Chương 1: Cự mãng (H)

Chương 1: Cự mãng ( H )

Edit: Serguei
Beta: Serguei

Tống Tinh Đồng mơ mơ màng màng mở mắt.

Đầu óc của y còn hơi choáng váng, một lúc lâu sau mới chậm rãi tỉnh táo lại. 

Chóp mũi thoảng qua mùi cây cỏ, từng đợt hương hoa nhè nhẹ hoà quyện trong không khí, bốn phía đều là cây cối cao đến mức che trời.

Tống Tinh Đồng đánh giá một vòng, nhất thời không xác định được mình đang ở nơi nào.

Tống Tinh Đồng là con trai duy nhất của Ngự Thú Tông tông chủ ở đại lục Tiên Linh, cũng là "Tinh" trong thiên phú cực cao, là đại sư huynh của chúng đệ tử.

Y năm nay mới vừa 16 tuổi đã Trúc Cơ, nhìn khắp đại lục thì chính là thiên tài hiếm có.

Ngự Thú Tông ở đại lục Tiên Linh là tông môn lớn, nghe tên liền biết tu chân giả Ngự Thú Tông tu luyện bằng phương pháp chế ngự linh thú.

Đệ tử của tông môn này sau khi Trúc Cơ phải kết khế ước với Linh sủng đầu tiên của mình, thực lực của Linh sủng kia cũng ngang bằng với đệ tử đó.

Nhưng cha của Tống Tinh Đồng vẫn luôn không giúp y bắt Linh Sủng, chính là vì chờ tìm được Linh Sủng tốt hơn.

Gần đây đúng lúc linh nguyên bí cảnh mở ra, nghe nói bên trong có đế vương mãng xà vừa mới trải qua lôi kiếp, thành công kết đan, đang ở trạng thái cực độ suy yếu, Kim Đan cũng không vững chắc, đúng là thời điểm phù hợp để bắt giữ, rất nhiều tu sĩ đều đánh chủ ý vào con mãng xà này.

Cha của Tống Tinh Đồng tất nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này, nếu Tống Tinh Đồng kết khế ước với Linh Sủng đầu tiên đã là Kim Đan kỳ, khởi điểm của y sẽ cao hơn người khác rất nhiều!

Nhưng mà không ngờ vận khí của bọn họ không tốt, vừa mới tiến vào bí cảnh, còn chưa kịp gặp đế vương mãng kia thì linh nguyên bí cảnh đã sụp đổ. 

Tống Tinh Đồng vốn dĩ cho rằng mình chết chắc rồi. Lúc này nhặt lại được cái mạng, y thật sự rất vui. Lại cũng không biết tình cảnh của cha y cùng các sư huynh đệ khác như thế nào.

Nghĩ đến đây, Tống Tinh Đồng liền lấy ra một lá bùa từ nhẫn trữ vật, làm bồ câu đưa thư gửi đến cha y. 

Ủa?

Sao lại không thể gửi đi?

Tống Tinh Đồng nhìn chằm chằm tờ giấy đưa thư trên tay, thầm nghĩ chẳng lẽ y còn ở trong bí cảnh? 

Cũng có khả năng y bị thời không rối loạn đưa tới nơi khác? 

Loại sự tình này cũng không phải không có khả năng xảy ra, đại lục Tiên Linh thường xuyên xuất hiện thời không rối loạn, nếu gặp phải, có khả năng đang ở cực bắc đại lục, giây tiếp theo liền bị đưa đến biển cực nam.

Y nghe các tiền bối ở trong tông nói qua, nếu vạn nhất bị thời không rối loạn đưa đi, tu vi còn chưa đủ, khả năng mấy chục năm cũng không về được, có người đơn giản liền ở nơi đó an gia lạc nghiệp. 

Tống Tinh Đồng thu hồi thư truyền tin, cũng không quá để ý. Cha y tu vi cao như vậy, y lại chưa chết, chắc chắn cha cũng không có việc gì. 

Dù sao người tu chân như họ tuổi thọ rất dài, nếu thời gian này không thể quay về, y liền ở chỗ này an tâm tu luyện trước, chờ về sau thực lực cường đại rồi lại tìm đường về nhà.

Hạ quyết tâm xong, Tống Tinh Đồng cũng không còn rối rắm nữa.

Được rồi… Trước mắt cứ ra khỏi rừng rậm này, tìm nơi nào có dân cư sinh sống, hỏi một chút xem đây là chỗ nào. 

Lúc này Tống Tinh Đồng vẫn chưa nhận ra, sâu trong rừng rậm này, có một đôi mắt cực kì bí ẩn đang gắt gao nhìn chằm chằm y. 

Tại một đại thụ phải mấy người mới ôm hết, tán lá rậm rạp, một con cự mãng so với thân người còn to hơn đang chiếm cứ ở nơi đó.

Trên thân nó hoa văn đều lấy màu đen làm chủ, xen lẫn chút sắc vàng kim, vảy ánh lên ánh sáng kim loại sắc bén.

Lưỡi rắn đỏ tươi của cự mãng thỉnh thoảng dò ra, cuốn lấy hơi thở đến từ thiếu niên mê người dưới tàng cây.

Nhân loại?

Nơi này sao lại có người sống?

Con ngươi màu vàng của cự mãng dựng lên thành đường hẹp dài, toát lên một tia nghi hoặc.

Nhân loại này…thơm quá…

Cố Lăng Vân có chút hoa mắt say mê mà suy nghĩ, hắn giống như…không kiềm chế nổi bản thân mình…

Đi cuốn lấy y… Chiếm hữu y…

Không không, hắn không thể làm như vậy.

Cố Lăng Vân hoảng hốt chớp mắt một cái, lập tức tỉnh táo lại, tiếp tục nhìn chằm chằm cái thiếu niên kia.

Rốt cuộc vì cái gì, sẽ có một người còn sống ở chỗ này?

Rừng rậm không tên này là nơi Cố Lăng Vân lựa chọn làm nơi chôn cốt chính mình. 

Cố Lăng Vân xuất thân từ Cố gia tộc nuốt thiên mãng (?). Hắn là nguyên soái đến từ Hoa Quốc, cũng là chiến thần của đế quốc

Vô số dị thú đã chết ở dưới tay hắn, nhưng bản thân hắn ở trên chiến trường cũng chịu nhiều thương tổn do dị thú gây ra. Thương tích lớn bé đều có, dần tích lũy khiến cơ thể hắn trở nên suy sụp. 

Vốn dĩ nhân loại có thể dùng tinh thần lực trấn an thú nhân, vì bọn họ khai thông tinh thần lực. Nhưng Cố Lăng Vân cấp bậc quá cao, không có một nhân loại nào có thể xứng đôi với hắn, cùng hắn kết hợp. 

Cố Lăng Vân đem cả đời phụng hiến cho đế quốc, đến nay vẫn còn độc thân.

Hiện giờ hắn chỉ có thể chờ chết.

Cố Lăng Vân vì phòng ngừa tinh thần lực của mình bạo loạn, rơi vào trạng thái thú hoá hoàn toàn, biến thành một con dã thú không có ý thức mà tấn công những người khác, hắn đã lựa chọn khu rừng này làm nơi sinh sống trước khi chết. 

Khu rừng này ở phía Tây Nam của đế quốc, hẻo lánh ít dấu chân người, thường xuyên có dị thú lui tới. 

Nếu có một ngày Cố Lăng Vân hoàn toàn thú hóa, nơi này là lựa chọn tốt nhất.

Cố Lăng Vân ở rừng rậm vô danh này trải qua mấy tháng, đừng nói là nhân loại, ngay cả thú nhân hắn cũng chưa được gặp qua. 

Nhân loại ở dưới tàng cây kia, có một mái tóc đen dài, tóc của y được búi bởi một cái ngọc quan, khuôn mặt tuấn mỹ, mặc một thân trường bào màu lam kì quái, bàn tay đặt trên đai lưng thắt lấy vòng eo nhỏ, phác hoạ ra thân hình thon dài, chân mang một đôi giày màu trắng. 

Một thân trang phục này Cố Lăng Vân chưa từng thấy qua trước kia. 

Nhưng mặc trên người y lại trông rất xinh đẹp? Cứ có cảm giác tiên khí phiêu phiêu bay lượn. 

Hơi thở mê người từ trên người nhân loại kia không ngừng truyền đến, tần suất phun lưỡi rắn của Cố Lăng Vân càng lúc càng nhanh. 

Hắn muốn…

Trong cơ thể bốc lên từng đợt hơi nóng, khát vọng mãnh liệt cắn xé tâm trí của Cố Lăng Vân. 

Đôi đồng tử màu vàng tan rã lại ngưng tụ, ngưng tụ lại tan rã.

Muốn……

Tống Tinh Đồng càng đi càng xa.

Con ngươi của Cố Lăng Vân co rụt lại, bản năng thú tính chiếm cứ thượng phong, khống chế hắn triệt để.

Mãng xà to lớn trườn thẳng từ trên cây xuống dưới, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo Tống Tinh Đồng, đột nhiên đem y quấn chặt. 

“Tê tê ——”

Ngọt quá……

“Đế vương mãng!” Mồ hôi lạnh của Tống Tinh Đồng lập tức toát ra. 

"Này này! Ngươi đừng ăn ta! Ta- ta không được bao nhiêu thịt đâu!!"

Tuy rằng thiên phú của Tống Tinh Đồng rất cao, nhưng y lớn lên trong sự nuông chiều từ bé, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy, y liền bị doạ sợ đến mức hồ ngôn loạn ngữ*.

Nhưng mà ngoài dự đoán, cảm giác đau đớn không hề xuất hiện, cự mãng quấn quanh Tống Tinh Đồng, cơ thể to lớn bắt đầu chuyển động, ma sát thân thể y, vảy rắn lạnh lẽo chậm rãi cọ qua trường bào, phát ra âm thanh sột soạt ái muội.  

Lưỡi rắn đỏ tươi không ngừng vươn tới, đầu lưỡi nhọn chẽ ra một chút lại một chút chạm vào gương mặt của Tống Tinh Đồng. 

Tống Tinh Đồng đến cả thở cũng không dám, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Không… Không….. Đừng, đừng ăn ta…. Xà đại ca… Có việc thì chúng ta từ từ thương lượng…. Ta không phải người xấu… Ngươi xem tu vi của ta không cao bằng ngươi, đánh cũng không đánh lại được ngươi, sẽ không bắt ngươi làm Linh Sủng…"

Miệng nhỏ của y không ngừng nói những lời này, Cố Lăng Vân hoàn toàn không nghe thấy.

Hắn chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của nhân loại trong lòng.

Lưỡi rắn chạm được mồ hôi trên trán Tống Tinh Đồng, con ngươi lập tức dựng thành một đường kim nhỏ, dưới bụng rắn hai căn dương vật thô to cực kì nguy hiểm lập tức bật ra.

Cự mãng giờ phút này chỉ còn lại có bản năng. 

Mồm rắn to như bồn máu há ra, thiên phú độc thuộc huyết mạch thiên mãng "Cắn nuốt" được phát động, quần áo, giày cùng ngọc quan của Tống Tinh Đồng đều bị nuốt hết, chỉ còn lại thân hình trơn bóng đang bị cự mãng gắt gao cuốn quanh. 

Tống Tinh Đồng la lên một tiếng, không ngừng vặn vẹo thân thể: “A ——! Ngươi muốn làm gì!”

Con rắn này muốn ăn y, chẳng lẽ còn chê quần áo của y vướng víu?!

“Tê tê……”

Lưỡi rắn đỏ tươi đột nhiên tiến vào theo đôi môi đang đóng mở, hai đầu lưỡi nhọn linh hoạt di chuyển, cường thế mà ở trong khoang miệng của Tống Tinh Đồng liếm láp, đồng thời còn phân bố ra nước bọt, từng giọt một lăn xuống, trôi vào cổ họng của Tống Tinh Đồng. 

“A! Ưm ưm……”

Tống Tinh Đồng kinh hãi cực kỳ, đôi mắt trừng lớn, cả người run rẩy không dám cử động.

Trong cổ họng bắt đầu ngứa, đầu lưỡi của y cũng không ngừng truyền đến xúc cảm dính nhớp từ lưỡi rắn đang quấn quýt. 

Tống Tinh Đồng nhắm mắt, hạ quyết tâm dùng sức cắn xuống! 

Xem ta không đem đầu lưỡi của ngươi cắn đứt!

“A ——!”

Tống Tinh Đồng kêu đau  một tiếng.

Thất sách!

Lưỡi rắn này sao lại cứng như thiết, huhuhu hàm răng của y sẽ không gãy mất chứ? 

Tống Tinh Đồng cắn một ngụm này, đối với cự mãng mà nói giống như đang gãi ngứa, lưỡi rắn linh hoạt kia nửa điểm cũng không chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ ở trong miệng y liếm láp bừa bãi, trêu đùa đầu lưỡi mềm mại của y, đem nước bọt của hắn rót ở mọi chỗ trong khoang miệng của đối phương.

Tống Tinh Đồng ghê tởm không chịu được, đầu hàng nhắm mắt mặc cho cự mãng kia khi dễ mình. 

Nước miếng của y trộn lẫn với cự mãng ngập trong khoang miệng, chậm rãi tràn ra từ khoé miệng của Tống Tinh Đồng. 

Lưỡi rắn kia cứ như có ý thức của riêng nó, thế mà lại trườn vào cổ họng của Tống Tinh Đồng tìm kiếm yết hầu. 

“Ư ưm… A… ư ưm a~…”

Không… Đừng, đừng như vậy…

“Á ưm ư~ A~…”

Xà đại ca, cầu xin ngươi…

Đánh chết y cũng không uống nước miếng của rắn! 

“Ưm ưm ưm……”

Đáng tiếc sức lực của Tống Tinh Đồng không thắng nổi lưỡi rắn, y không thể nhịn nổi, một mồm đầy nước bọt không kịp phòng ngừa mà rót vào cổ họng, bị y nuốt xuống.

Xong rồi xong rồi!

Y chắc chắn bị độc chết!

Một lúc sau lưỡi rắn lui đi ra ngoài, lại liếm láp khoang miệng của Tống Tinh Đồng một lần nữa, tiếp theo trực tiếp rút ra. Đầu lưỡi chẽ đôi nhọn hoắt lại liếm qua lỗ tai, cổ của Tống Tinh Đồng, giống như đang xác nhận khí vị của y đều giống nhau. 

Tống Tinh Đồng há miệng thở hổn hển, dùng sức mà ho khan vài tiếng, y cho rằng chính mình trúng độc, sống không còn gì luyến tiếc từ bỏ giãy giụa. 

Quá xui xẻo.

Hy vọng sau khi y chết, cha sẽ thay y báo thù.

Tống Tinh Đồng đầu óc miên man suy nghĩ, dần dần y phát hiện thân thể mình có chút không thích hợp. 

Nóng quá……

Bụng nhỏ nóng quá…

Vảy rắn lạnh lạnh, thật thoải mái.

Trong thân thể giống như có lửa đang thiêu đốt…

Hầu kết Tống Tinh Đồng giật giật, một cỗ cảm giác khô nóng bao bọc lấy y.

Thân mình cự mãng vẫn như cũ vuốt ve da thịt trần trụi của y, Tống Tinh Đồng chỉ cảm thấy mỗi một tấc cùng vảy rắn ma sát đều phải nổi lửa…

Y rất khó chịu…

Dương vật dưới thân đã không chịu nổi mà cương cứng, lỗ lồn cũng bắt đầu chảy nước khiến hai đùi trong ướt nhẹp.

Y trúng dâm độc.

Tống Tinh Đồng không phải thiếu niên ngây thơ, y cũng từng trải qua mộng tinh.

Hơn nữa y còn biết, xà tính vốn dâm, rất nhiều loài rắn trời sinh liền mang theo dâm độc.

Đế vương mãng này không phải là định đem y biến thành mẫu xà đấy chứ?!

Đuôi rắn thô to trườn vào giữa hai chân Tống Tinh Đồng, vảy rắn cứng cáp lạnh lẽo chậm rãi vuốt ve lỗ lồn, Tống Tinh Đồng không kiềm được mà rên rỉ. 

“A… Không… Ha a…”

Thật thoải mái…

Không, không được…… Đây chính là điều xà! (?)

Tống Tinh Đồng gắng gượng thanh tỉnh chớp mắt một cái, lại bị rắn lớn hung hăng nghiền qua điểm sướng, thuận thế cũng trườn lên cọ xát dương vật của y.

“Ưm a…… A a…… Chạm tới rồi…… Thật thoải mái…… A……”

Y muốn giải được dâm độc, mà giờ phút này, có thể giúp y chỉ có rắn lớn trước mắt. 

Đuôi rắn run rẩy vuốt ve lỗ lồn của y, đem lỗ nhỏ mềm mại hồng hào sướng đến mở ra, phun ra từng luồng nước dâm trong suốt khiến vảy rắn ướt một mảng.

“Ha a…… Nhanh lên một chút…… Muốn…… A……”

Cả người Tống Tinh Đồng như chìm vào cõi tiên, chỉ hận chính mình đang bị cự mãng quấn lấy không thể cử động, bằng không y sớm đã tự mình tuốt dương vật. 

“Cho ta…… A……”

Tống Tinh Đồng cũng không bài xích cùng một con rắn giao hoan.

Người của Ngự Thú Tông phần lớn đều cùng Linh Sủng của chính mình là đạo lữ, y cũng thấy qua nhiều.

Nhưng tiền đề là, rắn này phải là Linh Sủng của y. 

Thế nhưng hiện tại Tống Tinh Đồng đến cả thần trí cũng không tỉnh táo, căn bản không có khả năng khế ước cùng cự mãng. 

Phía dưới bị cự mãng không ngừng cọ cọ, lỗ lồn của Tống Tinh Đồng chảy ra nước dâm càng lúc càng nhiều, ngay cả lỗ tiểu cũng tiết ra dịch trong suốt khiến bụng nhỏ của y ướt đẫm. 

Lỗ nhỏ hồng hào ở giữa hai chân bắt đầu đóng mở, sướng đến mép môi mấp máy, muốn được lấp đầy, muốn được thứ to lớn kia chịch đến chết. 

Sắc mặt Tống Tinh Đồng ửng hồng, hai mắt bị sương phủ đến mơ hồ, mái tóc dài đen nhánh rơi tán loạn trên tấm lưng trắng ngần, y chau đôi mày xinh đẹp, bờ môi đỏ rên rỉ yếu ớt: "Cầu ngươi… a~~ Cho ta.."

Cự mãng giống như nghe hiểu lời cầu xin của y, giây tiếp theo, con cặc thô to liền đặt ở trước lỗ lồn của Tống Tinh Đồng, chậm rãi cắm vào, đầu khấc đỉnh vào từng điểm trong lỗ nhỏ ướt át. 

“A ——! Ha a…Sướng quá… A… Tất cả đều, vào được…"

Lồn của Tống Tinh Đồng vốn đã đủ ướt mềm, hoàn thành công tác nghênh đón dương vật, thứ kia lúc mới tiến vào chỉ gặp một chút cản trở, kế tiếp đều trơn tru tiến vào thuận lợi. 

Gậy thịt kia bắt đầu thọc rút, mỗi lần thúc đều đem nước dâm của Tống Tinh Đồng chảy ra đầm đìa, điểm G tê dại, thịt non bên trong tham lam mà liếm mút dương vật của cự mãng, cứ như có vô số miệng nhỏ mút từng ngụm từng ngụm. Khoái cảm từ lỗ nhỏ phía sau lan tràn từng dây thần kinh khắp người, xông thẳng lên đại não của y. 

"Ha a.. Sướng quá…. Đâm trúng rồi.. Aaaaa~~~... Không, không được.."

Bởi vì trong thân thể có dâm độc nên Tống Tinh Đồng cực kì mẫn cảm, con cặc thô to ở trong lỗ nhỏ đâm thúc chọc ngoáy chưa được bao lâu, Tống Tinh Đồng đã thét một tiếng chói tai, lồn phun ra một đợt nước dâm, đạt đến cao trào.

“Ha a… Muốn, muốn nữa…A a…”

Lỗ lồn một bên chảy nước, cặc nhỏ của y cũng cùng lúc bắn theo từng tia tinh dịch mỏng manh. 

Y há miệng thở hổn hển, vầng trán nõn nà bị mồ hôi làm ướt, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên sắc đẹp mĩ miều yêu nghiệt, cơ thể mềm nhũn không còn sức lực. Dù sao cũng là lần đầu tiên, thân thể thiếu niên cũng có chút không chịu được. 

Nhưng con cặc cực lớn vẫn như cũ gắt gao cắm ở trong lồn  của y, một chút lại một chút đâm thúc cọ xát vách thịt theo tiết tấu, giống như không biết mệt mỏi. 

“A… Aaaaa…Chậm, chậm một chút…Ưm…”Khoái cảm tràn đến quá nhiều làm Tống Tinh Đồng có chút sợ hãi, y rên rỉ đứt quãng, cầu xin cự mãng chậm lại một chút.

Đáng tiếc cự mãng căn bản không nghe thấy, hoặc cũng có thể nó nghe thấy được, nhưng nó không muốn dừng lại. 

Cùng với tiếng rên rỉ dâm mỹ của Tống Tinh Đồng, lần làm tình này liên tục đâm thúc, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip