TG1: Chương 3: Vậy anh biết em cảm thấy gì không? Là sợ hãi

Edit: Yeekies

Theo lời kể của Tiểu Béo, Thẩm Nhiên đã biết chuyện. Cậu bật cười, giọng điệu pha chút mỉa mai: "Vị chủ trì này khó chiều thật đấy, chẳng lẽ còn phiền phức hơn cả Bách Trạch sao?"

Lời nói của Thẩm Nhiên chẳng những không an ủi được Tiểu Béo, ngược lại khiến hắn càng thêm bồn chồn, sốt ruột.

May mắn thay, dù Thẩm Nhiên vướng vào chuyện rắc rối, phòng nghỉ dành cho cậu vẫn không thay đổi. Khi cánh cửa phòng nghỉ rộng rãi mở ra, Tiểu Béo nhẹ nhàng thở phào, lẩm bẩm: "May mà không bị tống vào xó xỉnh nào đó, không thì mất mặt thật."

"Bánh kem còn giữ không?" Thẩm Nhiên liếc nhìn chiếc túi trong tay Tiểu Béo, suy nghĩ một chút rồi nói: "Hay là chúng ta ăn luôn đi."

"Chưa kịp giao mà! Đợi chút nữa, em bảo mấy người kia mang ra." Ngoài Tiểu Béo, Thẩm Nhiên còn có vài trợ lý đi theo, nhưng tính cách cậu vốn không dễ chịu, những lúc tâm trạng không tốt, cậu thường không muốn ai bám theo. Tiểu Béo lật điện thoại, tìm WeChat của trợ lý, nhắn tin xong thì nói thêm: "Anh cũng không ăn được đồ ngọt, nhớ kiểm soát chút đi."

Đúng lúc hai người đang trò chuyện, cửa phòng nghỉ bỗng kêu "cọt kẹt". Cả hai im bặt, cùng quay đầu nhìn lại. Cánh cửa hé mở, một chiếc đầu mèo thò vào, "meow" vài tiếng rồi nhảy vào phòng, phóng thẳng vào lòng Thẩm Nhiên.

"Tiểu Hắc?"

"Tiểu Hắc."

Hai giọng nói cùng cất lên. Thẩm Nhiên ngẩng đầu, bắt gặp bóng dáng thon dài quen thuộc đứng nơi cửa. Cậu nghẹn lời, cổ họng như bị bóp chặt.

"Bách ca!" Tiểu Béo nhanh nhảu đứng dậy, cung kính chào: "Bách ca tới rồi ạ! Thẩm ca đang định qua chào anh đây."

"Ừ." Bách Trạch thần sắc lạnh nhạt, khó đoán đang giận hay không. Tiểu Béo càng thêm bất an. Con mèo đen kêu lên, Bách Trạch mở miệng: "Tiểu Hắc, lại đây."

Con mèo do dự giữa hai chủ nhân, như đang phân vân nên về phía nào. Thẩm Nhiên mỉm cười, xoa đầu nó rồi đặt xuống đất.

"Bách Trạch." Thẩm Nhiên chợt lên tiếng, giọng trầm: "Em nghĩ, chúng ta cần nói chuyện."

Bách Trạch khẽ cười lạnh, ôm chặt mèo vào lòng. Ánh mắt hắn lạnh băng lướt trên người Thẩm Nhiên, như nhìn một kẻ xa lạ, không, có lẽ là thứ đáng khinh hơn.

"Thẩm ca...!" Tiểu Béo linh cảm bất ổn, định xoa dịu không khí, nhưng Thẩm Nhiên đã ngắt lời: "Tiểu Béo, cậu ra ngoài một lát. Tôi cần nói chuyện riêng với Bách Trạch."

"Thẩm ca!" Tiểu Béo giật mình, vội ngăn cản: "Nhưng..."

"Ra ngoài đi." Thẩm Nhiên quả quyết. Cậu nhìn Tiểu Béo, nói thêm: "Mười phút thôi... Đóng cửa kỹ, đừng để ai vào."

Một khi Thẩm Nhiên đã quyết, hiếm ai thay đổi được. Có lẽ trước đây Bách Trạch làm được, nhưng giờ hắn đã đứng về phía đối lập. Tiểu Béo không nghi ngờ gì, Bách Trạch đang kìm nén cơn giận muốn bóp chết Thẩm Nhiên, dù bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh.

Tiểu Béo bước từng bước nặng nề ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.

"Em muốn nói gì?" Bách Trạch hỏi khi nghe tiếng cửa đóng.

Thẩm Nhiên ngồi xuống ghế, bật cười. Tiếng cười khiến Bách Trạch nhíu mày, cơn giận bốc lên. Đúng lúc hắn sắp nổ, Thẩm Nhiên ngừng cười, thở dài: "Hai đêm trước, anh còn bên em. Lọ hoa hồng trong phòng khách chắc vẫn chưa héo, vậy mà hôm nay chúng ta lại gặp nhau như thế này... Thật ngoài dự tính."

"Ngoài dự tính?" Bách Trạch lạnh lùng nhìn cậu: "Sớm muộn cũng thế thôi, chỉ là đến sớm hơn dự kiến."

"Vậy thì sao? Khi nhìn thấy tấm ảnh đầu tiên, anh cảm thấy gì? Phẫn nộ? Đau khổ? Hay bị lừa dối...?" Thẩm Nhiên chưa dứt lời, một lực mạnh đã đẩy cậu ngã vào bàn trang điểm. Xương sống va mạnh, đau nhói. Cậu định cựa quậy nhưng không thể. "Ha ha, anh đang giận cái gì vậy?"

"Im đi!" Bách Trạch không kìm được nữa. Hắn ghì chặt Thẩm Nhiên, lồng ngực như bị ai đâm xoáy, đau đớn tột cùng. "Đừng nói nữa!"

"Không nói sao?" Thẩm Nhiên giãy giụa vô ích, đành ngửa cổ tựa vào bàn. Giọng cậu cười khẩy, rồi chợt trầm xuống: "Vậy anh biết em cảm thấy gì không? Là sợ hãi."

"Gieo gió gặt bão." Bách Trạch cười lạnh: "Tôi tưởng em sẽ vui chứ? Nhìn tôi bị lừa như thế, em có phải thấy rất thành tựu không?"

"Không có, nếu em nói thế, anh tin không?" Thẩm Nhiên bị ép đến mức khó chịu, giọng trầm xuống hơi nghẹn lại, ngực chợt chấn động, lông mày cậu nhíu lại rồi giãn ra: "Em nói vậy, anh vẫn không chịu tin ư?"

"Em nghĩ có ai ngu đến mức để ngã hai lần vào cùng một hố sao?" Bách Trạch hít sâu một hơi, nghiến răng nói từng chữ: "Ba tiếng đồng hồ, chỉ ba tiếng đồng hồ, em biết lúc tôi cầm cúp, lúc tôi công bố tình yêu, tôi đã vui sướng thế nào không? Chỉ ba tiếng, tôi biến thành trò cười cho thiên hạ... Thẩm Nhiên, em đúng là rất cao tay."

Thẩm Nhiên quả thật cao tay, chỉ quen biết qua một vai diễn mà đã khiến Bách Trạch, kẻ vốn dĩ không dễ động tình lại sa vào cái bẫy đào hoa do chính cậu giăng ra.

"Vậy anh định làm sao?" Thẩm Nhiên hỏi: "Công bố cái Weibo kia chỉ là trò đùa, hay tuyên bố chúng ta chia tay?"

Bách Trạch buông Thẩm Nhiên ra, nhìn cậu ngã ngồi dựa vào bàn trang điểm, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đầy khinh bỉ: "Dù là cách nào, tôi cũng chỉ là trò cười... Em là kẻ lừa gạt, còn tôi là một thằng ngốc."

"Anh cứ chửi em đi." Thẩm Nhiên trông có chút thảm hại, những hạt phấn trang điểm từ bàn rơi vãi khiến chiếc áo len trắng của cậu loang lổ màu sắc: "Là em có lỗi với anh, em xin lỗi."

"Lại giở trò này nữa sao? Lần đầu gặp ở phim trường, em làm đổ đạo cụ lên người tôi, cũng mang vẻ mặt này..." Bách Trạch khom người xuống, tay nắm chặt cằm Thẩm Nhiên, giọng đầy châm chọc: "Ba năm rồi, vẫn là màn kịch cũ. Người ta bảo em diễn dở, tôi thấy họ nhầm rồi, em diễn quá hay, hay đến mức tôi cũng bị lừa."

Hắn buông cằm Thẩm Nhiên, lấy khăn giấy chùi đầu ngón tay như chạm phải thứ gì dơ bẩn. Con mèo đen vốn nép ở góc phòng từ lúc hai người cãi nhau đã thò đầu ra, dường như đang quan sát tình hình.

"Thẩm Nhiên, gặp em là điều xui xẻo nhất đời tôi. Tin vào tình yêu của em là việc ngu ngốc nhất tôi từng làm. Loại người như em..." Ánh mắt Bách Trạch chạm phải đôi mắt Thẩm Nhiên, hắn khựng lại, nhưng rồi nhớ đến những hình ảnh trên hot search, những bình luận chưa được phản bác, trái tim hắn như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi: "Đồ rác rưởi."

Chưa ai từng nghe Bách Trạch chửi bới. Trên mạng cũng chưa từng có tin đồn xấu về hắn. Hắn vốn là người có giáo dục, ít nhất trong suốt thời gian quen biết, Thẩm Nhiên chưa từng thấy hắn thốt ra lời thô tục.

Hôm nay là lần đầu tiên.

Thẩm Nhiên cúi đầu nghe tiếng bước chân xa dần, cánh cửa phòng nghỉ đóng sầm lại khiến cậu theo phản xạ run lên.

"Rác rưởi... Anh nói đúng, em vốn là rác rưởi mà. Rác thì nên ở bãi rác, sao cứ mơ tưởng vùng vẫy trong bùn?" Thẩm Nhiên gục đầu vào giữa hai đầu gối, tay siết chặt thành ghế đến nỗi những đường gờ nhọn đâm vào lòng bàn tay mà hắn không hay biết. Các ngón tay cậu trắng bệch vì dùng sức quá độ.

"Meow..."

Tiếng kêu khẽ bên tai. Con mèo đen từ khe cửa bước ra, nhẹ nhàng cọ đầu vào mu bàn tay Thẩm Nhiên rồi dùng chiếc lưỡi gai gai liếm nhẹ vào bàn tay buông thõng của cậu.

"Mi vẫn ở đây à?" Thẩm Nhiên giơ tay xoa đầu mèo. Cánh cửa lại mở ra, Tiểu Béo hớt hải chạy vào khiến con mèo giật mình, lông đuôi dựng đứng rồi nhanh chóng biến mất qua khe cửa.

Thẩm Nhiên giơ tay lên, ngơ ngác.

"Thẩm ca, anh với Bách ca nói gì thế? Em vừa thấy Bách ca mặt lạnh như tiền đi ra, giận đến mức ngay cả trợ lý riêng cũng không dám lại gần." Nhớ lại ánh mắt của Bách Trạch, Tiểu Béo rùng mình: "Hai người không cãi nhau chứ?"

"Đã đến nước này, còn tốt đẹp gì nữa?" Thẩm Nhiên giơ tay lên: "Đỡ anh dậy đi, đoàn làm phim sắp vào cảnh rồi."

Gương mặt hắn không lộ chút đau khổ nào, nhưng Tiểu Béo lại chú ý đến lòng bàn tay đầy máu: "Thẩm ca, tay anh chảy máu rồi, không đau sao?"

Thẩm Nhiên cúi nhìn vết thương, bất giác bật cười: "Ừ, hình như có chút đau."

【999: Tôi thấy Bách Trạch nói đúng, chủ nhân diễn thật đỉnh.】

【Thẩm Nhiên: Quá khen, do các người ép đấy.】

Tiểu Béo vội lấy hộp cứu thương băng bó vết thương trong khi chuyên viên trang điểm bắt đầu làm nốt phần make-up. Bỗng cô ta lên tiếng: "Thẩm ca, cằm anh hình như bị thương, cần che đi không?"

Nghe vậy, Tiểu Béo lập tức chú ý: "Thẩm ca, cằm anh bị gì thế? Một vết bầm tím lớn thế này, nhất định phải che lại."

Thẩm Nhiên vừa định nói đã hít một hơi đau đớn.

Vết thương trên cằm ư? Ngoài Bách Trạch, còn ai nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip