Chương 29: Mộ gia đình (09)

Theo âm thanh mở cửa tủ, tơ hồng trong tay Hà Phục đột ngột đứt đoạn. Một đôi tay nhỏ nhắn đơ cứng nhẹ nhàng đặt ở sau eo y.

"Anh trai lớn ơi, mẹ của em không đủ đẹp sao?" Cậu bé phát ra tiếng cười quái dị, khàn giọng hỏi Hà Phục, "Tại sao lại làm đau mẹ em?"

Hà Phục không trả lời, y cảm giác được trong tay đứa bé có thứ gì đó đang bò lên cơ thể y. Đó là một con giun bờm ngựa to chừng ngón tay cái, nó khác với những con mà Lương Ngẫu vừa thả ra, sức tấn công của nó phải gấp mười lần những con vừa nãy. Chỉ cần Hà Phục cử động nhẹ thôi thì con giun bờm ngựa kia sẽ lập tức khoan thủng bụng và sẽ biến y thành bọ ngựa.

"Anh trả lời câu hỏi của em đi."

Thằng bé chậm rãi đi từ sau lưng Hà Phục đến trước mặt y. Hà Phục dời tầm mắt xuống và thấy một đứa bé trai khoảng chừng mười tuổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay đó giống hệt Lương Ngẫu và cả hai đều trắng bệch như tờ giấy. So với Lương Ngẫu thì mặt của đứa bé này càng đáng sợ hơn bởi nó có một đôi mắt đen như mực nhưng lại không có tròng trắng. Đặc biệt là trên khuôn mặt tái nhợt đó thì đôi nhãn cầu đen bóng ấy hệt như hai lỗ đen sâu hoắm.

Cùng lúc đó, con giun bờm ngựa trên lưng Hà Phục đã bò tới vai y, nó như một con rắn đen nhỏ leo lên và quấn chặt quanh cần cổ Hà Phục.

Vẻ mặt của Hà Phục vẫn bình tĩnh như thể thứ đang quấn quanh cổ y chẳng phải thứ sâu bọ chết chóc mà chỉ là một chiếc khăn lụa mỏng manh trang trí cho cần cổ trắng nõn của y.

Hai bên giằng co một lúc lâu, mãi đến khi y lên tiếng, "Hình Đình ở đâu?"

"Em không biết Hình Đình là ai cả." Thằng nhỏ cười nói, "Anh trai lớn đến đây để trở thành cha của em phải không?"

"Ngươi là một khúc gỗ." Hà Phục nhắc nhở nó. Mẹ của thằng nhóc, Lương Ngẫu, là một con rối được làm từ gỗ. Là đứa trẻ của con rối thì thằng nhóc này cũng nên là một khúc gỗ.

"Anh trai lớn đoán sai rồi, em thông minh như vậy thì làm sao lại là con trai của người phụ nữ đần độn này được chứ?" Thằng nhóc vui vẻ cười nói, "Em không phải được làm từ gỗ."

Ánh mắt Hà Phục thay đổi. Y cẩn thận nhìn chằm chằm nó, có vẻ nó đúng thật không phải là một con rối gỗ. Thậm chí đến cả người nghệ nhân làm rối lành nghề nhất cũng không thể làm ra được con người tinh vi đến thế, bởi y nghe được tiếng hít thở của đứa bé. Một con rối không thể hô hấp được, đứa bé trai này rõ ràng khác xa so với Lương Ngẫu mẹ của nó.

"Ngươi là chủ của quán cà phê Lam Ước." Hà Phục tin chắc nói.

Đứa bé trai gật gù, nụ cười trên mặt nó vẫn không thay đổi: "Chẳng phải ngươi muốn nhìn thấy ta sao? Giờ ta đang ở đây rồi mà sao trông ngươi chẳng vui vẻ tí nào thế?"

"Tại sao ta nhìn thấy ngươi mà phải vui vẻ cơ?" Ngoài mặt Hà Phục đang nói chuyện với hắn nhưng y đang bí mật thúc giục tơ hồng trong tay mình. Y phát hiện từ khi đứa bé kia xuất hiện ở đây thì sợi tơ trong tay y lập tức thu ngắn lại vài phần tựa như gặp thiên địch vậy.

Đứa bé cười toét miệng tới tận mang tai: "Ngươi đừng phí sức nữa, ở trong này thì ngươi không thể dùng nó tấn công ta được đâu."

Hà Phục cúi đầu nhìn lòng bàn tay phải mình, tơ hồng dài bằng ngón tay y giờ đã rút lại chỉ còn bằng một chấm nhỏ. Phải nói rằng đây là tình huống tệ nhất y từng gặp. Sự thật là y không hề có một tí gì gọi là võ công tuyệt thế cả. Mỗi lần chạm trán kẻ địch thì đều là nhờ vào tơ hồng giúp y giải quyết. Bây giờ không thể triệu hồi tơ hồng nghĩa là y phải dùng tay mà đánh nhau với thằng nhóc kia thôi.

"Ngươi tự nhìn lại xem bản thân mình yếu kém đến cỡ nào kìa, thế mà cũng dám mơ tưởng xâm nhập vào địa bàn của ta."

Đứa bé cười chế nhạo, khuôn mặt cỡ lòng bàn tay của nó tràn ngập sự khinh bỉ.

Con giun bờm ngựa đang quấn trên cổ y càng lúc càng thít chặt, sắc mặt Hà Phục khẽ thay đổi. Quả nhiên là tháng Mười sắp đến, lúc này sức mạnh của y không mạnh như trước. Nếu Hình Đình ở đây có lẽ y có thể dùng Hình Đình để hồi phục lại năng lực của mình, nhưng bây giờ Hình Đình đang ở đâu cũng không thể biết.

Đứa bé trai nhẹ nhàng kéo tay Lương Ngẫu, nũng nịu nói: "Mẹ ơi, con thấy người đàn ông này cũng không tồi, hay là mẹ chọn chú ấy làm cha con đi."

Lương Ngẫu vô thần nhìn đứa nhỏ. Đôi mắt đen nhánh không có tròng trắng của nó nhìn chằm chằm cô ả, khiến ả không thể cất nổi một câu.

Ả ta thực ra không phải là mẹ của đứa bé. Sau khi đầu của cô ả bị chủ nhân Số 7 Ngư Quán cắt xuống thì ả đã ngủ yên dưới lòng đất được bảy trăm năm rồi.

Bảy trăm năm sau, cô ta ta mở mắt.

Đứa bé trai đứng ngay bên phải ả, hỏi cô ta, "Cô sẽ trở thành mẹ ta chứ? Ta có thể giúp cô khôi phục lại cơ thể như ban đầu miễn là cô giúp ta tìm được một người cha tốt."

Thế nên, ả ta đã bị đứa-bé-mười-tuổi đem ra bán đi bán lại như một con rối tân nương. Mỗi lần đến một ngôi nhà mới, ả sẽ dụ dỗ nam gia chủ rồi khi thời khắc đến, ả sẽ đưa người đàn ông tới quán cà phê để đứa bé sử dụng. Mục đích của nó rất đơn giản. Đứa bé sẽ đưa cà phê cho những người đàn ông này, mỗi tách cà phê sẽ chứa ba con giun bờm ngựa. Khi thời gian đủ chín những con giun bờm ngựa này sẽ chậm rãi lớn lên trong dạ dày bọn họ. Chỉ khi bọn họ có thể sống sót sau khi bị những con giun này tàn phá cơ thể thì người đàn ông đó có thể trở thành cha của đứa trẻ.

Lương Ngẫu không hiểu được tại sao đứa bé trai này lại nhất quyết phải tìm một người cha cho tới khi Hà Phục xuất hiện ở quán cà phê.

"Ta biết ngươi không cần ăn cũng không cần uống, thế nên cơ thể của ngươi là thích hợp nhất để nuôi những bé thú cưng của ta." Đứa bé vui thích ngắm nhìn Hà Phục. Con giun bờm ngựa đang bám trên cổ Hà Phục có vẻ như cũng rất hứng thú với y mà âu yếm dính lấy y.

Hà Phục hỏi: "Tại sao ngươi muốn nuôi nhiều giun bờm ngựa đến thế? Nó mang lại cho ngươi lợi ích gì chăng?"

Đứa bé cười khoái trá, "Vì ta cần một con thú cưng hùng mạnh nhất, sau đó ta có thể điều khiển ngươi và khống chế cả thành phố này, hoặc là cả thế gian này."

"Ngươi còn nhỏ lắm." Hà Phục nói, "Một đứa trẻ bình thường thì nên đến trường chăm chỉ học hành, làm một bé cưng ngoan ngoãn cơ."

"Ngươi đang khuyên bảo ta sao?" Đứa bé nói, "Ngươi biết mà, ta khác với người bình thường. Chúng ta sinh ra đã là dị nhân, nếu ta không tự khiến bản thân mạnh mẽ lên thì chỉ có thể bị thợ săn đuổi giết mà thôi."

Ánh mắt Hà Phục trở nên sắc bén, "Thế nên ngươi bắt cóc cậu ta?"

"Ngươi đang nói tới 'chìa khóa' sao?" Đứa bé làm bộ mơ hồ. "Ta không hiểu sao ngươi lại chưa ăn hắn cơ. Nếu ăn thịt hắn thì có lẽ giờ này ngươi đã không bị bắt ở đây."

"Quả nhiên là ngươi bắt cóc cậu ấy!" Hà Phục lạnh giọng hỏi, "Cậu ấy ở đâu?"

"Hắn là thức ăn, thế nên phải ở nơi thức ăn nên ở rồi," đứa bé nói. "Ta nhốt hắn trong bếp á."

Hà Phục muốn xoay người, y biết nhà bếp của quán cà phê Lam Ước ở đâu nhưng lúc này y lại không dám nhúc nhích. Bởi vì dưới chân y bây giờ đang bị những con giun bờm ngựa cuốn lấy. Chỉ cần một chuyển động nhỏ thì y sẽ hoàn toàn trở thành vật chứa của mấy con giun này.

Đứa bé thấy thế liền không nhịn được mà cười tươi như hoa. "Cha ơi, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nếu cha muốn ăn gì thì con sẽ nói mẹ nấu một bữa thật ngon lành và dọn lên bàn để mình cùng thưởng thức nhé. Nhưng trước đó thì cha cần phải biết nghe lời đã."

Hà Phục không động đậy. Y tùy ý để những con giun bờm ngựa bò như điên lên cơ thể mình.

Đứa bé nhẹ nhàng vỗ tay, tất cả những con giun bờm ngựa đang ở trên chân Hà Phục biến mất. Con giun bờm ngựa màu đen nhanh chóng trốn vào bóng tối, căn phòng khôi phục như lúc ban đầu, chỉ trừ hai cái xác đang nằm trên mặt đất.

"Mẹ ơi, kéo hai người này vào chỗ Đại Hắc đi." Đứa bé trai ghét bỏ mà nhìn hai cái xác chết, "Con người là loài sinh vật hạ đẳng, có nằm mơ cũng không bao giờ mơ tới việc ngày nào đó chúng sẽ bị sâu bọ ăn thịt đâu."

Lương Ngẫu vâng lời rồi đi đến thi thể của Anh Hải và kẻ thấp bé. Mỗi đêm quán cà phê Lam Ước đều sẽ mở cửa buôn bán, mục đích chính của bọn họ là chọn một 'người cha' cho đứa trẻ này. Những 'người cha' không đủ tiêu chuẩn sẽ bị kéo phòng đến bếp cho Đại Hắc ăn. Đại Hắc không phải là chó mà là một con giun bờm ngựa dài-hai-mét. Lúc Lương Ngẫu nhìn thấy nó lần đầu tiên đã suýt nôn mửa ra.

Sao trên đời này lại có thứ sinh vật kinh tởm đến thế? Con giun bờm ngựa biến dị kia vặn xoắn người nó trong tủ sắt như một con rắn vật. Nếu nó không được khóa bên trong tủ sắt thì có lẽ nó đã sớm xơi tái người trẻ tuổi bị cột bên cạnh rồi.

Lương Ngẫu kéo thi thể Anh Hải đến phòng bếp. Ả mở cửa phòng ném thi thể của Anh Hải vào tủ sắt bị khóa của Đại Hắc, sau đó theo bản năng mà nhìn về hướng phòng tối. Có phải người đàn ông trẻ tuổi đang bị nhốt trong đó chính là Hình Đình mà Hà Phục muốn tìm?

Cô ta bước đến trước cửa căn phòng tối, trên cửa có một cái ô cửa sổ nhỏ có thể nhìn được động tĩnh bên trong.

"Hắn biến mất rồi!"

Đứa bé ngay lập tức chạy vụt vào phòng bếp rồi mở cửa phòng tối ra, bên trong trống rỗng...

Cùng lúc đó, Hà Phục đến gần cánh cửa phòng bếp rồi vặn khóa lại. Lương Ngẫu và đứa bé kinh ngạc, "Chẳng phải ngươi không di chuyển được sao?"

Hà Phục mím môi cười khẽ: "Kĩ thuật diễn xuất của ta hơn hẳn các ngươi đấy."

Lúc này đứa bé mới nhận ra nó đã bị lừa. Trước khi Hà Phục kịp hành động nó nhanh nhẹn la lên, "Ta biết ai mang hắn đi!"

"Ai?" Hà Phục nâng tay phải lên và dây tơ hồng lại lần nữa có mặt.

"Điều kiện trao đổi." Đứa bé trai nói, "Ngươi không được giết ta."

Hà Phục trả lời: "Được."

"Ta không phải là chủ nhân duy nhất của Quán cà phê Lam Ước mà chỉ hợp tác với người đàn ông kia thôi. Ta giúp hắn bắt Hình Đình và đổi lại hắn giúp ta bẫy ngươi. Vừa rồi lúc ngươi vào quán có phải đã ngửi thấy một mùi thơm kì lạ không? Chính mùi thơm đó là thứ bẫy ngươi và ngăn chặn mọi hành động của ngươi đến ta." Đứa bé nói, "Có vẻ như đã hết thời gian rồi, mùi thơm kì lạ đó cũng không còn tác dụng với ngươi nữa."

Hà Phục cẩn thận nhớ lại vừa nãy đúng thật là y có ngửi được một hương thơm kì lạ, ngay lúc mà y trốn vào sau tủ gỗ. Chẳng qua lúc đó y vẫn chưa nghĩ nhiều, mãi tới khi đứa bé này nhắc lại y mới nhớ ra lúc đó cơ thể y đã biến đổi.

"Tên người đó là gì?" Hà Phục hỏi.

"Ta không biết. Ta chưa từng thấy mặt hắn," Đứa bé nói. "Bọn họ gọi hắn là Ông chủ Đan."

"Họ Đan?"

"Chắc thế." Đứa bé tiếp tục nói, "Ta tưởng hắn muốn hợp tác với ta để làm chủ thành phố này nhưng sau đó ta phát hiện hắn không phải dị nhân mà chỉ là con người đã qua cải tạo."

"Ồ?" Hà Phục trầm tư suy nghĩ. Mục đích của người cải tạo muốn bắt Hình Đình không nên là ăn thịt hắn. Bởi vì Hình Đình là 'chìa khóa' chỉ có thể được dị nhân sử dụng, hắn vô dụng với con người.

Đứa bé hỏi Hà Phục: "Ngươi muốn tìm cho bằng được hắn là để ăn thịt hắn sao?"

Vừa dứt lời, cánh cửa quán cà phê sau lưng Hà Phục bị đẩy ra và Dương Minh Trăn cùng với đội cảnh sát bước vào.

Hà Phục khẽ mỉm cười, cuối cùng người này cũng tới.

"Hà Phục, anh có sao không?" Dương Minh Trăn vọt tới bên cạnh Hà Phục thấy sắc mặt y trắng bệch như tờ giấy. Tên này vốn đã có làn da trắng nõn nà rồi, thế mà giờ còn tái nhợt như ma vậy.

Pháp y Úc Thung đứng bên cạnh Dương Minh Trăn vô cùng hào hứng khi thấy Hà Phục, cảm tưởng như mình vừa gặp được thần tiên: "Anh chính là người bạn thần bí của đội trưởng Dương đúng không? Xin chào, tên tôi là Úc Thung, rất vui được gặp anh lần đầu tiên."

Úc Thung duỗi tay ra, Hà Phục nhìn cậu với khuôn mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt đó. Y nói 'xin chào' rất dịu dàng và lịch sự nhưng lại không hề bắt tay với cậu.

Úc Thung muốn nói thêm gì đó nhưng bị Hà Phục ngăn lại rồi y nói với Dương Minh Trăn, "Đội trưởng Dương, tôi đã tìm ra thủ phạm thực sự cho cậu rồi đây. Tôi hứa là sẽ không giết nó rồi. Nên là, mạng sống của nó nằm trong tay cậu đấy, muốn làm gì với nó thì làm."

Dương Minh Trăn gật đầu: "Được."

"Trong phòng kia có một con giun bờm ngựa dài-hai-mét đấy. Nếu mấy người muốn đi vào bắt hai kẻ phạm nhân kia thì tôi kiến nghị là nên dùng lửa tấn công nó trước đã."

Sau khi Hà Phục nói xong, thằng nhóc bị nhốt trong phòng bếp giận dữ gào lớn: "Đồ lừa đảo!"

Hà Phục mỉm cười: "Nhóc còn nhỏ lắm, không nên tin lời người lớn nói đâu nha."

Nói xong, Hà Phục xoay người lại tính rời đi. Dương Minh Trăn vừa định ngăn y lại hỏi y muốn đi đâu thì Hà Phục quay người lại nói với anh: "Phải giữ lại mạng sống cho người phụ nữ kia, tôi còn chuyện muốn hỏi cô ta."

Thấy Hà Phục rời đi, Dương Minh Trăn la lớn: "Anh muốn đi đâu? Có cần tôi đi cùng không?"

"Không cần." Hà Phục đưa lưng về phía anh, "Tôi sẽ quay lại sớm thôi."

Dương Minh Trăn nhìn theo rồi chợt nhận ra người đàn ông này cô độc biết bao. Y luôn từ chối ý tốt của người khác và chọn làm kẻ độc hành.

Úc Thung nhìn theo bóng Hà Phục, trầm giọng nói với Dương Minh Trăn: "Đội trưởng, bạn của anh hình như bị bệnh á, nhìn sắc mặt có vẻ không tốt lắm."

Hà Phục ra khỏi quán cà phê, vừa quẹo vào con hẻm y liền khuỵu xuống đất.

Y nâng tay phải lên, vừa rồi là y dùng sức để buộc tơ hồng đe dọa đứa trẻ kia, trên thực tế cơ thể y vẫn chưa hề khôi phục sức mạnh.

Trên cánh tay phải, những vảy cá màu nâu che kín làn da trắng nõn của y, dưới ánh trăng nhìn vô cùng kinh dị.

Cần phải lập tức tìm được Hình Đình nếu không mọi nỗ lực sẽ thành công cốc.

Y bám vào bờ tường rồi chậm rãi đi về hướng Số 7 Ngư Quán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip