TG1: Chương 2: Lúc đầu ta được ban cho một Tu La tràng, ta hận ngươi đến mức nào
Edit: Yeekies
Dù sự việc đã trôi qua một đêm, nhưng khi Thẩm Nhiên mở điện thoại lên, vẫn chẳng thấy tin nhắn nào từ Bách Trạch gửi đến, ngay cả một lời chất vấn cũng không, cứ bình thản đến lạ.
Thẩm Nhiên suy nghĩ một chút, vẫn soạn lại tin nhắn đã gửi trước đó, dòng chữ phía trước hiện lên dấu chấm than cùng dòng chữ "Gửi không thành công". Cậu khẽ giật mình, rồi bật cười chua chát, thở dài nói: "Vẫn là xóa tôi rồi."
Bách Trạch vốn là người trọng thanh danh, chẳng để vướng chút tai tiếng, thậm chí hiếm khi lộ diện trước mặt người khác. Trải qua bao sóng gió trong giới giải trí, hắn đã rèn cho mình tính cách hỉ nộ bất hình sắc. Thẩm Nhiên nhớ lại ánh mắt khó tin của Bách Trạch lúc ấy, cũng cảm thấy hơi bất ngờ.
"Quá nặng tình cảm, chính là điểm yếu của hắn." Thẩm Nhiên giơ tay kéo chiếc khăn lông xuống, lau mặt, giọng trầm thấp: "Nhưng hắn đâu phải kẻ ngốc, bị lừa một lần, lẽ nào lại để mình bị lừa lần thứ hai... Nhiệm vụ này, thật khiến người ta đau đầu."
Lúc này, tâm trạng cậu rõ ràng chẳng tốt đẹp gì. 999 hiểu rõ tính cách cậu, tạm thời nó chẳng dám hé răng, sợ ngọn lửa giận dữ này sẽ thiêu rụi chính mình.
Tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Thẩm Nhiên quay đầu nhìn, xỏ đôi dép lê đi mở cửa. Người đứng ngoài chính là người đại diện béo mập luôn theo sát cậu. Tay người đại diện xách một túi đồ, thấy cửa mở liền bước vào, vừa đi vừa nói: "Dù chuyện này khó xử, nhưng cũng phải ăn chút gì chứ. Chiều nay còn có một gameshow phải quay, bên công ty kia..."
"Tiểu Béo." Thẩm Nhiên giơ tay ngắt lời người đại diện: "Nếu tôi nhớ không nhầm, gameshow chiều nay là tôi và Bách Trạch cùng tham gia. Cậu thấy tình hình này, có thích hợp không?"
Tiểu Béo đương nhiên biết là không thích hợp, nhưng nghĩ đến sự sắp xếp của công ty, vẫn căng da mặt nói: "Thẩm ca, em biết anh tạm thời không muốn đi, nhưng... Bách Trạch bên kia còn chưa rút lui, nếu bên mình rút trước thì càng không ổn..."
"Hắn đương nhiên không có lý do để rút, hắn đâu có làm gì sai." Thẩm Nhiên xoay người đóng cửa lại, bước vào phòng khách, liếc nhìn túi đồ ăn Tiểu Béo mang đến, hỏi: "Đồ này không phải cho tôi chứ?"
Trong túi toàn là đồ ngọt, nhìn tinh xảo là thế, nhưng với tư cách nghệ sĩ, cậu luôn bị kiểm soát nghiêm khắc về chế độ ăn. Những thứ nhiều đường, nhiều calo như thế này tuyệt đối không được xuất hiện trong thực đơn của cậu.
"Đương nhiên không phải cho anh ăn." Tiểu Béo nhanh chóng bước tới, buộc chặt túi đồ lại, nói: "Toàn là đồ ngọt thôi. Chiều anh đi quay gameshow chắc chắn sẽ có fan tới, cùng với đoàn làm chương trình, đây là đồ cho họ."
"Lo nghĩ xem đối phó với truyền thông trước đi." Thẩm Nhiên mặc chiếc áo len sợi trắng lạnh lùng, bước tới cửa kính phòng khách, kéo tấm rèm ra. Ánh nắng chói chang tràn vào, cậu đứng bên cửa sổ, cười nhạt: "Dưới kia là vô số ống kính máy quay và micro. Họ đều đang chờ tôi phản hồi, để mang về phần thưởng cuối năm cho họ đấy."
Nếu ai đó có thể là người đầu tiên chộp được phản ứng của Thẩm Nhiên về chuyện tối qua, phần thưởng cuối năm chắc chắn sẽ về tay họ.
【999: Chủ nhân, nếu đi quay chương trình, không thể tránh khỏi gặp Bách Trạch, có khả năng xảy ra xung đột trực tiếp, hành vi nguy hiểm đấy.】
【Thẩm Nhiên: Không xung đột trực tiếp thì không được. Tôi đã đập tan giấc mộng của Bách Trạch, ít nhất phải đền hắn một giấc mơ khác... rồi lại chính tay đập nát nó.】
【999: Đền? Đền thế nào?】
Thẩm Nhiên không trả lời nữa.
Gương mặt thanh tú của cậu còn chưa kịp chải chuốt, mái tóc hơi ẩm dính trên gò má, cổ còn vương bọt nước. Cậu xoay người, hai tay chống lên tấm kính, bật cười ha hả: "Họ thật là thú vị, cứ chực chờ ở đó, đợi tôi từ trên cao rơi xuống, tan xương nát thịt, rồi nhào tới chụp lấy, ăn sạch đến cả xương cốt cũng chẳng chừa..."
"Thẩm... Thẩm ca..." Tiểu Béo bị Thẩm Nhiên dọa đến nỗi hơi run, đắn đo một chút rồi nhẹ nhàng vỗ vai hắn, khuyên nhủ: "Thẩm ca, anh sao thế?"
"Họ đã phá hủy... giấc mơ tôi giấu kín ba năm." Giọng Thẩm Nhiên trầm xuống, thoáng chút nghẹn ngào, lại pha lẫn tự giễu: "Thật là không chịu nổi, trải nghiệm như vậy..."
Cậu hít sâu, khi quay lại nhìn Tiểu Béo, thần sắc đã bình tĩnh trở lại, chỉ có đáy mắt ẩn hiện những sợi tơ máu: "Mấy giờ chiều đi quay chương trình?"
"Ba... ba giờ." Thái độ Thẩm Nhiên thay đổi quá nhanh khiến Tiểu Béo chưa kịp phản ứng, nhưng hắn cũng đã quen với tính khí thất thường này, lập tức đáp: "Thẩm ca, anh đồng ý đi rồi?"
"Ừ." Thẩm Nhiên gương mặt hơi tái, ánh mắt dừng lại trên đám phóng viên đang vây quanh khách sạn phía dưới, giọng lạnh lùng: "Không thể trốn tránh hắn cả đời được. Hơn nữa... tôi thật sự muốn giải thích với hắn."
Ánh mắt Thẩm Nhiên khẽ hạ xuống. Cậu có được địa vị hôm nay, ngoại hình cũng thuộc hàng đỉnh trong giới giải trí dù trai xinh gái đẹp đầy rẫy. Chỉ cần đứng đó, dù dưới ánh mặt trời rực rỡ, cậu vẫn toát ra thứ khí tức bất an khiến người ta rợn người.
---
"Bách ca, lịch chiều nay vẫn tiếp tục chứ?" A Bắc, người đại diện của Bách Trạch, dù vô cùng tức giận về chuyện tối qua nhưng công việc vẫn phải tiếp tục: "Em chưa nhận được thông báo hủy từ bên kia, nếu không có gì thay đổi, chắc chắn vị kia vẫn sẽ tham gia như thường lệ."
Bách Trạch khẽ cười lạnh một tiếng, trong lòng ngực hắn ôm ấp một con mèo đen, nó là lúc trước Thẩm Nhiên tặng, mới đưa tới lúc ấy chỉ nhỏ bằng bàn tay, Bách Trạch vốn chẳng thích nuôi thú, thế mà khi Thẩm Nhiên đưa nó cho hắn, hắn lại như bị ma đưa lối quỷ đưa đường mà nhận lấy... Khi ấy hai người mới quen chưa lâu, duyên phận chỉ vỏn vẹn ở vài cảnh phim đóng chung.
"Meow..." Con mèo đen trông dữ tợn là thế, nhưng khi đối diện Bách Trạch lại ngoan ngoãn cọ cọ lòng bàn tay hắn, rồi rúc vào lòng ngực cuộn tròn như một cục than đen.
"Đi thôi." Bách Trạch chẳng phải loại người để tình cảm cá nhân ảnh hưởng công việc, ánh mắt hắn lạnh như băng liếc nhìn về phía xa xăm rồi lạnh nhạt quay đi: "Cậu ta không đủ tư cách khiến tôi thay đổi lịch trình."
A Bắc lo lắng nhìn ánh mắt Bách Trạch, khẽ mím môi không nói gì.
Ngoài kia biết bao kẻ đang chờ xem Bách Trạch thất thế, nhưng A Bắc hiểu rõ, với tính cách của hắn, những kẻ ấy chẳng qua là hạt bụi dưới chân. Kẻ duy nhất có thể làm hắn đau, chỉ có Thẩm Nhiên, người đã từng bước vào tâm khảm hắn rồi phản bội bằng nhát dao tàn nhẫn.
"Thẩm Nhiên còn mặt mũi nào tới đây? Cậu ta hại Bách Trạch nhà ta đủ thảm rồi còn không biết ngượng sao?"
"Đúng là trơ trẽn! Tưởng đoàn đội cậu ta hủy lịch trình, ai ngờ lại gặp phải tên này, đen đủi thật!"
...
Cổng trường quay ngập tràn fan hâm mộ chia thành hai phe rõ rệt, một bên sục sôi phẫn nộ, một bên lặng lẽ u sầu. Các phóng viên nhanh như diều gặp gió lia ống kính tới tấp, đây quả là đề tài bốc lửa.
"Kìa! Xe Thẩm Nhiên tới rồi!" Một tiếng hô vang khiến cả sân im bặt, rồi bùng nổ thành biển lửa phẫn nộ. Hàng trăm fan cuồng nộ xô lên, tiếng hô "Thẩm Nhiên cút đi!" vang dội khắp nơi. Lác đác vài tiếng "Ca ca cố lên" chìm nghỉm trong biển phẫn nộ ấy.
Chiếc xe đen bóng loáng lướt qua đám đông, dừng trước thảm đỏ. Thẩm Nhiên bước xuống giữa vòng vây bảo vệ nghiêm ngặt, khuôn mặt lạnh lùng băng qua biển tiếng chửi. Khi cánh cửa trường quay sắp khép lại sau lưng, đột nhiên đám đông ồ lên một tiếng: "Bách Trạch! Là Bách Trạch tới kìa!"
Thẩm Nhiên khựng lại một nhịp, theo phản xạ quay đầu nhìn. Đối diện, người đàn ông vừa bước xuống xe với con mèo đen trong tay chạm mặt cậu trong chớp mắt, đôi mắt Bách Trạch bỗng tối sầm lại.
"Đang tức giận đấy." Thẩm Nhiên chẳng cần suy đoán cũng biết tâm trạng Bách Trạch lúc này. Cậu quay người đẩy cửa bước vào, cánh cửa khép lại chặn đứng sau lưng những tiếng hò hét phẫn nộ lẫn hoan hô.
Trường quay vốn là nơi tấp nập những ngôi sao, nhân viên tất bật khắp nơi. Sự xuất hiện của Thẩm Nhiên như cục băng ném vào nồi nước sôi, không đủ làm nguội cả không gian nhưng khiến bầu không khí đông cứng trong tích tắc.
"Thẩm ca tới rồi ạ." Người phụ trách vội vàng tiến đến, nở nụ cười xã giao: "Phòng nghỉ của Thẩm ca đã chuẩn bị xong, để tôi đưa ngài qua nhé? Bên này còn đang dàn dựng, xin lỗi không thể tiếp đón chu đáo."
Hiện trường thực tế đã chuẩn bị gần xong, khách mời quan trọng cũng đã tới đủ. Lời người phụ trách chỉ là cái cớ lộ liễu, nhưng Thẩm Nhiên vẫn mỉm cười nhẹ gật đầu: "Vất vả rồi."
"Tiểu Hứa, đưa Thẩm ca vào phòng nghỉ đi." Người phụ trách mặt cứng đờ, vội vàng xoay sang một thanh niên đang bày trí đạo cụ: "Đạo cụ để đó lát nữa thu dọn cũng được."
"Vâng, chị Phương." Chàng trai trẻ đáp lời.
Cánh cửa trường quay lại mở ra, lần này là khách mời chính thức của chương trình. Toàn bộ ê-kíp lập tức đổ dồn sự chú ý, ngay cả Tiểu Hứa cũng không ngoại lệ.
"Tôi không phải lần đầu tới đây, chỉ cần nói phòng nghỉ ở đâu là được, em cứ bận việc đi." Thẩm Nhiên hôm nay có vẻ kiên nhẫn lạ thường. Cậu khoác chiếc áo len cổ cao trắng muốt, tay cầm áo khoác sang trọng: "Chỉ cần gửi tôi lịch trình chương trình là đủ."
"Ơ..." Tiểu Hứa ngập ngừng.
"Tiểu Hứa, đi lấy trà cho Bách ca ngay đi!" Người phụ trách quay sang quát: "Nhanh lên, sắp thu hình rồi, mọi người nhanh tay lên!"
Nghe vậy, Tiểu Hứa vội vàng cúi đầu xin lỗi Thẩm Nhiên: "Xin lỗi Thẩm ca, phòng nghỉ ở cuối hành lang bên trái, cứ đi thẳng là tới. Em xin phép."
Nói rồi cậu ta vội vã bước về phía Bách Trạch, người đang đứng giữa đám đông với con mèo đen lim dim trong tay. Con mèo bỗng khẽ động mũi như ngửi thấy mùi quen thuộc, định ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nhiên thì bị Bách Trạch khẽ ấn đầu xuống.
"Này, đổi lại ngày trước ai dám coi thường Thẩm ca thế này? Giờ nhân khí chưa xuống đáy mà họ đã ra mặt rồi." Tiểu Béo bực bội nói: "Lần này quay hình chắc không dễ dàng đâu."
"Giới này vốn trọng kẻ có địa vị, chẳng phải em đã quen rồi sao? Chỉ là lần này đến lượt anh mà thôi." Thẩm Nhiên bước về phía hành lang, hỏi: "Vừa nói quay hình không dễ, ý là gì?"
"Nghe nói MC chương trình này là bạn thân của Bách Trạch, nổi tiếng thẳng tính. Với khách mời hắn không ưa, chưa bao giờ giữ thể diện." Tiểu Béo lo lắng nhíu mày, khuôn mặt tròn vo đầy vẻ nghiêm túc, đôi mắt nhỏ gần như dính vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip