7. Bảy ngày sinh tồn - chung cư

Đôi tình nhân nhìn gã gầy yếu nằm bất tỉnh trên vũng máu, có chút khó xử liếc nhìn bọn họ.

"Giờ hắn làm sao?"

Dư Tử vuốt cằm vẻ mặt suy tư.

"Trói lại lôi đi."

"Kệ xác hắn."

Đôi tình nhân khó xử nhìn qua lại giữa hai người, nhất thời không biết ai mới giống kẻ xấu hơn.

Lục Kiều tựa vào lòng Dư Tử, khuôn mặt tái nhợt vẫn trông rất lạnh lùng, cậu ngước mắt nhìn Dư Tử, ý rất rõ ràng, anh quyết định.

Cuối cùng không biết ai lấy ra một sợi dây thừng, cô gái hưng phấn hai mắt sáng rực, "Để em làm cho!"

Dư Tử: "..."

Đôi khi sở thích của con gái thật kỳ lạ.

Đặc biệt khi anh nhìn thấy đối phương dùng thủ pháp thành thục thắt nút dây thừng thành cái hình dạng kia, ánh mắt nhìn về phía chàng trai không khỏi mang theo sự đồng cảm và phức tạp.

Chàng trai khẽ hắng giọng, động tác ngượng ngùng mang theo một tia thẹn thùng vi diệu.

Cuối cùng đôi tình nhân mỗi người túm một đầu dây thừng, kéo gã đàn ông đi.

Khi ra khỏi cửa thang máy vừa vặn đụng phải hai chị em kia, cái bộ dạng như vừa chứng kiến cảnh giết người khiến hai người sợ tới mức mặt trắng bệch.

Cô gái nhìn thấy hai người họ, nghi hoặc hỏi một câu: "Các chị ra rồi à? Tiểu Dâu Tây đâu?"

Hai người cố gắng khôi phục bình tĩnh, đôi mắt bất an nhìn vào gã đàn ông toàn thân là máu, bộ dạng quỳ rạp trên mặt đất bị trói gô cực kỳ giống một con lợn chết bị thiến.

Cô gái tết tóc nuốt nước bọt, "Không... không biết, chẳng phải cô ấy đi cùng mọi người rồi sao?"

Cô gái khẽ nhíu mày, "Không có mà, chúng tôi không thấy cô ấy."

Không khí rơi vào tĩnh lặng chết chóc.

Mọi người đồng loạt cảm thấy sống lưng lạnh toát, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu.

"Vậy... vậy cô ấy..." Cô gái mím chặt đôi môi nhợt nhạt vì mất máu.

Bọn họ ra sau cùng, đương nhiên biết tầng 5 biến thành bộ dạng gì, nếu Tiểu Dâu Tây không ra thì bây giờ cũng không thể ra được.

"Các cô ra từ lúc nào?" Chàng trai nhìn về phía hai người.

Hai người liếc nhau, hơi có chút xấu hổ nói: "Kỳ thật sau khi tách ra chúng tôi đã ra rồi."

Lúc đó tuy ngoài miệng nói mạnh mẽ, nhưng hai cô gái gan cũng không lớn như vậy, nên khi quay đầu phát hiện cả hành lang chỉ còn lại hai người, họ liền quay trở lại đường cũ.

Dư Tử không khỏi liếc nhìn gã đàn ông bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.

Nói như vậy, hai người kia vận may cũng không tệ lắm, ít nhất không ngồi đi nhầm thang máy.

Hai bên giữ im lặng vi diệu nhưng ngắn ngủi.

Chàng trai và cô gái một lần nữa khiêng dây thừng lên, hì hục kéo gã đàn ông trên mặt đất đi.

Vệt máu nhớp nháp theo dấu kéo lê chảy thành một đường dài.

Cái bộ dạng máu me be bét lại bất tỉnh nhân sự kia thật đúng là nhìn không ra còn sống hay đã chết.

Hai cô gái nơm nớp lo sợ tránh sang một bên, vô tình nhìn vào thang máy, thấy cảnh tượng thảm khốc bên trong càng sợ đến suýt thất thanh.

Vừa lúc đó Lục Kiều quay đầu lại, hai bên chạm mắt, hai cô gái bị đôi mắt tam bạch âm hiểm của Lục Kiều dọa đến cả người mềm nhũn.

Luôn có một cảm giác nếu họ không thành thật khai báo sẽ bị xử lý.

Gã gầy yếu vốn định kéo vào phòng Dư Tử và Lục Kiều ở, nhưng nhìn thấy khuôn mặt vẫn chưa hồng hào trở lại của Lục Kiều, vẫn là kéo gã đàn ông về phòng 404 của anh ta.

Sắp đến cửa, cô gái đột nhiên do dự, có chút không dám bước vào.

"Sao vậy?" Chàng trai lo lắng nhìn cô.

Cô gái mặt trắng bệch, nhìn vào căn phòng có cách bài trí và không gian giống hệt tầng 5, môi run rẩy nói: "Em cứ cảm thấy đây như là phòng ở cho người chết."

Đối diện với ánh mắt của mọi người, cô gắt gao nắm lấy tay chàng trai nói: "Các anh không thấy sao, lúc trước ở tầng 5 em đã thấy rất kỳ lạ, những cái sofa và cái bàn giống như những đồ mã bằng giấy trong cửa hàng bán đồ tang vậy."

Nghe cô nhắc, mọi người nhìn về phía căn phòng không rộng lắm, gần như liếc mắt một cái là có thể nhìn hết.

Tủ quần áo đơn bình thường, sofa đơn hẹp và cứng, còn có bức tường trắng toát và trần nhà trống không.

Đơn giản mà lạnh lẽo, khiến người ta nhớ đến những căn phòng giấy quỷ dị.

"Xin hỏi có cần giúp gì không?"

Tiếng nói đột ngột vang lên khiến cô gái hét lên vì sợ hãi.

Mọi người vội vàng quay đầu lại, người phụ nữ áo đỏ đứng ở cửa, ánh mắt dừng lại trên người gã đàn ông trên mặt đất.

Đôi tình nhân sợ hãi không thôi, run rẩy trốn sau lưng Dư Tử và Lục Kiều.

"Xin hỏi có cần giúp gì không?"

Người phụ nữ áo đỏ mỉm cười nhìn họ, khuôn mặt vốn dĩ phải quyến rũ lại không biết vì sao thêm một nét quái dị.

Nhớ đến lời cô gái, lúc này nhìn khuôn mặt tái nhợt như sơn trắng và đôi môi đỏ thắm của đối phương, tức khắc có một cảm giác cực kỳ âm u không hài hòa.

"Không cần." Dư Tử từ chối cô ta.

"Vâng." Người phụ nữ không dây dưa, lúc rời đi ánh mắt cô ta vẫn dừng lại trên người gã đàn ông máu me be bét.

Không biết có phải ảo giác không, Dư Tử từ trong mắt cô ta thấy được một tia dục vọng mang theo hưng phấn.

Giống như... đang nhìn một mâm đồ ăn mỹ vị.

Đầu ngón tay Dư Tử run lên, không thể tránh khỏi nghĩ đến trải nghiệm ở tầng một lúc trước.

Lúc đó anh nhất định đã sờ phải thứ không nên sờ.

"Dư Tử?"

Nghe thấy tiếng Lục Kiều, anh lấy lại tinh thần, quay đầu lại nhìn đôi tình nhân đang sợ hãi, anh lên tiếng an ủi: "Không sao, cứ trói hắn vào ghế trước đi, chúng ta còn muốn biết một vài thứ từ hắn."

Ánh mắt anh chuyển đến bàn tay người đàn ông đang nắm chặt thành quyền, đầy những vết máu nắm kín không kẽ hở.

......

Lúc người đàn ông tỉnh lại vẫn còn mơ màng, một trận đau quặn thắt ở bụng khiến hắn ta rên rỉ một tiếng, miễn cưỡng mở mắt ra thì phát hiện mình đã bị trói chặt vào ghế.

Hắn ta kinh hãi, lập tức bắt đầu giãy giụa, "Làm gì vậy, thả tôi ra!"

Dư Tử vắt chéo chân ngồi chính giữa như một tên côn đồ, cặp tình nhân thì đứng hai bên như tả hữu hộ pháp.

Về phần Lục Kiều... sợ cậu lại ọe tại chỗ, thế là... khụ... tránh vào phòng trong.

"Thứ trên tay anh là cái gì?" Dư Tử liếc mắt về phía bàn tay hắn ta đang nắm chặt.

Người đàn ông tức khắc căng thẳng, vẻ mặt cứng đờ, chỉ là vì mặt hắn đầy máu nên không nhìn rõ lắm.

Bất quá giọng hắn có thể nghe ra rõ ràng sự hoảng loạn.

"Liên quan gì đến mày!"

Dư Tử: "......"

Anh khẽ hắng giọng, hữu hộ pháp lập tức đưa lên một cái roi.

Nghĩ đến đây, anh hoàn toàn không đành lòng hồi tưởng cảnh cô gái vẻ mặt hưng phấn dùng dây thừng bện roi lúc ấy.

"Bang!" Anh quất mạnh vào tay vịn ghế của người đàn ông, một chân đạp lên giữa hai chân hắn, "Nói hay không!"

Người đàn ông bị anh quất giật mình, phản ứng lại lập tức giãy giụa la hét: "Nói cái con mẹ mày!"

Dư Tử: "......"

Anh quay đầu lại, nghiêm túc nói: "Hắn rõ ràng là chột dạ."

Chàng trai: "......"

Cô gái: "......"

Không, hắn hình như hoàn toàn không sợ anh đâu.

"Để em!" Cô gái xắn tay áo nhận lấy roi từ tay Dư Tử, không nói hai lời giáng cho người đàn ông một cái tát nảy lửa.

"Mẹ kiếp, giờ cho mày cơ hội mày không nói, lát nữa bà đây làm mày muốn nói cũng không nói được!"

Ừm... Dư Tử yên lặng lùi lại một bước, đứng ở vị trí an toàn.

"Nói hay không!"

"Không nói!"

Người đàn ông hếch cằm, trông rất kiên cường.

"Rất tốt, tôi thích nhất loại mèo hoang nhỏ như
anh." Cô gái phát ra tiếng cười "hê hê hê" âm hiểm.

Vì thế, thời gian tiếp theo, Dư Tử từ vẻ mặt kinh hãi đến vẻ mặt chết lặng nhìn người đàn ông từ ban đầu giận dữ ngút trời đến xấu hổ và giận dữ không chịu nổi cuối cùng là xin tha.

"A ~"

Dư Tử không nỡ nhìn thẳng che hai mắt lại.

Tuy nói đề tài là 18 tuổi trở lên, nhưng không được làm chuyện mờ ảo, không được mười tám cấm!

"Tôi nói ~ tôi nói ~" rốt cuộc sắp đến giây phút bị liệt vào đề tài vi phạm lệnh cấm bị khóa đỏ, người đàn ông khuất phục.

Dư Tử nhìn chiếc áo sơ mi rách tả tơi và khuôn mặt ửng hồng của đối phương, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh nhìn đối phương mang theo chút thương hại.

Cô gái dùng roi vỗ vỗ mặt người đàn ông, vẻ mặt uy hiếp cảnh cáo hắn, "Nên khai hết thì khai rõ ràng cho tôi, bằng không lát nữa anh sẽ biết tay."

Cô xoay người đưa roi cho Dư Tử, hếch cằm lên, "Xong rồi."

Dư Tử: "......" Thôi được, hôm nay cũng coi như là mở mang tầm mắt.

Người đàn ông đáng thương, lúc này nhìn cô gái ánh mắt đều mang theo vẻ nhu nhược đáng thương nhút nhát.

"Chúng ta ~ ngồi trên thang máy ~"

"Nói chuyện đàng hoàng, đừng thêm hiệu ứng sóng âm vào." Dư Tử cảm thấy có chút đau đầu, giọng này nghe sắp thăng thiên rồi.

Người đàn ông ho khan vài tiếng, xấu hổ khép nép, tuy rằng giọng vẫn còn hơi run, ít nhất miễn cưỡng lọt tai.

Người đàn ông nói sau khi họ ngồi thang máy thì gặp cậu bé ở bên trong, ban đầu họ tuy sợ hãi nhưng không hành động thiếu suy nghĩ.

Ai ngờ cậu bé muốn chơi trò chơi với họ.

Lúc này còn chơi trò chơi, chẳng phải tự tìm chết sao, vì thế họ đều từ chối.

Ai ngờ cậu bé đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhất định bắt họ chơi.

Mà lúc đó thang máy dừng ở tầng sáu chậm chạp không đi xuống.

Không gian chật hẹp gia tăng cảm giác sợ hãi, gã áo ba lỗ chịu không nổi trước, đồng ý yêu cầu chơi trò chơi của cậu bé.

Mà trò chơi họ phải chơi là trò oẳn tù tì vô cùng đơn giản.

Gã áo ba lỗ ván đầu tiên liền thắng cậu bé, tức khắc cảm thấy mừng rỡ như điên.

Nhưng hắn lại cảm thấy không đơn giản như vậy.

Quả nhiên, cậu bé nháy mắt trở mặt không nhận người, một ván định thắng thua biến thành ba ván thắng hai, rồi năm ván thắng ba, bảy ván thắng năm.

Mãi cho đến khi gã áo ba lỗ cũng phát hiện không ổn, nhưng hắn lại không cách nào dừng động tác của mình, tay của cậu bé càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, trên mặt xuất hiện vẻ phấn khích.

Mãi cho đến khi cậu bé thắng gã áo ba lỗ.

Kết quả cuối cùng chính là cảnh tượng trong thang máy kia.

Người đàn ông nuốt nước bọt, run rẩy xòe tay ra, "Cậu ta nói tôi nhất định phải tìm được người chơi trò chơi cùng tôi, chỉ khi tôi thắng đối phương, viên đạn này mới biến mất, bằng không mười hai tiếng sau, dù tôi ở đâu, hắn cũng sẽ tìm được tôi."

Một viên bi nhỏ cỡ ngón tay cái dính đầy máu nằm trong lòng bàn tay hắn.

Bầu không khí yên tĩnh theo viên bi kia dần dần trở nên quỷ dị.

Dư Tử vẻ mặt suy tư, kỳ thật trò chơi này tựa như một trò nguyền rủa, anh chỉ có thể chuyển nguyền rủa cho người khác mới có thể tồn tại.

"Vậy lúc ấy anh lao về phía chúng tôi làm gì?" Chàng trai hỏi lại hắn một câu.

Người đàn ông có chút ngượng ngùng cúi đầu, "Lúc ấy tôi nghĩ trước đưa viên bi cho các anh, sau đó lừa các anh trúng nguyền rủa, như vậy các anh dù không muốn chơi cũng sẽ chơi với tôi."

"Anh độc ác thật đấy!" Chàng trai tức giận nhìn đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: