn xuất và tính cách phù hợp, mà còn vì một số chi tiết thân thế, bối cảnh đều có nét tương đồng với Thẩm Nhiên, giúp khán giả dễ liên tưởng."

"Yêu nhân vật sẽ yêu luôn diễn viên, hành động của nhân vật cũng sẽ được gán ghép cho diễn viên." Lý Sinh lập tức hiểu ý, lắc đầu: "Xem ra cậu không hoàn toàn không biết chuyện đó."

Thanh danh Thẩm Nhiên trong giới giải trí quả thực không mấy tốt đẹp. Đủ thứ tai tiếng từ "chơi đại bài", "ỷ thế hiếp người", "bắt nạt tân binh" đến "tự ý sửa kịch bản" đều đổ lên đầu cậu. Thực hư khó lường, nhưng danh tiếng thì đã nát bấy.

"Cậu định dùng nhân vật này để gột rửa hình ảnh cho cậu ấy?" Lý Sinh vỗ nhẹ bàn, như đang cân nhắc điều gì, liếc nhìn Bách Trạch: "Hiện giờ hai người thế này, e rằng đến fan cũng chia rẽ."

"Tôi chưa quyết định nhân vật, mới chỉ có ý định khởi quay. Ngoài ra... mọi thứ vẫn đang hoạch định." Bách Trạch rõ ràng không muốn bàn về Thẩm Nhiên, chuyển đề tài: "Lý đạo còn việc gì nữa không?"

"Vội gì? Lần này tôi thực ra cũng nhờ người nhờ vả." Lý Sinh nhớ lại cuộc gọi của Tiểu Béo, đành tiếp tục: "Vốn dĩ chuyện giữa cậu và Thẩm Nhiên tôi không nên xen vào. Nhưng hôm sinh nhật, cả hai đều cho mặt mũi tới đây, đều là vãn bối tôi xem như con cháu... nên có đôi lời vẫn phải nói."

"Xin ngài cứ nói." Đã tới mức này, Bách Trạch không thể từ chối.

"Ba năm trước khi quay phim, cậu còn nhớ cảnh quay với con rắn không?" Lý Sinh hỏi.

"Nhớ rõ." Cảnh quay đó khiến Bách Trạch ấn tượng sâu sắc, bởi vốn không ưa rắn nhưng vì chuyên nghiệp, hắn vẫn gồng mình hoàn thành.

"Tôi nhớ lúc đó, Thẩm Nhiên tìm tôi, nói cậu ấy muốn đóng thay cậu." Lý Sinh dừng lại, thấy vẻ chán ghét thoáng qua trên mặt Bách Trạch, bật cười: "Cậu tưởng cậu ấy muốn tranh vai? Không phải đâu. Cậu ấy nói cậu rất ghét rắn, nên không muốn cậu phải tiếp xúc với thứ mình ghét..."

"Rồi sao? Chính em ấy từng nuôi rắn..." Bách Trạch đột ngột ngừng lại. Đúng vậy, theo công ty Thẩm Nhiên, em ấy từng nuôi rắn nhưng sau khi bị cắn trở nên sợ rắn. Trong gameshow gần đây, vừa thấy rắn mặt cậu đã tái mét.

"Sao không nói tiếp?" Lý Sinh mỉm cười: "Thẩm Nhiên từng nuôi rắn nhưng sau khi bị cắn, tâm lý ám ảnh nặng nề."

"Cảnh đó cuối cùng tôi và em ấy cùng đóng." Giọng Bách Trạch chợt khàn đặc, lòng chùng xuống: "Cũng là do em ấy yêu cầu?"

"Đúng vậy. Vì cảnh đó cậu phải xuất hiện nên cậu ấy bảo... dù không thay thế được thì cũng muốn cùng đóng, để cậu đỡ sợ hơn." Lý Sinh thở dài đầy ẩn ý: "Dĩ nhiên đây chỉ là chuyện nhỏ, tôi nhắc tới cho vui thôi."

Bách Trạch trầm ngâm giây lát: "Lý đạo nói nhờ người nhờ vả... Chuyện này do Thẩm Nhiên nhờ ngài?"

"Không phải, là người đại diện của cậu ấy - Tiểu Béo." Lý Sinh rót thêm trà, dựa vào sofa: "Tiểu Béo kể sau khi chuyện hai người lên hot search, Thẩm Nhiên tắt máy biệt tích. Hôm sau mới tìm thấy cậu ấy trong khách sạn, phòng ngập mùi rượu, mặt mày tái mét, ôm bồn rửa mặt nôn thốc nôn tháo. Nếu không có Tiểu Béo đỡ, cậu ấy đã ngã quỵ. Sau khi nghe tin cậu tham gia gameshow, dù mệt lả cậu ấy vẫn cố gắng tham gia."

Lời Lý Sinh khiến Bách Trạch nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Nhiên hôm đó, cùng tiếng đầu gối cậu đập mạnh xuống sân khấu, âm thanh ấy đã vang vọng cả khán phòng.

"Nếu cậu ấy thực sự như lời đồn đại, với tư cách là một nghệ sĩ, cậu ấy hoàn toàn có thể thẳng tay loại bỏ chương trình. Nhưng cuối cùng, chỉ vì một lý do khiến thân thể mệt mỏi kia vẫn gắng gượng tham gia."

Lý Sinh quả không hổ là đạo diễn trứ danh trong làng giải trí, ông có thể nắm bắt được điểm yếu cảm xúc của từng người. Ánh mắt ông khẽ liếc về phía Bách Trạch, từng chữ như đóng đinh: "Lý do đó, chính là cậu."

Bách Trạch khẽ cắn môi. Lý Sinh không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy cười nhẹ: "Ngoài chuyện này, tôi không còn điều gì khác để nói. Cậu và Thẩm Nhiên đều là những nghệ sĩ trẻ tôi rất quý mến. Tôi mong các cậu bay cao bay xa, nhưng càng hy vọng các cậu có thể hạnh phúc, đó là tâm nguyện giản dị nhất của một kẻ già như tôi."

Khi rời đi, Bách Trạch chỉ có một mình. Hắn không gọi vệ sĩ, mà tự lái xe lang thang khắp thành phố, cho đến khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ bên lề đường, ánh đèn nội thất vẫn còn sáng. Bách Trạch do dự giây lát, rồi dừng xe phía sau.

"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên. Thẩm Nhiên mở mắt, ánh nhìn dừng lại ở bóng người mờ ảo bên kia cửa kính. Ban đầu cậu không định phản ứng, nhưng tiếng nói của hệ thống 999 vang lên trong đầu:

"Chủ nhân, mục tiêu công lược đã xuất hiện."

Thẩm Nhiên chậm rãi nâng mí, tay ấn nút hạ kính. Khuôn mặt khiến bao fan hâm mộ điên đảo của Bách Trạch hiện ra trước mắt. Thẩm Nhiên giả vờ ngạc nhiên, giọng hơi nghẹn lại: "Bách Trạch? Sao anh lại ở đây?"

Giọng nói cậu khàn đặc, hơi thở nặng nề. Khi nhận ra ai đó thực sự là Bách Trạch, Thẩm Nhiên lập tức mở cửa xe: "Ngoài trời lạnh lắm, vào đi."

Tuyết rơi dày đặc, cái lạnh bên ngoài cắt da cắt thịt. Bách Trạch chỉ chần chừ một giây rồi bước vào khoang xe.

Trước đây khi còn bên nhau, hắn đã ngồi chiếc xe này không biết bao lần. Nhưng lần này, mọi thứ dường như khác lạ.

"Tôi tưởng em đã về nhà rồi? Chân gãy mà còn đến bar tìm nhạc sao?" Bách Trạch hơi nheo mắt, ánh nhìn xuyên qua tấm kính dừng lại ở tấm biển bar phía xa, giọng lạnh lùng: "Em thật sự không ngừng khiến tôi bất ngờ."

[Thẩm Nhiên: Người này đến làm gì vậy?]

[999: Đem điểm công lược đi chăng? Hiện tại giá trị hắc hóa của hắn chỉ còn 80%.]

Giá trị hắc hóa đột ngột giảm 15% khiến Thẩm Nhiên không khỏi tò mò.

"Anh không phải cũng đến bar sao?" Thẩm Nhiên dựa vào ghế, dáng vẻ tiều tụy với vầng trán băng bó và đôi môi tái nhợt. "Hay là đến xem chê cười em?"

"Tôi không có cái hứng thú độc ác như vậy." Bách Trạch nhíu mày, sau một thoáng im lặng, hắn khẽ cắn môi: "Thẩm Nhiên, nói thật đi, em và Tần Việt Lý rốt cuộc có quan hệ gì không?"

"......" Thẩm Nhiên nhìn hắn lâu, bỗng cười khẽ: "Không có, chuyện này em không lừa anh."

Bách Trạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ. Đúng lúc đó, Tiểu Béo và đồng bọn trở về, mở cửa xe sau. Thấy Bách Trạch ngồi cạnh Thẩm Nhiên, Tiểu Béo đơ người, mãi sau mới ấp úng: "Bách ca, sao ngài lại ở đây? Tụi em vừa mua đồ nướng, anh dùng chút không?"

"Không cần." Thấy mọi người đã về, Bách Trạch không muốn tiếp tục đề tài này. Hắn bước xuống xe, nói như tránh né: "Tôi đi ngang qua, thấy xe các cậu nên ghé qua chút."

Nói xong, hắn quay lưng bước về phía xe mình, bỏ lại Tiểu Béo ngơ ngác.

[999: Tiểu Béo về không đúng lúc, nếu không còn có thể giải thích thêm với Bách Trạch.]

[Thẩm Nhiên: Không cần, hắn đã đưa ta vào sổ đen rồi.]

[999: ...]

[Thẩm Nhiên: Yên tâm, muộn nhất là ngày mai, hắn sẽ tự tìm đến ta.]

"Thẩm ca, Bách ca đến làm gì vậy? Hai người không xảy ra chuyện gì chứ?" Tiểu Béo lo lắng kiểm tra Thẩm Nhiên, sợ cậu bị bắt nạt.

"Không có." Thẩm Nhiên đôi mắt thâm trầm, rồi bỗng cười: "Mấy kẻ hôm nay nhắm vào anh, chửi bới và đánh anh, em có quay video không? Có thể truy ra danh tính không?"

"Có, chuyện này dễ thôi." Tiểu Béo ngờ ngợ: "Nhưng ca muốn làm gì?"

"Khởi kiện." Thẩm Nhiên bất chấp vết thương, ngẩng mặt lạnh lùng: "Luôn có kẻ phải trả giá. Hành vi này không thể dung thứ."

"Nhưng họ là fan của Bách ca..." Tiểu Béo ngập ngừng. "Làm vậy, Bách ca sẽ gặp rắc rối."

"Lần này không còn là vấn đề đạo đức, mà là phạm pháp, gây ảnh hưởng cực kỳ xấu đến xã hội. Nếu không kiện, sẽ có thêm nhiều kẻ bắt chước. Đến lúc đó, Bách Trạch sẽ bị gán tội 'dụng fan hành hung'." Thẩm Nhiên giọng nhẹ như mây: "Thà để anh làm kẻ xấu, còn hơn để hắn bị đám fan cuồng kéo xuống vực."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip