Chương 4

4.

Tôi cứ ngỡ mình đã rửa sạch được nghi ngờ về việc câu fan đam mỹ, không ngờ đoạn ngắn này lại làm cho chương trình bùng nổ ngoài dự đoán.

Cả mạng xã hội đều chia sẻ hình ảnh meme của tôi khi gắp thức ăn cho Triệu Mặc, đi kèm chú thích: "Bro à, cậu vất vả rồi, ăn nhiều một chút!"

Nếu có giải thích thêm thì không nên hiểu đây là tình anh em sắt son kiểu Trương Phi và Quan Vũ sao?

Tại sao lại bị bóp méo thành sự quan tâm sau một đêm mặn nồng thế?

Đối với kết quả này, tôi thấy mình thật vô tội, mà Triệu Mặc cũng cảm thấy rất ấm ức.

Cậu ấy bảo rằng mình vốn có thói quen chăm sóc người khác, ăn cơm hay gắp thức ăn cho người bên cạnh là thói quen, cậu ấy quên mất không phải lúc nào cũng nên làm vậy.

Chị Trương nghi ngờ, "Cậu ngồi cạnh hai người, sao chỉ gắp đồ ăn cho Dụ Kim?"

Triệu Mặc mặt không biến sắc, thản nhiên đáp: "Người ngồi bên trái tôi không quen."

Chương trình càng hot, lưu lượng của chúng tôi càng cao, càng có nhiều lời mời làm đại diện thương hiệu hơn.

Có một hãng xe máy muốn mời Triệu Mặc làm đại diện thương hiệu. Thế nhưng, ngay trước ngày ký hợp đồng, bài viết bôi nhọ lại xuất hiện.

Vẫn là chiêu cũ, nói tôi với Triệu Mặc là gay, kèm theo một bức ảnh.

Trên màn hình lớn của một lễ hội âm nhạc, trong khung hình trái tim, cậu trai mặc áo xanh đang hôn cậu trai mặc áo đỏ bên cạnh.

Áo xanh là Triệu Mặc, còn áo đỏ là tôi.

Thực tế, lúc đó chỉ là nghiêng đầu khẽ chạm qua loa, nhưng khi bị chỉnh sửa và thêm hiệu ứng tạo bầu không khí, trông như một cảnh tình tứ khiến người xem phải suy diễn đủ thứ.

Tấm ảnh vừa lan ra, không chỉ làm hợp đồng của cậu ấy bị hủy, mà cả những nhãn hàng chúng tôi đang hợp tác cũng tới chất vấn chị Trương.

Chị Trương chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy, hỏi thẳng mối quan hệ thực sự giữa tôi và Triệu Mặc.

Triệu Mặc không nói gì, tôi thì không kìm được mà buột miệng chửi thề ngay trước mặt chị ấy.

"Tất cả đều là bịa đặt! Chúng chỉ toàn dùng mấy trò hèn hạ này thôi!"

"Tôi với cậu ấy đều thẳng! Thẳng tắp! Thẳng tắp!"

"Để họ đi kiểm tra bức ảnh kia, đó là ảnh từ sáu năm trước, trong lễ hội âm nhạc Strawberry vào tháng 8. Khi màn hình lớn chiếu đến bọn tôi, cậu ấy chỉ hôn tôi một cái, chuyện này rất bình thường mà?"

Hồi đó, lễ hội âm nhạc rất phổ biến với trò màn hình lớn chiếu đến cặp đôi nào thì họ sẽ hôn nhau.

Rất nhiều cặp nam sinh cũng bị chiếu đến và hôn nhau, ai nấy đều xem đó là trò đùa vui vẻ.

Nhưng giờ mấy người này muốn nổi tiếng đến phát điên rồi, muốn nổi tiếng đến mức cách thức bẩn thỉu nào cũng dám dùng.

Chị Trương cau mày: "Sáu năm trước? Nghỉ hè năm hai đại học? Chỉ có hai cậu, hay đi cùng bạn bè?"

Triệu Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, đành để tôi trả lời.

"Ừ, hôm đó có ca sĩ mà bọn tôi thích, nên hai đứa mới đi cùng nhau, chỉ có tôi với cậu ấy thôi."

"Sao nghỉ hè còn ở cùng nhau?"

"Vì thời đại học chúng tôi làm thêm, nghỉ hè và nghỉ đông đều ở cùng nhau."

"Vậy là suốt bốn năm đại học, rồi sau khi tốt nghiệp ở chung thêm bốn năm, tổng cộng tám năm hai cậu luôn ở cạnh nhau?"

"Ừm."

"Hai cậu đều không thích con gái?"

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn: "Đúng vậy, cả hai chúng tôi đều không thích con gái."

"Hồi tôi học cấp hai, tình cờ thấy một cảnh phụ nữ sinh con ngoài đường, thành ra bị ám ảnh tâm lý."

"Còn cậu ấy thì bị ảnh hưởng bởi gia đình, không muốn yêu đương. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn tôi thích đàn ông!"

Chị ấy bị chứng mất trí nhớ à? Hỏi đi hỏi lại mấy chuyện này bao nhiêu lần rồi.

Tôi chỉ muốn in hết những chuyện này ra, dán lên bàn làm việc của chị ấy, để khi chị quên thì có thể nhìn vào mà nhớ.

Đôi mắt chị ấy như đèn pha, quét qua quét lại trên người tôi và Triệu Mặc. Không gian văn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Tôi lo lắng trong lòng, bèn véo Triệu Mặc một cái, ý bảo nói gì đó đi. Cậu ấy chỉ liếc nhìn tôi một cái mà không lên tiếng.

Mỗi lần bảo cậu ấy giải thích, cậu ấy lại giả vờ câm điếc, giải thích có khó gì đâu chứ?

Tôi giơ ba ngón tay lên thề: "Nếu giữa chúng tôi có gì khuất tất, trời đánh thánh vật!"

Chị Trương quay sang nhìn Triệu Mặc: "Triệu Mặc, cậu nói xem?"

Cuối cùng, cậu ấy cũng chịu mở lời, ngắn gọn mà kiên định: "Cây ngay không sợ chết đứng."

Chị Trương lắc đầu, thở dài một hơi: "Được rồi, chuyện này để tôi xử lý. Cả hai tắt mic lại cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip