Chương 4: Hôm nay ăn đường sao (bốn)🍯
Edit: mellyjellyxx
Cố Giai Thâm ấn chấp nhận cuộc gọi của mẹ hắn.
Giọng bà dịu dàng như mọi khi, hỏi han vài câu về tình hình gần đây của con trai, sau đó nhẹ nhàng dặn dò:
"Dù bận rộn đến đâu, cũng nhớ về thăm Ôn Uyển một chút."
Bà không nói thêm gì khác. Dù sao, những cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con ngày càng trở nên ngắn ngủi.
Quý Tắc lúc đó ngồi đối diện Cố Giai Thâm trên ghế salon, nghe xong thì bật cười, lắc đầu trêu chọc:
"Tôi nói này, tiểu mỹ nhân nhà cậu cũng có chút bản lĩnh đấy."
"Nhìn thì ngoan ngoãn thật thà, giống như chẳng có tâm cơ gì. Nhưng cậu thử nghĩ xem, Phó Hạ ưu tú như vậy mà mẹ cậu còn chẳng thèm liếc mắt một cái."
"Giờ thì hay rồi, tiểu mỹ nhân của cậu lại có thể nắm chặt bà ấy trong lòng bàn tay, mỗi ngày đều có người bênh vực. Tôi đoán sau này, ngày tháng của cậu sẽ chẳng dễ chịu đâu."
Ôn Uyển nhìn thì mềm mềm ngoan ngoãn, mẹ Cố lại có tâm địa tốt bụng, khó tránh khỏi dành sự quan tâm cho cậu nhiều hơn, nhưng có chăm đến đâu thì bà vẫn chỉ có một mình.
Quý Tắc nói với vẻ đầy hứng thú. Cố Giai Thâm chẳng buồn để tâm, chỉ tiếp tục xem tài liệu trong tay. Hắn vốn không thích bàn luận chuyện riêng tư với người khác.
Đêm đó, Cố Giai Thâm tranh thủ trở về Cố Trạch.
Bà vú Trần đứng trên tầng hai, nhìn thấy hắn xuống xe. Dưới cơn mưa lất phất, hắn không bung dù, cứ thế sải bước đi qua khu vườn nhỏ.
Bà Trần vội hỏi:
"Thiếu gia, có cần tôi báo với phu nhân không?"
"Không cần. Trưởng quan có ở nhà không?"
Hắn vẫn luôn gọi cha Cố như thế.
"Lão gia đang ở thư phòng."
Cố Giai Thâm gật đầu, trực tiếp đi lên tầng tìm cha Cố, hai cha con nhốt trong phòng làm việc bàn bạc, mẹ Cố vẫn luôn chờ ở dưới nhà.
Bên trong thư phòng, cha Cố đặt tập tài liệu xuống bàn, giọng điệu trầm thấp:
"Việc của con, lần này lại có vấn đề gì?"
Cố Giai Thâm đứng trước bàn làm việc, điềm nhiên đáp:
"Đó là chuyện riêng của con."
Cha Cố hừ lạnh:
"Con đã có vợ rồi, không cần thứ này nữa. Tự mình xử lý đi."
Cố Giai Thâm cúi xuống nhặt tập tài liệu. Đây không phải lần đầu tiên báo cáo của hắn bị chặn lại. Nhưng như thường lệ, hắn sẽ đợi một khoảng thời gian rồi lại nộp lên lần nữa.
Cha Cố nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi hỏi:
"Con và Ôn Uyển dạo này thế nào?"
Ông không quan tâm cuộc hôn nhân của con trai có hạnh phúc hay không. Một mối quan hệ với chỉ số xứng đôi 100% chưa chắc đã là tình yêu.
Điều ông để ý là liệu Ôn Uyển có thể giữ cho Cố Giai Thâm tỉnh táo hay không.
Cố Giai Thâm nhàn nhạt đáp:
"Vẫn ổn."
Nhắc đến Ôn Uyển, giọng hắn không chút cảm xúc.
Cha Cố im lặng một lát, sắc mặt dịu đi đôi chút.
"Hôn nhân giống như một môn học. Con và Ôn Uyển nên dành thêm thời gian bên nhau, có lẽ sẽ tốt hơn."
Khóe môi Cố Giai Thâm khẽ nhếch, ánh mắt lộ ra chút ý cười giễu cợt.
"Nghe cứ như lời khuyên từ kinh nghiệm cá nhân của trưởng quan vậy. Nhưng e là nó không phù hợp với con."
Hắn chưa bao giờ có ý định để cha Cố can thiệp vào cuộc hôn nhân của mình.
Cha Cố không tức giận, thậm chí còn cười nhạt:
"Mẹ con thích Ôn Uyển, con thuận theo bà ấy một chút đi."
Lần này, Cố Giai Thâm đáp:
"Được."
-
Hai cha con không nói chuyện quá lâu. Khi Cố Giai Thâm xuống tầng mẹ Cố đã đứng chờ sẵn.
"A Thâm, con với ba con vừa nói gì thế?"
"Không có gì, chỉ là chuyện công việc."
Mẹ Cố nhìn hắn đầy nghi hoặc.
Bà chỉ có một đứa con trai. Từ sau khi hắn kết hôn, số lần hắn về nhà càng ngày càng ít. Hôm nay lại đột nhiên trở về, chẳng lẽ...
Bà thấp thỏm hỏi:
"Con không định ly hôn đấy chứ?"
"Không thể nào."
Cố Giai Thâm thuận miệng đáp.
Mẹ Cố không biết con trai bà có chuyện gì mới đến đây, đột nhiên nghĩ đến chuyện có khi nào là đến để yêu cầu ly hôn.
Nghe vậy, mẹ Cố mới hơi yên tâm. Nhưng bà vẫn không nhịn được mà khuyên nhủ:
"A Thâm, lúc trước mẹ muốn con kết hôn cũng là vì muốn tốt cho con. Con có giận dỗi thế nào cũng được, nhưng với mẹ, ngoại trừ ly hôn, chuyện gì cũng có thể thương lượng."
Cố Giai Thâm không nói gì, chỉ im lặng.
Cố mẫu vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt con trai, rồi quay người trở về phòng.
Bà cứ lo lắng hắn sẽ nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng thực ra, dù có chán ghét Ôn Uyển thế nào, ý niệm đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Cố Giai Thâm.
Cố mẫu lo lắng vô ích một hồi.
Hắn cũng chẳng buồn giải thích, chỉ nhanh chóng rời đi.
Bóng dáng hắn khuất dần sau cánh cổng lớn.
Mẹ Cố đứng trên tầng hai, nhìn theo rồi khe khẽ thở dài.
"Không biết có phải tôi đa nghi không, nhưng dạo này, nó ngày càng không thích về nhà."
Cha Cố nghe vậy, chỉ bình thản nói:
"Con cái trưởng thành rồi, sớm muộn gì cũng sẽ rời xa gia đình. Đừng suy nghĩ nhiều quá mà mệt mỏi."
Mẹ Cố kéo chặt tấm khăn cashmere trên vai, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại.
-
Ôn Uyển có chút sốt nhẹ, nhưng không muốn đến bệnh viện. Trợ lý Tần lập tức liên hệ bác sĩ gia đình.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói đây là phản ứng thường gặp khi kết đôi, nhưng ngừng lại một chút rồi bổ sung:
"Chỉ là... có hơi phiền toái."
Trợ lý Tần có bạn gái, vừa nghe đến hai chữ "kết đôi" là hiểu ngay vấn đề. Tình trạng này thường chỉ xảy ra với người chưa được đánh dấu hoàn toàn.
Ôn Uyển cũng có tuyến thể sau gáy, nhưng trong suốt quãng thời gian qua, Cố Giai Thâm chưa bao giờ cắn vào nơi đó.
Hai năm trước, bác sĩ từng nhắc nhở Cố Giai Thâm nên hoàn thành dấu hiệu cuối cùng với bạn lữ của mình. Thế nhưng, hai năm trôi qua vẫn không có gì thay đổi, Ôn Uyển dường như đã quen với cuộc sống mà không có dấu hiệu đánh dấu.
Ôn Uyển không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình, nhẹ giọng hỏi:
"Tôi bị bệnh gì sao?"
Bác sĩ trấn an:
"Không cần lo, cậu không có bệnh. Nhưng dạo gần đây cậu có thường xuyên nằm mơ không? Có khi nào tỉnh dậy thấy đau ở một số chỗ không?"
Ôn Uyển ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.
Bác sĩ ghi chép bệnh án, sau đó khép sổ lại, giọng điệu bình thản:
"Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Truyền dịch hai ngày xem tình hình. Nhưng nếu muốn dứt điểm hoàn toàn, vẫn cần Cố tổng phối hợp."
Thực ra, chỉ cần Cố Giai Thâm cắn nhẹ vào tuyến thể sau gáy Ôn Uyển, cơn sốt này sẽ tự nhiên hạ xuống.
Ôn Uyển khẽ cau mày, giọng nói mềm mại:
"Truyền dịch đau lắm."
Có lẽ do thực sự không thoải mái, sắc mặt Ôn Uyển hơi tái, giọng nói cũng nhỏ hơn thường ngày.
Bác sĩ dỗ dành:
"Không đau đâu, chỉ một chút là xong rồi."
Trong ghi chép bệnh án của bác sĩ, thể trạng Ôn Uyển hoàn toàn bình thường, chỉ là thần kinh nhạy cảm với đau đớn hơn người khác, lại hay gặp ác mộng.
Nhưng bác sĩ không biết rằng, mức độ sợ đau của Ôn Uyển vượt xa những người khác. Một vết xước nhỏ với người thường không là gì, nhưng với cậu lại đau đến mức suýt khóc.
Trợ lý Tần nhìn Ôn Uyển như vậy, cũng có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng không báo cáo lại cho Cố Giai Thâm.
Với Cố Giai Thâm, mọi thứ trên đời đều quan trọng hơn Ôn Uyển. Dù Ôn Uyển có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể khiến hắn lay động.
Ôn Uyển vừa nhìn thấy kim tiêm đã vội lùi lại, nhưng bác sĩ kéo cậu lại. Khi mũi kim đâm vào da, cơ thể cậu run lên, ánh mắt ngập sương mù, nhưng vẫn cố nhịn không khóc.
Bác sĩ theo dõi xong rồi rời đi. Ôn Uyển nằm trên chiếc giường trống trải, đưa tay chạm vào đôi tai dài của chiếc gối ôm hình thỏ.
Lúc này, điện thoại đặt trên tủ đầu giường sáng lên, hiện lên một tin nhắn.
Quý Tắc: [Có đó không?]
Là chồng hợp pháp của Cố Giai Thâm, Ôn Uyển từng đi cùng hắn đến một số buổi tụ họp, nên mọi người tự nhiên thêm WeChat của cậu. Cố Giai Thâm cũng không phản đối, thậm chí còn khuyến khích cậu giao lưu nhiều hơn.
Nhưng đây là lần đầu tiên Quý Tắc chủ động nhắn tin.
Ôn Uyển không nhìn điện thoại.
-
Mấy ngày sau vẫn không thấy hồi đáp, Quý Tắc tìm đến Phó Hạ, gửi cho anh ta một loạt tin nhắn thoại, lải nhà lải nhải nói cả đống.
Phó Hạ nói mình bận, không có thời gian nghe tin nhắn thoại. Quý Tắc liền gọi video.
Ống kính hiện lên gương mặt tinh xảo của Phó Hạ. Anh ta dựa vào ghế sô pha phong cách Bắc Âu, ôm một cuốn sách tranh, lặng lẽ lắng nghe, sau đó hỏi một câu:
"Ôn Uyển trông thế nào?"
Quý Tắc bĩu môi:
"Ờ thì... rất đẹp."
Phó Hạ mỉm cười nhạt:
"Vậy thì tốt."
Quý Tắc hơi sững người khi thấy nụ cười đó.
"Đẹp thì có đẹp, nhưng cứ như một con thỏ vậy, nhát gan, ngoan ngoãn. A Thâm nhìn thấy hắn sẽ không có sắc mặt tốt."
Phó Hạ không mấy quan tâm đến những người bên cạnh Cố Giai Thâm, Quý Tắc hiểu rõ điều đó nên cũng không nói thêm.
Sau vài câu chuyện phiếm, Phó Hạ cúp máy, bên kia đã là đêm khuya, Quý Tắc không muốn làm phiền giấc ngủ của anh ta.
Hắn quay đầu gửi tin nhắn cho Cố Giai Thâm:
"Ra ngoài uống rượu không?"
Hiếm khi Cố Giai Thâm trả lời.
Buổi tối, Quý Tắc không gọi thêm ai khác ngoài một trợ lý. Ban đầu hắn định tán gẫu với Cố Giai Thâm, nhưng khi thấy đối phương im lặng chỉ lo uống rượu, hắn biết tâm trạng của Cố Giai Thâm thực sự không tốt liền nuốt lại những lời định nói.
Cố Giai Thâm uống rất nhiều, cuối cùng là trợ lý Tần đến đón hắn.
Lúc lên xe, hắn lảo đảo nói một câu:
"Về Tử Đông Hoa Phủ."
Trợ lý Tần lập tức đưa hắn về biệt thự.
Cố Giai Thâm loạng choạng bước vào nhà, nặng nề ngã xuống ghế sofa trong phòng khách.
Ôn Uyển vừa tỉnh dậy, đang định đi vệ sinh thì thấy hắn ngủ mê man trên sofa.
Do dự một lát, cậu cầm một chiếc chăn len đắp lên người Cố Giai Thâm. Chăn này là cậu tự đặt mua, lông xù mềm mại, còn có hai cái tai thỏ nhỏ.
Cố Giai Thâm ngủ một giấc rất dài. Đến khi Ôn Uyển ăn xong bữa tối, hắn vẫn chưa tỉnh.
Bầu trời ngoài cửa sổ, hoàng hôn đỏ rực chậm rãi buông xuống thành phố.
Nửa tiếng sau, Cố Giai Thâm mới mở mắt.
Nhìn thấy chiếc chăn màu hồng phấn đắp trên người, hắn nhíu mày, lạnh nhạt đá văng xuống, lấy điện thoại từ trong túi quần ra.
Từ trong bếp, Ôn Uyển nghe thấy giọng hắn gọi điện thoại cho Tần trợ lý, lạnh lẽo và xa cách:
"Tôi bảo cậu để mắt đến cậu ấy, cậu nhìn thế nào mà để đến mức phải nhập viện?"
Một lát sau, Ôn Uyển bước ra ngoài.
Cố Giai Thâm ngước mắt nhìn cậu, sắc mặt lạnh lùng, cả người tỏa ra áp suất thấp khiến Ôn Uyển cũng cảm nhận được hơi lạnh.
Giọng hắn âm trầm:
"Nghe nói cậu ngã bệnh?"
Ôn Uyển ngoan ngoãn đáp:
"Là bác sĩ nói tôi bị bệnh."
Gương mặt Cố Giai Thâm càng lạnh hơn, giọng nói trở nên sắc bén:
"Ngoài khóc và sinh bệnh ra, cậu còn biết làm gì khác không?"
Ôn Uyển cúi đầu, không hiểu mình đã làm sai điều gì. Nhưng trực giác mách bảo cậu rằng Cố Giai Thâm đang rất tức giận.
Cậu rụt rè nói nhỏ:
"Ngài đừng giận."
Cố Giai Thâm cười lạnh.
Một lúc sau, hắn trầm giọng ra lệnh:
"Về phòng đi."
Ôn Uyển hiểu ngay, ngoan ngoãn quay người rời đi.
------------------------------------------
Mèo: Cảm ơn cả nhà đã theo dõi truyện ạ 😸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip