Chương 19: Hai em trai gào khóc đòi ăn

Tác giả: Chanh Tử Bất Sáp

Edit: Chú chim nhỏ xink

Lộ Trừng không hiểu tại sao Lộ Doãn Chiêu còn nhỏ tuổi như vậy mà lại thở dài. Nhóc con má phồng lên, trông rất đáng để chọc ghẹo.

Lộ Trừng nghĩ vậy, và cậu cũng làm vậy. Ngón tay cậu nhẹ nhàng chọc vào khối bột trắng mịn, cảm giác thật mềm mại.

"Chiêu Chiêu, sau này em đi học, thầy giáo cũng sẽ cho em bài tập. Đến lúc có đề mục không làm được, có thể đến hỏi anh."

Trước khi Lộ Doãn Chiêu ra đời, Lộ Trừng là người nhỏ tuổi nhất trong nhà, rất nhiều lúc phải tham khảo ý kiến của anh chị. Câu nói mà cha mẹ hay nhắc nhất là "Không biết thì hỏi anh chị của con," vị thế "em út" trong nhà rất rõ ràng. Hiện tại Chiêu Chiêu xuất hiện, cậu cũng có thể nói được những lời này.

Lộ Trừng tự tin đầy mình, đợi Lộ Doãn Chiêu im lặng một lúc lâu. Cậu không muốn làm giảm sự nhiệt tình của Tứ ca, nên chỉ gật đầu chiếu lệ.

"Chiêu Chiêu, em ngồi làm bài tập cùng Tứ ca nhé?" Lộ Trừng xoa đầu nhóc con.

"Vâng." Lộ Doãn Chiêu quả thực không định đi. Em muốn xem trình độ Toán học của Lộ Trừng đến đâu.

Trong lúc Lộ Trừng tiếp tục làm bài thi, Lộ Doãn Chiêu cũng lấy một cuốn vở trống chưa làm sang một bên và bắt đầu xem. Mỗi đề em lướt qua, đáp án đều hiện lên ngay trong đầu.

Cứ thế, một người lớn một người nhỏ lặng lẽ ngồi học trong phòng khách, khung cảnh gần như đẹp một cách kỳ lạ.

Lộ Doãn Chiêu lặng lẽ xem xong tất cả các đề. Em tự đánh giá trong lòng: Bài thi này độ khó ba sao, miễn cưỡng thôi. Nếu Lộ Trừng làm xong tất cả những câu này một cách nghiêm túc, việc qua bài thi chắc chắn không thành vấn đề.

Lộ Doãn Chiêungẩng đầu nhìn về phía Lộ Trừng, phát hiện cậu ta cũng vừa làm xong câu cuối cùng.

Lộ Doãn Chiêu thầm gật đầu trong lòng, không tồi, tốc độ làm phần sau cũng được, nếu huấn luyện thêm một chút thì có thể nhanh hơn.

Lộ Trừng viết xong chữ cuối cùng, buông bút, vươn vai thật dài.

"A... Cuối cùng cũng xong trang này rồi!" Lộ Trừng ngửa mặt lên trời thở dài. Nghĩ đến vừa nãy Lộ Doãn Chiêu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh chờ cậu làm xong bài tập, lòng Lộ Trừng mềm nhũn, không nhịn được ôm nhóc con vào lòng.

Em trai mình thật sự rất ngoan, rất ngoan. Những đứa trẻ cùng tuổi hẳn không ngồi yên được chứ? Chiêu Chiêu lại có thể không ồn ào, không quậy phá mà chờ cậu làm xong, xem ra em thực sự nghe lời cậu nói.

Làm xong một trang bài tập, Lộ Trừng muốn thư giãn một chút. Trong giờ giải lao, Lộ Trừng đảo mắt, cố ý lấy một trang bài tập chưa làm lại để trêu chọc nhóc con.

"Chiêu Chiêu, câu này chọn cái gì?" Lộ Trừng chỉ vào một câu trắc nghiệm trong đó, hỏi.

Tay nhỏ của Lộ Doãn Chiêu nhấc lên, ngón tay ngắn ngủn chỉ vào Lựa chọn C.

Lộ Trừng thuận thế đánh dấu tick vào chữ "C".

"Vậy câu này thì sao?" Lộ Trừng tiếp tục hỏi.

Ngón tay Lộ Doãn Chiêu di chuyển đến Lựa chọn B.

Lộ Trừng thấy bộ dạng Chiêu Chiêu không chút do dự, chỉ cảm thấy em trai chắc chắn là đoán mò, càng thêm thấy vẻ mặt nghiêm túc làm bài của nhóc con hai tuổi thật hài hước. Cậu dứt khoát nhét cây bút của mình vào tay nhóc con, "Những câu trắc nghiệm này, Chiêu Chiêu tự mình làm thử xem, giống như Tứ ca vừa rồi đó, đánh dấu tick vào lựa chọn, hiểu chưa?"

Bàn tay nhỏ của Lộ Doãn Chiêu hơi nắm không chặt, những dấu tick em đánh lên bài thi đều nhẹ bẫng, còn có vài đường nét nguệch ngoạc. Nhưng miễn sao người khác có thể thấy rõ em chọn cái gì là được.

Không đến mười giây, Lộ Doãn Chiêu đã đánh dấu xong, tay nhỏ nhanh chóng lướt tới lướt lui.

Những câu này đều là em vừa xem qua, đã lặng lẽ làm xong trong lòng một lần. Giờ nhắm mắt lại em cũng có thể đọc ra đáp án.

"Làm xong rồi à?" Lộ Trừng cố tình bày ra vẻ mặt kinh ngạc: "Oa! Chiêu Chiêu giỏi quá! Sau này đi học chắc chắn sẽ đứng nhất khối!"

Lộ Doãn Chiêu phối hợp cười với Lộ Trừng.

Ha ha. Nhất khối hay không thì không biết, nhưng chắc chắn không phải là người cuối bảng. Rốt cuộc kiếp trước em cũng không học không công, còn đỗ vào một trường đại học trọng điểm.

Lộ Doãn Chiêu bình tĩnh nghĩ lại, em vừa rồi không nên quá khắt khe. Tứ ca sau này là minh tinh lớn trong giới thể thao điện tử, là người có thể đại diện quốc gia "xuất chiến," em không nên đặt yêu cầu quá cao về thành tích Toán học đối với cậu ấy.

Em cọ qua như thể đang an ủi, cổ vũ, ôm lấy cổ Lộ Trừng: "Tứ ca ca cũng rất tuyệt!" Trẻ con còn nhỏ, cần được cổ vũ nhiều. Sai đề không quan trọng, chơi game giỏi là được.

Lộ Trừng nhìn những dấu "câu" ngoáy ngoáy do Lộ Doãn Chiêu vẽ nguệch ngoạc sau những đề em đã chọn, lắc đầu cười. Thầm nghĩ, đáp án của nhóc con tuy tùy hứng nhưng không rối rắm, nói không chừng còn đúng được hai câu.

Lộ Trừng cũng không định xóa nét bút của Lộ Doãn Chiêu, lúc đó làm lại lần nữa, điền đáp án vào ô trống là được, sẽ không ảnh hưởng đến việc giáo viên chấm bài.

"Chiêu Chiêu, em thấy Tứ ca tranh thủ giờ nghỉ giải lao đánh hai ván game thế nào? Như vậy không tính lười biếng đâu nhỉ?" Lộ Trừng bản thân ngứa ngáy muốn chơi game, còn cố tình nói trước mặt Chiêu Chiêu, là tìm một lý do để an ủi chính mình.

Vừa nghe nói đến chơi game, Lộ Doãn Chiêu lập tức tinh thần. Nếu nói xem Tứ ca làm bài tập là một sự dày vò, thì xem Tứ ca chơi game là hưởng thụ vô tận. Thuật nghiệp có chuyên môn tấn công, người ở trong khu vực thoải mái của mình quét ngang ngàn quân, thật sự có thể nâng cao sự tự tin.

Lộ Doãn Chiêu làm khán giả của Lộ Trừng, rất tự giác trèo vào lòng cậu, tìm một tư thế thoải mái ngồi xuống, tựa lưng vào ngực Lộ Trừng.

"Tứ ca ca, mau bắt đầu đi!" Đôi mắt nhóc con chớp chớp, đầy mong chờ.

"Đến đây! Xem cho kỹ! Xem Tứ ca làm thế nào để gánh cả đội! Xông lên!"

"Nha ha!" Nhóc con trong lòng cũng hưng phấn theo.

...

Đạo diễn trước màn hình theo dõi không khỏi lẩm bẩm: "Như vậy thật sự sẽ không dạy hư nhóc con sao? Mới hơn hai tuổi đã bắt đầu xem game thể thao điện tử..."

"Đoạn này lúc đó có cần cắt không?"

"Tôi thấy không cần. Trẻ con mà, mê chơi là bản tính. Vừa hay tạo sự tương phản với lúc nãy nghiêm túc học bài. Hậu kỳ biết cách xử lý, yên tâm đi."

"Hơn nữa hiện tại PGW (Chiến Thần Đỉnh Cao) đã trở thành game quốc dân, còn được đưa vào hạng mục thể thao mới phát. Đến lúc đó sẽ thấy đội tuyển quốc gia của chúng ta thi đấu trên đại hội thể thao quốc tế. Chúng ta cứ tuyên truyền trước một chút, hậu kỳ làm chú thích nhỏ là được."

Quách Hồng gật đầu: "Được, ý tưởng này không tồi."

...

Lộ Uyên làm nhạc trong phòng quá tập trung, hai giờ sau mới nhớ ra bên ngoài còn có hai cậu em vị thành niên đang "gào khóc đòi ăn." Chiêu Chiêu chắc chắn đã tỉnh rồi, không biết lão Tứ kia có chăm sóc em ấy cẩn thận không.

Lộ Uyên giơ tay đóng laptop lại, đứng dậy giãn eo một chút, lập tức đi về phía phòng nghỉ.

"Để tôi đi! Dám bắn đại điêu của gia nhà ngươi, xem tiểu gia ta trộm nhà các ngươi!" Ngón tay Lộ Trừng điểm ra tàn ảnh.

"Tứ ca ca cẩn thận!" Nhóc con kinh hô.

"Không sao, Chiêu Chiêu, tốc độ tay anh không nhanh bằng anh đâu. Tứ ca anh là mắt nhìn lục lộ tai nghe bát phương đó!" Lộ Trừng cười gian xảo.

"Thật là lợi hại!" Nhóc con vẻ mặt sùng bái.

"Chẳng phải sao! Anh trai em tuy chỉ là dự bị, nhưng trình độ chuyên môn thì ở đó, người bình thường căn bản không chạm được tới anh đâu!" Lộ Trừng vô cùng hưởng thụ lời khen của em trai, khoe khoang không ngớt.

"Đánh! Đánh hắn!" Nhóc con nắm chặt hai nắm đấm nhỏ, tay chân múa may.

"Đúng! Đánh hắn! Đánh chết tên rùa rùa đối diện kia!" Lộ Trừng cổ họng đều kêu khản đặc, theo bản năng liếm liếm môi.

"Hắn sắp không còn máu rồi!" Nhóc con chớp mắt không rời màn hình.

"Đến đây ~ đến đánh tôi đi! Sắp hết máu rồi còn dám đuổi theo tôi? Ai ~ đánh không tới, đánh không tới, lè lưỡi ~~ Tiểu gia tôi quay người một cước! Chiêu Chiêu mau xem! Hắn chết chưa?" Lộ Trừng kẹp giọng nói lảnh lót, bay bổng.

"Vâng!"

"Thông qua chuyện vừa rồi, anh trai muốn nói cho em biết, bảo bối, có bao nhiêu năng lực thì ăn bấy nhiêu chén cơm. Phải khống chế dục vọng của mình, tuyệt đối không được tham lam. Em xem tên kia đối diện tham lam muốn đuổi theo anh không buông, lên Tây Thiên luôn rồi thấy chưa?" Lộ Trừng đột nhiên trở nên triết lý.

"Vâng!" Nhóc con gật đầu.

Tiến lại gần nghe được mấy đoạn đối thoại này, mắt Lộ Uyên tối sầm: "..."

Ngay cả cái vẻ mặt thiếu đứng đắn của lão Tứ lúc nãy, Lộ Uyên cũng có thể nhịn được. Anh nắm chặt rồi lại buông tay, buông ra rồi lại nắm chặt, cuối cùng chỉ nắm được không khí rồi lại thả lỏng.

Điều chỉnh hơi thở, không thể kích động.

Làm sao một người lại có thể vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ? Tính tình của lão Tứ thế nào, anh có thể không biết sao? Vậy mà lại một lần nữa tin lời quỷ quái của cậu ta! Bảo anh chăm sóc tốt Chiêu Chiêu, anh lại chăm sóc như thế này?

Cảm nhận được một bóng đen tỏa ra từ phía sau, Lộ Trừng theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khuôn mặt băng giá đầy sương mù đen của Tam ca suýt nữa làm cậu sợ đến ngất xỉu.

"Ôi trời đất ơi!"

Lộ Trừng vội vàng ném điện thoại di động về phía thảm, giả vờ như không có chuyện gì, gượng cười toe toét: "Hắc hắc, Tam ca, anh... không phải đang bận sao?"

Cậu không biết Lộ Uyên đã đến từ lúc nào, cũng không biết Lộ Uyên từ đâu ra cầm một cây roi lông gà, lúc này đang thưởng thức trong tay. Ký ức bị chôn vùi nhiều năm trước lại bắt đầu tấn công Lộ Trừng một cách dữ dội, hồi nhỏ cậu từng bị cái món đồ chơi này đánh vào mông, đau điếng người.

"Em sai rồi, Tam ca, anh, anh có chuyện gì cứ nói, đừng kích động! Em lớn rồi, anh không thể dùng cái bộ dạng hồi nhỏ để đối phó em được nữa!" Lộ Trừng ném nhóc con xuống, liên tục lùi lại vài bước.

Lộ Uyên vốn chỉ định dọa cậu ta thôi, không có ý định động tay thật. Nhưng anh cần lập uy. Việc này nếu mặc kệ, sợ rằng sau này cậu nhóc này sẽ làm trầm trọng thêm.

Vì thế, tiếp theo là một khoảng thời gian "huấn luyện em trai" dài đằng đẵng.

Trong lúc Lộ Trừng đang héo hon nghe Lộ Uyên giảng giải ân cần, thì một nhóc con nào đó đang ôm điện thoại di động để ngăn chặn cơn sóng dữ.

Ôi trời! Ôi trời ơi!

Tam ca đến rồi, vừa hay kịp lúc, suýt nữa thì đã giúp đối phương trộm nhà rồi. Ngay lúc Lộ Trừng ném điện thoại xuống thảm, Lộ Doãn Chiêu đã lập tức nhảy xuống khỏi sofa, nhặt điện thoại lên và bắt đầu ra sức cứu vãn.

Tứ ca em mạnh như vậy, không thể đứng yên bị đối phương đánh bại được!

Lộ Doãn Chiêu ngồi xổm bên cạnh sofa, một cục nhỏ như cây nấm, Lộ Uyên và Lộ Trừng hoàn toàn không thấy em đang cầm điện thoại trong lòng. Họ tưởng em chỉ đang ngồi chơi tay mình.

Ngón tay em quá ngắn, căn bản không thể thao tác tất cả các nút bấm bằng hai ngón tay cái như Tứ ca. Lộ Doãn Chiêu đành phải úp điện thoại nằm sấp trên đất, em cúi đầu, vươn hai bàn tay nhỏ bé, phát huy tối đa mười ngón tay nhỏ.

Đây là thời điểm mấu chốt, làm sao có thể thua được chứ? Ít nhất không thể dâng đầu người khác vào lúc này, chạy mau chạy mau chạy mau!

Lộ Doãn Chiêu điều khiển nhân vật của mình chạy trốn thật nhanh, kẻ địch còn chưa chạm được vào một góc áo em.

Bên đối diện bắt đầu lên tiếng khiêu khích một cách cay độc.

【 Sao lại hèn thế? Vừa nãy không phải còn rất oai phong sao? 】

【 Có bản lĩnh thì đừng chạy! Đồ nhãi ranh! 】

【 Còn dám nói trộm nhà? Không mở được cửa đâu! Đứng lại cho lão tử! 】

Lộ Doãn Chiêu vốn không muốn phản ứng, nhưng đối phương cứ liên tục gửi tin nhắn điên cuồng, làm em cũng thấy bực mình.

Lúc kẻ địch sắp đuổi kịp, ngón tay em hơi khựng lại, dừng lại, giây tiếp theo, em xoay tay ném một cái lớn, ném trúng ngay đỉnh đầu kẻ địch. Nhân vật đối diện thậm chí còn chưa kịp dừng bước đã trực tiếp "ngỏm củ tỏi," một làn khói nhẹ bay lên rồi tan biến.

【 Tôi... đụ! 】

Sau đó quân tiếp viện cũng tới. Lộ Doãn Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Mấy người một lần nữa tìm lại được nhịp độ. Dưới sự đồng lòng hợp sức của cả đội, cuối cùng họ đã "bưng" được căn cứ đối phương.

Nhìn thấy dòng chữ "Victory" trên màn hình, Lộ Doãn Chiêu nở một nụ cười rạng rỡ. Em đưa bàn tay nhỏ bé lên lau mồ hôi không hề tồn tại. Cuối cùng là không làm mất mặt Tứ ca mình.

=====

Tác giả có lời muốn nói:

Sau này, khi chương trình phát sóng...

Cư dân mạng: Ngạc nhiên! Nhìn thấy một nhóc con hai tuổi đang diệt địch trong PGW (Chiến Thần Đỉnh Cao) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip