TG1: Chương 9: Thay đổi đất, nước thì dễ nhưng bản chất con người lại rất khó
Edit: Yeekies
Tần Việt Lý cùng ngày đó có chút không giống, ít nhất là cái gương mặt kia giờ đã sưng mắt tím mũi, trán còn dán miếng băng gạc. Hắn nghe Thẩm Nhiên nói, nhịn không được chỉ vào đầu mình, cười nhạt: "Là tôi nhảy dựng lên đạp vào điểm mấu chốt của cậu chăng? Chẳng lẽ cậu không thấy đây là cái gì sao?"
Thẩm Nhiên thật sự không hiểu hắn làm sao mà thành ra dáng vẻ thảm hại thế này.
"Ảnh đế Bách Trạch cao cao tại thượng kia, cũng có lúc mất bình tĩnh như vậy sao? Không ngờ được, hắn còn rất để bụng chuyện của cậu. Chỉ một tấm ảnh mà cũng khiến hắn nổi giận đến thế." Tần Việt Lý ánh mắt dừng lại trên đùi Thẩm Nhiên, tặc lưỡi lắc đầu: "Tôi tưởng hắn chỉ động thủ với mình, ai ngờ... hắn cũng nỡ ra tay với cậu."
"Điểm này thì anh đoán sai rồi." Thẩm Nhiên nhìn bộ dáng đáng thương của Tần Việt Lý, khóe môi khẽ nhếch, "Bị đánh chỉ có mình anh thôi."
Câu nói này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Tần Việt Lý. Sắc mặt hắn lập tức âm trầm, giơ tay đẩy Thẩm Nhiên áp vào tường:
"Như lời tôi đã nói lúc ấy, nếu ngủ cùng tôi một đêm, chơi đùa với tôi một chút, bí mật của cậu tôi sẽ mãi giữ kín, không bao giờ tiết lộ. Nhưng đáng tiếc... cậu không chịu hợp tác. Giờ đã hối hận chưa?"
Ngực Thẩm Nhiên bị đè nặng, khó thở, đầu gối đau đớn không thể né tránh.
"Gương mặt xinh đẹp này, giờ lại trắng bệch đến thế, thật khiến người ta xót xa. Tiếc là Bách Trạch không được thấy." Tần Việt Lý rõ ràng biết Thẩm Nhiên đang sợ điều gì, hắn cười lạnh: "Cậu nói xem, nếu Bách Trạch biết cậu không phải thiếu gia nhà giàu gì, mà chỉ là một tên thiếu niên phạm tội từng ngồi tù, một tên ăn trộm, một kẻ lừa gạt hắn suốt ba năm... Ồ, tôi tưởng tượng cảnh hắn biểu lộ lúc ấy, thật là thú vị."
"Anh thật nhàm chán." Thẩm Nhiên quay mặt đi, hơi thở gấp gáp: "Giống y hệt Phi Phi."
Tần Việt Lý sắc mặt biến đổi, hắn nheo mắt: "Chuyện này liên quan gì đến Phi Phi?"
"Trước dùng bí mật của tôi để uy hiếp, sau đó lại phao tin đồn tôi cùng anh vào khách sạn. Hôm nay Phi Phi đã dẫn tôi đến chỗ ngôi nhà cũ kia, nhắc nhở tôi chuyện này." Thẩm Nhiên ánh mắt khinh bỉ, cười nhạo: "Hai người các anh sốt ruột dính lấy nhau đến mức suýt nữa viết lên mặt chữ 'chúng ta là đồng phạm' rồi."
Thẩm Nhiên thẳng thừng vạch trần, Tần Việt Lý sầm mặt lại, hắn nghiêng đầu, cười dữ tợn:
"Cậu thật cứng đầu. Tôi rất mong xem cảnh cậu quỳ xuống cầu xin tôi..."
Đột nhiên, hắn đá mạnh vào đầu gối Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên đau toàn thân run rẩy, không nhịn được rên lên.
"Như thế này chứ? Cầu xin tôi đi, hoặc gọi Bách Trạch tới cứu cậu." Một cú đá khác trúng đùi, Thẩm Nhiên suýt ngã quỵ, mặt tái mét, tay bám vào tường, ngẩng lên nhìn Tần Việt Lý, khẽ cười: "Giận quá hóa rồ à?"
Lời này khiến Tần Việt Lý dừng lại. Hắn lùi một bước, nhìn Thẩm Nhiên chằm chằm, tặc lưỡi lắc đầu:
"Có phải loại người như cậu, từ đống rác bò lên, đều cứng cỏi thế này? Không đau sao? Chân tôi đá còn thấy đau... Chà."
Hắn thả tay, bỏ vào túi quần, huýt sáo một tiếng rồi quay lưng bấm thang máy. Khi cửa sắp đóng, hắn chặn lại, nhếch môi cười nhạo:
"Thiếu niên lừa đảo."
Thang máy đóng lại, tầng lầu dần hạ xuống. Thẩm Nhiên lúc này mới không chịu nổi, lảo đảo ngồi bệt xuống đất. Chân đau không cử động được, mồ hôi lạnh rơi từng giọt. Cậu nghiến răng, ngửa cổ nuốt cơn đau, run rẩy lấy điện thoại định gọi người đại diện.
[999: Chủ nhân, từ khi nào ngài biết Phi Phi và Tần Việt Lý cùng phe?]
[Thẩm Nhiên: Đoán thôi, không có chứng cứ rõ ràng. Nhưng... Tần Việt Lý đã hào phóng thừa nhận.]
Thẩm Nhiên thầm nghĩ, Phi Phi nếu biết chắc tức đến nổ phổi. Tìm phải đồng đội heo, chắc chắn là Phi Phi bay màu.
Chuyện này, nếu không có bằng chứng rõ ràng, Tần Việt Lý chỉ cần chối phăng là xong. Thẩm Nhiên đúng là không làm gì được hắn.
Cậu mở điện thoại, tắt phần mềm ghi âm. Một file ghi âm được lưu lại. Nhìn nó, Thẩm Nhiên khẽ cười.
Cậu đã nói, nếu phải rơi lại vũng bùn, nhất định sẽ kéo theo tất cả những kẻ này.
---
Bách Trạch đưa Phi Phi về, Phi Phi cười nói: "Không vào nhà uống trà? Cậu thích cua mà, vừa có người gửi tặng, tôi nấu cho cậu ăn."
"Không cần." Nhắc đến cua, Bách Trạch bất giác nhớ Thẩm Nhiên dị ứng với nó. Ánh mắt hắn tối lại: "Tôi về trước."
Phi Phi thấy tâm trạng hắn không tốt, không dám nói nhiều, chỉ cười: "Ừ, về nghỉ đi, mệt cả ngày rồi."
Khi cửa xe đóng lại, Bách Trạch ngả người thở dài. Người đại diện và trợ lý im thin thít.
Xe chạy trên đường, về đến nhà, Bách Trạch vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi hoa nhè nhẹ. Hắn nhíu mày, người đại diện vội nói: "Tôi vứt mấy bông hồng đó ngay."
"Ừ." Bách Trạch mệt mỏi xoa xoa giữa chân mày, thở dài: "Lúc đi nhớ đem hết rác rưởi mang theo, tôi lên trước nghỉ đây."
"Vâng, Bách ca." Người đại diện đứng nhìn bóng lưng Bách Trạch khuất dần, bỗng nấn ná thêm một câu: "Bách ca... vừa có tin báo lại, có người chụp được Thẩm ca vào viện, hình như bị người đỡ đi, chân thương khá nặng."
Bách Trạch khựng bước, rồi "ầm" một tiếng đóng sập cửa.
"Chết thật... sao cứ lỡ lời thế này..." Người đại diện bứt tóc bực bội, đành lắc đầu bế bó hoa hồng đặt trên bàn lên. Những đóa hồng còn tươi nguyên, thoang thoảng hương thơm, chính là Thẩm Nhiên tối hôm kia mua tặng Bách Trạch.
"Meow." Con mèo mun từ góc phòng thò đầu ra, nhìn bó hoa bị mang đi, nó nhảy phốc lên bàn, khịt khịt chỗ vừa đặt hoa, vẫy đuôi vài cái rồi cuộn tròn ngủ.
---
Tiểu Béo đi lại bồn chồn dưới tầng, đợi Thẩm Nhiên xuống thang máy. Khi thấy số hiệu thang bắt đầu đếm ngược, hắn vội đứng chờ. Cửa thang vừa mở, hắn liền gọi: "Thẩm ca!"
Tiếng gọi đột nhiên nghẹn lại. Trước mặt hắn là khuôn mặt bầm dập của Tần Việt Lý. Tần Việt Lý liếc nhìn Tiểu Béo, thậm chí chẳng thèm ngoảnh lại.
Nhận ra bầu không khí ngột ngạt, Tiểu Béo vội bấm nút lên tầng. Thang máy vừa dừng, hắn lao ra, thấy Thẩm Nhiên ngồi dựa tường, đầu hơi cúi. Nghe tiếng động, cậu ngẩng lên, thở yếu ớt: "Gọi người giúp... anh không còn sức."
Ánh mắt cậu loãng nhạt, trán đẫm mồ hôi lạnh, mặt tái nhợt. Tiểu Béo hoảng hốt gọi người, quỳ bên cạnh hỏi dò: "Thẩm ca, sao vậy? Có đau không?"
"Không sao, chỉ đau thôi." Thẩm Nhiên cười khẽ: "May đến viện ban đêm, lại ít người... bằng không, lại có thêm chủ đề bàn tán."
Vết thương đầu gối vốn không nặng thế, nhưng mấy cú đá của Tần Việt Lý khiến nó tệ hơn. Bác sĩ nhìn phim chụp, lắc đầu: "Có vết thương cũ đúng không? Lần này nứt xương, tạm dừng nhảy múa đi, nếu không muốn tàn phế về sau, nên trân trọng cơ thể mình."
Thẩm Nhiên cúi đầu nghe răn, ngoan ngoãn: "Vâng, tôi biết rồi."
Hắn luôn biết cách tỏ ra ngoan hiền. Dù làm gì sai, chỉ cần cúi đầu nhận lỗi, khó ai nỡ trách mắng. Bách Trạch ngày xưa cũng vì thế mà mềm lòng.
Về đến nhà, cậu cố gắng tắm rửa qua loa rồi vật lên giường. Chiếc laptop đặt trong tầm tay, màn hình vẫn mở bài hát mới nhất của cậu – 《Giấc mộng chưa tan》. Khác với những ca khúc trước đầy kỹ thuật hoa mỹ, bài này giản dị, thuần khiết nói lên tiếng lòng.
Nhưng đây lại là bài Thẩm Nhiên thích nhất, cũng là cuối cùng.
"Thẩm ca, ăn chút cháo đi?" Tiểu Béo bưng bát cháo nóng lên, thấy Thẩm Nhiên đã tựa giường thiếp đi, liền khẽ đặt xuống rồi rón rén lui ra.
Nghe tiếng bước chân xa dần, cửa đóng nhẹ, Thẩm Nhiên chớp mi, mở mắt – không chút buồn ngủ. Hắn duỗi người, cười nhạt: "Giá trị hắc hóa của hắn thế nào?"
【999: Chưa giảm, vẫn tròn trịa.】
"Vậy sao?" Thẩm Nhiên chống cằm, nhoẻn miệng: "Không sao, mới chỉ bắt đầu thôi. Kịch hay... còn ở phía sau."
【999: Cậu không đau à?】
"Đau chứ." Nụ cười tắt lịm. Ánh mắt cậu âm trầm nhìn xuống đùi, thì thầm: "Đương nhiên đau, ta đâu phải gỗ... Nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ, chịu đựng được hết. Huống chi..."
Cậu với tay chạm vào điện thoại, gõ màn hình cách điệu, cười lạnh: "Trước khi ta đi, phải hủy hoại cuộc đời hai người đó. Họ thích xoi mói đời tư? Vậy ta tặng họ món quà đặc biệt vậy."
999 chợt hiểu ra, dù là Thẩm Nhiên trước kia hay bây giờ, bản chất cậu chưa từng thay đổi: vì mục đích, bất chấp thủ đoạn.
"Phi Phi, Tần Việt Lý." Thẩm Nhiên nhe răng, từng chữ như bào: "Mục tiêu công lược – Bách Trạch."
---
"Bách Trạch! Bách Trạch!" Con vẹt trong nhà đột ngột kêu thét. "Meow!" Một tiếng gầm khẽ, lông vũ bay tứ tán.
Mèo mun lại cuộn tròn trên bàn, đuôi phe phẩy, nanh nhọn lấp lánh tia máu.
"Hửm?" Bách Trạch vừa mở cửa, một thứ gì đó xộc thẳng vào mặt. Nhìn kỹ, là đống lông tơ nhếch nhác, hóa ra là con vẹt của hắn, giờ đã trụi lông một mảng lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip