Chương 11: Đây là anh trai A Quý của con

Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp

Edit: Chú chim nhỏ xink

Lộ Doãn Chiêu biết được chính mình muốn đi theo Doãn Tụng ra cửa là vào buổi chiều ngày hôm sau.

Ngay từ đầu Lộ Trừng cũng nháo muốn đi cùng, bị anh Hai và anh Ba đồng thời đè lại.

"Vì sao anh Cả có thể đi, chúng ta lại không thể đi?" Lộ Trừng không nghĩ nhiều như vậy, buột miệng thốt ra.

"Nhà dì Văn vừa mới dọn về, chúng ta nếu cả gia đình kéo đến, thì còn gì là lịch sự nữa?"

Lộ Kỳ thầm nghĩ thằng nhóc này sao lại nghĩ vấn đề đơn giản như vậy? Nhà mình có bao nhiêu miệng ăn, trong lòng không biết à? Giống như muốn xông vào cọ cơm vậy.

Lộ Trừng trầm mặc một lát, cảm thấy Lộ Kỳ nói cũng có lý.

"Kỳ thật theo lý mà nói, dì Văn chỉ mời một mình mẹ, mấy năm nay chúng ta không thường xuyên liên lạc, ai cũng bận rộn chuyện gia đình. Dì ấy cũng là về nước sau mới biết mẹ lại có thêm một đứa con, cho nên mới bảo mẹ dẫn Chiêu Chiêu đi cùng."

Doãn Tụng sợ những đứa con khác không vui, vẫn giải thích vài câu.

"Anh Cả đi cùng mẹ hôm nay là làm tài xế, mẹ lần đầu qua thăm, không tiện dẫn theo một đống người. Chờ sau này dì Văn và gia đình ổn định hoàn toàn, chúng ta sẽ trực tiếp mời họ một nhà tới nhà mình làm khách."

Doãn Tụng nói xong, bế tiểu nhóc con ra ngoài.

Lộ Tầm vẫy vẫy tay với ba người: "Anh đi đây, ở nhà ngoan nhé."

Chị Hai, anh Ba, anh Tư: "Ừ..."

Cửa vừa đóng lại, ba người lập tức quay lưng, mạnh ai nấy đi về các hướng khác nhau.

"Tình thân nhựa" này được trình diễn hằng ngày.

Lúc này trên xe là một cảnh tượng vô cùng hài hòa.

Lộ Doãn Chiêu ngồi trong ghế an toàn chuyên dụng trên ô tô, ôm ly nước nhỏ miệng ngụm nhỏ hút nước ép táo. Đây là nước ép đã được ép sẵn ở nhà rồi cho vào ly.

Trẻ con ra ngoài cần mang theo không ít đồ đạc. May mắn là Doãn Tụng rất có kinh nghiệm, mọi vật dụng cần thiết đều được cất gọn vào chiếc ba lô hai vai dành cho mẹ và bé.

Lộ Doãn Chiêu vừa uống nước vừa tự hỏi. Dì Văn này rốt cuộc là ai? Trong truyện hình như cũng không nhắc tới. Bất quá cũng có thể là nội dung sau này mà cậu chưa kịp đọc.

Nghĩ lại, người có thể trở thành bạn thân của Doãn Tụng, gia cảnh hẳn cũng sẽ không tệ đi?

Giới minh tinh hoặc gia tộc giàu có có vòng tròn giao tiếp riêng, phần lớn đều là những mối quan hệ có lợi ích qua lại hoặc cùng lĩnh vực.

Lộ gia được xem là một đại gia tộc kép, vừa là minh tinh vừa là hào môn. Xa hơn ba đời, Lộ gia vốn kinh doanh, sau đó dần dần phát triển sang giới giải trí.

Ông nội Lộ Minh Khải, là diễn viên cấp một của Nhà hát Kịch Quốc gia, đã đóng rất nhiều vai diễn kinh điển. Bà nội là nghệ thuật gia Hí kịch nổi tiếng. Hiện giờ hai cụ đã nghỉ hưu, nhưng cũng không chịu ngồi yên, thỉnh thoảng sẽ đến đơn vị hướng dẫn các học sinh trẻ tuổi.

Còn cha cậu, Lộ Văn Ương, quay được những bộ phim doanh thu phòng vé cao như vậy, sớm đã là người trong giới tư bản.

Tóm lại một câu, Lộ gia chưa từng nghèo.

Cũng không biết có phải là do yếu tố di truyền hay không, con cái Lộ gia cơ hồ cũng đều dính một chút thiên phú nghệ thuật.

Ít nhất hiện tại anh Cả, chị Hai, anh Ba đều là người hoạt động trong giới giải trí, còn đều có chỗ đứng nhất định. Anh Tư tuy không thuộc giới giải trí, nhưng vài năm nữa cũng sẽ làm nên tên tuổi trong lĩnh vực của mình.

Lộ Doãn Chiêu cảm thấy mình bình thường đến mức có vẻ không hợp với gia đình này. Cậu không biết diễn kịch, ca hát hay nhảy múa. Nếu nói có sở thích gì, thì vẽ tranh còn tạm chấp nhận được, và tương đối thích dùng điện thoại chụp ảnh.

Doãn Tụng cùng Lộ Tầm đương nhiên sẽ không biết, trên đường đi thăm nhà người khác, bảo bối nhà họ đã bắt đầu suy nghĩ về nội dung xa xôi như tương lai nên đi theo hướng nào.

Biên gia.

"A Quý, bạn của mẹ sắp tới nhà chơi, cô ấy sẽ dẫn theo một em trai nhỏ. Đến lúc đó con phụ trách chơi cùng em ấy được không?"

Văn Tố vẻ mặt chờ đợi mà khom lưng nhìn con trai, giơ tay sờ sờ sau gáy cậu bé.

"Em ấy tên là gì?" Biên Quý trên mặt vẫn chưa lộ ra bất cứ cảm xúc nào, trực tiếp bỏ qua lời thỉnh cầu của Văn Tố, đưa ra vấn đề của mình.

"Tên gọi ở nhà là Chiêu Chiêu." Văn Tố kiên nhẫn trả lời, "Người nhà em ấy đều gọi như vậy."

"Con hỏi tên đầy đủ." Biên Quý với khuôn mặt nhỏ lạnh lùng mang theo vẻ chững chạc không hợp với lứa tuổi.

"Tên đầy đủ à... Để mẹ nhớ xem..."

Doãn Tụng hình như có nói qua một lần, Văn Tố hơi khó nhớ, dứt khoát lấy điện thoại ra xem lịch sử trò chuyện.

"À, em trai nhỏ tên đầy đủ là Lộ Doãn Chiêu." Văn Tố đưa màn hình cho con trai xem.

Biên Quý gật đầu tỏ vẻ đã biết, "Được rồi, con sẽ đón tiếp chu đáo."

Thấy con trai đồng ý, Văn Tố thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười.

Nàng quá hiểu rõ con trai mình có tính cách "khó chiều" đến mức nào.

Cậu bé từ nhỏ đã tự lập, không mấy hứng thú với việc kết bạn, thích một mình. Đặc biệt yêu thích âm nhạc, chỉ cần có nhạc cụ, cậu có thể ở trong phòng tự chơi cả ngày mà không hề thấy buồn chán.

Các trò chơi cùng lứa tuổi, cậu bé đều thấy ngây thơ, cũng không hiểu được mấy câu chuyện đùa của bọn trẻ có gì buồn cười. Sự tò mò đối với mọi thứ cũng gần như không có.

Còn nhỏ tuổi đã sống ra một kiểu "Phật hệ" và "nhạt nhẽo".

Nếu không phải Văn Tố biết Biên Quý ít nhất đối với âm nhạc là hứng thú, nàng đã nghĩ con trai mình sinh ra đã "vô dục vô cầu" (không có ham muốn, không cầu mong gì).

Cũng không biết tính cách này giống ai. Rõ ràng nàng và chồng đều là người phóng khoáng, hòa nhã, lại sinh ra một "tảng băng nhỏ".

Tuy nhiên, hình dung này cũng không hoàn toàn chính xác. Biên Quý không phải là kiểu lạnh nhạt vô tình. Chỉ là khi gặp được thứ cậu thấy hứng thú, trong mắt mới có ánh sáng, miệng mới có nụ cười.

Giao tiếp với người bình thường cũng không thành vấn đề. Lời cha mẹ dạy dỗ, cậu đều nghe lời, ra ngoài rất lễ phép. Thành tích học tập vô cùng xuất sắc, đúng là "con nhà người ta" trên mạng hay nói.

Văn Tố không có yêu cầu đặc biệt nghiêm khắc nào đối với Biên Quý. Điểm này nàng và Doãn Tụng giống nhau, sau này con muốn làm gì thì làm. Dù sao cậu đã có anh trai kế thừa công ty, cậu út không cần phải chịu áp lực gì về kinh doanh.

Văn Tố chỉ hy vọng con trai út có thể hơi... trẻ con hơn một chút. Bởi vì Biên Quý chưa bao giờ làm nũng hay xin một cái ôm, nàng rất khát khao có được những giây phút gần gũi như thế.

Ngoài cửa có tiếng xe ô tô chạy đến.

Văn Tố đã sớm chờ ở cửa.

Thấy người lái xe, nàng liếc mắt một cái nhận ra là Lộ Tầm, lập tức vui vẻ phất tay chào hỏi.

Văn Tố và gia đình tuy ở nước ngoài, nhưng vẫn luôn theo dõi tin tức trong nước. Đặc biệt là Lộ Tầm năm nay mới vừa đoạt giải Ảnh đế, còn lên trang nhất báo, Văn Tố thật sự rất mừng cho anh và cho cô bạn thân Doãn Tụng.

Doãn Tụng sinh con trai con gái đều đẹp, con trai thì tuấn tú, con gái thì xinh đẹp.

"Văn Tố!" Doãn Tụng từ trên xe bước xuống liền và ôm chầm lấy cô bạn thân lâu ngày không gặp.

"Doãn Tụng, cậu thật sự không thay đổi chút nào so với năm tớ xuất ngoại. Các cậu làm nữ minh tinh thật là biết giữ gìn nhan sắc đó, dạy tớ với."

"Cậu không soi gương nhìn lại mình xem, nếp nhăn cũng chưa thấy thêm, còn dám nói tớ! Cậu cũng có khác gì đâu? Đều là mẹ hai đứa con rồi mà tâm trạng vẫn như cô bé 18 tuổi vậy." Doãn Tụng cười nói.

"Đâu có, cậu còn là mẹ năm đứa con cơ mà, năm nay tớ rõ ràng cảm thấy tinh lực không bằng trước, quả nhiên năm tháng không buông tha người mà."

Văn Tố và Doãn Tụng trò chuyện trong lúc Lộ Tầm đã bế Lộ Doãn Chiêu từ ghế an toàn phía sau xuống.

Sự chú ý của Văn Tố nhanh chóng chuyển sang em bé nhỏ.

"Doãn Tụng, cậu giỏi sinh quá đi, đứa bé này còn đẹp hơn cả trong ảnh cậu gửi cho tớ!"

Văn Tố trước kia có xem ảnh Doãn Tụng gửi, biết cậu con trai út này rất đáng yêu. Nhưng lúc này mặt đối mặt nhìn thấy nhóc con, độ đáng yêu trực tiếp tăng gấp đôi.

Trẻ con tầm tuổi này, mũm mĩm, mềm mại và đáng yêu nhất.

"Chiêu Chiêu à, dì là dì Văn của con, lại đây cho dì ôm một cái, được không?" Văn Tố lo lắng em bé sợ người lạ, vẫn hỏi ý kiến cậu bé một cách thăm dò.

Lộ Doãn Chiêu với đôi mắt to đen láy chớp chớp hai cái, thẹn thùng nở một nụ cười, sau đó chậm rãi gật đầu.

Văn Tố quả thực mừng rỡ không thôi. Chiêu Chiêu lần đầu tiên thấy nàng đã đáp lại nàng, bé cưng mũm mĩm này quá đáng yêu, hoàn toàn khác biệt với "tảng băng nhỏ" nhà nàng.

Lộ Tầm đưa Chiêu Chiêu qua, Văn Tố liền nhẹ nhàng ôm lấy em bé vào lòng, thật mềm mại, thật thoải mái, trên người còn thoang thoảng mùi sữa.

"Đừng đứng ngoài nữa, mau vào nhà đi." Văn Tố mời.

"Con trai út nhà cậu cũng ở nhà chứ?" Doãn Tụng thuận miệng hỏi.

"Có, có, tớ mới vừa dặn dò nó buổi chiều chơi với Chiêu Chiêu, nó đã đồng ý rồi."

"Con trai cậu năm nay 8 tuổi rồi nhỉ? Có chơi được với Chiêu Chiêu không? Chiêu Chiêu vẫn còn bé tí thôi."

"Trong mắt tớ, nó cũng không lớn hơn mấy, thằng bé A Quý nhà tớ cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi. Trước kia nó là nhỏ nhất nhà, giờ có một em trai nhỏ tới nhà, nó có thể làm anh, chăm sóc em trai là điều nên làm."

Mấy người nói chuyện đi vào phòng, trên bàn trà phòng khách đã sớm chuẩn bị sẵn trà, điểm tâm, trái cây.

"A Quý, khách đến rồi, con đâu rồi?" Văn Tố gọi một tiếng.

Lộ Doãn Chiêu được Văn Tố ôm, cũng đang đánh giá xung quanh.

Phòng khách này cực kỳ lớn, có một mặt tường toàn bộ là kính. Ở khu vực đó có một bục nhỏ, phía trên đặt một cây đàn dương cầm lớn màu trắng tinh.

Lộ Doãn Chiêu đang thầm cảm thán cây đàn dương cầm này xinh đẹp, thì thấy một cậu bé trai chui ra từ phía sau cây đàn, trên tay ôm một con mèo màu cam.

"Con ở đây, Hô Hô vừa chạy vào trong đàn, con đang bế nó đến phòng mèo."

Giọng nói của cậu bé mang theo một sự trầm ổn nhất định.

"Chiêu Chiêu, đây là anh trai A Quý của con. Lát nữa để anh trai chơi với con nhé, được không?" Văn Tố ngay khi con trai xuất hiện đã lập tức giới thiệu.

Lộ Doãn Chiêu nghe thấy cái tên này, cùng với nhìn thấy dung mạo cậu bé trai kia, toàn bộ cơ thể nhóc con đều muốn vặn vẹo vì kinh ngạc.

Cái tên quen thuộc đến chói tai, cùng với gương mặt quá đỗi quen mắt này...

Không phải chứ? Thế giới này điên rồ đến vậy sao?

Nếu chỉ nghe tên hoặc chỉ xem dung mạo, Lộ Doãn Chiêu đều có thể cho rằng đây là trùng hợp, nhưng hai thứ này cộng lại, cậu cảm thấy đã chắc chắn.

Chuyện này không phải Biên Quý – "Thiên vương ca nhạc toàn năng" thì còn có thể là ai?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip