Chương 9: Hôm nay ăn đường sao (chín) 🍯
Edit: mellyjellyxx
Sau khi cho Cố Giai Thâm uống thuốc, Ôn Uyển vào bếp nấu một nồi cháo trắng để sẵn, chờ khi hắn tỉnh dậy là có thể ăn ngay.
Giằng co cả buổi trưa, Ôn Uyển ngồi bên cạnh giường chăm sóc, cơn buồn ngủ dần kéo đến.
Sau đó Ôn Uyển bị Cố Giai Thâm đánh thức.
Cậu thiếp đi lúc nào không hay, chỉ đến khi cảm giác má mình bỗng dưng nhói đau mới tỉnh dậy..
Cơn tê rần trên má khiến Ôn Uyển vô thức rụt cổ, mắt vẫn chưa mở nổi, chỉ khe khẽ rên lên một tiếng rồi xoay người, tiếp tục tìm một tư thế thoải mái hơn.
Nhưng chưa kịp nằm yên, bên má còn lại đã bị bấm một cái nữa, lần này lực mạnh hơn, khiến cậu đau đến tỉnh hẳn.
Ôn Uyển chớp chớp mắt, ngơ ngác mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu. Ngoài cửa sổ trời đã sẩm tối, ánh sáng trong phòng lờ mờ, chỉ có một bóng người cao lớn mơ hồ hiện ra trong bóng tối.
Cậu dụi mắt, ngồi dậy, giọng vẫn còn ngái ngủ:
"Cố tiên sinh, ngài tỉnh rồi à?"
Cố Giai Thâm bật đèn đầu giường, ánh sáng dịu nhẹ rọi xuống, phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh của hắn.
Ôn Uyển không để ý đến biểu cảm của hắn, chỉ lo lắng hỏi:
"Ngài còn thấy khó chịu ở đâu không?"
Lúc cậu mới đến, người đàn ông này vẫn còn sốt cao, đến mức mơ màng bất tỉnh. Giờ có thể ngồi dậy được, sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều rồi.
Cố Giai Thâm không trả lời, chỉ kéo chăn ra rồi xuống giường.
Nhưng dù sao hắn vẫn đang là bệnh nhân, chân vừa chạm đất đã hơi loạng choạng, phải mất một chút mới đứng vững được.
Đến lúc hắn thấy quần áo trên người mình đã bị Ôn Uyển đổi thành một bộ đồ ngủ nhạt màu thì có chút ghét bỏ mà nhăn mặt, mấy loại đồ mềm mại đơn thuần như này, Cố Giai Thâm từ trước đến nay đều không dùng tới.
Thấy vậy, Ôn Uyển lập tức bước lên đỡ lấy cánh tay hắn, giọng mềm mại khuyên nhủ:
"Ngài vẫn chưa khỏi hẳn, đừng đứng dậy vội. Ngài muốn lấy gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ lấy giúp."
Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt trong veo, khuôn mặt dịu dàng đến mức khiến người ta có cảm giác mềm lòng.
Nhưng Cố Giai Thâm lại chẳng ưa bộ dạng ngoan ngoãn này của cậu.
Hắn giơ tay, bóp nhẹ mặt Ôn Uyển một cái:
"Cậu cũng biết tôi bị bệnh à? Gọi cậu đến là để chăm sóc bệnh nhân, thế mà lại nằm ngủ ngon lành bên cạnh, hả?"
Ôn Uyển chột dạ cúi đầu. Cậu vốn không giỏi cãi lại ai, huống hồ bây giờ đúng là mình có lỗi thật. Nghĩ đến chuyện Cố Giai Thâm đang khó chịu, tâm trạng có thể không được tốt, cậu nhẹ giọng nhận sai:
"Là tôi không tốt, không chăm sóc ngài chu đáo."
Lời này nói ra, sắc mặt của Cố Giai Thâm lại càng lạnh hơn.
Hắn hất tay cậu ra, lãnh đạm nói:
"Tôi đã tỉnh rồi, không cần cậu chăm sóc nữa."
Dứt lời, hắn bước vào phòng vệ sinh.
Ôn Uyển không yên tâm, đứng chờ ngay ngoài cửa. Cậu sợ Cố Giai Thâm vẫn còn yếu, lỡ bị ngất hay trượt chân thì chẳng ai kịp đỡ.
Bên trong vang lên tiếng nước chảy, một lát sau, cánh cửa bật mở, Cố Giai Thâm lướt qua cậu quay về phòng ngủ.
Lúc này đầu Cố Giai Thâm vẫn còn chút nóng, hắn ngồi xuống giường mở laptop bắt đầu xử lý công việc, cũng không quan tâm Ôn Uyển đang làm gì ở ngoài.
Đang nghe nhân viên nói một số thông tin kỹ thuật gì đó, cảm giác đói bụng trỗi dậy.
Nghĩ đến việc Ôn Uyển chắc chắn sẽ nấu cháo hoặc hầm canh gì đó trong bếp, Cố Giai Thâm liền khép laptop lại, đứng dậy đi ra ngoài.
Đúng như hắn dự đoán, trong bếp ánh đèn vàng ấm áp vẫn sáng, Ôn Uyển quay lưng lại phía hắn, bận rộn làm gì đó.
Trên người cậu mặc một chiếc tạp dề màu hồng nhạt, dáng vẻ chăm chú làm bếp trông rất ngoan ngoãn.
Chỉ có điều, Cố Giai Thâm không hề thích dáng vẻ này.
Ôn Uyển đặt dao xuống, cẩn thận khuấy cháo trong nồi, thêm một ít hành lá cắt nhỏ, sau đó đậy nắp lại.
Làm xong, cậu tháo tạp dề, vừa quay người định đi gọi Cố Giai Thâm thì giật mình khi thấy hắn đã đứng đó từ lúc nào.
"Cố tiên sinh, tôi vừa nấu cháo xong, ngài có muốn ăn thử không?"
Ánh mắt cậu long lanh, trong giọng nói mang theo chút mong đợi, nhưng cũng không giấu được vẻ cẩn thận thăm dò tâm trạng của hắn.
Cố Giai Thâm nhìn cậu, nhàn nhạt nói:
"Muộn rồi, cậu về đi. Ra ngoài nhớ khóa cửa."
Rõ ràng hắn không có ý định giữ Ôn Uyển lại qua đêm.
Nếu như trước đó, Ôn Uyển sẽ vui vẻ đồng ý ngay, vì tối nay cậu còn có buổi phát sóng trực tiếp, sợ về muộn thì tàu điện ngầm sẽ ngừng hoạt động.
Nhưng trước khi đến đây, trợ lý Tần đã dặn đi dặn lại cậu không được rời khỏi Cố Giai Thâm, phải ở lại chăm sóc.
Vậy nên, cậu nhẹ giọng nói:
"Thật ra tôi cũng muốn về, nhưng ngài còn chưa khỏi bệnh, tôi không yên tâm."
Cố Giai Thâm lạnh nhạt liếc nhìn cậu một cái:
"Tùy cậu."
Dứt lời, hắn quay lưng bỏ đi, chẳng thèm động đến chén cháo trên bàn.
Ôn Uyển không còn cách nào khác, đành phải gửi thông báo xin lỗi đến khán giả, dời buổi phát sóng sang hôm sau.
Đêm xuống, ánh trăng nhàn nhạt hắt qua ô cửa sổ.
Ôn Uyển không dám làm phiền Cố Giai Thâm, chỉ lặng lẽ cuộn mình trên ghế sofa trong phòng khách, tạm bợ qua đêm.
-
Quý Tắc vừa trở về đã lập tức gọi mọi người tụ tập, tiện thể gửi tin nhắn cho Cố Giai Thâm.
Quý Tắc: Ra ngoài uống rượu đi.
Cố Giai Thâm: Ở nhà.
Quý Tắc: Cả ngày chỉ biết ở nhà bắt nạt tiểu mỹ nhân của cậu, tôi đều nghe người ta nói rồi. Cậu không chỉ mang cậu ta đi dự tiệc, còn công khai ân ái trước mặt bao nhiêu người. Không sợ tôi đi nói lại với Phó Hạ à?
Cố Giai Thâm: Không liên quan gì đến cậu ta.
Đây là suy nghĩ thật của hắn. Dù là Phó Hạ hay bất kỳ ai khác, chuyện hôn nhân giữa hắn và Ôn Uyển cũng chẳng có quan hệ gì với bọn họ.
Trong phòng khách vẫn còn mấy người bạn thân thiết của Quý Tắc, nhưng trung tâm của cuộc trò chuyện, như mọi khi, vẫn là Cố Giai Thâm.
Quý Tắc đặt điện thoại xuống, nhún vai:
"A Thâm không tới, chắc đang ở nhà bồi dưỡng tình cảm với tiểu mỹ nhân của hắn rồi. Thôi, chúng ta cứ chơi trước đi."
Lý Diệu nhướng mày đầy ngạc nhiên:
"Không phải chứ, chẳng lẽ A Thâm thực sự để ý đến Ôn Uyển? Tô inói thật, cậu ta sao có thể so với Phó Hạ được?"
Lâm Húc dựa vào sô pha, cười cười:
"Chuyện này ai mà biết. Lâu ngày sinh tình cũng có khả năng lắm."
Hắn nhìn quanh, hạ giọng một chút:
"Mấy ngươi có phát hiện không, A Thâm dạo này thay đổi rõ rệt. Nếu Phó Hạ thật sự muốn quay lại, chắc cũng phải nhanh tay lên rồi."
Lý Diệu bật cười, giọng có chút trêu chọc:
"Các cậu cứ nói mãi về Ôn Uyển, nhưng tôi còn chưa từng thấy cậu ta trông ra sao nữa."
Mọi người lập tức hứng thú hẳn lên.
"Nói thật, diện mạo cũng không tệ, nếu chỉ xét về khuôn mặt thì Phó Hạ chưa chắc đã hơn đâu. Nếu so sánh, chắc cũng ngang ngửa nhau thôi."
Lý Diệu càng tò mò:
"Vậy tôi càng muốn xem thử."
Lâm Húc xoa cằm, cười đầy ẩn ý:
"Nếu muốn xem thì tìm Quý Tắc đi. Cậu ta nhất định có ảnh."
Quý Tắc nhấc điện thoại, lật tìm một hồi rồi ném cho Lý Diệu một bức ảnh chụp trên WeChat. Đó là ảnh cưới của Cố Giai Thâm và Ôn Uyển.
Lý Diệu nhìn chằm chằm một lúc, rồi nhíu mày:
"Ồ... Sao tôi lại thấy cậu ta trông có chút giống Phó Hạ nhỉ?"
Lâm Húc bật cười thành tiếng:
"Đó là do cậu nhìn ai cũng thấy giống Phó Hạ thôi. Tôi đã sớm nhận ra rồi. Có khi là cậu có tình cảm với huynh đệ của chúng ta cũng nên. Giờ A Thâm đang để hết tâm trí vào tiểu mỹ nhân của hắn, cậu cứ việc tìm cơ hội mà chen vào đi."
Lý Diệu bĩu môi:
"Vớ vẩn."
Lâm Húc nhún vai, thản nhiên nói tiếp:
"Dù gì cũng không có cơ hội đâu. Sớm muộn gì A Thâm cũng sẽ quay lại với Phó Hạ thôi. Cậu biết tại sao không? Vì anh ta chưa bao giờ đánh dấu ký hiệu Ôn Uyển cả."
Câu nói này khiến bầu không khí chững lại một chút.
Lý Diệu nhướn mày đầy nghi hoặc:
"Cậu chắc chắn?"
Lâm Húc gật đầu chắc nịch:
"Không tin thì cứ hỏi Quý Tắc đi. Trên người Ôn Uyển căn bản không có khí tức của ký hiệu."
Quý Tắc nghe đến đây, đáy mắt thoáng lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, nhưng hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào ly rượu trong tay.
Cố Giai Thâm ngủ thẳng đến hơn ba giờ sáng, tỉnh lại vì đói bụng.
Hắn lặng lẽ ngồi trong bóng tối một lúc, rồi mang dép đi ra ngoài.
Ôn Uyển ngủ không sâu, trên người vẫn còn khoác chiếc áo của Cố Giai Thâm. Trong tiềm thức, cậu luôn cảm thấy lạnh. Một luồng khí tức lạnh lẽo bất chợt áp sát, khiến cậu chậm rãi tỉnh dậy:
"Cố tiên sinh?"
Mở mắt ra, mọi thứ vẫn là một màn đen kịt. Trí năng AI dường như không tự động bật đèn như thường lệ.
Bóng dáng cao lớn của Cố Giai Thâm trầm mặc tiến lại gần, hơi thở áp xuống, khiến Ôn Uyển có chút ngột ngạt.
Cố Giai Thâm cúi người, ôm lấy cậu, hành động có chút vội vã và không giống với dáng vẻ tỉnh táo thường ngày. Ôn Uyển giật mình, cố gắng tránh né, nhưng lại hiếm hoi cậu có thể vùng thoát khỏi vòng tay của nam nhân.
Cậu lăn xuống ghế sô pha, may mắn trên sàn có trải thảm dày nên không bị đau. Vừa mới bò được một đoạn, Cố Giai Thâm đã từ phía sau đè xuống, giữ chặt lấy eo cậu, sau đó dễ dàng bế cậu trở lại phòng ngủ.
Ôn Uyển bị đặt xuống giường, nước mắt lưng tròng:
"Cố tiên sinh, xin ngài buông tôi ra."
Nam nhân không trả lời, tiện tay dùng caravat buộc chặt cổ tay cậu.
Ôn Uyển khẽ nấc, đôi mắt long lanh ánh lệ. Cố Giai Thâm giơ tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó, giọng trầm thấp khẽ vang lên:
"Đang yên đang lành, cậu khóc cái gì?"
Ôn Uyển nghẹn ngào cầu xin:
"Cố tiên sinh, ngài tỉnh lại đi... Như vậy làm tôi đau lắm, xin hãy buông tôi ra, tôi sẽ không chạy đâu..."
Nhưng nam nhân đã không còn đủ tỉnh táo để nghe lọt tai những lời này nữa.
Hắn vùi mặt vào cổ Ôn Uyển, chậm rãi hít sâu, nhẹ nhàng cọ cọ như thể tìm kiếm thứ gì đó an ủi. Hơi ấm lan tỏa từ làn da mềm mại khiến Cố Giai Thâm có chút lưu luyến. Hàm răng khẽ lướt qua làn da mỏng manh ở gáy, thử cắn nhẹ, nhưng lực đạo rất nhỏ. Ôn Uyển run lên, khóc nấc từng tiếng.
Thế nhưng, có vẻ như việc đó không khiến Cố Giai Thâm hứng thú, hắn nhanh chóng chuyển dời sự chú ý.
-
Sáng hôm sau, Cố Giai Thâm dậy trễ hơn bình thường, trên bàn đã có sẵn điểm tâm nóng hổi.
Thấy Ôn Uyển vẫn còn ở đây, hắn nhíu mày:
"Cậu sao vẫn chưa đi?"
Chỉ qua một đêm, thể lực của hắn gần như đã khôi phục hoàn toàn, căn bản không cần ai chăm sóc nữa.
Ôn Uyển trông có vẻ không ngủ ngon, sắc mặt hơi tái nhợt, cả người có chút mệt mỏi. Cậu nghe Cố Giai Thâm hỏi, nhưng chỉ cúi đầu không trả lời.
Cố Giai Thâm hiếm khi thấy cậu phản ứng như vậy, chỉ yên lặng ăn sáng, sau đó gọi điện cho trợ lý Tần.
Khi trợ lý Tần vội vã đến nơi, hắn vốn tưởng sẽ thấy cảnh tượng ông chủ của mình nổi giận đùng đùng, bởi dù sao tối qua hắn cũng đơn độc để Ôn Uyển ở lại đây, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm.
Thế nhưng, khung cảnh trước mắt lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Ôn Uyển ngồi trên ghế sô pha, trong tay cẩn thận đan áo len. Còn Cố Giai Thâm... lại đang ngồi bên cạnh, giúp cậu cầm cuộn len, ánh mắt chăm chú dõi theo từng mũi kim len mềm mại.
Hai người tuy không trò chuyện, nhưng bầu không khí lại yên tĩnh và ấm áp đến lạ.
Nhìn kỹ hơn, có thể thấy rõ Ôn Uyển vừa mới khóc xong, đôi mắt hơi sưng đỏ.
Trợ lý Tần chỉ chớp mắt, giả vờ như không thấy gì, lặng lẽ đứng một bên chờ lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip