Chương 7: Nhiệm Vụ Mới? (*)

Đêm xuống rất nhanh.

Hành lang yên tĩnh không tiếng động, tiếng chuông đúng giờ vang lên, Quỷ Gõ Cửa cúi đầu, chậm rãi bước tới, nâng tay lên: "Cộc...cộc...."

Hạ Nhạc Thiên nhìn mấy chữ [Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!] hiện lên trước cửa, biểu tình không chút biến hóa, qua một lát, Quỷ Gõ Cửa rời đi....

Ngày hôm sau.

Nam tây trang đã chết.

Còn vì sao hắn chết, đã không còn quan trọng.

Nam áo sơ mi ngây người ngồi ở lầu một, nhìn có vẻ hoàn toàn từ bỏ hi vọng sống, hắn nhìn Hạ Nhạc Thiên đi tới cũng không phản ứng.

Hạ Nhạc Thiên khẽ nhíu mày, không khuyên bảo đối phương vực dậy tinh thần, mà nhanh chóng ăn vài miếng cơm, sau đó đem những manh mối thu thập mấy ngày nay xâu chuỗi lại.

Nguyên nhân chết của Quỷ Gõ Cửa rất rõ ràng.

Còn vì sao nó muốn giết người trong phòng có treo bảng số, rất có thể là vì thoát khỏi mắt trận, hoặc là báo thù.

Đổi phòng là việc không thể nào.

Trò chơi yêu cầu bọn họ chỉ có thể ngủ trong phòng mình.

Mọi việc có vẻ lại đi vào ngõ cụt, tâm tình Hạ Nhạc Thiên vô cùng bực bội, mắt thấy trời sắp tối, nam áo sơ mi tìm Hạ Nhạc Thiên nói: "Cảm ơn cậu hôm qua đã cứu tôi."

Hạ Nhạc Thiên hơi sửng sốt, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ cảm ơn, "Không có gì đâu."

Nam áo sơ mi cười cười, vẻ mặt không còn sợ hãi nữa, ngược lại vô cùng thản nhiên nói: "Tóm lại cảm ơn cậu."

Sau đó, nam áo sơ mi về phòng mình, đóng cửa lại ngồi xổm xuống khóc lên.

Hạ Nhạc Thiên cảm thấy phản ứng của nam áo sơ mi không đúng lắm.

Chỉ là lực chú ý của cậu lúc này đều đặt trên việc tìm đường sống, không có thời gian chú ý nam áo sơ mi.

Rốt cuộc đường sống ở đâu?

Ở phòng treo bảng số sẽ bị quỷ giết chết, không ở phòng treo bảng số theo quy tắc trò chơi, cũng sẽ bị quỷ ưu tiên giết chết.

Cái nào cũng là đường chết.

Cậu càng muốn suy nghĩ thì càng hỗn loạn, nhìn di động đã đến 11:58.

Chỉ còn hai phút, Quỷ Gõ Cửa sẽ đến.

Đường sống ở đâu.

Phòng treo bảng số, bảng số...

Đôi mắt Hạ Nhạc Thiên chợt sáng lên, cậu biết đường sống là gì rồi.

Lúc này chưa đến 12 giờ, mọi chuyện vẫn còn kịp, cậu nhanh chóng lao ra cửa, lấy bảng số trước phòng mình xuống rồi treo trên một phòng không có bảng số, đương nhiên cũng đổi bảng số cho nam áo sơ mi.

Tiếng chuông đêm khuya vang lên.

Hạ Nhạc Thiên sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng chạy về phòng mình, nhưng trong nháy mắt đóng cửa lại, Quỷ Gõ Cửa đã thuấn di (*) tới, cái đầu đang rũ xuống cũng nâng lên, rít lên: "Ta thấy được ngươi!!!"

(*) Thuấn di: di chuyển trong nháy mắt. Giống như dịch chuyển tức thời.

Hạ Nhạc Thiên nháy mắt tuôn mồ hôi lạnh.

"Con quỷ nhà mày, có giỏi thì tới đây!!" Cửa đối diện đột nhiên mở ra, nam áo sơ mi thấy chết không sờn rống to với nữ quỷ, hình như hắn nghe được động tĩnh mới mở cửa.

Nữ quỷ hơi khựng lại, bỗng nó quay đầu, lăm lăm nhìn nam áo sơ mi, "Ta thấy ngươi!!!"

"Thấy mẹ mày, giỏi thì giết tao đi!!" Nam áo sơ mi tiếp tục tìm chết nói.

Hạ Nhạc Thiên sao lại không biết nam áo sơ mi vì sao lại tìm đường chết như vậy, lập tức duỗi chân đá văng nữ quỷ trước mặt, nữ quỷ nháy mắt quỳ xuống...

Không khí trở nên đông cứng.

Nữ quỷ giống như đơ ra một giây, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên, đôi mắt đỏ như máu hình như có chút không thể tin?

Nam áo sơ mi hít một hơi, trong mắt nhìn Hạ Nhạc Thiên tràn đầy hai chữ trâu bò.

Hạ Nhạc Thiên lúc này quát lên với nam áo sơ mi: "Mau đóng cửa! Đóng lại!"

Dứt lời, Hạ Nhạc Thiên đóng sầm cửa lại, tìm được đường sống trong chỗ chết làm tay cậu run lên không ngừng.

Tuy nam áo sơ mi đã chuẩn bị sẵn sàng chết đi, nhưng mắt thấy nữ quỷ đứng lên, sợ tới mức nhanh tay đóng cửa lại, dùng thân thể chống cửa, âm thầm cầu nguyện nữ quỷ đừng xông vào.

Đừng xông vào!

Nhưng không biết qua bao lâu, tiếng gõ cửa vẫn không xuất hiện.

Nam áo sơ mi vừa sợ vừa hoảng, không dám thông qua mắt mèo nhìn ra ngoài, cứ tiếp tục chặn cửa cho tới trời sáng, chống cửa lâu như vậy làm hắn nhũn chân ngồi phịch ra đất....

Hắn không chết.

Nhưng vui vẻ không bao lâu, lòng hắn lại trầm xuống.

Có ích gì đâu.

Tuy rằng tối qua tránh được cái chết, nhưng đêm nay hắn vẫn phải chết.

Lúc này có thể mọi người đều chết, chỉ còn lại một mình hắn.

Nam áo sơ mi nghĩ mình có thể sống được, có lẽ vì lệ quỷ đã giết người đối diện.

Hắn vốn là muốn chết thay cậu ấy.

Nam áo sơ mi có chút thổn thức.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ.

Nam áo sơ mi nháy mắt cứng đơ người.

Quỷ Gõ Cửa tới?

"Là tôi." Ngoài cửa có tiếng người nói.

Nam áo sơ mi sửng sốt, hắn nhận ra được âm thanh ngoài cửa, vội vàng bò dậy mở cửa, không nghĩ tới thật sự là người kia, "Cậu...cậu không chết?"

Hạ Nhạc Thiên nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị: "Dĩ nhiên không chết, nhưng mà nhìn anh không lẽ cả đêm không ngủ?"

Nam áo sơ mi cười khổ nói: "Lúc đó tôi làm sao ngủ nổi."

Hạ Nhạc Thiên vỗ vai đối phương: "Xuống lầu ăn sáng không?"

Nam áo sơ mi gật gật đầu.

Lúc ăn, nam áo sơ mi do dự hỏi: "Hôm qua xảy ra chuyện gì vậy?"

Hạ Nhạc Thiên thành thật lắc đầu: "Tôi cũng không biết."

Nam áo sơ mi thở dài, nói: "Tôi tính thời gian, nếu đêm nay tôi chết, ngày mai chính là ngày thứ sáu, nên cậu sẽ không chết nữa, nhiệm vụ này cậu có thể hoàn thành."

Hạ Nhạc Thiên ngẩng đầu lên: "Anh không sợ chết à?"

Nam áo sơ mi nói: "Sợ, nhưng có ích gì."

Hạ Nhạc Thiên nói: "Chỉ sợ nguyện vọng của anh không thể thực hiện được."

Nam áo sơ mi hơi sửng sốt.

Lời Hạ Nhạc Thiên mang theo ý cười: "Đêm nay chúng ta sẽ không có ai chết, tôi đã tìm được biện pháp qua cửa."

Nam áo sơ mi tưởng mình xuất hiện ảo giác: "Cái...cái gì?"

Hạ Nhạc Thiên đem manh mối mình tìm được mấy hôm trước nói hết ra, sau đó giải thích: "Nhiệm vụ không cho phép chúng ta đổi phòng, hơn nữa anh cũng thấy rồi, một khi đi vào phòng khác không có bảng số, sẽ bị quỷ ưu tiên giết chết."

Nam áo sơ mi gật đầu.

Hạ Nhạc Thiên tiếp tục nói: "Mục đích nữ quỷ là giết người trong phòng có bảng số, có lẽ vì báo thù, hoặc muốn chạy thoát, mặc kệ là lí do gì, ít nhất chúng ta cũng biết bảng số rất quan trọng."

"Vì thế tôi nghĩ, đem nó treo qua phòng trống khác, nữ quỷ sẽ không tìm chúng ta."

Nam áo sơ mi nghe vậy sửng sốt: "Nhưng mà, không có bảng số, nữ quỷ càng không phải ưu tiên giết chúng ta sao?"

Hạ Nhạc Thiên trả lời: "Nhưng chúng ta không có đổi phòng, không trái với quy định trò chơi, sao nữ quỷ lại ưu tiên giết chúng ta?"

Đáp án nói có sách mách có chứng, làm người khác không thể phản bác.

Nam áo sơ mi có hơi hoảng hốt: "Thì ra biện pháp sống sót lại đơn giản như vậy."

Không cần đánh nhau với quỷ, cũng không cần tránh né quỷ đuổi giết, chỉ cần đổi bảng số qua phòng trống khác là xong việc, nhưng không ai nghĩ đến, còn chết nhiều người như vậy.

Tâm trạng nam áo sơ mi vô cùng phức tạp.

Hạ Nhạc Thiên nói: "Lát nữa về phòng nghỉ ngơi đi, chúng ta có thể ngủ ngon rồi."

Nam áo sơ mi gật đầu.

Đến buổi tối, nam áo sơ mi vẫn nhìn cửa chằm chằm không ngủ, thẳng đến tiếng chuông 12 giờ vang lên, hắn căng chặt cơ thể, hô hấp cũng nhẹ đi.

Qua mười lăm phút, cửa vẫn yên tĩnh như cũ.

Trong hành lang.

Quỷ Gõ Cửa rũ đầu xuống, gõ cửa phòng treo bảng số.

"Cộc..."

"Cộc cộc...."

*

Sáng sớm hôm sau, hai người lần lượt ra khỏi phòng, đi xuống đại sảnh, lần đầu tiên ăn cơm nhẹ nhõm như vậy, sau đó đợi ngày mới đến.

Đêm khuya 12 giờ.

Trước mắt Hạ Nhạc Thiên loé lên một màu sáng, chờ cậu lấy lại tinh thần, đã phát hiện mình đang nằm trên giường ở ký túc xá, trong tay còn cầm di động, cùng đám bạn trong ký túc xá thảo luận chuyện có người nhảy lầu hôm nay.

Hạ Nhạc Thiên hoang mang vài giây, sau đó nhanh chóng xem đồng hồ.

Thời gian như cũ vào lúc 5 giờ chiều.

Mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra, thậm chí Hạ Nhạc Thiên còn hoài nghi có phải cậu bị rối loạn tâm thần không, cho đến khi di động vang lên một tiếng.

[Trò chơi kết thúc]

[ Chúc mừng người chơi [Da Da Hạ], [Phong Thanh Vân Đàm] đã thành công hoàn thành trò chơi.]

•Nhiệm vụ: Quỷ Gõ Cửa

• Nhiệm vụ khen thưởng: 2 điểm sinh tồn.

•Khen thưởng đặc biệt: Chúc mừng ngài tìm ra [20%] manh mối, khen thưởng +1 điểm sinh tồn.

• Thời gian mở ra trò chơi còn lại: đếm ngược 30 ngày.

Hạ Nhạc Thiên ngây ngốc nhìn mấy thứ này, sau đó ý thức được mình không phải nằm mơ, mà rất có thể cậu đã tiến vào thế giới trò chơi, chờ hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi, thời gian vẫn như cũ dừng lại lúc cậu tiến vào.

"Leng keng--"

Di động vang lên tiếng chuông.

Hạ Nhạc Thiên lấy lại tinh thần, phát hiện là một tin nhắn xin kết bạn, nick name là "Phong Thanh Vân Đàm"

Cậu nhấp đồng ý, danh sách bạn tốt trò chuyện lập tức nhảy ra vài tin nhắn liên tiếp.

[Phong Thanh Vân Đàm: Thêm bạn tốt đi, vẫn không có mặt mũi gặp mặt cảm ơn cậu.]

[Phong Thanh Vân Đàm]: Cảm ơn cậu cứu tôi.

Hạ Nhạc Thiên gõ chữ.

[Da Da Hạ: Không có gì, nói không chừng chúng ta còn gặp nhau trong trò chơi.]

[Phong Thanh Vân Đàm: ???]

Sắc mặt Hạ Nhạc Thiên trở nên kỳ lạ, không lẽ đối phương còn không biết chuyện này?

[Da Da Hạ: Nếu người chơi không tiếp tục chơi, sẽ bị quỷ ở thế giới thật giết chết.]

[Phong Thanh Vân Đàm: Cái gì? Không lẽ muốn chúng ta chơi trò chơi khủng bố này mãi cho đến khi vượt ải sao? Tôi còn không sống nổi đến lúc đó sao.]

[Da Da Hạ: Nhưng dù thế nào cũng phải cố gắng sống sót.]

Qua một hồi lâu đối phương vẫn không trả lời lại.

Hạ Nhạc Thiên đoán giờ phút này có lẽ tâm trạng đối phương rất suy sụp, không còn sức nói chuyện nữa.

Cậu cũng không tốt hơn mấy.

Nhưng từ trước tới giờ cậu không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, cậu cảm thấy phải cố hết sức tìm hiểu về trò chơi này, mới có thể càng có hi vọng sống.

Hạ Nhạc Thiên mở kênh Thế Giới, vẫn yên tĩnh vô cùng, cậu nghĩ một hồi, thử gửi một tin lên.

[Có muốn tiêu phí "1" điểm để nhắn tin lên kênh Thế Giới?]

Hạ Nhạc Thiên vội vàng nhấn không, cậu cuối cùng cũng biết vì sao mọi người không nói chuyện trên kênh Thế Giới, hoàn thành một trò chơi cũng mới được 2 điểm sinh tồn, mà nhắn tin lên kênh Thế Giới đã tốn một nửa điểm.

Quan trọng nhất là, Hạ Nhạc Thiên phát hiện [Cửa Hàng Tử Vong] có thể mở được, sau khi nhấp vào, cậu không khỏi giật mình.

Giao diện cửa hàng treo bán rất nhiều vật phẩm hiếm lạ.

[Túi không gian] : Đựng được mười loại vật phẩm, dùng được trong trò chơi và hiện thực.

[Sinh cơ hoàn] : Chỉ cần không chết, sẽ có thể chữa trị thương tật và mọc lại thân thể.

[Thẻ miễn tham gia] : Sử dụng vật phẩm không cần phải chơi trò chơi trong lần kế tiếp, chỉ dùng được một lần, có thể chuyển giao.

[Cầu khói] : Sau khi dùng sẽ làm quỷ mê mang trong năm giây.

[Bùa vàng] : ngăn được một lần tấn công của quỷ.

Mỗi loại Hạ Nhạc Thiên đều muốn, trong đó quan trọng nhất là sinh cơ hoàn kia, trong trò chơi nguy hiểm rình rập khắp nơi, có thứ này, tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn nhiều.

Đúng lúc này, di động lại vang lên thông báo.

[Kiểm tra đo lường được sự kiện thần quái bên cạnh người chơi.]

[Quỷ Nhảy Lầu]

[Phân loại: Quỷ Oán]

[Nhiệm vụ khen thưởng: 2 điểm sinh tồn]

[Xin hỏi có nhận nhiệm vụ hay không?]

Hạ Nhạc Thiên ngẩn người, trò chơi này cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ trong thế giới thực à?

*****

Tác giả có lời muốn nói: Bình luận cũng quá cha đi!! Suy nghĩ của chị em thật cứng!! Đưa ra ý tưởng muốn Hạ bé cưng tháo cửa xuống, làm Quỷ Gõ Cửa không có cửa gõ!!!

Editor: ∑( ̄□ ̄;)

Vậy là xong phó bản đầu tiên, vì đầu tiên nên hơi dễ, đợi những phó bản sau thì Hạ cưng hơi mệt.
ƪ(˘⌣˘)ʃ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip