Chương 38: Thần Ra Tay. (*)
Cô liều mạng nhớ lại, nhưng càng cố nhớ thì càng không nghĩ ra, cả người run lên: "Sao lại như vậy, tại sao lại như vậy?"
Triệu Hòa Hạo rất nhanh nghĩ ra biện pháp giải quyết, an ủi nữ sinh: "Đừng vội, chúng ta có thể đi tìm chủ nhiệm lớp, trong tay cô giáo có danh sách lớp, trên đó nhất định có tên của người đó, đúng không?"
Nữ sinh hoang mang lo sợ, vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, chủ nhiệm lớp nhất định biết, chúng ta nhanh chóng đi tìm chủ nhiệm lớp."
Cô cấp thiết muốn biết vì sao cô nghĩ mãi không ra tên của người kia.
Còn có —— còn có vì sao cô không nhớ được mặt đối phương!?
Thừa dịp còn chưa vào học, ba người Triệu Hòa Hạo cùng nữ sinh kia cùng đi tới văn phòng, sau khi gõ cửa tiến vào, chủ nhiệm lớp 444 bộ dáng thanh tú uyển chuyển, cô mỉm cười buông bút trong tay xuống, dò hỏi: "Chuẩn bị vào học rồi, sao còn lại đây tìm cô?"
Lúc này trong văn phòng chỉ còn chủ nhiệm lớp 444, không còn ai khác.
Trên bàn làm việc chất đầy bài tập của học sinh, cùng với ly trà đang uống dở.
Thoạt nhìn chứa đầy hơi thở sinh hoạt.
Mấy người đi qua đứng trước bàn làm việc, trong lớp nữ sinh có thành tích học tập cũng không tệ lắm, quan hệ với chủ nhiệm lớp tự nhiên cũng càng thêm thân cận, cô bé dẫn đầu hỏi chủ nhiệm lớp: "Cô ơi, cô có thể cho em mượn xem sổ điểm danh không ạ?"
Chủ nhiệm lớp khó hiểu nhìn học sinh trước mặt: "Xem cái này làm gì?"
Nữ sinh nghĩ đến bản thân không nhớ cả tên lẫn mặt của bạn học bị thiếu trong lớp 444, trong lòng càng thêm khủng hoảng bất an, nhanh chóng năn nỉ: "Xin cô đó, cô cho em mượn xem một chút đi."
Chủ nhiệm lớp gật đầu, có hơi bất đắc dĩ nhìn học sinh trước mặt: "Thôi được, nhưng các em chỉ có thể xem sổ điểm danh ở đây. Lát nữa lập tức vào học, không thể trốn tiết, nghe không?"
Mấy người lập tức ra vẻ ngoan ngoãn gật đầu.
Nữ sinh tiếp nhận sổ điểm danh lão sư đưa qua, nhanh chóng xem từ trên xuống, càng xem sắc mặt càng tái nhợt: "Sao lại không có, sao lại không có."
Trên sổ điểm danh chỉ có tên 58 học sinh, nhưng trong trí nhớ của nàng, lớp 444 rõ ràng có 59 học sinh.
Người bị thiếu kia.....rốt cuộc là ai??
Triệu Hòa Hạo lấy sổ điểm danh qua, nhìn một lần từ trên xuống dưới, sắc mặt tương đối khó coi.
Không nghĩ ngay e sổ điểm danh, cũng không tìm thấy tin tức lệ quỷ.
Không lẽ những tin tức liên quan đến nó đều không tồn tại sao?
Nếu đúng là như vậy.
Câu hỏi này giải kiểu gì?
Nữ sinh bắt đầu hoài nghi ký ức của mình có phải xuất hiện vấn đề hay không, nếu không vì sao nàng lại cảm thấy lớp có 59 học sinh.
Đúng rồi.
Ngoại trừ cô ra, còn có chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm lớp nhất định biết lớp 444 có tất cả bao nhiêu học sinh.
Nghĩ đến đây, nữ sinh lập tức nhìn về phía chủ nhiệm lớp, vội vàng nói: "Cô ơi, cô có biết lớp thiếu một người học sinh hay không, đó rốt cuộc là ai?"
"Sao cô không nhớ chuyện này." Chủ nhiệm lớp lộ ra vẻ mặt mờ mịt, mái tóc thật dài ở dưới ánh đèn có vẻ vô cùng dịu dàng.
Nữ sinh vội vàng gật đầu, nước mắt cũng sắp chảy ra: "Có mà, em chỉ nhớ rõ hình như là một bạn nam, nhưng em một chút cũng không nhớ nổi bạn ấy là ai? Lớp chúng ta thật sự mất tích một học sinh đó cô."
Vì sao ngay cả cô giáo cũng không nhớ rõ thiếu một học sinh.
Chủ nhiệm lớp nghe nữ sinh trả lời, vẻ mặt vốn đang mỉm cười chậm rãi biến mất, mặt không cảm xúc ngồi ở đó, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm nữ sinh, nhẹ giọng nỉ non: "Thật sao? Lớp chúng ta thật sự thiếu người sao?"
Ánh đèn mông lung nghiêng xuống dưới, chiếu rọi gương mặt có chút trắng bệch của chủ nhiệm lớp, có vẻ hết sức quỷ dị, chủ nhiệm lớp còn đang hỏi lại: "Thật vậy sao?"
Biểu tình Triệu Hòa Hạo hơi đổi, đột nhiên phát hiện một chuyện rất kỳ lạ.
Hiện tại rõ ràng vẫn là ban ngày, vì sao trong văn phòng lại mở đèn?
Tia nắng bên ngoài bức màn không hề chiếu vào trong , chuyện này có hơi không đúng, lúc này vẫn chưa vào tiết học, sao trong văn phòng lại không có một giáo viên nào.
Triệu Hòa Hạo lập tức kéo Điền Hân Đồng cùng Chu Trạch Phong lui ra sau.
Nữ sinh hồn nhiên không phát hiện, khóc nức nở gật đầu nói: "Thật sự. Cô ơi vì sao em không nhớ chút nào vậy."
Chủ nhiệm lớp chậm rãi giương nụ cười giả tạo, trên mặt dần dần che kín thi đốm, phảng phất như là...... Đã chết từ lâu!
Nữ sinh sợ tới mức lui về phía sau, lảo đảo té trên đất, hoảng sợ nói: "Cô, mặt cô sao lại——"
Chủ nhiệm lớp mỉm cười đứng dậy, giày cao gót đạp lên mặt đất, phát ra âm thanh lộc cộc, hai ba bước đã đi đến trước mặt nữ sinh, túm lấy đầu cô bé bóp mạnh, hình ảnh máu me giống như dưa hấu nổ tung, sợ tới mức Chu Trạch Phong hét lên một tiếng.
Nữ sinh kêu cũng không kịp kêu, đã không có tiếng động.
Chủ nhiệm lớp chậm rãi ngẩng đầu......
"Chạy, nhanh chạy khỏi đây!" Triệu Hòa Hạo phản ứng cực nhanh, lập tức tông cửa xông ra.
Điền Hân Đồng theo sát sau đó, cô theo bản năng muốn quay đầu nhìn phía sau, nhưng Triệu Hòa Hạo giống như là biết Điền Hân Đồng muốn làm cái gì, gào lên: "Chạy về phía trước, cấm quay đầu lại!"
Người mới lúc nào cũng có tật xấu này, tố chất tâm lý vốn không tốt, đa số người mới chỉ cần quay đầu lại, sẽ lập tức sợ tới nhũn chân do nhìn thấy quỷ rượt đuổi, do đó mất đi cơ hội chạy trốn.
Điền Hân Đồng hoảng sợ vô cùng, kỳ thật cô đã không còn cảm giác được chân mình nữa, ngay cả đầu óc cũng trống rỗng, nhưng là cô biết chỉ cần mình dừng lại, sẽ bị quỷ giết chết như nữ sinh kia.
Cô không muốn chết!
Điền Hân Đồng nhẫn tâm cắn đầu lưỡi, đau đớn làm cô càng thêm thanh tỉnh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước.
Hành lang cũ kỹ giống như không có điểm cuối.
Xung quanh đầy mùi hư thối.
Nơi này, dường như không còn là trường học.
Dù Chu Trạch Phong là người chạy ra cuối cùng, nhưng vì ở hiện thực hắn thường xuyên rèn luyện, không bao lâu liền chạy vượt qua Điền Hân Đồng.
Điền Hân Đồng lập tức trở nên khủng hoảng.
Nếu lệ quỷ đuổi tới, người nó giết đầu tiên sẽ là cô!!!
Nghĩ đến điểm này, trong lòng cô chợt bộc phát ra khát vọng sống mãnh liệt, liều mạng chạy về phía trước, tốc độ vì thế lại tăng lên không ít.
"Lộc cộc ——"
Âm thanh giày cao gót đạp lên trên sàn nhà vang lên.
Sắc mặt ba người đang chạy nháy mắt biến đổi, con quỷ kia đuổi tới!!!
Chẳng lẽ bọn họ đều phải chết ở đây sao?
Chạy trong chốc lát, cuối hành lang xa xa tựa hồ tản ra ánh sáng mỏng manh.
Triệu Hòa Hạo lập tức nhanh chóng tăng tốc chạy về phía trước, có lẽ phía trước chính là cửa thoát khỏi hành lang quỷ dị này.
Ngay sau đó Chu Trạch Phong cũng phát hiện ra điều này, hắn khẽ cắn môi chạy thục mạng về phía trước, hắn muốn sống sót rời khỏi chỗ này, sống sót rời khỏi ——
Điền Hân Đồng tuyệt vọng cùng sợ hãi, vẫn không muốn chậm lại, nhưng âm thanh giày cao gót phía sau càng lúc càng gần, trong lòng liều mạng hét lên, cứ như làm vậy sẽ khiến bản thân sinh ra sức mạnh vô hạn.
Ba người chạy ngày càng xa.
Âm thanh giày cao gót cũng cách bọn họ ngày càng gần.
Đột nhiên.
Quỷ Chủ Nhiệm Lớp hình như cảm giác được cái gì, nó dừng lại, nhìn chằm chằm người đàn ông không biết xuất hiện khi nào.
Hắn đứng lặng lẽ ở góc khuất, gương mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn Quỷ Chủ Nhiệm Lớp.
Quỷ Chủ Nhiệm Lớp cẩn thận bước lên một bước, đôi chân nhỏ mang giày cao gót vẫn có thể bước đi như bay.
Vẻ mặt người đàn ông nháy mắt trở nên âm trầm, phun ra một chữ: "Cút."
Đáy mắt Quỷ Chủ Nhiệm Lớp hiện lên vẻ kinh sợ, rụt bàn chân đang nóng lòng muốn bước qua ranh giới tử vong về, vội vàng xoay người rời đi, sau đó biến mất không thấy.
Người đàn ông vẫn đứng ở đó, hắn trầm tư, hình như đang khó chịu chuyện gì.
*
Ba người Triệu Hòa Hạo xuyên qua cuối hành lang, phát hiện chính mình đã về lại trường học, hành lang lúc này sạch sẽ ngăn nắp, tỏa ra mùi nước sơn vừa mới quét.
"Chúng ta, chúng ta chạy thoát rồi sao?" Chu Trạch Phong kinh hồn tán đảm hỏi.
Triệu Hòa Hạo thở phì phò, chạy quá nhanh khiến thân thể gã có chút khó tiêu, nhưng gã vẫn cảnh giác nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cho một đáp án khẳng định: "Chúng ta thoát ra rồi."
Nghe được lời này, Điền Hân Đồng nháy mắt thả lỏng người, ngồi phịch xuống đất, cơ bắp cả người bắt đầu run lên, cô cố gắng kìm nén sợ hãi, nhìn Triệu Hòa Hạo: "Sau này chúng ta phải tiếp xúc với thứ đáng sợ đó mãi sao?"
Nơi đây là thế giới của Trò Chơi Tử Vong, là thế giới quỷ thần tồn tại, lệ quỷ giết người.
Ban đầu cô còn chưa hiểu rõ nó đáng sợ cỡ nào.
Lúc ấy cô chỉ nghĩ phải nỗ lực sống sót, không hề hiểu rõ về lệ quỷ.
Hiện tại cô mới ý thức được, lúc trước mình ngu xuẩn đến cỡ nào, thì ra lệ quỷ đáng sợ như vậy, sức người không thể chống lại, chỉ có thể hốt hoảng cụp đuôi chạy trốn, suýt chút nữa cô đã chết ở đó.
Mà Triệu Hòa Hạo, đã trải qua hai lần trò chơi khủng bố như vậy.
Đối phương còn có thể giữ được bình tĩnh mà không phát điên.
Điền Hân Đồng siết chặt góc váy, liều mạng tẩy não chính mình.
Triệu Hòa Hạo có thể hoàn thành hai lần nhiệm vụ, cô cũng nhất định có thể sống sót hoàn thành nhiệm vụ.
Nhất định có thể.
Nghỉ ngơi một hồi, Chu Trạch Phong hỏi: "Chủ nhiệm lớp lúc đầu còn ổn, sao đột nhiên muốn giết chúng ta?"
Mà đáp án của vấn đề này, cũng chỉ có Triệu Hòa Hạo từng trải qua hai lần trò chơi mới biết được.
Triệu Hòa Hạo nói: "Hẳn là do chúng ta kích phát điều kiện giết người của lệ quỷ, cho nên chủ nhiệm lớp vẫn luôn duy trì vẻ ngoài nhân loại mới muốn giết chúng ta."
Dù Điền Hân Đồng sợ hãi cỡ nào, nhưng khát vọng sống khiến cô buộc chính mình bình tĩnh lại, đây là thế giới trò chơi kinh dị, cô không thể chỉ biết sợ hãi khóc lóc, cuối cùng chết ở chỗ này.
Cho nên cô thử dời đi lực chú ý của mình, phân tích lời Triệu Hòa Hạo nói.
Kích phát điều kiện giết người?
Không lẽ ——
Điền Hân Đồng mơ hồ hiểu ra một chuyện, "Có phải cũng giống như chủ nhiệm giáo dục không?"
Triệu Hòa Hạo ngoài ý muốn nhìn Điền Hân Đồng, trả lời: "Đúng vậy."
Chu Trạch Phong khó hiểu hỏi: "Có ý gì? Hai người đừng đánh đố tôi nữa."
Điền Hân Đồng giải thích: "Lần trước, chủ nhiệm giáo dục lúc bắt đầu còn bình thường, cho đến khi chúng tôi vẫn luôn đứng yên một chỗ không chịu qua, sau đó bà ta bắt đầu biến thành quỷ muốn giết bọn tôi, vì lúc ấy bọn tôi vi phạm lời nói của bà ta, kích phát cơ hội giết người của con quỷ đó, tương tự như lúc này."
Chu Trạch Phong cũng không ngốc, ngẫm nghĩ một chút đã hiểu: "Là bởi vì con Quỷ Không Tồn Tại kia?"
Triệu Hòa Hạo gật đầu: "Phải, tất cả người sống hẳn là bị con Quỷ Không Tồn Tại kia ảnh hưởng ký ức, cho nên bọn họ không nhớ rõ con quỷ kia, nói cách khác, ba chữ 'không tồn tại' chính là cơ hội giết người của lệ quỷ."
Một khi người chơi hoặc là người sống trong lớp 444 phát hiện Quỷ Không Tồn Tại, hơn nữa chuyện này bị lệ quỷ biết được, sẽ lập tức kích phát cơ hội giết người, giết người biết chuyện này.
"Trời ạ, làm sao chúng ta có thể biết được trong trường học này ai là người sống, ai là quỷ?" Chu Trạch Phong kêu lên.
Lỡ như bị con quỷ đang giả làm người phát hiện, chẳng phải sẽ chết thẳng cẳng sao.
"Cho nên chúng ta phải cẩn thận, không thể tùy tiện lộ tin tức con Quỷ Không Tồn Tại kia, có hiểu không?" Triệu Hòa Hạo nghiêm túc dặn dò.
Hai người lập tức gật đầu.
********
Editor: Thần ra tay đâu? Ra mỗi miệng thôi... Đừng tin vào tiêu đề chương ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip