8. Bảy ngày sinh tồn - chung cư

Suy nghĩ của Dư Tử lại chuyển hướng sang một vấn đề khác.

Bọn họ trước đây đã gặp cậu bé kia, thậm chí anh còn từng có tiếp xúc ngắn ngủi với đối phương.

Nhưng anh lại không bị kích hoạt trò chơi với đối phương.

Chẳng lẽ...

"Cộp, cộp, cộp!" Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót.

Dư Tử tức khắc lấy lại tinh thần, anh nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tường, kim đồng hồ đã bất tri bất giác chỉ đến 0 giờ.

Anh trong nháy mắt đột nhiên bừng tỉnh, nhớ tới mấy lời nhắc nhở về quy tắc trước đó.

Sau 9 giờ phải đóng chặt cửa sổ.

Không được tùy tiện lang thang ở bên ngoài.

Đừng chạm vào đồ của người lạ.

Hai điều đầu ứng với buổi tối, lần lượt có thể tạm thời ứng với gã đàn ông rình mò và người phụ nữ lảng vảng bên ngoài.

Vậy điều cuối cùng nếu ứng với lời cậu bé trong thang máy nói...

Đừng chạm vào đồ của người lạ, chẳng lẽ chỉ chính là thang máy?

Cho nên ngày đầu tiên người phụ nữ không dẫn họ đi thang máy, căn bản không phải sợ kích hoạt lời nhắc bên trong trước, mà là một lời cảnh cáo, thang máy thuộc về vật phẩm tư nhân.

Dư Tử: "......"

Vãi! Có cần bá đạo vậy không!

Ý nghĩa của cái thiết lập này là gì, còn nói đạo lý nữa không vậy!

Kế hoạch: Tôi thích thế.

"Cứu tôi, cầu xin các người cứu tôi, tôi còn không muốn chết!"

Người đàn ông nôn nóng khóc rống thất thanh, mắt không ngừng liếc nhìn đồng hồ.

Lúc họ vào thang máy khoảng chừng hai giờ chiều, mười hai tiếng đồng hồ, đối phương hiện tại chỉ còn chưa đầy hai tiếng.

"Tôi có thể giúp các người tìm manh mối, có thể chia sẻ nhắc nhở, tôi cái gì cũng nguyện ý làm!"

"Thật sao?"

Tiếng ghế rung lắc của người đàn ông đột ngột dừng lại, hắn nhìn đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp của Dư Tử, không hiểu sao, luôn cảm thấy có một dự cảm chẳng lành.

"Thật... thật sự." Hắn nuốt nước bọt, cổ họng có chút khô khốc.

Dư Tử vuốt cằm vẻ mặt trầm tư, anh quay đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường, tiếng giày cao gót bên ngoài vẫn đi đi lại lại không ngừng.

Dường như biết nơi này có thứ mình muốn, tiếng bước chân của đối phương vẫn luôn lảng vảng ngoài cửa.

"Kỳ thật tôi trước đây đã rất muốn thử xem mở cửa rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì."

Dư Tử vừa nói xong, cả người người đàn ông cứng đờ.

Hắn gắng gượng nở một nụ cười, "Cậu sẽ không..."

"Ừ hử?" Dư Tử nhướn mày.

Người đàn ông cười gượng hai tiếng: "Đôi khi lòng hiếu kỳ quá lớn cũng không phải chuyện tốt gì, ví dụ như chúng ta nên ngoan ngoãn ở trong phòng bình an qua đêm nay, cậu nói xem."

"Chỉ là thời gian của anh chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa." Dư Tử cười như không cười liếc nhìn kim phút đang chạy và kim giờ chậm rãi nhích trên tường.

Sắc mặt người đàn ông trắng bệch, không giấu nổi vẻ kinh hoàng tột độ.

"Cho nên, dù sao anh cũng phải chết, chi bằng cuối cùng cống hiến cho mọi người một chút, coi như anh chết có ý nghĩa."

Dư Tử nói xong liền bảo tả hữu hộ pháp cởi trói cho người đàn ông.

Người vốn còn ồn ào muốn trốn thoát lúc này liều mạng quấn chặt dây thừng quanh người.

"Không không không! Tôi không ra, không ra!"

Tiếng thét chói tai vang lên như gà trống gáy, bộ dạng như sắp bị làm gì đó, ôm chặt dây thừng vẻ mặt đề phòng nhìn họ.

Tiếng giày cao gót bên ngoài đồng thời dừng lại, tiếp theo vang lên tiếng đập cửa.

Sắc mặt người đàn ông trắng bệch, cả người run rẩy kỳ cục.

Đuôi lông mày Dư Tử khẽ nhúc nhích, nhẹ bẫng nói: "Anh xem anh kêu to như vậy, giờ anh không ra cũng không được."

Người đàn ông vẻ mặt "Cậu còn phải là người không" không dám tin nhìn anh.

Đáng tiếc Dư Tử lòng dạ sắt đá, một tay kéo phăng sợi dây thừng hắn đang gắt gao giữ chặt trên người.

"Thật sự muốn mở cửa sao?" Chàng trai lo lắng hỏi một câu.

Người đàn ông lập tức nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu.

"Nếu chết một mình hắn còn chưa đủ, lây sang chúng ta thì sao bây giờ?"

Người đàn ông:...... Tôi thật sự cảm ơn cả nhà anh!

Dư Tử nghiêm túc suy nghĩ một chút, anh kỳ thật chủ yếu là muốn thử xem sau khi mở cửa sẽ xảy ra chuyện gì.

Người chơi chết đầu tiên trừ cái đầu ra, đến giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Kỳ thật trong đầu anh luôn có một phỏng đoán táo bạo, nhưng ý tưởng này quá mức đáng sợ khiến anh không dám nghĩ sâu.

Anh quay đầu, nghiêm túc nói với chàng trai: "Chi bằng để hắn ở ngoài cửa kêu to, như vậy nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng kịp đóng cửa lại."

Chàng trai nghiêm túc gật đầu, "Có lý."

Người đàn ông nghe họ nghiêm túc thảo luận, mặt đỏ bừng, "Các người có còn là người không, có còn là người không!"

"Bằng không thì sao, anh có cách nào tốt hơn?"

Dư Tử quay đầu lại nhìn hắn, hắn lập tức im lặng.

Hắn quả thật không có cách nào tốt hơn, từ từ, vì sao hắn phải đồng ý với ý kiến của bọn họ!

"Tôi có cách." Một bóng đen tuyền từ phía sau cửa bước ra, bóng tối bao phủ lấy cậu, âm trầm phác họa ra hình dáng lạnh lẽo.

Không hiểu vì sao, sau lưng người đàn ông chợt lạnh, cái dự cảm chẳng lành kia càng thêm mãnh liệt.

.......

Hắn lưu luyến từng bước đi về phía cửa, hai chân run rẩy không đứng vững.

"Các người nhất định phải giữ chặt dây thừng, ngàn vạn lần đừng buông tay!"

Ánh mắt hắn ta bi thương nhìn đầu kia của sợi dây thừng, bộ dạng như sinh ly tử biệt.

Dư Tử qua loa gật đầu, xem giờ, có chút mất kiên nhẫn nói: "Anh đã lề mề nửa tiếng rồi, không ra nữa thì anh chưa kịp cống hiến đã chết ở đây rồi."

Người đàn ông túm túm sợi dây thừng quanh eo, xác nhận đã trói rất chặt, mới dịch dịch từng chút một đến bên cửa.

Hắn hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy sờ lên chốt cửa, đột nhiên một tiếng đập cửa khiến hắn lập tức mềm nhũn cả người.

Khó khăn lắm mới gom góp được dũng khí lập tức tan thành mây khói.

"Hức hức... Tôi sợ..." Hắn dựa vào cửa khóc rưng rức.

Chàng trai tức giận trừng mắt liếc hắn, "Có thể có chút tiền đồ không, giống đàn ông vào!"

"Vậy anh ra thử xem!" Người đàn ông hùng hồn phản bác.

Chàng trai tức khắc giận đến đỏ mặt, lập tức quay đầu tìm đại ca giúp hắn trút giận.

Lục Kiều không nói một lời, cách hắn vài mét, một chân đá mạnh vào chiếc ghế dựa trên mặt đất, gãy tan tành.

Đôi mắt lạnh như băng trong bóng tối càng thêm vài phần hung ác, trực tiếp kéo bầu không khí đáng sợ lên đến đỉnh điểm.

Bốn phía im lặng như tờ, mọi người không chớp mắt nhìn hắn, Lục Kiều mím môi dưới, như không có chuyện gì thu chân về.

"Tôi đi ngay đây!" Người đàn ông như được thần trợ, vội vàng lau khô nước mắt trên mặt, động tác đứng lên lạ lùng còn lộ ra chút anh dũng.

Chết ở ngoài còn hơn chết ở trong.

Hắn quyết đoán kéo cánh cửa trước mắt ra, động tác nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng.

Kết quả là mọi người nhìn hắn đứng ở cửa và người phụ nữ áo đỏ cầm dao phay đối diện hai mặt nhìn nhau.

Chân người đàn ông run như cầy sấy, khí thế hùng hục vừa rồi nghẹn ứ ở cổ họng.

"Chào..." Hắn mặt trắng bệch nở một nụ cười méo mó.

Chỉ là hiện tại cả người hắn đầy máu, không phân biệt được ai đáng sợ hơn ai.

"Ra ngoài đi, ra ngoài đi."

Phía sau có người giọng trầm thấp thúc giục hắn.

Hắn cứng đờ xoay cổ, vừa quay đầu lại liền thấy những người vừa nãy còn đứng yên ổn đã biến mất không thấy, đến bóng dáng cũng không còn.

Hai hàng nước mắt trong veo chảy xuống từ khuôn mặt đang cố nở nụ cười của hắn.

Hắn biết ngay mà...

"Mau ra đi." Người đã trốn không thấy bóng dáng vẫn không quên nhỏ giọng thúc giục hắn.

Người đàn ông nhìn con dao phay lạnh lẽo trước mặt, thật muốn đáp lại một câu.

Cái mẹ nó trông có giống ra ngoài được không!

Dường như hiểu được lời muốn nói trong lòng hắn, người phụ nữ áo đỏ đứng chắn cửa lùi lại một bước.

Người đàn ông: "......"

Cũng không cần phải thế chứ...

Hắn cúi đầu nhìn xuống chân, vừa vặn có khoảng trống để hắn bước ra một bước, ranh giới rõ ràng như một lằn ranh giữa sự sống và cái chết.

Người phụ nữ áo đỏ mặt không biểu cảm nhìn hắn, đôi mắt vô hồn trống rỗng bình tĩnh đặt trên người hắn.

Người đàn ông cuối cùng lại quay đầu một lần nữa.

Vĩnh biệt, lũ thổ phỉ đáng chết!

"A!" Hắn thét chói tai bước ra một bước, đôi mắt vô hồn của người phụ nữ trong nháy mắt biến đổi, âm khí dày đặc mang theo sự phấn khích, giơ con dao trong tay vung về phía hắn.

"Bịch!"

Người phụ nữ đối diện cánh cửa rơi vào tĩnh lặng như chết.

"......"

Người đàn ông ngồi bệt xuống đất thở hổn hển từng ngụm, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, chỉ thiếu chút nữa thôi, con dao kia đã chém đứt cổ hắn.

Quay đầu nhìn sợi dây thừng trong tay Lục Kiều, hắn lập tức muốn nước mắt lưng tròng nhào tới.

Không nói gì, cảm động đều ở cái ôm này.

"Ọe..." Lục Kiều che miệng xoay người.

Người đàn ông: "......"

"Xem ra cô ta chỉ chờ anh ra ngoài mới có thể tấn công anh, để an toàn, anh có muốn thử lại lần nữa không?"

Dư Tử làm như không thấy vẻ mặt ai oán của người đàn ông, nhướng mày nhìn cánh cửa đóng chặt.

Người đàn ông lùi tới lùi lui trên mặt đất không muốn động.

Dư Tử nhìn về phía Lục Kiều, Lục Kiều nhìn về phía chiếc ghế dựa còn nguyên vẹn.

"Tôi đi, tôi đi còn không được sao!"

Người đàn ông vẻ mặt ai oán, chẳng lẽ người ta không được có chút cảm xúc sống sót sau tai nạn sao!

Có kinh nghiệm lần đầu, lần này đối diện với con dao phay đẫm máu kia hắn cũng miễn cưỡng làm được vẻ mặt không đổi sắc.

"Chào!" Hắn hếch cằm, ý bảo đối phương lùi lại một bước.

Người phụ nữ: "......"

Cô ta giơ con dao phay trong tay lùi lại một bước.

Người đàn ông hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn sợi dây thừng trong tay Lục Kiều, tức khắc cảm giác an toàn bao trùm lấy hắn.

"A!" Lần này cũng là một tiếng thét chói tai, xứng với bước nhỏ không mấy phóng khoáng của hắn.

Người phụ nữ quả nhiên trong nháy mắt có biến hóa, con dao trong tay nhanh chóng chém tới.

Người đàn ông vội vàng lảo đảo lùi về sau, nhìn người phụ nữ khó khăn lắm mới dừng bước chân ở cửa, hắn tức khắc thở phào nhẹ nhõm.

Nguy hiểm thật... Hắn lặng lẽ kẹp chặt đôi chân hơi ướt át.

"Xem ra tính nghiêm khắc của quy tắc vượt xa tưởng tượng." Dư Tử khẽ lẩm bẩm.

Quy tắc là cấm kỵ đồng thời cũng là một loại bảo vệ.

"Nói như vậy, chúng ta hoàn toàn không cần sợ cô ta, chỉ cần buổi tối không ra ngoài thì không sao!"

Người đàn ông tức khắc mừng rỡ ra mặt, bộ dạng như mình vừa làm được chuyện lớn.

Dư Tử sâu kín bồi thêm một câu: "Chỉ là anh hiện tại chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa."

Người đàn ông: "!"
___________________________________
【Lời tác giả】

Kế hoạch: Đạo lý chính là không nói đạo lý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: