1. Bảy ngày sinh tồn - chung cư
Dư Tử mở mắt ra liền phát hiện mình đang đứng ở tầng một của phòng khách. Cảm giác choáng váng do vừa mới bước vào trò chơi vẫn chưa tan hết, anh vội nhắm mắt lại ngay.
Xem ra sau khi rời khỏi đây, anh nhất định phải góp ý với nhà đầu tư về cái hệ thống kết nối ý thức tệ hại này.
—— Chào bé cưng Dư Tử, hoan nghênh ngài đến với 【Trò chơi mô phỏng】, tích phân của ngài là 0, xếp hạng chót bảng.
—— Trò chơi lần này là 《Bảy ngày sinh tồn – Chung cư》, nhiệm vụ của ngài là sống sót trong khu chung cư này suốt bảy ngày và tìm ra lối thoát chính xác.
—— Độ khó: B. Lời nhắc trò chơi: Bản chất con người là ác.
—— Hãy sử dụng thật nhiều "dịch dinh dưỡng" để nuôi dưỡng Tiểu Sở, giúp nó phát triển khỏe mạnh nhé!
—— Bé cưng Dư Tử cố lên nha, moah moah!
Dư Tử: "......"
Hay lắm, xem ra danh sách góp ý lại dài thêm một mục.
Đàn ông đích thực thì phải từ chối mấy giọng nói ngọt ngào kiểu này!
"Độ khó B có phải hơi cao quá không?"
"Thời gian càng dài, trò chơi càng đơn giản, chắc cũng chỉ là loại B lót đường mà thôi."
Tiếng xì xào bàn tán đánh thức Dư Tử, anh nhìn theo hướng âm thanh. Lúc này, số lượng người chơi đã tập hợp đầy đủ, cả nam lẫn nữ chen chúc bên nhau.
Trong đó có vài người vừa nhìn đã biết là dân chơi lão làng, đối với môi trường xung quanh có chút âm khí dày đặc tỏ ra rất hứng thú, còn đang điềm nhiên kể về những trải nghiệm trước đây của mình.
Người mới thì lộ rõ vẻ khẩn trương, vừa hưng phấn lại bất an quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Xem ra mọi người đã bắt đầu tụ tập thành nhóm.
À không, còn một người đàn ông đứng tách biệt ở ngoài vòng vây, dựa vào tường im lặng không nói gì.
Bóng tối mờ mịt che khuất khuôn mặt cậu, chỉ mơ hồ thấy được dáng người cao gầy.
Dư Tử lặng lẽ quan sát một chút, nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của đối phương, rồi im lặng thu hồi ánh mắt.
"Cộp Cộp" — Hai tiếng bước chân vang lên, khiến cả đám đang xì xào cười đùa bỗng im bặt.
Từ cầu thang tối tăm chật hẹp, một người phụ nữ chậm rãi bước xuống. Cô mang giày cao gót đỏ, chân trắng nõn, mặc váy đỏ ôm sát, mái tóc uốn xoăn bồng bềnh.
"Các người là những người hôm nay đến thuê nhà sao?"
Người phụ nữ móc một chùm chìa khóa trên tay, khuôn mặt trang điểm đậm mang theo vẻ uể oải của người vừa tỉnh giấc.
Có vài người mới lần đầu tiên nhìn thấy NPC, lập tức trở nên hưng phấn, thậm chí có người không nhịn được huýt sáo.
Người bên cạnh kéo tay hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Đừng thấy cô ta đẹp, chưa biết chừng càng đẹp thì lại càng nguy hiểm đấy."
Dư Tử nhìn theo hướng âm thanh, người huýt sáo là một đại ca mặc áo ba lỗ, vẻ cà lơ phất phơ chẳng thấy chút sợ hãi nào.
"Chúng tôi là một đoàn du lịch, muốn ở lại đây vài đêm."
Vẫn là người chơi có kinh nghiệm lên tiếng trước.
Người phụ nữ mở mắt, ánh mắt dò xét trên người họ.
"Mười người, vừa vặn hai người một phòng, các người đi theo tôi đi."
Người phụ nữ nói xong liền lắc hông đi lên lầu.
Một đám người vừa lôi kéo nhau vừa đi theo, đã bắt đầu ngấm ngầm lập nhóm.
Trong đó rõ ràng có một đôi tình nhân, thân mật khoác tay nhau, chàng trai còn nhẹ nhàng vỗ lưng cô gái an ủi sự căng thẳng của cô.
"401." Ngón tay sơn móng đỏ của người phụ nữ móc một chiếc chìa khóa.
"Chúng tôi, chúng tôi."
Hai cô gái lập tức xông lên, một người buộc tóc đuôi ngựa, một người tết tóc.
Phòng 402 tiếp theo được giao cho cặp tình nhân kia.
Số còn lại là một cô gái và năm chàng trai.
Cô gái cài một chiếc kẹp tóc hình quả dâu tây nhỏ, ID cũng là Tiểu Dâu Tây, cô ấy có chút khó xử nhìn quanh mấy người, ánh mắt dừng lại ở anh, rồi "vụt" một cái dời đi, sau đó kéo tay một người đàn ông đeo kính.
"Tôi đi cùng anh nhé."
Dư Tử: "......" Đúng như dự đoán.
Không phải Dư Tử lớn lên đáng sợ, ngược lại, anh lớn lên vô cùng đẹp.
Tóc mái dài ngang vai, khuôn mặt nhỏ, mắt đào hoa, mũi cao thẳng, đường môi tuyệt đẹp.
Thuộc kiểu vẻ đẹp nam tính vừa tuấn tú vừa quyến rũ.
Nhưng cố tình da anh lại tái nhợt, mặt không biểu cảm, đôi mắt đào hoa cũng chỉ nhàn nhạt nhìn người khác.
Hồi còn đi học, đã có bạn học trêu chọc nói anh có tướng góa vợ, buổi tối quay đầu nhìn anh còn đáng sợ hơn cả ma.
Cho nên đẹp thì đẹp, chỉ là không ai dám nhìn kỹ.
Cuối cùng, chỉ còn lại anh và người đàn ông nãy giờ đứng im trong bóng tối.
Lúc này nhìn rõ dáng vẻ đối phương, anh cũng hiểu tại sao người kia bị bỏ lại.
Đầu đinh, lông mày đứt đoạn, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đặc biệt là đôi mắt tam bạch nhìn người khiến người ta rợn tóc gáy, chiều cao vốn đã vượt trội lại càng thêm vẻ đáng sợ, cả người toát ra vẻ mặt của một đại ca xã hội đen.
Ừm... tóm lại là một khuôn mặt vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì nhưng lại ngoài ý muốn rất đẹp trai.
Thôi vậy, anh thì âm khí nặng nề, đối phương thì hung thần ác sát, cũng rất xứng đôi, một trái một phải đều có thể làm thần giữ cửa.
Hai người bị chia vào phòng 405, gần cuối hành lang.
Người phụ nữ khoanh tay, lơ đãng ngước mắt lên, "Sau 9 giờ tối nhớ kỹ đóng chặt cửa sổ, không được tùy tiện lang thang ở bên ngoài."
"À, còn nữa." Cô ta cười như không cười liếc qua mọi người, "Đồ của người lạ, tốt nhất đừng tùy tiện chạm vào."
Mọi người nghe xong trong lòng thấp thỏm, Dư Tử ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy đối phương thè chiếc lưỡi đỏ tươi liếm môi, đỏ như máu. Đối phương quay đầu lại, ánh mắt âm u lạnh lẽo đối diện với mắt anh.
Anh hơi ngẩn ra, rồi như không có chuyện gì dời mắt đi.
Đợi người phụ nữ rời khỏi, mọi người mới tụm năm tụm ba lại thảo luận manh mối.
Chỉ là ngại không khí quỷ dị xung quanh, nên mọi người nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.
"Ở đây nhìn chẳng phân biệt được ngày hay đêm, vậy làm sao mà biết giờ giấc?"
Đúng vậy, chung cư lúc nào cũng sáng đèn, hành lang dài bốn phía là những bức tường dày cộp, chỗ ngoặt là chiếc thang máy hỏng, ngoài phòng ra thì chẳng có cửa sổ nào cả.
"Trong phòng chúng tôi có treo đồng hồ, mọi người có không?"
Cô gái trong đôi tình nhân nép sau lưng bạn trai nói nhỏ.
Nghe cô nhắc, mọi người vội vã trở về phòng xem xét kỹ, phát hiện phòng nào cũng có một chiếc đồng hồ.
"Bây giờ đã 7 giờ rồi, chúng ta..."
Tiểu Dâu Tây có chút do dự nhìn mọi người, cô là người mới, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chủ yếu là muốn nghe ý kiến của mọi người.
"Nếu cô ta nói buổi tối không được ra ngoài, vậy mọi người cứ ngoan ngoãn ở trong phòng là được, dù sao cũng có bảy ngày, không việc gì phải vội vàng lúc này."
Một anh chàng mặc áo ba lỗ ngáp một cái chẳng để ý, nói xong liền muốn về phòng nghỉ ngơi.
Gã đàn ông gầy gò ở cùng phòng với anh ta cười híp mắt nhìn quanh, "Tuy không biết cô ta nói có thật không, nhưng tuân thủ quy tắc luôn đúng, nhưng cũng có người phá vỡ quy tắc để có được gợi ý, cái này khó nói lắm."
Nói xong một tràng nửa thật nửa giả, người kia liền đóng sầm cửa phòng, những người còn lại nhìn nhau, rồi cũng lần lượt trở về phòng.
Dư Tử bây giờ hoàn toàn chắc chắn hai người kia nhất định là người chơi lâu năm, không chừng còn quen biết nhau.
Lời người kia nói chính là muốn thử xem tối nay có ai không sợ chết hay không.
Anh lùi lại một bước, vô tình đụng vào người phía sau, vừa quay đầu lại liền đối diện với đôi mắt tam bạch hung thần ác sát.
"Xin lỗi."
Dù không biết mình sai ở đâu, nhưng cứ xin lỗi trước đã.
Đối phương không nói gì, đi vào phòng trước.
Dư Tử mím môi, đi theo vào.
Đừng nhìn mặt anh không biểu cảm, đó là do trời sinh mặt liệt, kỳ thật trong lòng anh cũng có chút sợ hãi.
Cái vị đại ca này không có khuynh hướng bạo lực đấy chứ?
Phòng là kiểu phòng đơn điển hình, nội thất có một chiếc giường, một cái bàn làm việc, một cái tủ quần áo, bên ngoài có một chiếc sofa nhỏ, một cái bàn trà, gần như là toàn bộ không gian nơi này.
"Cái đó... Tôi ngủ sofa vậy."
Dư Tử khẽ hắng giọng, nói ra giọng điệu không chút gợn sóng.
"Lục Kiều."
"Hả?" Dư Tử ngẩn người một chút, rồi nhận ra đối phương đang giới thiệu tên mình, nhìn ID của đối phương, chỉ có một dấu chấm câu.
"Tôi tên Dư Tử." ID của anh chính là tên thật.
Đối phương gật gật đầu, tự mình nằm lên sofa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Dư Tử chớp chớp mắt, đại ca đây là thông cảm cho anh sao?
Nếu đã như vậy...
"Hay là ngủ chung nhé?"
Đối diện với đôi mắt tam bạch lạnh băng kia, Dư Tử theo bản năng muốn rút lời lại.
Hai người đàn ông trưởng thành ngủ cùng nhau thì không có gì, nhưng nói không chừng vị đại ca này ghét bỏ anh.
"Tôi chỉ là..."
"Được."
Anh ngơ ngác nhìn đại ca lướt qua anh đi vào phòng, nằm lên giường đắp chăn, còn cố ý nghiêng người chừa lại một nửa cho anh.
Thôi vậy, đại ca này là người hung dữ nhưng không nói nhiều.
Ở trong trò chơi, trải nghiệm mọi thứ đều chân thật trăm phần trăm, người chơi như lạc vào cảnh thật.
Cho nên Dư Tử rất nhanh đã ngủ vì mệt mỏi.
Nhưng anh cũng rất nhanh tỉnh lại.
Có người ở ngoài cửa sổ nhìn anh.
Một loại cảm giác âm lãnh bị nhìn trộm như rắn độc khóa chặt trên người anh
Anh nghiêm túc nhớ lại lời người phụ nữ nói, đóng chặt cửa sổ, không được lang thang ở bên ngoài.
Không xong, cửa sổ không khóa!
Anh theo bản năng muốn xoay người ngồi dậy, một bàn tay gắt gao ấn xuống mu bàn tay cậu.
"Đừng nhúc nhích."
Dư Tử căng thẳng cả người, cố gắng chế ngự phản xạ có điều kiện của cơ bắp, không dám cử động.
"Kẽo kẹt..."
Một âm thanh rất nhỏ cũng bị phóng đại trong không khí tĩnh lặng.
Cửa sổ bị hé ra một khe nhỏ, ánh mắt nóng rực dính nhớp kia vượt qua chướng ngại vật tiến đến phía sau bọn họ.
Nửa khuôn mặt Dư Tử vùi trong chăn, trước mặt là thân thể Lục Kiều, mái tóc đinh lởm chởm cọ vào chóp mũi anh.
Anh cứng đờ người, sống lưng lạnh toát.
Cái thứ kia đã vào được, ngay sau lưng anh.
Dư Tử khẽ nheo mắt, không dám cử động dù chỉ một chút, anh có thể cảm giác được cái thứ kia dán sát vào gáy anh, không chớp mắt nhìn anh.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng.
Anh không biết đối phương có tính công kích hay không, giờ phút này trong lòng vô cùng hối hận vì sự lơ là của mình.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Anh có thể cảm giác được bàn tay Lục Kiều đang ấn trên mu bàn tay anh rịn mồ hôi mỏng.
Lông mi khẽ run rẩy, anh muốn thử thăm dò mở mắt ra, nhưng vừa chớp mắt cả người liền cứng đờ, hô hấp cũng nghẹn lại.
Cái thứ kia giờ phút này đang ở ngay trước mặt anh nhìn anh
Ý thức được điều này, toàn thân lông tơ anh dựng đứng lên, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, hàng mi dài che kín đôi mắt hơi khép của anh.
Nếu anh có thể thấy, anh sẽ phát hiện có một đôi con ngươi đang đảo động dán sát bên gối anh.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, lâu đến nỗi Dư Tử vì căng thẳng toàn thân mà cơ bắp đau nhức thì bên ngoài vang lên tiếng động lạch cạch.
"Cộp, cộp, cộp!"
Là tiếng giày cao gót giẫm trên sàn nhà.
___________________________________
【Lời tác giả】
Trước khi đọc truyện xin hãy đọc kỹ văn án và xác nhận cẩn thận các điểm cần lưu ý.
Moah moah
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip