TG1: Chương 17: Làm sao tôi có thể tiếp tục tin tưởng em?

Edit: Yeekies

Tiểu Béo hớt hải chạy vào, thấy Thẩm Nhiên vẫn thản nhiên chơi game trên điện thoại, liền thở gấp báo: "Thẩm ca, chuyện lớn rồi! Phi Phi tự tử!"

"Chết rồi à?" Thẩm Nhiên chẳng buồn ngẩng mắt, tiếng súng nổ từ điện thoại vang lên đều đặn. Giọng hắn lạnh nhạt: "Khỏi cần sốt ruột, Bách Trạch đã đến đó rồi."

"Chính vì thế mà em mới lo! Bách ca mà biết chúng ta..." Tiểu Béo bỗng giật mình, vỗ đùi cái đét: "À phải, biết gì chứ? Chúng ta toàn nói sự thật mà!"

Khóe môi Thẩm Nhiên khẽ nhếch, ngón tay lướt nhẹ điều khiển nhân vật trong game, bắn một phát xuyên cửa sổ hạ gục kẻ địch.

---

Khi Phi Phi tỉnh lại trong bệnh viện, Bách Trạch đã đợi sẵn bên giường. Hắn yếu ớt gọi: "Bách Trạch..."

"Tỉnh rồi?" Nghe tiếng gọi, Bách Trạch vội cúi xuống. Phi Phi mặt mày tái nhợt, thở dốc từng hơi ngắn, vừa thấy Bách Trạch đã khóc nức nở: "Tôi sai rồi... Tôi thật sự biết lỗi... Tôi không cố ý làm cậu tổn thương, tôi chỉ muốn trút giận thôi..."

Hắn hiểu rõ mình đã gây chuyện không thể cứu vãn ở tiệc sinh nhật Lý Sinh, nhưng vẫn gào khóc: "Tôi đâu ngờ mọi chuyện lại thế này! Tôi càng không ngờ Thẩm Nhiên dẫn fan đến sỉ nhục tôi! Hắn ghét tôi từ lâu, nhưng tôi không ngờ hắn tàn nhẫn thế!"

"Em ấy chỉ muốn minh oan cho mình." Bách Trạch ngừng một nhịp, hỏi: "Sao cậu lại tự tử? May mà cứu kịp."

"Vì tôi tuyệt vọng! Bị cả thế giới nguyền rủa, bị cậu hiểu lầm... Tôi sống còn ý nghĩa gì? Cậu ta muốn tôi chết! Chỉ cần tôi chết, bí mật của cậu ta sẽ vĩnh viễn chôn vùi!" Ánh mắt Phi Phi thoáng nét hận thù, hắn hít sâu: "Tôi chết rồi, cậu ta mới yên tâm!"

"Bí mật gì? Em ấy không đến nỗi như thế." Bách Trạch cau mày, nhưng trước ánh mắt đẫm lệ của Phi Phi, giọng hắn dịu xuống: "Đừng suy diễn quá. Ba năm bên nhau, tôi hiểu em ấy không phải kẻ vì chút chuyện mà ép người khác đến con đường chết."

"Nhưng nếu vì dục vọng thì sao? Cậu ở giới này lâu, chẳng lẽ không biết lòng tham đáng sợ thế nào?" Phi Phi nắm chặt tay Bách Trạch, nức nở: "Tôi đâu dùng mạng mình để vu khống cậu ta? Chuyện này tôi giấu bấy lâu, sợ nói ra sẽ hủy hoại tình cảm hai người... Nhưng lần này, cậu ta quá tàn độc! Tôi không thể im lặng nữa! Hôm nay cậu ta hại tôi, ngày mai sẽ hại cậu!"

Bách Trạch im lặng.

Phi Phi tiếp tục: "Tôi không thể nhìn cậu bị cậu ta làm tổn thương!"

"Cậu đã biết gì?" Bách Trạch khẽ cắn môi, linh cảm bất an nhưng vẫn hỏi: "Bí mật gì khiến cậu nghĩ em ấy như vậy?"

"Vì đó là điều cậu ta sợ cậu biết nhất!" Phi Phi nắm chặt áo Bách Trạch, giọng the thé: "Cậu ta không phải công tử nhà giàu, càng không phải kẻ có học thức! Ngoài khuôn mặt đó ra, toàn thân cậu ta đều là giả dối! Khi cậu ta và cậu đến làng quay chương trình, tôi đã phát hiện dân làng biết Thẩm Nhiên! Tôi dò hỏi và biết được... cha cậu ta là tội phạm giết người, mẹ cậu ta là con bạc, còn cậu ta từng trộm cắp, bạo lực, từng vào trại cải tạo! Thẩm Nhiên là một tên tội phạm! Một kẻ dối trá!"

"Cậu ta đã lừa cậu! Từ đầu đến cuối chỉ là trò bịp!" Thấy Bách Trạch vẫn im lặng, Phi Phi run giọng: "Cậu ta chỉ yêu danh vọng của cậu, yêu tiền của cậu... chứ không yêu con người cậu! Nếu không, sao cậu ta giấu cậu sự thật? Vì cậu ta là kẻ tham lam!"

Nói đến đây, Phi Phi thở gấp, ngã vật xuống giường, buông tay Bách Trạch: "Chứng cứ nằm trong thư phòng nhà tôi... Cậu đi xem đi... Tôi không lừa cậu... Vì không ai quan tâm cậu hơn tôi..."

Tiếng đóng cửa chát chúa dập tắt lời nói. Bách Trạch bỏ đi. Phi Phi nhìn cánh cửa đóng sập, nở nụ cười thỏa mãn.

---

Thẩm Nhiên tưởng người tìm mình sẽ là Bách Trạch, nào ngờ lại là Tần Việt Lý. Hắn mặt mày giận dữ xông vào, hiển nhiên vì Phi Phi mà trút giận lên Thẩm Nhiên. Tiểu Béo cố gắng ngăn cản nhưng vô ích.

"Tại sao mày làm thế? Phi Phi có lỗi gì?" Tần Việt Lý gầm lên.

"Video chưa đủ rõ à?" Thẩm Nhiên khẽ nhếch môi: "Phi Phi biết mày đến đây không? Nếu biết, e rằng hắn không tự tử nữa mà tức đến nhồi máu cơ tim mất."

Mặt Tần Việt Lý đờ ra. Rõ ràng, Phi Phi chẳng màng đến sự nhiệt tình của hắn.

"Tao đã cảnh báo, nhưng cả hai đều không nghe." Giọng Thẩm Nhiên lạnh như băng: "Kết quả hôm nay, là đáng đời tụi mày."

Tần Việt Lý nắm đấm run lên, định xông tới, nhưng Thẩm Nhiên chỉ cười: "Thỏ cùng đường còn cắn người, huống chi... tao không phải thỏ. Tao là sói."

Ánh mắt cậu bỗng tối sầm, khiến Tần Việt Lý sửng sốt.

"Tiểu Béo, tiễn khách." Thẩm Nhiên thở dài: "Nếu là tao, tao sẽ đến bệnh viện coi chừng Phi Phi... kẻo hắn lại 'tự tử' lần nữa."

Lời nhắc nhở khiến Tần Việt Lý giật mình. Hắn bỏ đi, chỉ kịp ném lại câu đe dọa vô vị. Thẩm Nhiên bật cười, xem như gió thoảng ngoài tai.

"Thẩm ca, Tần Việt Lý sẽ không vì Phi Phi mà trả thù chúng ta chứ?" Tiểu Béo vẫn không yên tâm hỏi.

"Vậy cứ để hắn trả thù đi. Hắn trả thù anh, anh báo cảnh, luật pháp nghiêm minh có gì sai?" Thẩm Nhiên nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt toát ra vẻ nguy hiểm khiến Tiểu Béo theo bản năng rùng mình. Khi cậu ta ngoảnh lại nhìn, Thẩm Nhiên đã lại chăm chú vào trò chơi, như thể khoảnh khắc trước chỉ là ảo giác.

Bách Trạch đến vào lúc hoàng hôn. Thẩm Nhiên vừa dùng xong bữa tối. Là một nghệ sĩ, cậu quản lý hình tượng rất chuẩn mực, buổi tối chỉ ăn chút trái cây và rau củ. Tiểu Béo đề nghị ra ngoài đi dạo, nhưng Thẩm Nhiên lắc đầu: "Cậu ra trước đi, anh đang đợi một người."

"Đợi ai vậy?" Tiểu Béo nghi hoặc: "Thẩm ca hôm nay có hẹn trước sao?"

"Ừ, chắc sắp đến rồi." Thẩm Nhiên đáp dưới ánh mắt dò hỏi của Tiểu Béo: "Bách Trạch."

"A! Hiểu rồi!" Tiểu Béo vỗ tay, bỗng tỏ ngộ: "Em ra ngoài ngay, nhường không gian cho hai người. Chỉ là chuyện Phi Phi... Bách ca chắc sẽ không vui. Hai người nên nói chuyện rõ ràng. Em biết mà, Thẩm ca thật lòng thích Bách ca."

Thẩm Nhiên khẽ dừng tay, cười nhẹ mà không đáp.

"Đinh —" Chuông cửa vang lên. Thẩm Nhiên ngồi trên xe lăn, đẩy ra mở cửa, quả nhiên thấy Bách Trạch. Nhưng gương mặt hắn tối sầm. Thẩm Nhiên biết mọi chuyện đã không giấu được nữa.

[999: Chủ nhân, đoán xem độ hắc hóa của Bách Trạch bao nhiêu rồi?]

[Thẩm Nhiên: Đợi hết cảnh này tính sau.]

999 thấy bất an.

"Phi Phi đã cứu được, nhưng cậu ta uống quá nhiều rượu cùng kháng sinh Cephalosporin." Bách Trạch bước vào, tay nắm chặt tập hồ sơ nhàu nát. Ánh mắt hắn xuyên thấu Thẩm Nhiên: "Ngoài chuyện Tần Việt Lý, em còn lừa dối tôi bao nhiêu thứ?"

"Sao đột nhiên hỏi vậy?" Thẩm Nhiên giả bộ ngây thơ, nhún vai bất lực: "Nhưng Phi Phi không sao là tốt rồi, mạng người do trời định."

"Mạng người do trời định..." Bách Trạch lặp lại, cúi nhìn tập hồ sơ, giọng chua chát: "Em thực sự nghĩ vậy? Hay lại là lời nói dối?"

Nụ cười trên mặt Thẩm Nhiên dần tắt. Cậu ngẩng lên, nghiêm nghị hỏi: "Ý anh là gì?"

"Tôi không thể tin một kẻ sống bằng dối trá. Thẩm Nhiên, em đã bao giờ nói thật chưa?" Bách Trạch cười khẽ, lắc đầu: "Buồn cười thật, tôi lại một lần nữa ngây thơ tin em. Nhưng em... quá khiến tôi thất vọng."

Hắn giơ lên chiếc túi hồ sơ màu vàng dày cộm – toàn bộ quá khứ của Thẩm Nhiên.

"Em nói đi, với những chứng cứ này, giờ tôi phải tin em thế nào đây?"

___

Lời Yeekies:

Mình đọc trước 1 phần convert để rà soát thì có vẻ truyện không như mong đợi, mn tò mò có thể đọc tiếp link mình để ở cmt nha.

Tạm thời mình sẽ drop bộ này ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip