TG1: Chương 8: 999: Nói thật thì tôi nghĩ Bạch Trạch đã xong rồi
Edit: Yeekies
Tiết mục ghi hình kết thúc, Bách Trạch chẳng buồn trao đổi thêm lời nào với Thẩm Nhiên, thẳng bước trở về phòng phát sóng hậu trường. Thẩm Nhiên vừa bước vào, người đại diện Tiểu Béo đã ôm chiếc áo lông vũ lớn chạy vội tới, giọng khẩn trương: "Lần này ê-kíp làm chương trình thế nào vậy? Sao không báo trước để em chuẩn bị quần áo giữ ấm? Thẩm ca, anh ổn chứ? Sắc mặt anh trông tệ quá!"
Đôi tay Thẩm Nhiên gần như đông cứng, móng tay tím tái, đôi môi nhợt nhạt. Trên chiếc áo len trắng còn vương vết thuốc nhuộm đỏ, khiến Tiểu Béo trợn mắt suýt hét lên: "Thẩm ca! Anh bị sao vậy? Chỗ nào bị thương? Sao lại có máu?"
"Không phải máu, chỉ là thuốc nhuộm thôi." Thẩm Nhiên lắc đầu, cơn đau như xé óc khiến cậu hít một hơi sâu, hỏi: "Xong hết chưa?"
"Xong rồi, chỉ cần quay bù vài cảnh ngắn." Tiểu Béo ngập ngừng: "Người phụ trách nói nên quay lại đoạn nhảy mở màn."
Thẩm Nhiên khẽ dừng, lông mày hơi nhíu. Vừa từ ngoài trời lạnh vào, người còn đầy hơi lạnh, giờ nhảy lại chỉ thêm mệt.
"Nghe nói Bách Trạch bảo động tác trước đó của anh chưa chuẩn." Tiểu Béo hạ giọng: "Rõ ràng là làm khó người!"
"Khó xử?" Thẩm Nhiên cười khẽ: "Đây mới chỉ là khởi đầu. Địa vị Bách Trạch trong giới, em không biết sao? Nếu anh ấy không muốn cho chúng ta đường lui, tương lai còn khổ hơn."
Tiểu Béo im bặt.
Cuối cùng, Thẩm Nhiên vẫn gật đầu quay bù. Lần này, Bách Trạch ngồi ngay hàng ghế đầu. Khán giả đã về hết, chỉ còn lại ê-kíp. Ánh mắt hắn dán lên sân khấu, nhìn Thẩm Nhiên như một kẻ xa lạ.
Dù đã đoán trước sẽ vất vả, Thẩm Nhiên vẫn không ngờ mình bị đẩy đến đường cùng. Có lẽ vì Bách Trạch hiện diện, Phi Phi càng thêm tùy tiện.
Đến lần cuối, Thẩm Nhiên gần như không đứng vững. Vừa bước lên, chân trượt mạnh, đầu gối đập xuống sàn sân khấu "cộp" một tiếng vang cả hội trường. Bách Trạch theo bản năng đứng bật dậy, nhưng rồi lại ghìm chặt người xuống ghế.
Nhạc vẫn chảy, như không ai thấy cậu ngã. Thẩm Nhiên chống tay lên, gắng gượng đứng dậy. Đầu gối đau buốt, chỉ hơi động đậy, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng. Nếu là trước đây, Bách Trạch đã lao lên sân khấu đưa cậu đi viện. Giờ, Thẩm Nhiên liếc nhìn anh, chỉ thấy đang thầm thì với Phi Phi.
【999: Nói thật thì tôi nghĩ Bạch Trạch đã xong rồi.】
"Ừm—" Thẩm Nhiên rên nhẹ. Đầu gối không biết thương tích ra sao, nhưng mỗi bước đi như dẫm lên lưỡi dao. Cậu cố đứng thẳng, nhưng rồi lại quỵ xuống. Mồ hôi lạnh túa ra, chân run rẩy.
"Thẩm ca!" Tiểu Béo vốn định đi lấy nước, quay lại đã thấy cảnh tượng kinh hoàng. Chạm vào người Thẩm Nhiên, anh ta giật mình: "Anh đang run!"
"Đừng động vào... Đợi chút." Thẩm Nhiên thở gấp: "Đỡ tôi lên."
Tiểu Béo nâng cậu dậy. Bách Trạch lúc này mới đứng lên, lạnh lùng: "Xem kỹ đi, đừng để xảy ra chuyện dưới trách nhiệm của cậu, không truyền thông lại đào bới."
"Được thôi." Phi Phi cười nhạt: "Kết thúc đi, Thẩm ca chuyên nghiệp thật đấy!"
Sự trắng đen lộn xộn diễn ra ngay trước mắt, Bách Trạch làm ngơ, Tiểu Béo tức giận: "Ê-kíp không giải thích gì sao? Nghệ sĩ bị đối xử thế này?"
"Giải thích gì?" Phi Phi nhún vai: "Chúng tôi đã bảo xong rồi. À, hình ảnh Thẩm Nhiên bị thương sẽ được đăng lên weibo khen ngợi. Nghề chuyên môn mà, phải không?"
"Thôi." Bách Trạch ngắt lời: "Về đi. Đi chung xe không?"
"Ha, vậy hôm nay nhờ ảnh đế chở nhé!" Phi Phi vội theo chân.
"Thẩm ca, chuyện này —" Tiểu Béo chưa nói hết, Thẩm Nhiên đã lắc đầu: "Đưa tôi về. Gọi bác sĩ riêng."
"Ừ." Tiểu Béo biết nơi đây đầy máy quay, chỉ im lặng đỡ cậu ra ngoài. Đi ngang phòng phát sóng, Thẩm Nhiên thấy chiếc bánh kem Tiểu Béo chuẩn bị đã nằm trong thùng rác. Cậu mím môi.
"Chỉ là bánh thôi mà!" Tiểu Béo vội an ủi.
Xe mở cửa. Chỉ một động tác bước lên, Thẩm Nhiên đã toát mồ hôi lạnh vì đau.
"Ảnh chấn thương lúc nãy chụp chưa?" Cậu hỏi.
"Rồi. Muốn đăng ngay không?"
"Giữ lại. Sẽ có lúc dùng." Thẩm Nhiên ôm đầu gối, Tiểu Béo lo lắng: "Vết thương thế nào? Có di chứng không? Anh còn phải nhảy nữa mà!"
"Chắc không có gì to tát đâu, vào viện khám sơ rồi dưỡng vài ngày là ổn." Thẩm Nhiên buông lời bình thản như nước hồ thu, ánh mắt lạnh lùng đưa qua khung cửa sổ mờ sương rồi chậm rãi nói tiếp: "Lần này đúng là liều mạng thật, bọn họ dám lấy chuyện đời thực của người khác thật làm trò... Phải thu thập chứng cứ vụ này mới được."
"Hả?" Tiểu Béo ngơ ngác tròn mắt: "Dù chuyện này có hơi quá đà, nhưng thực tế khó lòng ảnh hưởng đến uy tín bọn họ, nhất là chương trình do Phi Phi dẫn, vốn nổi tiếng táo bạo, đấy chính là phong cách đặc trưng của anh ta mà."
"Cứ điều tra đi." Thẩm Nhiên khẽ nhếch mép, nụ cười lạnh lẽo như bang: "Táo bạo... không đồng nghĩa với việc không biết giới hạn. Khán giả có thể dung thứ cho sự phóng khoáng, thậm chí thấy thú vị, nhưng tuyệt đối không tha thứ cho sự vô độ."
Dù chưa hiểu ý đồ của Thẩm Nhiên, Tiểu Béo vẫn gật đầu: "Được, đợi lát nữa Thẩm ca về nghỉ, em sẽ cho người điều tra ngay."
Thẩm Nhiên mệt mỏi khép mi, dù luôn cố gắng chôn vùi những chuyện này, nhưng kẻ xấu vẫn không ngừng đào bới những bí mật đen tối chưa từng lộ thiên. Nếu hắn định dùng những bí mật ấy nhấn chìm mình xuống vũng bùn, lần này, Thẩm Nhiên sẽ không ngần ngại moi ruột gan của kẻ đó ra, hủy hoại giấc mộng hão huyền, kéo hắn cùng chìm xuống đáy vực.
Xe dừng trước cổng bệnh viện. Thẩm Nhiên kín mít từ đầu tới chân, mũ lưỡi trai và khẩu trang che khuất gương mặt, nhưng Tiểu Béo vẫn lo lắng cậu sẽ bị nhận ra: "Đi chậm thôi, đau lắm."
Thẩm Nhiên thở dài, đầu gối cứng đờ không co duỗi nổi, phải dựa tường lê từng bước. Tiểu Béo vội đỡ lấy: "Ca, nghỉ chút đi?"
Thẩm Nhiên cũng muốn nghỉ, nhưng đầu gối đau buốt khiến cậu không thể ngồi, chỉ biết đứng dựa vào tường. Hai cô gái trẻ đi ngang qua, khúc khích bàn tán: "Bách Trạch lần này mất mặt thật rồi, nhục quá!"
"Không ngờ Thẩm Nhiên và Bách Trạch lại có quan hệ, đỉnh điểm là Thẩm Nhiên còn ngoại tình Bách Trạch, đúng là chuyện như mơ!"
Giọng nói dần nhỏ lại, Thẩm Nhiên bản năng kéo vành mũ xuống che mặt.
"Thẩm ca." Tiểu Béo cầm số khám về, thở phào: "May hôm nay không đông, không phải chờ lâu."
Hắn đỡ Thẩm Nhiên vào phòng khám. Khi vén ống quần lên, Tiểu Béo hốt hoảng thấy đầu gối Thẩm Nhiên bầm tím, sưng vù như trái chín ép, máu tụ thành mảng xanh đen kinh dị.
"Làm sao thành thế này?" Bác sĩ nhíu mày: "Ngã mạnh thế nào mới tổn thương nặng vậy?"
"Tập nhảy bị ngã, đập đầu gối xuống đất." Giọng Thẩm Nhiên điềm nhiên, nhưng mồ hôi lạnh đã thấm đẫm tóc mai.
"Giới trẻ bây giờ liều mạng quá!" Bác sĩ ấn nhẹ vào vết thương khiến Thẩm Nhiên co rúm người: "Phải chụp X-quang kiểm tra ngay."
Trên đường đến phòng chụp, họ chạm mặt một gương mặt quen thuộc trong thang máy.
"Ôi, Thẩm Nhiên!" Người đàn ông cười nhạt: "Chuyện tôi đề nghị trước đây, suy nghĩ lại chưa? Bách Trạch dám công khai chuyện tình cảm với cậu, còn truyền thông sắp đăng tin cậu cùng tôi vào khách sạn. Chậc chậc, bi kịch thật!"
Đó chính là nhân vật chính trong scandal với Thẩm Nhiên. Tiểu Béo định lên tiếng thì Thẩm Nhiên đẩy nhẹ hắn đi: "Xuống trước đi, lát anh xuống sau."
"Nhưng Thẩm ca..." Tiểu Béo nuốt lời, hiểu ý rút lui.
Khi chỉ còn hai người, gã đàn ông cười khẩy: "Bị thương à? Bách Trạch biết không?"
"Liên quan gì đến anh?" Thẩm Nhiên trừng mắt, giọng đóng băng: "Tần Việt Lý, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip