Chương 10: Bảo Bảo Thông Minh Thật Đấy!

Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp

Edit: Chú chim nhỏ xink

Lộ Tầm trong khoảnh khắc sắp tỉnh giấc, đưa tay mò mẫm sang bên cạnh. Khi sờ thấy một khoảng trống, mắt anh bỗng mở bừng.

Lộ Tầm: Chuyện gì thế này?!

Em bé đâu rồi?! Phản ứng đầu tiên của Lộ Tầm là Chiêu Chiêu có thể đã bị rơi xuống gầm giường, vì tối qua anh ngủ bên trái, em bé ngủ bên phải, và giường chắn chỉ vây quanh phần bên phải.

Nhưng Chiêu Chiêu cho dù có ngủ lăn lộn đến mấy, cũng không thể nửa đêm bay từ bên phải vượt qua anh rồi lăn xuống bên trái chứ? Giữa giường còn có anh nằm chình ình, không lý nào anh không cảm nhận được chút nào.

Lộ Tầm nhanh chóng ngồi dậy, dọc theo mép giường nhìn một vòng.

Không thấy gì cả.

Lộ Tầm thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Phù... Hết hồn. Chắc là mẹ đã bế Chiêu Chiêu ra ngoài cho uống sữa rồi.

Cửa phòng anh không khóa, người trong nhà có thể trực tiếp đi vào.

Lộ Tầm gãi gãi mái tóc rối bời, vẫn còn hơi bực bội. Tối qua anh ngủ say đến mức có người vào phòng mà không hề hay biết sao?

Lộ Tầm lập tức đi vào phòng vệ sinh, vừa định giải quyết nhu cầu cá nhân, cúi đầu nhìn xuống thì đồng tử co lại.

Em bé mất tích lại đang ngoan ngoãn ngồi trên bồn cầu trẻ em bên cạnh.

Lộ Doãn Chiêu: ...Chuyện này thật xấu hổ.

Vốn là chỉ đi nhẹ thôi, nhưng ai cũng hiểu, trẻ con mà, đi nhẹ thường sẽ kéo theo đi nặng. Dù sao thì, sáng sớm, giải quyết một thể cũng tốt.

Ai ngờ, còn chưa giải quyết xong, Lộ Tầm đã bước vào.

Lộ Doãn Chiêu nặn ra một nụ cười vừa xấu hổ vừa lịch sự, ngẩng đầu nhỏ, mắt cong cong.

"Anh hai, chào buổi sáng ~"

Thần tượng ơi, em đang 'giải quyết' đây, anh làm ơn ra ngoài một lát được không?)

Tất nhiên, những lời như thế... Lộ Doãn Chiêu không thể nói ra được.

So với chuyện tè dầm ngay trong tã hôm qua, Lộ Doãn Chiêu cảm thấy việc tự đi vệ sinh thế này cũng không có gì mất mặt. Ai mà chẳng lớn lên như thế?

Lộ Doãn Chiêu đang dần dần không còn cảm thấy quá nhạy cảm về chuyện này nữa.

Trong khi đó, Lộ Tầm đang đứng trước mặt cậu bé thì kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Anh không nhớ mẹ Doãn Tụng đã huấn luyện Chiêu Chiêu tự đi vệ sinh bao giờ? Hôm qua không phải còn tè ra tã sao?

Hôm nay em bé lại tự mình tỉnh dậy, không đánh thức anh, chủ động xuống giường, đi vào phòng vệ sinh rồi tự cởi quần giải quyết?

Điều khiến Lộ Tầm kinh ngạc là cái quá trình "nhảy vọt" từ hôm qua đến hôm nay, chứ không phải là việc em bé tự chủ đi vệ sinh. Vì trẻ con sau hai tuổi vốn nên học những điều này.

Ngoài ra, Chiêu Chiêu còn chủ động nói chào buổi sáng với anh, đứa bé này dường như đột nhiên chững chạc như một người lớn.

Lộ Tầm suy tư về sau có thể thử dùng cách giao tiếp trưởng thành hơn với Chiêu Chiêu.

Dựa vào những chi tiết nhỏ anh quan sát được hai ngày nay, Chiêu Chiêu tuyệt đối là một đứa trẻ rất thông minh.

Lộ Doãn Chiêu thấy anh cả không những không tránh ra, còn chủ động ngồi xổm xuống, các ngón tay cậu bé không khỏi nắm chặt lại.

Lẽ nào anh ấy muốn giúp mình... lau mông? 

Lộ Doãn Chiêu đành phải nhanh hơn một bước: "Anh ơi, anh ra ngoài trước đi, em tự lau mông được ạ."

Lộ Tầm: !!!

Lần này Lộ Tầm cảm giác mình lại bị kinh ngạc thêm lần nữa.

Có lẽ là bởi vì từ trước đến nay anh chưa từng nghe Chiêu Chiêu nói một câu dài hoàn chỉnh và logic trôi chảy như thế.

Lộ Tầm hoàn toàn không biết đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chiêu Chiêu nhà anh đây là... thông suốt rồi sao?

Để tôn trọng ý kiến của em bé, Lộ Tầm gật đầu đồng ý.

"Được rồi, anh sẽ giúp em lấy giấy vệ sinh để sẵn ở trước mặt. Nếu em tự làm không được, lát nữa nhất định phải gọi anh vào nhé."

Lộ Tầm nói xong liền rời khỏi phòng vệ sinh, còn lịch sự đóng cửa lại.

Lộ Doãn Chiêu lúc này mới yên tâm, bắt đầu hì hụi tự làm sạch sẽ.

Lộ gia không hổ là biệt thự cao cấp, tổng cộng ba tầng lầu, mỗi tầng trong phòng vệ sinh đều trang bị khu vệ sinh riêng cho trẻ em. Đó là loại bồn cầu thông minh, trực tiếp kết nối với cống thoát nước, chứ không phải đồ nhựa lắp tạm bợ trên thị trường.

Chuyện này rõ ràng là phải thuê nhà thiết kế chuyên nghiệp mới làm được, rốt cuộc nhà nào lại lắp hai loại bồn cầu to nhỏ trong cùng một phòng vệ sinh chứ? Chỉ có Lộ gia lắm tiền, diện tích nhà lớn, muốn làm gì cũng được.

Nhờ có nó, Lộ Doãn Chiêu giải quyết chuyện vệ sinh cá nhân rất tiện lợi, hoàn toàn không cần người lớn giúp đỡ, cậu bé tự làm một mình được, càng không cần người khác lau rửa thủ công, vì công nghệ cao tự nó sẽ làm việc.

Tít! Tiếng bồn cầu vang lên một tiếng.

Ngay khoảnh khắc Lộ Doãn Chiêu bước xuống khỏi bồn cầu trẻ em, bồn cầu thông minh tự động xả nước.

Chuyện này nếu là ở kiếp trước của cậu, trăm triệu lần sẽ không có loại trải nghiệm này.

Cậu nhớ trước kia ở cô nhi viện, dùng sớm nhất đều là bô, chậu.

Sao có thể nghĩ đến có một ngày cũng sẽ sống cuộc sống của thiếu gia nhà giàu.

Đây là ông trời thấy cậu làm việc quá chăm chỉ nên thưởng cho cậu sao? Vậy thì thật sự cảm ơn.

Lộ Doãn Chiêu kéo quần nhỏ lên, xoay người liền chuẩn bị đi ra ngoài.

Nhưng mà khi thấy bốn cái đầu thò ra ở cửa, cậu bé suýt chút nữa hồn bay phách lạc.

Bốn người xếp từ trên xuống dưới là Lộ Tầm, Lộ Uyên, Lộ Kỳ và Doãn Tụng, chỉ thiếu mỗi cậu Tư Lộ Trừng còn đang ngủ nướng.

Bốn người này thấy bị em bé phát hiện, nhanh chóng nở một nụ cười tươi rồi xúm lại.

Doãn Tụng: "Bảo bối giỏi quá nha, hôm nay tự mình đi vệ sinh luôn rồi!"

Lộ Kỳ: "Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, em cũng không dám tin. Em nhớ thằng Tư ngốc kia năm tuổi còn tè dầm đúng không? Ba tuổi còn bắt mẹ đỡ bô cho nó, mà nhìn Chiêu Chiêu nhà mình đi, năng lực tự lập thật sự mạnh mẽ!"

Lộ Uyên: "Khá tốt, anh càng có thêm tự tin cho lần ghi hình chương trình này."

Lộ Tầm: "Đúng không, anh không lừa mọi người chứ? Buổi sáng anh mới tỉnh lại là giật mình nhất, Chiêu Chiêu một chút cũng không quấy rầy anh, tự mình nhẹ nhàng xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh."

Lộ Doãn Chiêu: ...Không phải, các người...

Lộ Doãn Chiêu vẻ mặt u oán nhìn anh cả.

Thần tượng ơi, bảo anh ra ngoài chờ chứ không phải bảo anh lôi cả nhà đến xem em đi vệ sinh đâu ạ!

Vừa mới cậu bé còn cảm thấy cuối cùng mình cũng thoát khỏi xấu hổ, kết quả đối phương lại cho cậu một chiêu lớn.

Lộ Doãn Chiêu quyết định tạm thời đóng bớt "kính lọc thần tượng" mà cậu từng sùng bái này lại.

Mấy fan cuồng có biết thần tượng của họ ở nhà đều có dáng vẻ này không?

"Sao, bảo bối, có vẻ không vui à?" Vẫn là Doãn Tụng tinh tế hơn, nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Chiêu Chiêu đầu tiên.

Lộ Doãn Chiêu buồn bã không nói gì, lướt qua bọn họ đi ra ngoài.

"Chắc là ngại ngùng thôi." Lộ Kỳ suy đoán.

Lộ Tầm cũng mẫn cảm nhận ra điều gì đó, do dự một hồi nói: "Anh nghe nói trẻ con trong quá trình phát triển ý thức cá nhân, cũng sẽ có cảm giác riêng tư. Việc chúng ta vừa rồi xúm lại xem, hình như thật sự không hay lắm."

Lộ Kỳ có chút kinh ngạc: "Anh cả, ý anh là... Chiêu Chiêu tuổi này đã có ý thức riêng tư rồi sao?"

Lộ Uyên thì nhìn thẳng về phía Doãn Tụng: "Mẹ, Chiêu Chiêu thật sự chỉ có hai tuổi thôi sao?"

Lời này hỏi hơi quá, con mình mấy tuổi, lẽ nào họ không biết?

Bất quá Doãn Tụng cũng hiểu ý của họ, "Mẹ đồng ý với quan điểm của A Tầm, cảm giác Chiêu Chiêu trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ khác một chút. Thằng bé vẫn luôn rất hiểu chuyện, đôi khi dường như còn biết nhìn sắc mặt người khác, giống như một người lớn thu nhỏ vậy."

Lộ Doãn Chiêu nghe những lời thảo luận phía sau mà sau lưng toát mồ hôi lạnh.

Sẽ không bị phát hiện chứ? Chuyện trong cơ thể mình là một người trưởng thành...

Lộ Doãn Chiêu suy nghĩ, mình có nên thỉnh thoảng phải giả vờ là một đứa trẻ con hơn không.

Nếu buổi sáng không phải tình huống đặc biệt, cậu bé cũng sẽ không dùng ngôn ngữ trưởng thành như vậy để giao tiếp với anh cả.

Đổi vị trí suy nghĩ một chút, hành động đó thực sự rất đáng kinh ngạc.

Nhưng nếu cậu "ngược dòng thao tác" thì sao, liệu có hiệu quả hơn không?

Ví dụ như hiện tại cả nhà đều biết cậu tương đối trưởng thành sớm, vậy thì sau này cho dù cậu có nói ra một vài lời trưởng thành, họ cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái.

Đừng hỏi, cứ bảo là em bé rất thông minh là được.

Lộ Doãn Chiêu cảm thấy việc thay đổi dần ấn tượng của người nhà về mình, dường như cũng là một phương pháp tốt.

Ít nhất sau này làm nhiều việc sẽ tiện lợi hơn, không cần lúc nào cũng phải mượn tay người lớn.

Nghĩ kỹ những điều này, tâm trạng Lộ Doãn Chiêu lại thoáng định rồi xuống.

Sáng sớm, tâm trạng cậu bé kích thích y như đang đi tàu lượn siêu tốc.

"Mẹ ơi, bụng con đói rồi." Lộ Doãn Chiêu ngửa đầu nhìn về phía Doãn Tụng.

Có gan biểu đạt, là bước đầu tiên cần thiết của một em bé chững chạc.

"Được rồi, mẹ đi làm món con thích ăn nhé." Doãn Tụng nhìn đồng hồ, mới 7 giờ 40 phút.

Giờ này thì uống trước một bình sữa lót dạ, 8 giờ rưỡi lại ăn thêm một chút đồ ăn dặm.

Cả nhà vây quanh "Tiểu thiếu gia" đi đến phòng ăn dùng bữa sáng.

Chờ đến hơn 9 giờ, khi Lộ Trừng tỉnh dậy, cả nhà đã sớm ăn xong.

Và cậu bé cũng hoàn toàn bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử sáng nay của Chiêu Chiêu.

Trong lòng Lộ Trừng, Chiêu Chiêu chính là em bé ngoan cần được chăm sóc mọi lúc, tay trói gà không chặt, mọi việc đều cần người lớn giúp đỡ.

Hơn nữa còn là em bé thích xem cậu chơi game với chỉ số EQ cao.

Rốt cuộc ở câu lạc bộ, Lộ Trừng thỉnh thoảng còn bị huấn luyện viên mắng vì đánh quá tệ.

Nhưng ở nhà, ngay cả Chiêu Chiêu cũng công nhận kỹ thuật của cậu, sẽ khen cậu lợi hại, nói cậu là quán quân thế giới.

Tưởng tượng đến những lời khen "mát tai" của Chiêu Chiêu, tâm trạng Lộ Trừng lại bắt đầu sảng khoái.

"Chiêu Chiêu, anh Tư cùng em chơi một lát được không?" Lộ Trừng một tay bế nhóc con đang ngồi trên thảm chơi lên, sau đó cực kỳ nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi vào phòng anh chơi, anh Tư chơi game cho em xem."

Mắt Lộ Doãn Chiêu lập tức sáng lên, liên tục gật đầu.

Lộ Kỳ khó hiểu: "Cứ chơi ở đây không được sao? Làm gì phải mang Chiêu Chiêu đi cái phòng hôi rình của mày."

"Cái gì mà hôi rình, em sạch sẽ lắm nhé! Hơn nữa dì Trần đã dọn dẹp buổi sáng rồi." Lộ Trừng ôm nhóc con bước đi nhanh hơn, "Em với Chiêu Chiêu chơi một lát, mọi người không được gõ cửa làm phiền!"

"Cái thằng nhóc này lại lén lút làm cái gì?" Lộ Kỳ lắc lắc đầu, lười quản.

"Kệ nó đi, ngày thường mấy đứa không có ở nhà, thật sự không thấy nó đối với Chiêu Chiêu nhiệt tình như vậy. Có lẽ là các con trở về ôm ấp, cưng nựng Chiêu Chiêu quá nhiều, ngược lại đã kích hoạt tâm lý muốn được ở riêng với Chiêu Chiêu của nó." Doãn Tụng phân tích.

Giống như việc một người ăn cơm với một đám người ăn cơm, cảm giác chung quy sẽ không giống nhau.

Cơm phải tranh nhau ăn mới ngon.

Mấy ngày nay nhà họ, giống như còn náo nhiệt hơn cả dịp Tết.

Thân thích Lộ gia đều phân tán khắp nơi, những người còn lại ở Tinh Bắc thị cũng có, nhưng họ thường không tùy tiện qua lại thăm hỏi, ai cũng có việc riêng để bận.

Nhưng cũng không phải là tình cảm nhạt nhòa. Mọi người vẫn giữ tình cảm rất tốt, ngày lễ ngày Tết sẽ gọi điện thoại thăm hỏi, chỉ là ít khi gặp mặt mà thôi.

"Mấy ngày nay thời tiết khá tốt, mẹ muốn dẫn Chiêu Chiêu đi thăm nhà bạn mẹ một chuyến, chính là nhà dì Văn, các con cũng biết. Họ vừa dọn từ nước ngoài về đây ở, chuẩn bị định cư ở Tinh Bắc thị. Mấy hôm trước dì ấy có mời mẹ đến, còn bảo mẹ dẫn Chiêu Chiêu theo." Doãn Tụng nhân lúc mấy đứa con đều có mặt, nói chuyện này.

"Tốt quá, hình như Chiêu Chiêu từ lúc sinh ra đến giờ, cũng chưa từng ra khỏi khu biệt thự này đúng không?" Lộ Kỳ nói.

"Đúng vậy, mẹ chỉ dẫn thằng bé đi bộ trong sân nhà mình thôi, nhà người khác thì chưa đi lần nào."

"Vậy nhân lúc Tiểu Uyên chưa ghi hình chương trình, mẹ có thể dẫn Chiêu Chiêu đi chơi nhiều hơn. Con có thể làm tài xế cho mọi người." Lộ Tầm chủ động đề nghị.

"Được, đến lúc đó A Tầm con cũng cùng mẹ đi thăm dì Văn một chút. Hồi con còn bé, dì ấy còn từng bế con đấy, chắc dì ấy cũng không ngờ con đã lớn thế này rồi."

"Vâng, mẹ cứ định thời gian là được, mấy ngày nay con đều rảnh."

-----

Tác giả có lời muốn nói: 

 Chiêu Chiêu: Thuốc bổ vây xem nhân gia ị phân a a a a a! [ vỡ ra ] 

 Đột nhiên xuất hiện Lộ gia người: [ làm ta khang khang ][ làm ta khang khang ][ làm ta khang khang ][ làm ta khang khang ] ( bốn cái đầu rút gỗ jpg. )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip