TG1: Chương 4: Ta đã nói ta không thích phiêu lưu mạo hiểm, ngươi tin không?
Edit: Yeekies
【999: Ký chủ, xem ra Bách Trạch đối với ngài đã hận thấu xương tủy, cho đến giờ phút này, mức độ hắc hóa của hắn vẫn nguyên vẹn 100%, chưa từng suy giảm dù chỉ một phần.】
【Thẩm Nhiên: Giá trị hắc hóa của hắn sẽ giảm thôi... khi hắn biết được, ta thật sự yêu hắn đến nhường nào.】
Thẩm Nhiên soi mình trong gương, đáy mắt lạnh lẽo nhuốm màu mỉa mai.
Trên đời này, không gì đau đớn bằng có được rồi lại mất, tìm lại được rồi cuối cùng... lại đánh mất lần nữa.
Sau khi hoàn tất chuẩn bị hậu trường, theo đúng kịch bản, Thẩm Nhiên bước lên trung tâm sân khấu. Cậu thả lỏng chiếc cà vạt đen, cởi bỏ hai chiếc khuy áo sơ mi, từng bước đi trong ánh đèn rực rỡ. Mỗi bước chân, mỗi động tác vũ đạo của cậu đều được phóng đại trên màn hình lớn. Cuối cùng, trong làn hơi nước trắng mờ ảo, cậu từ từ quỳ một chân xuống sàn. Không biết là mồ hôi hay hơi nước lấp lánh lăn dài từ thái dương xuống gò má.
"Thẩm Nhiên! Thẩm Nhiên! Thẩm Nhiên!"
Dẫu chỉ có một góc nhỏ ánh đèn ủng hộ, nhưng vẫn có tiếng hô vang tên cậu.
"Thật cảm ơn Thẩm Nhiên đã mang đến tiết mục vũ đạo tuyệt vời này, quả thật là nhảy múa song toàn!" Nữ MC tươi cười vỗ tay: "Đây là ca khúc mới phải không? Tôi chưa từng nghe qua, tên bài hát là gì vậy?"
"Vâng, là ca khúc mới." Thở gấp sau màn trình diễn, Thẩm Nhiên khẽ cúi mi, giọng ôn nhu đáp: "《A Dream That Can't Be Wake Up》."
Lời vừa dứt, tiếng hò reo dữ dội đã át đi giọng nói của chàng. Bên tai cậu văng vẳng lời giới thiệu: "Xin chào đón nam thần tam liên ảnh đế của chúng ta, Bách Trạch!"
Thẩm Nhiên bản năng siết chặt tay, đến nỗi vết thương trong lòng bàn tay hơi nhói lên. Nỗi đau ấy kéo cậu về với hiện thực.
"Bách Trạch! Aaa! Nhìn em đi anh!"
"Bách Trạch! Em ở đây nè!"
"Oppa!"...
Giữa biển người cuồng nhiệt ấy, Bách Trạch xuất hiện. Hắn khoác chiếc áo len cổ lọ màu xám, ôm trong lòng chú mèo đen đặc trưng. Ai cũng biết Bách Trạch có một con mèo đen, đã bầu bạn cùng hắn suốt ba năm qua, không rời nửa bước.
Nhưng không ai biết, con mèo ấy nguyên là của ai.
Nam MC dẫn Bách Trạch lên sân khấu là Phi Phi, người từng là bạn thân của cả Thẩm Nhiên lẫn Bách Trạch. Khi hai người họ đến với nhau, chính Phi Phi đã khuyên can Bách Trạch, nhưng hắn nhất quyết chọn Thẩm Nhiên. Giờ đây sự tình thành thế này, Phi Phi đương nhiên trút mọi giận dữ lên Thẩm Nhiên.
"Nhớ lần trước Bách Trạch tham gia 《Kinh Hỉ Đại Mạo Hiểm》cũng đã một năm rồi. Sau một năm dài, được gặp lại Bách Trạch, mọi người vui không, bất ngờ không!" Phi Phi quả nhiên là bậc thầy dẫn dắt không khí, đẳng cấp hoàn toàn áp đảo nữ MC. Gã giơ micro lên, cả trường quay vỡ òa trong tiếng reo "Kinh hỉ!".
Đó chính là uy lực của một ảnh đế, là sức hút của Bách Trạch.
"Nói đến, lần trước Thẩm Nhiên tham gia chương trình cũng đã một năm rồi nhỉ." Nữ MC mỉm cười hỏi: "Lần này trở lại, hai vị đã chuẩn bị tinh thần chưa?"
"Chỉ có chúng tôi thôi sao?" Thẩm Nhiên hỏi: "Hình như còn có khách mời khác?"
"Đương nhiên rồi, nhưng... đều là bạn cũ cả, phải chăng Thẩm Nhiên đang tò mò đó là ai? Đang thắc mắc họ ở đâu?" Nữ MC cười hỏi.
"Rất mong chờ." Thẩm Nhiên đáp lễ theo kịch bản.
"Anh Phi, xem ra khán giả đã nóng lòng rồi." Nữ MC nhìn Phi Phi: "Anh thấy sao ạ?"
Ánh mắt Phi Phi quét ngang, bắt gặp Thẩm Nhiên đang nhìn Bách Trạch, sắc mặt lập tức lạnh đi. Nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, giọng điệu bề ngoài vui vẻ: "Các vị khách mời đang chờ chúng ta tại phòng thử thách. Tiếp theo, xin giới thiệu thể lệ chương trình lần này!"
Theo tay chỉ của Phi Phi, màn hình lớn hiện lời dẫn giải.
"《Kinh Hỉ Đại Mạo Hiểm》gồm hai phần: Phần một là đối kháng đồng đội, đội thắng được quyền ưu tiên nhận manh mối ở phần hai. Phần hai là phòng thử thách, tìm kiếm bảo vật dựa trên manh mối trong căn phòng bí ẩn."
"Phần thi đồng đội gồm bốn khách mời và hai MC, chia thành hai đội. Mỗi đội sẽ lấy đồ vật quy định từ hộp, trả lời nhanh câu hỏi liên quan. Mỗi câu chỉ có năm giây suy nghĩ. Nếu lấy sai đồ vật hoặc trả lời sai, phải làm lại từ đầu. Đội hoàn thành trước sẽ thắng."
Nữ MC đọc xong luật chơi trên màn hình rồi tuyên bố: "Tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào phần thi đồng đội!"
Đèn sân khấu vụt tắt rồi sáng trở lại. Hai khách mời còn lại xuất hiện, đúng là những gương mặt quen thuộc với cả Bách Trạch lẫn Thẩm Nhiên. Đặc biệt hơn, cả hai đều là nữ diễn viên từng đóng chung trong bộ phim đã đưa Bách Trạch và Thẩm Nhiên đến với nhau.
Rõ ràng ê-kíp đã cố ý mời đủ bộ tứ nam nữ nhất phiên và nhị phiên của bộ phim năm ấy.
Thẩm Nhiên liếc nhìn Phi Phi, phải thừa nhận gã quả thực là bậc thầy tạo drama.
"Xin chào Hứa Thiến Thiến và Yêu Yêu!" Nữ MC reo lên: "Mọi người có thấy quen không nhỉ? Hình như đây là cuộc hội ngộ của những người bạn cũ?"
Hứa Thiến Thiến vẫn giữ vẻ cao ngạo như xưa, nhưng khi bước lên sân khấu, ánh mắt cô ta thoáng dừng lại trên người Bách Trạch rồi vội vàng quay đi. Cô tiếp lời MC: "Đúng vậy, lần cuối cùng hợp tác cùng tiền bối Bách Trạch đã là ba năm trước."
"Em cũng vậy." Yêu Yêu với mái tóc nhuộm cầu vồng phong cách phản mainstream cười nói, "Em luôn nhớ về Bách ca và Thẩm ca."
"Vậy là chúng ta có một cuộc đoàn tụ sau một năm xa cách." Nữ MC mỉm cười.
"Chính xác mà nói, chúng ta và Thẩm Nhiên quen nhau từ một năm trước."
Phi Phi nhanh chóng bắt được điểm này, bề ngoài cười nhưng giọng nói lạnh lùng không chút hỉ nộ: "Bách Trạch lần đầu đến chương trình này, chắc là năm năm trước nhỉ?"
"Ừ, tính ra lần này đã là lần thứ năm tôi tham gia, mỗi năm một lần." Bách Trạch bình thản đáp.
"Rất đều đặn đấy! Không biết sang năm lúc cậu quay lại, người bên cạnh sẽ là ai, chủ đề lại xoay quanh cái gì nhỉ?" Phi Phi cười ha hả, vỗ nhẹ lên vai Bách Trạch, ánh mắt thoáng liếc qua Thẩm Nhiên. Dù không dừng lại, nhưng Thẩm Nhiên vẫn cảm nhận rõ sự lạnh lẽo trong cái nhìn ấy.
"Mọi người đều đã quen biết lâu, lần phân đội này là bốc thăm hay tự chọn?" Nữ MC cất tiếng hỏi.
"Tôi vốn muốn tự do lựa chọn, nhưng để công bằng thì cứ bốc thăm vậy." Phi Phi không cố tình làm khó Thẩm Nhiên. Nếu tự chọn, e rằng chẳng ai muốn vào đội cậu, chỉ tổ thêm mất mặt: "Thẻ đã chuẩn bị xong, chia làm đội đỏ và đội xanh, mỗi đội ba người. Bắt đầu nào!"
Mọi người hào hứng nhắm mắt rút thẻ từ ống.
Kết quả không ngoài dự đoán: Thẩm Nhiên và Bách Trạch ở hai đội khác nhau, hai MC cũng tách nhau, hai nữ minh tinh cũng phân chia đều.
"A! Em cùng Bách Trạch một đội này! Đúng là may mắn quá!" Nữ MC reo lên sung sướng, giơ cao tấm thẻ đỏ đồng màu với Bách Trạch, giọng điệu phấn khích: "Đội chúng em gồm Bách Trạch, Yêu Yêu và em!"
Ba người còn lại tự động hợp thành đội xanh.
"Tốt, đội đã chia xong. Đội đỏ là ba bạn, đội lam là tôi, Thẩm Nhiên và Hứa Thiến Thiến." Phi Phi khẽ nhếch môi, giơ thẻ lên trước khán giả, giả vờ thất vọng thở dài: "Tiếc quá, không được cùng Bách Trạch chung đội."
Lời nói này nghe giả tạo, nhưng ai chẳng muốn đứng cùng Bách Trạch? Khán giả đồng thanh hô: "Em cũng muốn chung đội với Bách ca! Muốn cùng idol chơi game!"
"Trước mặt mỗi người đều có một chiếc hộp, hãy chọn một cái rồi bắt đầu trò chơi!" Phi Phi nói vậy nhưng đã khéo léo sắp xếp trước. Thẩm Nhiên đương nhiên không thể chọn hộp của người khác.
Khi trò chơi bắt đầu, Phi Phi nhanh chóng chọn đồ vật từ ngăn kéo dựa trên gợi ý, một chiếc thước gỗ. Anh ta nhanh như chớp đưa tay vào ngăn kéo và trả lời câu hỏi trên màn hình. Chỉ đến câu thứ hai, gã đã lấy được đồ vật.
Nữ MC cũng hoàn thành trong thời gian tương đương, chỉ chậm hơn hai giây ở câu thứ ba.
Yêu Yêu và Hứa Thiến Thiến đều tìm được đồ vật ở câu thứ tư.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Thẩm Nhiên và Bách Trạch. Hiện tại đội của Thẩm Nhiên đang dẫn đầu. Nếu cậu và Bách Trạch hòa hoặc thắng, đội cậu sẽ giành quyền ưu tiên nhận manh mối.
"Bách ca, để đội em thắng một lần đi! Em chưa từng thắng bao giờ!" Nữ MC giả vờ lau nước mắt: "Phi ca chơi game quá đỉnh, em không đấu lại!"
"Anh ấy chơi game... đúng là rất giỏi." Bách Trạch hiếm hoi mỉm cười.
Thẩm Nhiên đứng đối diện, ánh mắt thoáng chút u ám rồi bất ngờ ngẩng lên. Bốn mắt gặp nhau, ánh nhìn của Bách Trạch lạnh băng, không chút hơi ấm, y hệt lúc anh từng ném vào cậu hai chữ "Đồ rác rưởi."
Thẩm Nhiên thở gấp, bất giác cúi đầu, tay đặt lên bàn. Lòng bàn tay không đau nhưng lại nhói lên từng cơn.
"Cùng xem hai người họ sẽ lấy gì từ hộp nào!" Nữ MC đi vòng quanh hai chiếc hộp, liếc nhìn gợi ý rồi bỗng lắc đầu kinh hãi, quay về phía máy quay thở dài: "Phi ca, anh chơi ác quá! Sao lại để thứ này vào hộp họ chứ!"
Lời nói của cô khiến khán giả tò mò dâng cao.
"Game phải chơi kiểu này mới kích thích." Phi Phi cười khẩy: "Yên tâm, không độc đâu!"
Càng nghe, khán giả càng háo hức. Nữ MC ôm ngực thở hổn hển: "May không phải em! Giờ thì xem trong hộp họ... rốt cuộc là cái gì nào!"
Tấm vải phủ hộp được kéo lên. Cả khán giả cũng nín thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip