TG1: Chương 7: Em đã chơi tôi trong 3 năm, tôi chỉ chơi em có vài phút
Edit: Yeekies
Nghe được lời Bách Trạch vừa nói, Thẩm Nhiên chợt giật mình khẽ chớp mắt. Cậu nhớ rành rọt lời nhắc nhở trong trò chơi này - chỉ có đội chiến thắng mới được quyền ấy.
"Chia sẻ chút tình báo thôi, chúng ta đi tìm đồng minh nhé." Phi Phi cười nói: "Tuy việc này khiến vòng một mất đi ý nghĩa, nhưng lại khiến vòng hai thêm phần kịch tính."
"Anh luôn thích phá vỡ kịch bản như vậy." Nữ MC cũng cười theo: "Nhưng mà nói thật, tôi cũng muốn vào đội của Bách Trạch."
Ai chẳng muốn cùng Bách Trạch một đội? Mọi người đều nghĩ thế, nhưng Bách Trạch lại đảo mắt nhìn Thẩm Nhiên rồi bất ngờ hỏi: "Hợp tác chứ?"
Thẩm Nhiên tròn xoe mắt, không ngờ Bách Trạch lại chủ động mời mình. Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng ấy, Bách Trạch đã nhíu mày: "Không muốn?"
"Em đồng ý." Thẩm Nhiên vội đáp: "Em rất sẵn lòng."
Theo phản xạ, cậu lờ đi nụ cười khinh khỉnh nơi khóe miệng Bách Trạch.
Có lẽ trong mắt Bách Trạch lúc này, cậu vẫn y nguyên như ba năm trước. Nhưng lần này, Bách Trạch hẳn sẽ không mắc bẫy nữa. Thẩm Nhiên thở dài khẽ than.
【999: Làm người mà, ngài muốn công lược hắn, lại còn muốn hắn ngã hai lần cùng một hố, có đạo lý nào thế?】
【Thẩm Nhiên: Ta nào có bắt hắn ngã lại? Ta đâu phải kẻ nhạt nhẽo thế.】
999 lại một lần nữa phải điều chỉnh nhận thức về Thẩm Nhiên.
Phi Phi dường như đã đoán trước họ sẽ cùng đội, chẳng mấy ngạc nhiên. Chỉ có Yêu Yêu và Hứa Thiến Thiến, những người từng nghe tin đồn về hai người họ đang gây bão trên bảng xếp hạng trao nhau ánh mắt ngờ vực, không hiểu đôi này định làm gì.
Kinh nghiệm nhiều năm trong ngành giải trí mách bảo họ: nếu không muốn bị cuốn vào cơn lốc scandal, hãy tránh xa hai người này.
"Hay là chúng ta cùng đội đi. Hai người họ đều là MC, Thẩm ca với Bách ca đã thành đội rồi..." Yêu Yêu ngập ngừng nhìn Hứa Thiến Thiến: "Xem ra chỉ có thể dựa vào nhau sống sót."
"..." Hứa Thiến Thiến gật đầu, thu lại ánh mắt: "Chúng ta cùng đội vậy."
Họ là khách mời đặc biệt, đến đây để gia tăng độ hot chứ không phải dính vào mối thù tình ái giữa Thẩm Nhiên và Bách Trạch.
Cuối cùng chia làm ba đội.
"Đặt hai nhân vật trọng điểm cùng nhau cũng không tệ." Phi Phi đặt tấm thẻ manh mối sang một bên, "Manh mối còn lại ở trong phòng này. Chúng ta phải nhanh tìm ra, nếu không... đêm nay có khi phải ngủ lại đây."
Yêu Yêu là người phản đối dữ dội nhất: "Ngủ lại? Anh xác định nơi này ở được?"
Phi Phi chỉ cười mà không đáp.
"Vậy chia ra tìm đi. Tôi và Nhã Nhi ra sân sau. Còn hai đội các bạn? Ai tìm sân trước, ai lục soát trong nhà?" Phi Phi hỏi.
"Chúng tôi ra sân trước. Căn nhà này..." Yêu Yêu nhăn mặt: "Không thể bước nổi, toàn mùi hôi. Vừa vào đã thấy mạng nhện giăng đầy góc tường, mọi người cẩn thận đấy."
Thẩm Nhiên và Bách Trạch không có ý kiến. Sau khi phân công, mọi người tản ra.
Căn nhà không lớn nhưng tối om. Nền nhà ẩm ướt trơn trượt, tường vách mục nát đúng như lời Yêu Yêu, đầy mạng nhện cùng vài con nhện con cuộn tròn trong góc.
Thẩm Nhiên khựng bước rồi như không có chuyện gì bước qua.
"Đợi đã." Thẩm Nhiên liếc thấy Bách Trạch định kiểm tra cái bàn, vội lên tiếng: "Để tôi."
Căn nhà bỏ hoang không biết bao lâu. Chiếc bàn từng cao ngang ngực giờ chỉ tới thắt lưng, phủ đầy bụi bặm đen kịt. Thẩm Nhiên khom người, lấy bật lửa từ túi. Ngọn lửa nhỏ soi rọi căn phòng. Cậu nghiêng đầu nhìn rồi đứng dậy: "Dưới bàn không có gì."
Bách Trạch đứng im. Thẩm Nhiên chợt nhớ tới tình cảnh trớ trêu giữa hai người, lùi lại nói: "Nếu anh không tin, tự kiểm tra đi."
"Ừ." Bách Trạch đáp mà không nhìn, chỉ đảo mắt từ bàn tay bị thương của Thẩm Nhiên rồi nói: "Vào phòng xem?"
"Được." Thẩm Nhiên không muốn ở đây nhưng không có lý do từ chối, đành căng thẳng bước vào. Đầu tiên là phòng ngủ chính với chiếc giường chỉ còn tấm ván, không chăn gối. Bách Trạch mở tủ, bên trong treo quần áo đàn ông kiểu cũ rách nát: "Không có gì."
Quay lại thấy Thẩm Nhiên vẫn đứng ngoài cửa, Bách Trạch cười khẽ: "Cứ muốn tránh xa tôi thế?"
"Không..." Thẩm Nhiên mặt xanh mét: "Em..."
"Tùy em." Bách Trạch chẳng buồn nói thêm.
Thẩm Nhiên nhắm nghiền mắt. Cậu không dám nhìn chiếc giường. Cậu nhớ như in năm sáu tuổi, cha cậu đã giết người trong căn phòng này. Cậu nhớ hình ảnh người cha dính đầy máu, bị cảnh sát áp giải từ nơi này, bỏ lại đứa con nhỏ.
Vũng máu lớn loang trên nền nhà, mùi tanh nồng nặc. Đứa bé Thẩm Nhiên đứng khép nép ngoài cửa, rồi ngồi bệt xuống. Khi hiểu cha sẽ không trở lại, cậu một mình sợ hãi, xách nước lạnh lau sạch vết máu.
Mùa đông khắc nghiệt, khi người ta mặc áo bông bàn tán về gia đình cậu, đứa bé ấy lại run rẩy thò tay vào nước lạnh, giặt giẻ lau rồi quỳ trên nền nhà cố lau sạch vết máu trong từng khe hở. Mùi máu không còn khiến cậu khóc, nỗi sợ dường như đã tách khỏi thể xác. Áo quần ướt sũng, cậu run rẩy trong giá lạnh.
"Nếu không muốn hợp tác, ngay từ đầu hãy cự tuyệt, đừng miễn cưỡng diễn trò ba năm rồi còn muốn kéo dài thêm, có ích gì?" Bách Trạch kéo Thẩm Nhiên lại, khóe môi khẽ nhếch, giọng lạnh lùng
"Em không diễn trò."
Cậu bước vào căn phòng mà từ năm sáu tuổi đã không dám bén mảng, toàn thân cứng đờ. Nỗi sợ hãi như sóng ngầm từng tấc từng tấc bủa vây, dù nhớ rõ vị trí mình đứng, nơi từng ngập tràn máu tươi. Giờ đây, dường như vũng máu ấy vẫn còn đó, thấm ướt đế giày, mang đến nỗi khiếp sợ vô tận.
"Bách Trạch." Thẩm Nhiên bất chợt lên tiếng. Bách Trạch đang lục lọi cửa sổ, quay lại hỏi: "Gì?"
"Nơi này chết quá nhiều người, đoàn làm phim khó lòng đặt manh mối ở đây." Thẩm Nhiên khẽ cười: "Loại chi tiết này, Phi Phi không thể bỏ sót."
"Sao em biết?" Bách Trạch liếc nhìn cậu, bước qua vai Thẩm Nhiên, giọng đều không buồn nhấc: "Thôi, tôi cũng chẳng muốn biết. Nhưng... chúng ta nên tách ra tìm cho nhanh."
"Hiệu suất cao hơn?" Thẩm Nhiên hỏi.
"Không." Bách Trạch chăm chú nhìn cậu, từng chữ như băm vào không khí: "Giờ nhìn em, tôi chỉ nghĩ đến hot search, đến scandal, đến ba năm em nằm cạnh tôi, hóa ra rm mới là cao thủ diễn xuất."
Thẩm Nhiên im lặng. Bách Trạch bước đi, bóng lưng khuất dần. Thẩm Nhiên nhìn chiếc giường trống, cười tự giễu: "Phải moi hết vết thương của tôi ra sao? Phi Phi, anh không nên dẫn anh ấy tới đây." Ánh mắt cậu thoáng chút hận ý rồi vụt tắt, như chưa từng hiện hữu.
Cậu đứng nhìn Bách Trạch bước vào căn phòng năm xưa mà không theo sau. Cậu đã đoán trước manh mối trong đó. Quả nhiên, Bách Trạch chốc lát sau bước ra, chân mày hơi nhíu.
"Tìm thấy gì chưa? Bên ngoài có manh mối!" Yêu Yêu và Hứa Thiến Thiến gọi. Bách Trạch đi ngang qua Thẩm Nhiên, không liếc nhìn. Phi Phi và ê-kíp cũng tìm được manh mối.
"Tôi tìm thấy... Á! Sao lại thế này!" Giọng Yêu Yêu chợt tắt lịm: "Trên này ghi: Đội này bị ác quỷ nguyền rủa, bị loại."
"Ha ha, tưởng nhóm tôi xui, không ngờ các bạn còn xui hơn!" MC nữ cười lớn: "Manh mối của tôi và Phi Phi cũng là giả, nếu chỉ sai ác quỷ, cả đội sẽ bị loại."
"Vậy các bạn nghi ai?" Hứa Thiến Thiến hỏi: "Hình như anh Thẩm và anh Bách đáng ngờ nhất?"
"Không hẳn!" MC nữ chỉ thẳng Phi Phi: "Trước đó tay Phi Phi bị thương mà không nói gì, tôi nghi là anh ấy!"
"Cô này..." Phi Phi bật cười, ánh mắt lướt qua Thẩm Nhiên và Bách Trạch rồi dừng ở Yêu Yêu: "Tôi thấy hoa hậu viện nở rộ, chỉ có con gái mới thích trồng hoa. Đây chắc là gợi ý của đoàn làm phim. Tôi đoán là Yêu Yêu."
Thẩm Nhiên khẽ liếc nhìn, im lặng.
Kết quả: bốn người bị loại. Yêu Yêu ngỡ ngàng: "Nhanh thế? Chỉ còn anh Thẩm và anh Bách, mọi người không nghi ngờ họ sao?"
"Biết làm sao được?" Phi Phi buông tay: "Một ảnh đế, một cao thủ diễn xuất, ai địch nổi?"
Thẩm Nhiên xoa xoa lòng bàn tay. Chỉ còn hai người, một là ác quỷ. Bách Trạch đã biết cậu là ác quỷ chưa? Trò chơi và đời thực trùng hợp đến lạ.
"Manh mối của Bách Trạch chưa công bố?" Phi Phi hỏi.
"Manh mối của tôi là..." Bách Trạch ngập ngừng: "Ác quỷ có tấm ảnh trong phòng, nhưng tôi chưa tìm thấy."
"Hai người vào đi, chúng tôi đã bị loại rồi." Phi Phi nói.
Bách Trạch đi trước, Thẩm Nhiên theo sau. Qua Phi Phi, cậu khẽ thốt: "Đây không phải trò chơi. Manh mối ác quỷ không thể chuẩn bị trước khi bốc thăm. Động vào chuyện riêng người khác, anh thật thú vị." Vì ác quỷ thật sự được chọn ngẫu nhiên.
Không đợi Phi Phi phản ứng, cậu theo Bách Trạch vào phòng.
"Hức —" Thẩm Nhiên đột nhiên đau bụng. Nhìn vệt đỏ trên áo, cậu ngẩn người nhìn Bách Trạch. Ánh mắt kia lạnh băng: "Chỉ còn em và tôi. Tôi không phải ác quỷ, vậy chỉ có em."
"Manh mối của anh không phải tấm ảnh." Thẩm Nhiên cười, nhận ra Bách Trạch đang diễn, liền hùa theo: "Anh tìm thấy gì?"
"Ở nơi ác quỷ sinh ra, dùng con dao này... kết liễu hắn." Bách Trạch nuốt khan, tay nâng cằm Thẩm Nhiên: "Em chơi tôi ba năm, tôi chơi em vài phút, em vẫn lời."
Thẩm Nhiên mắt đỏ hoe, cười: "Em chết rồi, ác quỷ đã chết, anh thắng." Cậu giấu con dao đạo cụ vào tay áo.
Trong ngăn kéo khóa kia, không ai biết có bao nhiêu con dao. Cũng không ai biết thuở nhỏ, Thẩm Nhiên từng ngồi đó, nhìn hoa văn rắn bò qua chân.
"Trò chơi kết thúc." Bách Trạch quay đi. Thẩm Nhiên níu tay hắn, giọng khàn: "Bách Trạch, trò chơi đã kết thúc, chúng ta có thể bắt đầu lại không?"
"Em nghĩ sao?" Giọng Bách Trạch như băng, khinh khỉnh.
Căn phòng ẩm thấp. Vết thương cũ lại đau. Thẩm Nhiên lau khóe mắt, bước theo. Trong ngăn kéo, những con dao nằm im. Góc nhà, hình ảnh đứa trẻ ngồi nhìn hoa văn rắn bò qua chân còn in hằn.
"Tôi từng cố tồn tại, từng mơ dưới ánh mặt trời, từng ôm giấc mơ, từng mơ được ôm người mình yêu... Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ." Những lời trong ca khúc 《Giấc mộng chưa tan》 bị coi là sáo rỗng. Nhưng dấu vết giãy giụa của cậu, trong mắt người khác chỉ là trò cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip