2. Bảy ngày sinh tồn - chung cư
Người đàn ông đeo kính cẩn thận trở mình xuống giường, tiếng giày cao gót "lộc cộc lộc cộc" trong không khí tĩnh lặng vang lên vừa chói tai, vừa khiến người nghe rợn tóc gáy.
Hắn nuốt nước bọt, đôi mắt sau cặp kính lóe lên ánh sáng hưng phấn.
Đây là lần thứ hai hắn tham gia trò chơi, vô cùng may mắn, ở trận đầu hắn là người trốn thoát đầu tiên, đạt được điểm tích lũy cao nhất, tất cả là nhờ phá vỡ quy tắc do trò chơi đặt ra, từ đó tạo ra bước ngoặt.
Tim hắn đập loạn xạ trong bóng tối, hắn xoa xoa lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cẩn thận liếc mắt nhìn người phụ nữ đang ngủ trong phòng, vô tình thấy được chiếc đồng hồ trên tường, đúng 12 giờ đêm.
Tiếng giày cao gót bên ngoài đã dừng lại, thay vào đó là tiếng "răng rắc răng rắc", giống như đang gặm thứ gì đó.
Hắn hiện tại rất chắc chắn tiếng giày cao gót bên ngoài chính là nữ NPC hắn thấy ban ngày. Thông thường trong trò chơi sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện lời nhắc nhở về quy tắc, loại NPC này nhất định là NPC thông minh, nắm giữ tiến độ trò chơi.
Như vậy... Nếu hắn phá giải trước thì sao...?
Hắn không nhịn được liếm đôi môi khô khốc, tay run rẩy sờ lên chốt cửa.
"Cạch."
Âm thanh bên ngoài đồng thời dừng lại, người đàn ông đeo kính cả người mềm nhũn, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra, không phân biệt được là hưng phấn nhiều hơn hay sợ hãi nhiều hơn.
"Cộp, cộp, cộp!"
Tiếng giày cao gót lại lần nữa vang lên, rồi lại đột ngột dừng lại.
Người đàn ông đeo kính dựa vào tường, đối phương đang ở ngay ngoài cửa.
Ngón tay hắn run rẩy không ngừng, bốn phía tối đen chỉ có thể nhìn thấy góc cạnh đồ đạc, mồ hôi từ trán hắn chảy xuống khóe mắt.
Hắn run rẩy tháo kính xuống, lau vội vàng lên tròng kính.
Hắn yên tĩnh chờ đợi, dòng khí quỷ dị như lốc xoáy cuốn đi bóng tối xung quanh.
"Cộp, cộp, cộp!"
Đối phương rời đi.
Chính là lúc này!
Hắn đột ngột mở cửa ra, nhìn thấy bóng dáng màu đỏ kia trên hành lang, trong mắt lóe lên ánh sáng hưng phấn. Hắn đoán đúng rồi, quả nhiên là người phụ nữ ban ngày!
Chỉ là khi đối phương xoay người, hắn đứng sững tại chỗ, cả người như rơi vào hầm băng.
Con dao phay lạnh lẽo dính máu loãng, trên đó còn dính cả thịt băm nhuyễn lẫn xương trắng.
Người phụ nữ tóc tai rũ rượi, hai mắt vô hồn, nhìn thấy hắn đứng ở hành lang, đôi môi đỏ tươi xé toạc đến tận mang tai, máu tí tách chảy ra từ miệng cô ta.
"Keng" một tiếng, một mẩu xương dính đầy thịt vụn rơi xuống từ tay cô ta.
Mau về phòng!
Tiếng hét chói tai vang lên trong lòng người đàn ông.
Hắn vội vã xoay người chạy về phòng, khi hắn sắp đóng cửa lại, một bàn tay giật mạnh mắt cá chân hắn, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt hắn.
Thân thể mất kiểm soát ngã sấp xuống đất, khát vọng sống sót khiến hắn ra sức giãy giụa, nhưng bản năng sợ hãi lại làm toàn thân hắn cứng đờ, vô lực.
Hắn quay đầu lại, lưỡi dao lạnh băng phản chiếu nụ cười đẫm máu trên mặt người phụ nữ.
"A!"
Tiểu Dâu Tây nằm trên giường, dùng chăn che kín mít người.
Đối phương rất lịch sự, chủ động nhường giường trong phòng cho cô. Cô nghe thấy tiếng động, biết người đàn ông mở cửa, cũng nghe thấy tiếng thét chói tai của đối phương.
Tiếng "phanh phanh phanh" vang lên ngay ngoài cửa, giống như dao phay đang băm trên thớt thịt. Tiếng kêu la của người đàn ông từ ban đầu biến thành tiếng rên rỉ, sau đó hoàn toàn im bặt.
Cô không dám nhúc nhích, cắn chặt môi đến chảy máu, mùi máu tươi nồng nặc dù cách một khoảng cũng bay vào. Cô không nhịn được cuộn tròn người lại, dù bị chăn che gần như ngạt thở, cô cũng không dám hé ra một khe hở.
Mãi đến khi tiếng "phanh phanh phanh" bên ngoài dừng lại, tiếng giày cao gót giẫm trên sàn nhà dần dần đi xa, cô mới dám buông đôi môi đã cắn đến mất máu, nước mắt lã chã tuôn rơi từ khóe mắt.
......
Dư Tử bị một tiếng hét chói tai đánh thức.
Anh mở mắt, nhìn căn phòng cũ kỹ và ánh đèn lờ mờ, nhất thời không phân biệt được là ngày hay đêm.
Cái cảm giác bị nhìn trộm ngày hôm qua vẫn luôn bám chặt lấy anh, nỗi sợ hãi trong lòng khiến anh luôn không dám thả lỏng cảnh giác, rồi vì quá sợ hãi, anh đã ngủ thiếp đi...
Anh xoay người xuống giường, trong phòng chỉ còn lại một mình anh. Anh vội vàng đi ra ngoài cửa, trên hành lang vây quanh một đám người chơi ồn ào náo nhiệt, tạo thành một vòng tròn quanh phòng 403.
Chưa kịp đến gần, anh đã thấy đại ca cùng phòng... không phải... Lục Kiều mặt mày xanh mét vội vã trở về.
Cậu nhấc chân lên, đế giày toàn là máu dính nhớp, một vệt dài từ phòng 403 chảy khắp hành lang.
"Huhu... Tôi không muốn chơi nữa, tôi muốn rời khỏi đây."
Tiểu Dâu Tây gục đầu lên vai một người phụ nữ khóc nức nở.
Dư Tử tiện thể liếc mắt nhìn về phía cửa phòng 403, máu bắn tung tóe như phun ra, vương vãi khắp mặt tường, ngay cả trên cửa cũng có những vệt máu chảy xuống thưa thớt.
Giống như ai đó... đã trải qua một cuộc hành hạ đến chết.
Anh khom lưng, nhặt lên một mảnh kính vỡ dính máu, trên đó còn dính một chất mềm nhũn. Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào, mềm oặt... là thịt vụn!
"Leng keng!"
Tiếng chuông chợt vang lên khiến mọi người giật mình.
Có người chơi chú ý đến thời gian, khẽ hắng giọng nói: "Có lẽ đã đến giờ cơm trưa rồi, lúc nãy đi lên tôi thấy tầng hai có vẻ là nhà ăn, có lẽ là muốn chúng ta tự đi xuống."
Vì manh mối, dù hiện tại vẫn còn kinh hãi, mọi người cũng tốp năm tốp ba xuống lầu.
Dư Tử vốn định đi theo xuống, đột nhiên nhớ tới Lục Kiều đã về phòng, nghĩ ngợi một chút, vẫn là quay trở lại.
Kết quả vừa mở cửa ra......
"Ọe..."
Lục Kiều che miệng đối diện với anh.
"Cái kia... Muốn xuống cùng không?" Anh chớp chớp mắt, nhìn Lục Kiều thẳng lưng lại ngay lập tức.
Nếu anh không nhìn nhầm thì những thứ long lanh trong đôi mắt tam bạch hung tợn kia là nước mắt thì phải...
"Ừ."
Lục Kiều gật đầu, bước qua anh, nhưng vô tình liếc thấy bàn tay đầy máu của anh, vội vàng quay đầu đi, mặt cứng đờ lạ thường.
Anh đi theo sau, nhìn vết máu trên tay mình, lại nhìn bước chân vội vã của Lục Kiều khi đi qua phòng 403 và cái tay thoáng chốc muốn bịt mũi của cậu.
"Lục Kiều."
Anh vỗ vai Lục Kiều, Lục Kiều quay đầu lại liền đối diện với bàn tay đẫm máu của anh.
"Ọe!"
Lục Kiều bịt miệng ọe một tiếng, đôi mắt trông đáng sợ cũng ứa ra những giọt nước mắt long lanh.
Anh chớp mắt, "Lục Kiều, cậu không sao chứ?"
Bàn tay đầy máu vô thức muốn nắm lấy cánh tay Lục Kiều.
"Ọe... ọe... Anh... Tránh ra..."
Dư Tử nhìn Lục Kiều ọe không ngừng.
Thì ra dạ dày của đại ca không tốt lắm...
Trên khuôn mặt nhợt nhạt khẽ nở một nụ cười nhạt, trong khoảnh khắc như đóa hoa tuyết trên núi nở rộ.
Nhưng chỉ thoáng qua, đối diện với đôi mắt tam bạch dường như đang trừng anh nhưng thực ra lại có chút đáng thương kia, anh nghiêm túc rụt tay lại
"Xin lỗi, thì ra cậu có bệnh sạch sẽ."
Dư Tử thậm chí muốn tự khen ngợi sự thông minh của mình, vừa giải vây vừa giữ thể diện cho đại ca!
Lục Kiều không nói gì, liếc anh một cái rồi xoay người xuống lầu.
Anh sờ sờ mũi, có chút áy náy vì trò đùa ác ý của mình.
"Bịch!"
Một vật nặng nề đập mạnh vào lưng anh, anh loạng choạng một chút, suýt nữa cả người nhào về phía Lục Kiều phía trước, kịp thời chống tay vào lưng cậu mới khó khăn lắm đứng vững.
Lục Kiều quay đầu lại liếc anh một cái, hàng mi cụt ngủn nhíu lại, đôi mắt kia dù nhìn thế nào cũng có một loại cảm giác uy hiếp.
Bất quá Dư Tử đã nhớ kỹ dáng vẻ nước mắt lưng tròng vừa rồi của đối phương.
"Xin lỗi."
Anh quay đầu lại, nhìn quả bóng cao su trên mặt đất, lưng đau khiến anh "hít" một tiếng, anh biết, dù ở đâu anh cũng xui xẻo như vậy.
"Xin lỗi chú, chú có thể cho cháu quả bóng được không ạ?"
Một đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi mở to đôi mắt đen láy nhìn anh, trên mặt mang theo nụ cười ngây thơ vô cùng, khuôn mặt nhỏ tròn trịa trắng trẻo còn có chút phúng phính trẻ con, trông vừa đáng yêu vừa hồn nhiên.
Anh trả quả bóng cao su lại cho đối phương, thằng bé ôm vào lòng, "Cảm ơn chú ạ."
"Thằng nhóc con đừng có chắn đường!"
Một người đàn ông vạm vỡ từ trên lầu đi xuống, một tay đẩy thằng bé ra ngoài.
Nhìn thằng bé ngã nhào xuống đất, người đàn ông hiểm ác cười ha ha hai tiếng, lộ ra một hàm răng vàng khè.
Đối phương đi ngang qua nhìn Dư Tử một cái, đôi mắt híp lại mang theo một tia dâm tà, vẻ mặt kỳ dị và nhớp nháp.
Giống như ẩn chứa một ý đồ xấu xa nào đó.
......
Tầng hai tựa như một cái nhà ăn bán lộ thiên, quầy lấy cơm là một bà lão mặc tạp dề.
Tạp dề đã sờn cũ, trên mặt còn dính dầu mỡ, tóc bà lão rối bù, khuôn mặt đầy nếp nhăn như vỏ cây khô mang theo vẻ âm u, đôi mắt đục ngầu không ngừng đảo qua đảo lại, lại không có chút ánh sáng nào.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa bưng khay cơm đi lấy cơm, nhìn ngón tay đen bóng của bà lão, có chút ghét bỏ nhăn chặt mày.
Rồi đột nhiên bị đối phương nắm lấy tay.
"A!" Cô ta phát ra một tiếng kêu sợ hãi, khay cơm rơi xuống đất phát ra tiếng vang chói tai.
"Mày có biết nhà tao ở đâu không hả?" Bà lão gắt gao nhìn chằm chằm cô ta, miệng há ra khép vào lộ hàm răng rụng gần hết và hôi thối.
"Không biết, không biết, buông tôi ra!" Cô ta dùng sức giằng ra khỏi tay đối phương, loạng choạng ngã ngồi xuống đất.
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, cô ta nghẹn ngào nói:
"Tôi không ăn nữa!"
"Tiểu Nhu!" Cô bạn gái tết tóc ở cùng phòng vội vàng đến an ủi cô ta.
Những người còn lại trong lòng cũng có chút sợ hãi, do dự không dám đến gần.
Cuối cùng chỉ có anh chàng mặc áo ba lỗ ở phòng 404 và người đàn ông gầy gò lấy cơm.
"Không ăn được, không ăn được, hắc hắc, tao tự ăn."
Người đàn ông lấm lét không ngừng xới cơm, đôi
mắt âm tà đảo qua đảo lại đánh giá, thỉnh thoảng liếc nhìn chân và eo thon của các cô gái, miệng phát ra tiếng cười dâm đãng khe khẽ.
Mọi thứ xung quanh đều quỷ dị đến cực điểm.
Một tòa chung cư lớn như vậy, lại chỉ có bốn NPC: đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ con, thoạt nhìn như một gia đình hoàn hảo.
Nhưng bọn họ lại giống như không hề quen biết nhau.
Đứa trẻ đi đi lại lại nghịch quả bóng cao su trong tay, ánh mắt biến thái nóng bỏng của người đàn ông không ngừng đánh giá cơ thể mọi người, bà lão thì giống như tượng gỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ lẩm bẩm trong miệng không ngừng.
Mà người phụ nữ ban nãy thậm chí còn chưa xuất hiện.
Dư Tử không cảm thấy bất kỳ điều bất hợp lý nào lại không có lý do, ở lại đây cũng chỉ lãng phí thời gian.
Anh thử đứng dậy, định rời khỏi tầng hai, NPC không có phản ứng.
Xem ra hành động ban ngày không bị hạn chế.
Anh đi xuống tầng một trước, lúc nãy không nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện, so với trên lầu ít nhất còn có ánh đèn, tầng một gần như là một không gian kín hoàn toàn.
Không những không thấy cửa ra vào, mà còn không có một cánh cửa sổ nào, ngay cả đèn cũng là loại đèn sợi đốt vàng vọt từ rất lâu trước đây, lung lay sắp rụng treo trên tường, giăng đầy mạng nhện.
Lúc bắt đầu trò chơi có nói phải sống sót bảy ngày và tìm ra lối thoát đúng.
Vậy ý tứ chính là phải tìm được cửa chính hoặc cửa sổ.
Dù sao đào thành đường hầm chắc là không khả thi lắm... Nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip