Chương 5: Hôm nay ăn đường sao (năm)🍯

Edit: mellyjellyxx


Cố Giai Thâm mọi ngày cũng không phải là không uống rượu, nhưng bình thường chỉ xã giao, dù ít dù nhiều cũng phải nâng ly với người khác. Chỉ là, hắn hiếm khi uống say.

Lần cuối cùng Ôn Uyển thấy Cố Giai Thâm say rượu, chính là vào đêm tân hôn.

Cậu chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc người say, chỉ đành làm theo những gì đã đọc được trên mạng. Cậu vào bếp, pha một ly nước chanh mật ong rồi cẩn thận mang ra.

Phòng khách không bật đèn. Ôn Uyển ra lệnh cho tính năng AI mở đèn, ánh sáng dịu nhẹ từ tường rọi xuống, mơ hồ soi rõ bóng dáng Cố Giai Thâm đang ngồi bất động trên sofa.

Khí áp xung quanh hắn cực kỳ thấp.

Tim Ôn Uyển bất giác đập nhanh hơn.

Cậu tranh thủ lúc Cố Giai Thâm còn nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt ly nước vào tay hắn, giọng nói cũng mềm như gió thoảng:
"Cố tiên sinh, đây là nước mật ong, uống vào sẽ thấy dễ chịu hơn."

Cố Giai Thâm mở mắt ra, ánh mắt lạnh băng, giữa hàng mày tràn đầy chán ghét.

Ôn Uyển không dám đối diện với hắn, chỉ lảng tránh ánh mắt, lí nhí nói:
"Tôi.. tôivề phòng đây."

Cố Giai Thâm cười nhạt, giọng điệu tràn đầy giễu cợt:
"Cậu cứ thích xuất hiện trước mặt tôi như vậy sao? Biết rõ tôi có thể làm gì với cậu, vẫn cam tâm tình nguyện đến gần?"

Giọng nói hắn tựa như có một lớp băng bao phủ.

Ôn Uyển đang nghĩ có phải Cố Giai Thâm không thích uống nước mật ong hay không, nhưng rất nhanh, cậu đã thấy đối phương đưa ly lên môi, uống cạn trong một hơi.

Đặt chiếc ly xuống bàn, ánh mắt hắn khóa chặt trên người Ôn Uyển.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Cố Giai Thâm vươn tay giữ chặt cổ tay cậu, hơi dùng sức, liền dễ dàng đè cậu xuống sofa.

Ôn Uyển mới khỏi bệnh, đầu óc vẫn còn choáng váng, không hiểu rốt cuộc hắn đang làm gì.

Trước nay Cố Giai Thâm luôn kiểm soát tốt bản thân, hắn chưa từng làm tổn thương Ôn Uyển, thậm chí ngay cả một đầu ngón tay cũng chưa từng chạm vào.

Nhưng lúc này, hơi thở của hắn nặng nề, thân nhiệt nóng bỏng tựa như một khối sắt nung, đè lên người Ôn Uyển khiến cậu khó thở.

Ôn Uyển giãy giụa, nhưng lại bị hắn giữ chặt hai cổ tay, cố định trên đỉnh đầu.

Không còn cách nào khác, cậu đành phải dịu giọng cầu xin:
"Cố tiên sinh, ngài đè lên tôi thế này, tôi... rất khó chịu."

Giọng cậu yếu ớt, mang theo chút nức nở.

Cặp lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi môi đỏ hồng khẽ mở ra rồi lại khép lại, khiến ánh mắt của Cố Giai Thâm càng thêm sâu thẳm.

Rất nhanh, Ôn Uyển đã không thể nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Cố Giai Thâm dần tỉnh rượu. Hắn buông tay, dịch người sang một bên, vẻ mặt trở lại lạnh lùng như thường ngày.

Ôn Uyển mặt đỏ bừng, khóe mắt ươn ướt, nhưng cậu không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ kéo lại áo sơ mi bị xộc xệch trên người.

Đột nhiên, giọng nói trầm thấp của Cố Giai Thâm vang lên:
"Có phải cậu cho rằng tôi yêu cậu không?"

Ôn Uyển ngẩn người, mơ hồ nhìn hắn.

Cố Giai Thâm bật cười lạnh lẽo:
"Tôi thừa nhận, mỗi lần nhìn thấy cậu, đầu óc tôi đều không tỉnh táo. Chỉ khi làm chút gì đó với cậu, tôi mới có thể lấy lại lý trí. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có tình cảm với cậu."

Hắn dừng lại một chút, giọng nói càng trở nên tàn nhẫn:
"Cậu gả cho tôi, Ôn gia đã lấy đủ lợi ích. Cận nên tự biết rõ thân phận của mình, đừng tham lam quá mức."

Nói rồi, hắn đưa tay vuốt ve sau gáy Ôn Uyển.

Da nơi đó cực kỳ nhạy cảm, toàn thân Ôn Uyển khẽ run lên theo từng cái chạm nhẹ.

Cố Giai Thâm kề sát tai cậu, giọng nói trầm thấp pha chút mê hoặc:
"Nơi này, đúng không?"

Hắn cười khẩy, chậm rãi nói từng chữ:
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ đánh dấu cậu."

Trước đó, Ôn Uyển còn chưa hiểu hắn tức giận vì điều gì. Nhưng đến tận câu cuối cùng này, cậu mới hiểu ra.

Thì ra, Cố Giai Thâm đang giận vì chuyện đó.

Ôn Uyển nhạy cảm với cơn đau, vậy nên khi nghe những lời này, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

-

Buổi tối còn có buổi phát sóng trực tiếp, Ôn Uyển khóa trái cửa phòng, bật máy quay lên và chào khán giả trong phòng livestream. Sau một hồi trêu chọc qua lại với người xem, cậu bắt đầu công việc của ngày hôm nay.

Nhà rộng cũng có lợi, Ôn Uyển đã đơn giản cải tạo một phòng khách nhỏ thành phòng làm việc của mình.

Ngoài một chiếc bàn máy tính và các thiết bị cần thiết để quay phát sóng, trong phòng vẫn còn một khoảng trống khá lớn. Cậu tận dụng góc tường để làm kho tạm thời, đặt những sản phẩm tồn kho chưa bán hết trong ngày, tránh làm bừa bộn không gian chính.

Dạo gần đây, nền tảng đang tổ chức chương trình khuyến mãi mùa hè, Ôn Uyển cũng nhận được không ít sản phẩm hợp tác quảng bá. Phần lớn là mỹ phẩm, đồ gia dụng, và thực phẩm theo xu hướng ăn uống lành mạnh.

Có thương hiệu chủ động liên hệ, cũng có những hợp đồng do Tiểu Trần phụ trách đàm phán.

Nếu là nửa năm trước, Ôn Uyển có lẽ sẽ không nhận quá nhiều đơn như vậy. Nhưng kể từ khi biết trước kết cục của bản thân, cậu lại càng muốn cố gắng nhiều hơn.

Dù mấy ngày trước không được khỏe, cậu vẫn kiên trì phát sóng như thường lệ.

Sản phẩm cần giới thiệu khá nhiều, cậu dựa theo quy trình đã chuẩn bị sẵn để bắt đầu giới thiệu.

Bề ngoài Ôn Uyển trông có vẻ dịu dàng, dễ tính, nhưng thực chất lại rất khắt khe.

Nếu sản phẩm tốt, cậu sẽ không tiếc lời khen ngợi. Ngược lại, nếu có nhược điểm, cậu cũng sẽ thẳng thắn chỉ ra.

Khán giả thích xem livestream của cậu chính là vì sự chân thực đó. Càng về sau, lượng đơn đặt hàng tăng vọt, không khí trong phòng phát sóng cũng trở nên sôi động hơn hẳn.

Buổi livestream hôm nay, Ôn Uyển giới thiệu một loại kem nền giá bình dân, không ngờ ngay trong đêm đã leo lên top tìm kiếm suốt nửa tiếng đồng hồ.

Ngay cả Tiểu Trần cũng bất ngờ.

Khi xem kỹ lại bài đăng trên hot search, cậu phát hiện điểm nhấn không phải là khuôn mặt mình, mà là cách cậu khiến một sản phẩm bình dân trông như hàng cao cấp.

Buổi phát sóng kéo dài đến tận 9 giờ 30 tối. Sản phẩm tồn kho vẫn còn khá nhiều, nhưng phần lớn trong số đó là những mặt hàng Ôn Uyển cảm thấy có vấn đề, cần phải hoàn trả cho nhà cung cấp.

Tắt livestream xong, cậu rời khỏi phòng làm việc, đi ngang qua phòng khách thì thấy Cố Giai Thâm vẫn chưa rời đi. Ôn Uyển cúi đầu, cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình, nhưng lại bị đối phương gọi lại:

"Cậu đi nấu cơm đi."

Cậu khựng lại, rồi nhẹ giọng đáp:
"Cố tiên sinh, trong bếp có canh, tôi chưa ăn đến, vẫn còn ấm trên bếp."

Cố Giai Thâm lạnh lùng liếc nhìn cậu, giọng điệu đầy chán ghét:
"Thứ đó cũng tính là đồ ăn sao?"

Thực ra, mấy ngày nay cậu hiếm khi vào bếp, ba bữa đều do quản gia chuẩn bị. Cậu cũng không rõ Cố Giai Thâm muốn ăn gì.

Giờ này đã muộn, cậu không có sức nấu món cầu kỳ. Đành mở tủ lạnh lấy mì sợi và rau xanh, nấu một bát mì đơn giản, đặt thêm thịt ức vịt, rồi rót một ly nước chanh mang ra.

Cố Giai Thâm xỏ dép lê, sải bước vào phòng ăn, kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu ăn. Ôn Uyển không nói gì, chỉ yên lặng dọn dẹp nhà bếp.

Bầu không khí lúc này đặc biệt yên bình, như thể hai người chỉ là những người bình thường, sống một cuộc sống bình thường.

Cố Giai Thâm ăn rất nhanh, đến khi chiếc bát trống trơn, sắc mặt hắn mới dịu đi đôi chút. Đẩy bát đũa ra, hắn đứng dậy rời đi.

Ôn Uyển dọn dẹp sơ qua, trước 10 giờ đã tắm rửa xong, lên giường nằm nghỉ.

Cậu ngủ chưa được bao lâu thì bắt đầu mơ màng. Trong cơn mơ hồ, cậu nghe thấy tiếng động khi Cố Giai Thâm ra ngoài.

Tiếng giày da vang lên trên sàn phòng khách, từng bước chân trầm ổn nặng nề. Cuối cùng, cửa chống trộm bị đóng lại, tiếng vang trầm thấp vọng vào đêm tối.

Bên ngoài cửa sổ căn hộ tầng cao nhất, màn đêm dày đặc, sương mù giăng kín.

Giữa những tòa nhà cao tầng lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, chỉ có vài ánh đèn lẻ loi xuyên qua sương mù, nhạt nhòa như những mảng sáng lơ lửng.

Ôn Uyển ngủ say, hoàn toàn không hay biết gì.

-

Trời phủ sương mù dày đặc, dịch vụ chuyển phát nhanh cũng tạm ngừng hoạt động.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Ôn Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy màn sương mịt mù bao phủ cả thành phố, theo bản năng chỉ có thể nghĩ đến điều đó đầu tiên.

Sau khi ăn sáng, cậu ngồi xổm trong phòng làm việc, cẩn thận đóng gói những món hàng cần trả lại, đến khi mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa mới tạm ngừng tay để nghỉ ngơi.

Đây không phải lần đầu tiên cậu trải qua kiểu thời tiết này. Khi vừa xuyên vào thế giới trong sách, trời đang giữa mùa đông, vừa lạnh lẽo, vừa thỉnh thoảng xuất hiện những đợt sương mù dày.

Lúc đó, bà vẫn còn ở bên cạnh. Bà hay căn dặn hắn rằng vào những ngày có sương mù thì không nên ra ngoài, vì mắt cậu không tốt, dễ bị lạc đường.

Trên mạng cũng có rất nhiều tin tức liên quan, mỗi năm đều có người mất tích trong làn sương dày đặc như thế này.

Sau đó bà cũng mất tích trong một ngày sương mù như vậy. Khi ấy, cậu bị cha mẹ Ôn gia ép trở về sống cùng để vun đắp tình cảm, đến khi được phép quay lại tìm bà thì đã qua non nửa năm.

Cậu và bà chỉ kịp chung sống vỏn vẹn hơn nửa tháng. Bà nhỏ bé, gầy gò, nhưng lại luôn ân cần nhắc nhở cậu mọi điều. Cứ nghĩ đến bà, lòng cậu lại nhói đau, đến mức dần dần cậu học được cách không hồi tưởng quá nhiều.

Thời gian trôi qua, chẳng những mùa đông mà ngay cả mùa hè cũng bắt đầu xuất hiện sương mù dày đặc.

Ôn Uyển mở bản tin dự báo thời tiết, thấy cảnh báo sương mù liên tiếp trong nhiều ngày tới, trong lòng có chút lo lắng - đồ ăn trong tủ lạnh đã gần hết rồi.

Bác giúp việc mà mẹ Cố sắp xếp đến đây rất giỏi nấu ăn, mỗi lần vào bếp đều chuẩn bị một bàn đầy ắp món ngon. Nhưng với lượng thực phẩm ít ỏi còn lại trong tủ lạnh, Ôn Uyển cảm thấy khó lòng để bà phát huy tay nghề.

Hiện tại, chỉ còn một ít bông cải xanh, hai quả chanh cắt dở, một hộp bò khô, cùng một chút đồ ăn sáng. Cậu thầm nghĩ đáng lẽ tối qua nên giữ lại ít thịt vịt.

Hôm nay bác sĩ gọi điện đến. Nhưng vừa nói được đôi câu tín hiệu đã bị gián đoạn, cuối cùng phải đổi sang trò chuyện qua video.

Trong màn hình, bác sĩ mặc áo ngủ, xem chừng vẫn đang làm việc tại nhà.

"Dạo này cậu thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?" Bác sĩ hỏi.

Ôn Uyển lắc đầu: "Không có vấn đề gì cả ạ."

Bác sĩ nghe vậy, cẩn thận ghi chép lại, sau đó chần chừ một chút rồi mới nói: "Ôn Uyển, có một chuyện tôi cần thông báo - đơn thuốc ức chế đã bị trả lại."

Do Cố Giai Thâm chậm chạp không chịu đánh dấu hoàn toàn, bác sĩ cùng mẹ Cố đã bàn bạc và đưa ra một phương án điều trị, trong đó bao gồm cả việc tiêm thuốc ức chế để kiểm soát tình trạng của Ôn Uyển.

Tiêm một mũi ức chế, ít nhất trong một năm sẽ không phải chịu đựng sự hành hạ của kỳ phát tình.

Vấn đề là, hiện tại đơn thuốc không được chấp thuận. Bác sĩ vội trấn an: "Tôi sẽ thay cậu nộp lại đơn. Đừng lo lắng, cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt."

Ôn Uyển gật đầu: "Tôi biết rồi."

Trước khi kết thúc cuộc gọi, bác sĩ dặn dò thêm: "Trước khi ngủ nhớ đo thân nhiệt. Cũng đừng ra khỏi nhà."

Nhìn vẻ mặt Ôn Uyển trong màn hình, vẫn là dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn thường ngày, bác sĩ không nhịn được mà nhấn mạnh thêm một lần: "Nhớ kỹ nhé."

Sau khi cuộc gọi kết thúc, trên màn hình nhảy ra một tin nhắn mới - là Tiểu Trần gửi đến.

Quản lý Trần: [Nhu Nhu, cậu nổi tiếng rồi đấy!]

Kèm theo đó là một bức ảnh chụp lại trang cá nhân của Ôn Uyển trên mạng xã hội. Ban đầu tài khoản chỉ có vài người quen theo dõi, nhưng sau buổi phát sóng trực tiếp tối qua, số người theo dõi đã tăng lên gần hai mươi nghìn.

Ôn Uyển còn chưa kịp nhắn tin đáp lại, Tiểu Trần đã gửi tiếp một tin khác.

Quản lý Trần: [Tôi có chút việc cần ra ngoài, lát nữa nói chuyện sau nhé.]

Ôn Uyển nhanh chóng nhắn lại: [Được, đi đường cẩn thận.]

Trên mạng, Tiểu Trần cũng được xem là một influencer có chút danh tiếng. Anh thường làm các video phổ cập kiến thức với phong cách hài hước, thu hút rất nhiều người theo dõi. Trong số đó, có một video về hiện tượng sương mù dày đặc đã từng gây bàn tán xôn xao.

Có người từng để lại bình luận hỏi anh rằng: "Bên trong làn sương đen kịt ấy rốt cuộc có gì?"

Tiểu Trần chỉ đơn giản đáp lại: "Chẳng có gì cả."

Nhưng những người bị mất tích vẫn cứ mất tích. Từ đó anh dần ít xuất hiện trên sóng trực tiếp, lui về làm việc phía sau hậu trường.

Hợp tác với Ôn Uyển chính là lần đầu tiên anh đồng ý làm việc chung với một người khác.

Màn sương bên ngoài ngày càng dày đặc, Ôn Uyển bật hết đèn trong phòng khách lên, ánh sáng vàng ấm áp khiến không gian trở nên ấm cúng hơn.

Quyển sách mà cậu xuyên vào vốn là một tiểu thuyết mang màu sắc huyền huyễn. Nhưng vì trước đây không đọc nhiều tiểu thuyết nên dù bị cuốn vào thế giới này, cậu cũng chẳng nhớ rõ nội dung cụ thể là gì. Chỉ có một câu vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí:

"Trong những ngày sương mù dày đặc, hãy cẩn thận khi ra ngoài."

Giống như bây giờ vậy. Ôn Uyển ngồi thu lu trên ghế sofa, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, vừa lướt tin tức, vừa xem phim.

Ngoài kia, màn sương như một tấm màn che phủ cả thành phố.

Nhưng bên trong căn phòng nhỏ này, cậu lại cảm thấy thật an toàn.



------------------------------------

Mèo: Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện 😸

Vui lòng không đem bạn mình ra khỏi wattpad @mellyjellyxx ạ 😼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip