11. Bảy ngày sinh tồn - chung cư
Bầu không khí nghiêm trọng đến đáng sợ.
Thời gian lặng lẽ không một tiếng động trôi về đêm tối, không ai mở lời.
Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng đã lâu như vậy, Lục Kiều rất có thể đã...
"Thực xin lỗi." Gã gầy yếu yếu ớt cúi đầu.
Dư Tử mặt không biểu cảm, đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo như băng.
Kỳ thật người đáng nói xin lỗi nhất ở đây là anh, bởi vì ban đầu chính anh muốn chơi trò chơi này, Lục Kiều chẳng qua là lo lắng cho trình độ của anh nên mới thay anh.
Huống chi lúc ấy...
—— "Tôi tin anh."
Giọng Lục Kiều bình thản nhưng đầy khí phách phảng phất vẫn còn văng vẳng bên tai.
Dư Tử khó có thể chấp nhận việc Lục Kiều gặp nguy hiểm là vì anh.
"A!"
Bên ngoài vang lên một tiếng thét chói tai, dường như là phòng của hai cô gái kia.
Dư Tử chỉ khẽ nhấc mắt rồi lại trở về vẻ mặt không biểu cảm.
Đôi tình nhân kinh hãi nhìn về phía cửa, đêm tối ập đến, nguy hiểm cũng đang lặng lẽ ẩn nấp.
Nói ra thì, họ chỉ gặp đàn ông, phụ nữ và trẻ con, chứ chưa từng gặp ông lão kia.
"Dư Tử..." Đôi tình nhân theo bản năng muốn cùng Dư Tử phân tích tình hình, nhưng nhìn thấy khuôn mặt anh còn u ám hơn cả ngày đầu tiên đến, lại nuốt lời vào trong.
Đại ca biến mất không thấy, Dư Tử chắc chắn là người khó chấp nhận nhất.
Rốt cuộc họ vẫn luôn như hình với bóng.
"Người phụ nữ kia có thể tấn công, tuy rằng trông lợi hại, nhưng cũng không khác người thường là bao."
Dư Tử đột nhiên lên tiếng, khiến những người ở đó đều sững sờ.
"Sao vậy?" Anh nhìn về phía mấy người đang nhìn chằm chằm mình.
"Không có gì." Chàng trai là người đầu tiên lấy lại tinh thần.
Rốt cuộc họ không ngờ Dư Tử lại nhanh chóng hồi phục như vậy.
"Kỳ thật tôi vẫn luôn cảm thấy rất kỳ lạ, những bức tranh nhìn thấy ở tầng 5 trước đó và tiếng động đột nhiên nghe được, chắc chắn có người thứ 5 tồn tại, chỉ là có thứ gì đó chúng ta vẫn chưa tìm ra."
Đây là điều Dư Tử không nghĩ ra.
Bất kể là quy tắc hay NPC, thoạt nhìn có trật tự nhưng hoàn toàn không thể liên hệ với nhau.
Thế cho nên đến bây giờ họ vẫn không hiểu ra sao.
"Cậu có ý tưởng gì không?" Mấy người đồng loạt nhìn về phía anh.
"Có." Anh quay đầu nhìn về phía thời gian.
Vào khoảnh khắc kim đồng hồ chỉ đúng 0 giờ, tiếng giày cao gót bên ngoài đúng giờ vang lên.
"Đôi khi tìm không thấy manh mối, phá hoại cũng là một cách."
Dư Tử cầm lấy khúc xương đùi trên bàn, nhanh như chớp giật mở toang cửa.
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, đã đối diện với người phụ nữ cầm dao phay ngoài cửa.
Không... không phải... Cái này mẹ nó là kêu xằng bậy đó!
"Keng!" Mọi người nhìn khúc xương đùi dính đầy máu trên tay Dư Tử bị chém làm hai đoạn, tức khắc kinh hoàng không nói nên lời.
Tuy rằng đã biết anh gan lớn nhưng không cẩn thận, nhưng cái này đã hoàn toàn vượt quá phạm trù người bình thường!
Vì sao có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, mà người lại manh động như thế!
Mấy người nhìn Dư Tử cầm đoạn xương đùi gãy đối đầu với người phụ nữ, không biết có phải mùi máu tanh kích thích người phụ nữ không, động tác của cô ta càng lúc càng điên cuồng, trên mặt mang theo vẻ phấn khích tột độ, rất nhiều lần lưỡi dao chỉ sượt qua cổ Dư Tử.
"Không còn cách nào." Chàng trai thở dài, nhấc một chiếc ghế dựa lên.
"Đại Bảo." Cô gái không dám tin nhìn anh ta.
"Không sao." Chàng trai an ủi xoa đầu cô gái.
"Không còn cách nào." Gã đàn ông hít sâu một hơi, nhìn trái nhìn phải, nhặt chiếc roi lên.
"Các người..." Cô gái vẻ mặt cảm động nhìn họ, sau đó "Rầm" một tiếng cửa đóng sầm lại, nghẹn ngào nói: "Các người yên tâm, tôi nhất định sẽ mang theo di chí của các người thông quan!"
Vãi vãi vãi vãi! Mắt gã đàn ông trợn tròn!
Cũng không cần đóng cửa lại chứ! Nếu đánh không lại thì ít ra còn có chỗ trốn!
"Tôi tuyệt đối... không bao giờ nhường điểm đâu!"
Gã đàn ông nhìn Dư Tử đột nhiên như tiêm máu gà, kinh hãi đến rớt cả cằm.
Cái kiểu nhạc dạo anime nhiệt huyết này là chuyện gì vậy!
"Hít..."
Gã đàn ông gầy yếu nhìn Dư Tử bị quật ngã trên mặt đất, vẻ mặt chết lặng.
Muốn nói gan anh ta to bằng cá voi, thì vũ lực của anh thật sự chỉ bé bằng trứng cá.
"Đừng đứng ngây ra đó, người phụ nữ này thật sự không mạnh như tưởng tượng đâu."
Chàng trai tiến đến bên cạnh gã đàn ông, trên tay xách chiếc ghế chỉ còn một chân.
Người phụ nữ áo đỏ tuy chỉ là người thường, nhưng thứ họ thực sự kiêng kỵ chính là con dao phay sáng loáng trong tay đối phương.
Đây là nỗi sợ bản năng, không ai dám liều lĩnh xông lên chịu hai nhát dao nguy hiểm.
"Ha ha... Ha ha ha..." Người phụ nữ tóc tai bù xù đột nhiên cười khẽ, đôi mắt tóe lửa nhìn chằm chằm họ.
Đúng như Dư Tử nói, ánh mắt cô ta nhìn họ như thể đang ngắm một mâm thức ăn ngon lành.
Đặc biệt là Dư Tử đang cầm hai đoạn xương đùi trong tay.
"Chạy về phía thang máy!" Dư Tử vừa bò dậy vừa ném lại câu này rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Hai người vội vàng đuổi theo.
Phía sau, người phụ nữ áo đỏ bám theo họ không rời.
Trong hành lang tối tăm, chiếc váy đỏ kia vô cùng bắt mắt.
Có lẽ trong một thời gian rất dài tới, họ sẽ miễn nhiễm với màu đỏ.
"Vãi! Cô ta chạy nhanh quá!" Chàng trai vẻ mặt kinh hãi.
"Cô ta không còn là người thường nữa rồi, tôi chưa từng thấy người thường nào đi giày cao gót mà chạy nhanh như vậy!"
Gã đàn ông vừa chạy vừa thở dốc, không dám lơi lỏng chút nào.
Hành lang thường ngày chỉ cần liếc mắt là thấy cuối, lúc này đột nhiên trở nên vô cùng dài.
Như kéo dài đến tận cuối bóng tối mờ mịt.
Vất vả lắm mới thấy chỗ ngoặt, mấy người vội vàng rẽ vào, Dư Tử đi cuối cùng đột nhiên bị túm chặt vạt áo, anh vội vàng kéo lại chàng trai phía trước, chàng trai túm chặt gã đàn ông chạy trước, gã đàn ông dùng sức bám tường.
"Má ơi! Đừng kéo tôi xuống nước chứ!" Gã đàn ông không nhịn được quay đầu lại gầm lên.
Gã thật sự muốn phát điên rồi!
Nhìn Dư Tử hùng hổ lao tới, tưởng anh ta nắm chắc phần thắng, kết quả đánh không lại, chạy cũng không xong.
Nếu thể chất kém như vậy thì đừng có sĩ diện được không!
"Buông tay!" Giờ gã chỉ muốn trốn thoát.
"Không được, chết thì cùng chết!" Chàng trai vẻ mặt kiên quyết.
Dư Tử nhìn khuôn mặt âm trầm và cái miệng rộng như chậu máu của người phụ nữ, nghiến răng một cái, trực tiếp cởi phăng chiếc áo sơ mi trên người.
Phía sau lực đạo nhẹ đi, anh vội vàng chạy tới.
"Ấn thang máy!"
Chàng trai phản ứng lại vội vàng ấn về phía thang máy bên phải.
"Không đúng, là bên trái."
Dư Tử lao về phía thang máy bên trái, trên mặt đất còn vương vãi vệt máu lớn đã khô đen, gã đàn ông mắt muốn nứt ra ngăn anh lại.
"Cậu điên rồi!"
"Tránh ra!" Dư Tử dùng sức đẩy hắn ra, không màng cản trở mạnh mẽ ấn nút thang máy.
Ánh sáng đỏ bất htường lóe lên, thang máy chậm rãi mở ra, những vệt máu bắn tung tóe bên trong đã biến thành màu đỏ sẫm mốc meo, thi thể đã biến mất.
Chắc là, có lẽ đã bị người phụ nữ kéo đi ăn thịt rồi.
"Keng!" Dao phay mạnh mẽ chém vào cửa thang máy, mấy người vội vàng tránh né.
Bây giờ mà ấn mở thang máy bên phải chạy trốn thì đã không kịp nữa rồi.
Cách duy nhất là liều mạng chịu vài nhát dao rồi xông lên khống chế người phụ nữ.
Nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe sai khiến, chỉ cần nhìn thấy đôi môi đỏ như máu của người phụ nữ kia, nỗi sợ hãi tột độ không thể kiểm soát trào dâng từ đáy lòng.
Ngay lúc họ không còn đường lui, Dư Tử đột nhiên dừng lại ở cửa thang máy.
"Này!"
Người phụ nữ nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía anh.
Khóe miệng Dư Tử cong lên, không chút do dự ném khúc xương trong tay vào trong.
Đồng tử người phụ nữ co rút lại, vội vàng đuổi theo, nhưng khi đi qua Dư Tử thì dừng lại, hiển nhiên so với khúc xương lạnh lẽo, một người sống sờ sờ như Dư Tử có sức hấp dẫn hơn nhiều.
Đáng tiếc Dư Tử không cho cô ta cơ hội này, một chân đạp cô ta vào trong.
"Vào đi cho rồi!"
Bên kia ngón tay nhanh như chớp ấn nút thang máy, nhìn cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại và vẻ mặt người phụ nữ đột nhiên biến sắc, anh khẽ cười một tiếng.
Chàng trai: "......"
Gã đàn ông: "......"
Càng ngày càng cảm thấy anh ta giống vai ác.
"Lần này, trò chơi hẳn là không chơi được nữa rồi nhỉ."
Dư Tử cởi trần, khuôn mặt tái nhợt trong ánh sáng đỏ lập lòe trông vô cùng quỷ dị.
Hai người lặng lẽ liếc nhau, đều rất ăn ý lùi lại một bước.
Rốt cuộc biết vì sao anh ta có thể mặt không đổi sắc ở bên cạnh đại ca.
Cái này mẹ nó không phải người, không phải người đó!
"Dư Tử, cái này có thể chạm vào quy tắc khác không?" Chàng trai nơm nớp lo sợ gọi anh.
Dư Tử quay đầu lại, như không có chuyện gì nhặt chiếc áo sơ mi rơi trên mặt đất lên, "Kệ nó."
"......"
Anh cài từng chiếc cúc áo, hai chiếc cúc trên cùng bị rách mất, anh đơn giản để lộ chiếc cổ thon dài và nửa vòm ngực trắng nõn.
"Dù sao nên đến rồi sẽ đến, trò chơi mà, có bất ngờ mới đủ kích thích."
Anh vừa chỉnh lại cổ tay áo, vừa không để ý quay trở lại.
Hai người còn lại ăn ý không lên tiếng, đồng thời quay đầu lại nhìn mũi tên đang nhấp nháy không ngừng ở tầng sáu.
Kệ nó, dù sao đến lúc đó mọi người cùng nhau xong đời là được.
Hai người đi theo sau Dư Tử, cùng đi về phía hành lang tối tăm.
_________________________________【Lời tác giả】
Bỏ mặc.jpg
Dư Tử: Các người không hiểu tôi.
Tại sao viết truyện vô hạn lưu mà tôi cứ muốn cười thế nhỉ, thực ra ban đầu viết bộ này, là muốn viết kinh dị mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip