4. Bảy ngày sinh tồn - chung cư
"Có lẽ nào... là người phụ nữ kia."
Tiểu Dâu Tây, người ở cùng phòng với gã đeo kính, nơm nớp lo sợ lên tiếng.
Tiếng giày cao gót đêm qua tất cả mọi người đều nghe thấy, nhưng ngại lời cảnh cáo ban ngày của người phụ nữ, mọi người đều không dám tùy tiện ra khỏi phòng.
Ngoại trừ Tiểu Dâu Tây, những người nghe rõ nhất đêm đó hẳn là đôi tình nhân ở phòng 402 sát vách và hai gã đàn ông ở phòng 404 kia.
"Tối qua... tôi nghe thấy tiếng anh ta mở cửa, anh ta đi ra ngoài, rồi đột nhiên hét lên."
Tiểu Dâu Tây trông như bị dọa sợ chết khiếp, một câu nói mà mặt trắng bệch, lắp bắp không nói hết câu.
Nhưng ý tứ thì rất rõ ràng.
"Chính là nói anh ta tự tìm chết mở cửa, nên bị người phụ nữ kia giết rồi."
Gã mặc áo ba lỗ cười khẩy một tiếng, giọng điệu chẳng để vào đâu khiến cặp tình nhân đồng thời khó chịu liếc nhìn anh ta.
"Nếu đã như vậy, xem ra mọi người tối nay phải ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc rồi."
Gã gầy yếu bên cạnh hùa theo, hoàn toàn quên mất tối hôm qua chính mình đã nói những lời nửa thật nửa giả kia.
Thái độ của hai gã khiến các cô gái ở đây bất mãn, cái bộ dạng lưu manh kia nhìn ngứa cả mắt.
"Nói đơn giản, quy tắc trò chơi là tồn tại và phải tìm được lối ra, nếu các người muốn ở đây bảy ngày thì cứ thử xem, vừa lúc chúng tôi cũng muốn biết có thể lách được chỗ nào không."
Cô gái tóc đuôi ngựa hừ một tiếng, kéo cô gái tết tóc bên cạnh xoay người rời đi, chỉ còn lại hai gã đàn ông sắc mặt khó coi.
Dư Tử dẫn Lục Kiều cẩn thận bước qua cái đầu kia, cố gắng giữ gìn mặt mũi đại ca.
"Ê, muốn hợp tác không?"
Dư Tử quay đầu lại, nhìn gã áo ba lỗ vênh váo tự đắc, mắt cũng không thèm nâng đáp: "Không cần."
"Mày!" Gã áo ba lỗ hừ lạnh một tiếng, "Thấy mày là tân binh nên tao mới cho mày cơ hội này, đừng có không biết điều."
Dư Tử mặt không biểu cảm nhìn bọn họ, "Không cần, ai biết các người có cướp điểm của tôi không, dù sao trên mặt các người đã viết rõ bốn chữ 'cấu kết làm bậy' rồi."
"Phụt!" Đôi tình nhân bật cười, nghênh ngang đi theo Dư Tử lên lầu.
Chỉ còn lại hai gã và cái đầu trừng mắt nhìn nhau ở giữa cầu thang.
Gã gầy yếu chán ghét "chậc" một tiếng, tránh cái đầu dưới chân, gã áo ba lỗ thì đầy vẻ giận dữ.
Rốt cuộc trong trò chơi này, ngoài những người chỉ đơn thuần đến trải nghiệm, còn có rất nhiều người cạnh tranh.
......
"Được rồi."
Nghe thấy tiếng, Dư Tử hoàn hồn, khựng lại rồi rụt tay về.
Lục Kiều cũng không nhìn anh, vẻ mặt lạnh lùng chẳng có biểu cảm gì.
Dư Tử lại tinh mắt phát hiện vành tai đại ca hơi đỏ.
"Hôm nay tôi ngủ sofa bên ngoài vậy." Dư Tử giả vờ không thấy, rất biết giữ thể diện cho đại ca.
Anh không muốn thật sự cứ ngày qua ngày phí thời gian ở đây, hiện tại đã biết quy tắc ban đêm, chỉ cần không chạm vào thì dường như không có nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng anh lại không thích sự an ổn này, có một số thứ phải chủ động chạm vào mới biết được điểm mấu chốt ở đâu.
Tuy rằng lời gã gầy yếu nói không lọt tai lắm, nhưng có một câu đối phương nói rất đúng.
Đôi khi chủ động chạm vào quy tắc nói không chừng cũng có bất ngờ thú vị.
Giữa mày Lục Kiều dường như khẽ nhíu lại, nhưng nhìn Dư Tử, cậu vẫn không nói gì.
......
Rất nhanh màn đêm buông xuống, Dư Tử nhìn đồng hồ trên tường chậm rãi chỉ về 9 giờ.
Lần này, anh cố ý không khóa cửa sổ phòng ngoài.
Theo gợi ý quy tắc trong lời người phụ nữ, sau chín giờ phải đóng cửa sổ cẩn thận, không được tùy tiện lang thang bên ngoài.
Thoạt nghe chỉ là một câu, nhưng có thể tách thành hai câu để nghe.
Sau 9 giờ phải đóng chặt cửa sổ.
Buổi tối không được tùy tiện lang thang ở bên ngoài.
Còn một cái nữa, đồ của người lạ không được chạm lung tung.
Cái cuối cùng hiện tại vẫn chưa kích hoạt cũng chưa phát hiện, tạm thời không đề cập đến.
Hôm nay anh chủ yếu muốn thử quy tắc thứ nhất.
Chiếc sô pha đơn chật hẹp dưới chiều cao vượt trội của anh có chút gò bó.
Tấm chăn che khuất nửa khuôn mặt, đôi chân dài lại lộ ra một đoạn bên ngoài.
Dù anh đã đi tất, nhưng vẫn cảm nhận được không khí lạnh lẽo, cái cảm giác như thể có người sẽ nắm lấy mắt cá chân chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của anh.
Anh rụt nửa người lên, chen chúc giữa tấm chăn và sofa, che kín mít từ đầu đến chân, ngay cả một chút mép chăn cũng bịt kín.
Khụ... Đương nhiên, không phải anh sợ.
Anh chỉ là đang thực nghiệm trước để chuẩn bị cho mình một tâm thái tốt đẹp mà đối mặt thôi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mí mắt Dư Tử bắt đầu trĩu nặng, thần kinh căng thẳng bắt đầu thả lỏng.
Đột nhiên, anh khựng lại, cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến.
Đến rồi!
Ánh mắt nóng rực nhớp nháp kia ở ngay ngoài cửa sổ.
Mắt anh khép hờ, ánh sáng lờ mờ trở nên vặn vẹo kỳ dị, đồ đạc xung quanh dường như bị không gian chia cắt, trở thành những hình thù kỳ quái.
"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa sổ bị mở ra.
Dư Tử căng thẳng thần kinh, một khắc cũng không dám lơ là.
Gáy anh từng đợt lạnh buốt, toàn thân nổi da gà.
Anh có thể cảm giác được ánh mắt kia dừng ngay trên đỉnh đầu mình, đang nhìn chằm chằm vào mình.
Tim anh đập quá nhanh, anh cố gắng bình ổn hơi thở, sợ tiếng tim đập của mình gây ra động tĩnh gì.
Đợi một lát, thấy đối phương không có động tĩnh gì.
Anh hít sâu một hơi trong lòng, giả vờ vô tình trở mình, đầu rụt xuống tay vịn sofa, mặt hướng ra ngoài sofa, chăn trùm đến mũi, vài sợi tóc hơi dài rũ xuống trước mắt.
Chợt anh dừng động tác, nín thở, cả người cứng đờ không dám cử động.
Toàn thân anh như có côn trùng bò qua, lông tơ dựng đứng lên.
Dù không thở, anh vẫn có thể tưởng tượng ra có một người đang trong ánh sáng lờ mờ dán mặt vào mặt anh nhìn chằm chằm.
Tiếng tích tắc của đồng hồ như đồng hồ đếm ngược, trong bầu không khí quỷ dị này phát ra âm thanh rợn người.
Không biết qua bao lâu, mồ hôi mỏng phủ kín trán anh.
Nương theo những sợi tóc che mắt, anh cẩn thận hé nửa mí mắt, híp thành một đường nhỏ.
Thời gian dài nhắm mắt khiến trước mắt anh tối sầm lại, ánh sáng tối tăm dần dần xâm chiếm tầm nhìn, qua kẽ tóc, thị giác trước mắt bắt đầu trở nên rõ ràng.
Bàn tay rũ bên cạnh dùng sức siết chặt ống quần mới không khiến anh phát ra tiếng kêu sợ hãi.
Tim anh trong nháy mắt ngừng đập.
Trước mắt một đôi mắt đáng khinh lại vằn tia máu đang gắt gao nhìn chằm chằm anh.
Mà khuôn mặt gian xảo kia chính là người đàn ông hôm nay anh mới gặp.
Đối phương gần như mặt đối mặt với anh, con ngươi thường xuyên đảo động.
Mắt Dư Tử híp lại, dù mồ hôi trên trán chảy vào khóe mắt, anh cũng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.
Qua một hồi lâu, anh mới dám khẽ động đậy mắt, trong ánh sáng tối tăm vặn vẹo, sau lưng anh lạnh toát.
Bởi vì gã đàn ông đang hai tay bám vào khung cửa sổ, ẩn mình trong góc ngoài cửa sổ với một hình dạng quỷ dị, cổ đối phương lại vặn vẹo như sợi dây thừng, từ khe cửa sổ thò đầu vào.
Tiếng "két" anh nghe thấy lúc nãy không phải là tiếng đối phương đẩy cửa sổ, mà là tiếng đầu đối phương chen vào từ khe cửa sổ.
Ý thức được điều này, cổ họng anh khô khốc, cả người cứng đờ lạ thường.
Nhưng bây giờ anh đến thở mạnh cũng không dám, con ngươi đối phương không ngừng đảo động trên mặt anh.
Anh thậm chí có thể thấy hàm răng vàng khè của đối phương khi hắn liếm khóe miệng.
"Ding dong!"
Kim giờ lặng lẽ chỉ về nửa đêm, tim Dư Tử giật thót, cả người không nhịn được run lên.
Không xong!
Ngay khi anh tưởng mình sắp bị đối phương phát hiện, người trước mặt đột nhiên đảo mắt, bắt đầu chậm rãi rụt người lại.
Anh cố gắng đè nén phản ứng bản năng của mình, rụt người trong sofa không động đậy, mắt lại lặng lẽ mở ra, qua kẽ tóc, anh thấy cổ người đàn ông trở lại bình thường, rồi từ từ rụt người ra khỏi cửa sổ, cho đến khi biến mất.
Dư Tử lập tức bật dậy khóa trái cửa sổ, thả lỏng trái tim đang thắt lại, lúc này, anh mới ý thức được mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Cả người anh nặng nề thở ra một hơi, toàn thân mềm nhũn.
Tỉnh táo lại, anh mới biết mình đã to gan đến mức nào, nếu đối phương có khả năng tấn công, tối nay anh đã trở thành người thứ hai vinh quang bị loại rồi.
Nghe thấy tiếng động lạch cạch ngoài cửa và tiếng thở dài của Dư Tử, Lục Kiều mới thả lỏng, đồng thời buông chiếc bình hoa đang cầm trên tay.
Thời gian dài căng thẳng cao độ khiến cơ bắp cánh tay cậu bủn rủn.
Cậu trở mình đổi tư thế thoải mái hơn, đột nhiên tiếng giày cao gót bên ngoài khiến cậu nháy mắt căng thẳng.
Qua một hồi lâu, không nghe thấy tiếng mở cửa, ý thức được Dư Tử không đi tìm đường chết, cậu mới một lần nữa thả lỏng thân thể.
Mà Dư Tử bên ngoài vì giằng co trước đó đã dùng hết toàn bộ tinh lực, lúc này đã nhắm mắt ngủ say.
Những người chơi khác đương nhiên không có gan lớn như Dư Tử, mỗi cánh cửa đều khóa chặt cẩn thận.
Cho nên tối nay, tiếng giày cao gót cô đơn vang vọng bên ngoài suốt cả đêm...
......
Dư Tử ngủ một giấc tự nhiên tỉnh, lúc mở mắt ra anh thậm chí theo bản năng muốn rụt vào chăn ngủ thêm một giấc nữa.
Nhìn chiếc đèn chùm trên đầu, anh xoa xoa thái dương.
Thêm vài ngày nữa, anh thật sự sẽ không phân biệt được ngày đêm mất.
Ngay cả ánh mặt trời cũng không có, thế này, phong thủy tốt thế nào được!
Khoảnh khắc ý thức trở lại, anh theo bản năng nhìn ra cửa sổ, trong đầu tức khắc hiện ra đôi mắt đêm qua.
Anh gõ gõ đầu mình, ý đồ xua tan cái hình ảnh đáng sợ kia ra khỏi đầu.
Sáng sớm ra vẫn là đừng nghĩ đến những thứ ghê tởm như vậy.
Gõ một hồi lâu, anh ngẩng đầu, sau đó cùng Lục Kiều đang im lặng nhìn anh mắt to trừng mắt nhỏ.
Anh khẽ hắng giọng, như không có chuyện gì đứng lên, "Xem ra ngủ bên ngoài dễ bị cảm lạnh."
Mỹ nam đôi khi cũng cần giữ gìn một chút lòng tự trọng nhỏ bé.
Lục Kiều nhìn khuôn mặt căng thẳng của anh, khóe miệng hiện lên một tia cười nhỏ khó nhận ra, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Dư Tử, cậu nháy mắt thu liễm, vẻ mặt lạnh lùng đi lướt qua anh.
Dư Tử nhìn chằm chằm vành tai Lục Kiều dần ửng hồng.
Xem ra đại ca không chỉ biết cười, cười xong còn biết xấu hổ.
Anh khẽ cười lắc đầu, duỗi một cái vươn vai thật dài, thong thả đi ra ngoài theo sau cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip