5. Bảy ngày sinh tồn - chung cư
Hôm nay là ngày thứ hai tiến vào trò chơi, bởi vì ban ngày hành động không bị hạn chế, cho nên mọi người đều theo bản năng bỏ qua tiếng chuông báo bữa ăn.
Dư Tử nghi ngờ về số tầng lầu của chung cư này, anh định đi lên trên, nghĩ ngợi một chút, anh lại rẽ về phía cầu thang máy ở góc hành lang.
Lúc mới đến, người phụ nữ dẫn bọn họ đi bằng cầu thang bộ, cho nên họ theo bản năng nghĩ thang máy đã hỏng.
Lúc này nhìn thang máy không có phản ứng gì, ngay cả số tầng cũng không hiển thị, quả thật giống như một chiếc thang máy cũ nát lâu năm không được sửa chữa, bị bỏ hoang.
Anh bước lên trước, thử dùng tay ấn nút xuống.
"Đinh!"
Tức khắc ánh sáng đỏ bật lên, cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Anh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào bên trong chiếc thang máy sáng bóng, đứng ở cửa do dự.
"Thì ra thang máy không hỏng."
Tiếng nói phía sau khiến anh quay đầu lại, không biết từ lúc nào, mấy người chơi còn lại đều đã đến.
Gã đàn ông mặc áo ba lỗ cười như không cười nhìn hai chiếc thang máy song song.
"Có muốn lên thử xem không?" Cô gái tóc đuôi ngựa nuốt nước bọt, đưa mắt về phía Dư Tử.
Thang máy cũng không rộng lắm, miễn cưỡng chỉ chứa được khoảng mười người, nhớ lại lúc bọn họ vào vừa đúng mười người chơi, giống như cố ý giới hạn số người vậy.
"Thử xem." Dư Tử khẽ mím môi, nhấc chân bước lên trước.
Gã mặc áo ba lỗ và gã gầy yếu lại giành trước lướt qua anh, xô anh loạng choạng, thậm chí không đợi bọn họ vào đã nhanh tay ấn nút thang máy, khi cửa thang máy đóng lại còn khiêu khích liếc nhìn anh.
"Gì chứ, đâu phải bọn họ phát hiện ra." Cô gái trong đôi tình nhân bất mãn nói một câu, chàng trai bên cạnh an ủi xoa đầu cô.
Anh nhìn mũi tên đỏ xuất hiện trên bảng điều khiển rồi từ từ di chuyển lên các số tầng, xoa xoa vai, bình thản nói: "Không sao, còn một chuyến nữa."
Vài người bước vào chiếc thang máy còn lại, Lục Kiều đi ở phía sau, lúc bước vào cuối cùng, cậu liếc mắt nhìn bảng điều khiển bên cạnh, phát hiện số tầng dừng ở tầng sáu, mũi tên đỏ phía trên nhanh chóng nhảy lên.
Liếc mắt một cái, thang máy của bọn họ sáng đèn xanh, so với chiếc bên cạnh, chiếc thang máy màu đỏ kia tỏa ra luồng khí không lành.
"Lục Kiều?" Dư Tử bên trong ló đầu ra gọi cậu một tiếng, dường như không phát hiện hai chiếc thang máy này có gì khác biệt.
Cậu khẽ chớp mắt, như không có chuyện gì bước vào.
......
Gã áo ba lỗ sau khi vào thang máy liền không nhịn được bắt đầu đắc ý.
"Tuy rằng thang máy tám chín phần mười sẽ gặp quỷ, nhưng cái thang máy này có thể đưa chúng ta đến nơi nào cũng chưa biết chừng."
Dù còn một chiếc thang máy khác thì sao, bọn họ xuất phát trước đã chiếm được lợi thế rồi.
Gã gầy yếu khoanh tay đứng ở một bên, vách thang máy bóng loáng vô cùng, thậm chí có thể soi ra bóng dáng hơi méo mó của hắn.
Thang máy đi lên mang đến cảm giác mất trọng lượng trong chốc lát, gã gầy yếu vô tình hỏi một câu:
"Anh ấn tầng mấy, tôi thấy chúng ta cứ lên tầng 5 xem có gì không rồi lên tầng sáu sau thì hơn."
Gã áo ba lỗ nhất thời không nói gì.
Hắn nhìn qua, liền thấy đối phương sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, "Tôi... không có ấn nút thang máy."
Hai người trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ, sau lưng lạnh toát.
Nếu bọn họ ai cũng không ấn, vậy thang máy vì sao lại đi lên......
Bọn họ đồng thời đưa mắt nhìn về phía chiếc thang máy đã lên tới tầng sáu.
"Chú ơi, chú đến chơi với cháu sao?"
Tiếng trẻ con chợt vang lên khiến hai người dựng tóc gáy, bọn họ chậm rãi xoay người, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng.
Không biết từ lúc nào, một cậu bé xuất hiện, trong tay ôm đủ các màu bóng cao su, đang đứng ở góc nhìn bọn họ với vẻ mặt ngây thơ.
......
"Chúng ta đi tầng nào trước?"
Dư Tử quay đầu lại muốn hỏi ý kiến mọi người một chút.
"Anh quyết định đi." Đôi tình nhân ngốc nghếch theo lời anh.
Ba cô gái còn lại cũng mở to tròn mắt nhìn anh, đồng thời như gà mổ thóc không ngừng gật đầu với anh.
Dư Tử: "...."
Anh nhìn về phía Lục Kiều, xem đại ca có ý kiến xây dựng gì không, kết quả đối phương cũng chỉ nhìn anh im lặng, ý tứ là để anh toàn quyền quyết định.
Mọi người đều dễ nói chuyện như vậy sao...
Anh ấn tầng 5, định lên trên một tầng xem tình hình thế nào.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, mấy cô gái liền ôm chặt lấy nhau.
Môi trường chật hẹp khiến người ta cảm thấy bất an.
Vài người cúi đầu, ngay cả bóng dáng mình trên vách thang máy bên cạnh cũng không dám nhìn.
"Mọi người nói xem, lát nữa có khi nào mở không ra cửa thang máy không?"
Tiểu Dâu Tây nơm nớp lo sợ nuốt nước miếng.
Cô vừa nói, những người còn lại lập tức căng thẳng lên.
"Đinh!"
Dư Tử quay đầu lại nhìn bọn họ, "Sẽ không đâu."
Sau đó anh như không có chuyện gì bước ra ngoài.
"......"
Trong khoảnh khắc bước ra khỏi cửa thang máy, Dư Tử liền phát hiện có gì đó không đúng.
Tầng lầu này quá cũ kỹ, phảng phất vượt qua một không gian thời gian khác.
Đèn ở đây không phải loại đèn sợi đốt sáng trưng như ở tầng 4, mà là loại đèn vàng vọt nhỏ anh đã thấy ở tầng một, lung lay sắp rụng treo trên tường, giăng đầy mạng nhện.
Thậm chí hành lang này còn không sạch sẽ và rộng rãi bằng dưới lầu, dọc tường chất đầy đồ đạc lộn xộn, trước cửa còn vứt bừa vài cái kệ giày và mấy túi rác.
Giống như vừa bước từ một căn hộ cao cấp sang trọng vào một khu nhà trọ giá rẻ tồi tàn.
"Nơi này... tại sao lại như vậy?"
Mấy cô gái cẩn thận bước ra, nghi ngờ quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Dư Tử bước qua những thứ tạp nham trên mặt đất, vừa đi vừa nhìn về phía trước.
Bóng đèn kịch liệt nhấp nháy một cái, động tác của Dư Tử dừng lại, mấy cô gái phía sau lập tức ôm chầm lấy nhau.
"Không sao." Anh quay lại trấn an một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.
Sau đó "Bịch" một tiếng, anh biến mất tại chỗ.
Nhìn vỏ chuối đã chuyển sang màu đen trên mặt đất, anh lâm vào trầm mặc.
Giỏi thật đấy, không biết mạng nhện đã giăng bao nhiêu lớp, mà vỏ chuối vậy mà vẫn chưa mục nát.
Anh chậm rãi bò dậy, đang định nhắc nhở những người phía sau cẩn thận, quay đầu lại lại phát hiện mọi người đều vây quanh Lục Kiều.
"Đây là dụng cụ vẽ tranh sao?"
"Quả táo! Giống bức tranh phát hiện lúc trước, không, không đúng, hình dáng có vẻ hơi khác."
Tiếng ồn ào lớn nhỏ lẫn lộn.
Lục Kiều cầm trong tay mấy bức tranh phác họa, nét bút nguệch ngoạc và điên cuồng, giống bức tranh phát hiện ở tầng 3 lúc trước, trên đó vẫn là quả táo hư thối, chẳng qua hình dáng khác nhau.
Dư Tử: "......"
Thôi được, anh cẩn thận đi còn có thể đạp phải vỏ chuối xuyên thế kỷ, đối phương đứng yên lại có thể phát hiện manh mối.
"Dư Tử." Lục Kiều xoay người nhìn về phía anh.
Dư Tử yên lặng quay lưng đi, Dư Tử rất mệt, Dư Tử hiện tại không muốn nói chuyện.
Lục Kiều khựng lại, có chút bối rối mím môi dưới.
Chỉ là cái vẻ mặt không biểu cảm kia lại bị nhìn ra một chút thiếu kiên nhẫn và hung ác.
Mấy người bên cạnh đều tự giác nín thở không dám nói lời nào.
Lục Kiều nắm chặt bức tranh trong tay, im lặng thu hồi ánh mắt.
Ngồi một hồi lâu, Dư Tử thở ra một hơi.
Cố lên Dư Tử, mày là tuyệt nhất!
Anh một lần nữa đứng lên, quay đầu lại liền phát hiện không khí mọi người có chút quái dị.
Mấy cô gái tụ tập bên cạnh người đàn ông duy nhất, tự giác giữ một khoảng cách với Lục Kiều bên cạnh.
Mà Lục Kiều cúi đầu im lặng không nói.
Không biết vì sao, Dư Tử dường như thấy được hai cái tai cún rũ xuống của Lục Kiều.
Trí tưởng tượng kỳ diệu khiến Dư Tử giật mình.
Dù đã thấy đại ca nước mắt lưng tròng, đó vẫn là đại ca!
Dù tai đại ca có đỏ lên hay xấu hổ, đó vẫn là đại ca!
Dù đại ca vừa thấy cảnh máu me liền sẽ ọe...
Dư Tử sờ sờ mũi, có chút chột dạ khụ khụ.
"Sao vậy?" Âm thanh đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí gần như đóng băng.
Vài người mắt sáng lên, tức khắc cầu cứu nhìn về phía anh.
Huhu... tuy rằng bầu không khí ở đây rất đáng sợ, nhưng vẻ mặt mím môi im lặng của Lục Kiều cũng rất đáng sợ.
Cứ cảm thấy đưa cho cậu một con dao, cậu cũng có thể trực tiếp bị tóm đi cải tạo lao động.
Thế là, Dư Tử bất chấp ánh mắt muốn xuyên thủng của mấy người kia mà đi đến bên cạnh Lục Kiều.
Lục Kiều ngẩng đầu liếc nhìn anh một cái, môi mím thành một đường thẳng.
Lại gần, cái cảm giác Lục Kiều ủy khuất rũ tai càng thêm rõ ràng.
Anh nhanh chóng dời mắt đi, nắm tay khẽ ho.
Không được nghĩ nữa, nghĩ nữa sẽ không dừng lại được.
"Cậu phát hiện manh mối? Giỏi thật đấy, trong hoàn cảnh này mà liếc mắt một cái đã thấy manh mối rồi."
Âm thanh so với trước đây nhỏ nhẹ hơn không ít.
Lục Kiều mím môi mỏng, lạnh lùng nói: "Đột nhiên bay tới trước mặt tôi."
Dư Tử: "..." Đừng nói nữa, anh không muốn nhớ lại cái vỏ chuối kia.
Lục Kiều nói xong nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, Dư Tử lại không có phản ứng thừa thãi.
Cậu một lần nữa mím môi, hai tay đút túi, mặt lạnh tanh không biểu cảm.
Dư Tử nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn những quả táo giống nhau nhưng hình dạng khác nhau trên mỗi bức tranh.
Điều duy nhất không đổi là những quả táo trong tranh đều héo úa, chỉ là hình dạng mỗi quả táo không giống nhau, mang theo sự điên cuồng tột độ lại có vẻ tuyệt vọng không dứt.
Xuyên thấu qua mỗi một bóng tối trên đó, đều có thể khiến đáy lòng người ta lạnh lẽo.
"Lớp 12/3." Dư Tử nhìn vào ánh đèn đọc ra dòng chữ ở góc dưới bên phải, bên cạnh dường như còn có một cái tên mơ hồ, anh đang định cẩn thận xem xét thì đột nhiên vang lên tiếng điện lưu khiến tim tất cả mọi người thót lại.
"Xì xì... xì..."
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, giây tiếp theo trên đầu liền vang lên tiếng cười sắc nhọn.
Phảng phất có tiếng vọng như đang xoay quanh trên đỉnh đầu.
"A!" Tiểu Dâu Tây thét chói tai nhào về phía cậu, Dư Tử bị đâm một cái loạng choạng, bức tranh trong tay cũng trong nháy mắt bị Tiểu Dâu Tây vồ nát.
"Tranh." Anh khom lưng muốn nhặt bức tranh, Tiểu Dâu Tây lại sợ hãi cuống quýt bám lấy anh không buông tay, trong lúc thất tha thất thểu anh ngã về phía sau, ngay khi anh cho rằng xương cụt mình lại sắp chịu khổ thì một cánh tay hữu lực đỡ lấy eo anh.
Anh quay đầu lại, Lục Kiều vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ngạo mạn.
"Cảm ơn..." Kỳ thật anh càng muốn nói có thể nhặt bức tranh lên trước được không.
Tiểu Dâu Tây ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, những người còn lại cũng sắc mặt trắng bệch không dám động.
Bóng đèn vàng vọt nhấp nháy không ngừng, hành lang dài dường như không thấy cuối, tất cả đồ đạc đều đổ bóng kỳ dị trong ánh sáng chập chờn.
Tiếng cười vẫn không ngừng, lông mày Dư Tử khẽ nhíu lại, dường như trong tiếng cười còn lẫn cả tiếng nói, chỉ là cô gái bên cạnh không ngừng kêu la nức nở, tiếng cười lại quá mức sắc nhọn, nhất thời rất khó nghe rõ.
"Giết mày, giết mày, giết mày!"
Tiếng lẩm bẩm âm trầm trong bầu không khí quỷ dị lạnh lẽo đến tận xương, mấy chữ ngắn ngủi phảng phất mang theo oán độc tột cùng.
Mấy cô gái đã co rúm lại thành một đoàn, tiếng nức nở biến thành tiếng rên rỉ.
Dư Tử nhìn Lục Kiều, đối phương sắc mặt bình thường, bình tĩnh lặp lại những âm thanh lẫn trong tiếng cười.
Anh thu hồi ánh mắt, nghe tiếng cười đột nhiên biến thành tiếng khóc, vừa khóc vừa cười, điên cuồng không có trật tự.
Không biết qua bao lâu, âm thanh dừng lại, ánh đèn nhấp nháy cũng khôi phục bình thường.
Mấy cô gái nước mắt lưng tròng đỡ nhau đứng dậy.
Nhìn hai vị anh hùng hảo hán duy nhất đứng thẳng bất động, vừa thút thít nhưng vẫn không quên hỏi, "Nghe... nghe ra cái gì sao..."
Dư Tử nghiêm trang gật đầu, "Nghe ra rồi."
"Cái... cái gì?"
Anh thần sắc nghiêm túc, "Đối phương chắc là một người đàn ông."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip