Chương 12: Bế công chúa
Chương 12: Bế công chúa
Edit: Vector
Beta: Xumezaii
Dụ Dĩ Niên không nhìn biểu cảm Mục Hành Phương như thế nào, chỉ nghe loáng thoáng cách đó không xa, từ phòng vệ sinh truyền đến tiếng khoá cửa, cậu cụp mắt xuống, lại nâng lên thành đường cong đẹp mắt, bất động thanh sắc che giấu ánh mắt.
Hai chân nhẹ nhàng để chung một chỗ, bên đi tất chân màu trắng thì được chăm sóc ân cần, bên kia lại tùy ý để trần, theo tâm trạng chập trùng hơi lắc lư ở bên giường. Một lát sau, Dụ Dĩ Niên dường như ý thức được loại hành vi này không ổn, động tác hơi ngừng lại, một đôi chân lại đồng thời đặt xuống, nhẹ nhàng giẫm lên tấm thảm trải sàn dày và mềm mại.
Cảm giác bị chạm vào vẫn lưu lại nơi bắp chân.
Có chút ngứa.
Dụ Dĩ Niên giơ chân lên liếc mắt nhìn, ánh mắt ngơ tỏ vẻ không hiểu.
Lúc đối phương đi tới, dứt khoát quỳ trước mặt cậu, Dụ Dĩ Niên cũng không để ý, dù sao tất cả mọi người đều nghe lệnh mà làm. Bởi thế cậu kiên nhẫn tạo dáng dựa theo yêu cầu của Thẩm Hân Hân, phối hợp với động tác của Mục Hành Phương mà thôi.
Là bên bị động, không cần nhích tới nhích lui, cậu thấy mình khá rảnh.
Khi Mục Hành Phương cẩn trọng đi tất cho cậu, Dụ Dĩ Niên duy trì một tư thế dễ chịu, dễ dàng đánh giá đối phương.
Nhưng nhìn một chút, Dụ Dĩ Niên liền cảm thấy không được tự nhiên.
Từ góc độ này, cậu có thể thấy rõ ràng sống mũi cao, đôi môi khẽ mím của Mục Hành Phương. Bởi vì khoảng cách quá gần, cậu còn để ý thấy đối lông mi đối phương khẽ run. Đồng thời đôi găng tay êm ái màu trắng bằng da của Mục Hành Phương nâng lên bắp chân của cậu, lòng bàn tay chạm vào da mình.
Sự đụng chạm đột ngột làm ngón tay Dụ Dĩ Niên khẽ nhúc nhích, nhưng cậu rất nhanh kiềm chế lại.
Nơi bị chạm dần dần ấm lên, nhiệt độ tùy ý lan tràn. Không biết có phải là do da quá mức nhạy cảm, Dụ Dĩ Niên cảm thấy rất ngứa, làm cậu sinh ra ý nghĩ, muốn đem chân rụt về.
Nhưng nếu cậu làm lỗi sẽ khiến mọi người phải quay chụp lại từ đầu, Dụ Dĩ Niên không muốn thế.
Thế là cậu đành cắn răng chịu đựng.
Khoảnh khắc Thẩm Hân Hân hô dừng, Dụ Dĩ Niên nghe rõ ràng tiếng bản thân thở phào nhẹ nhõm.
Nghĩ đến đây, cậu không khỏi đưa tay giật giật tất chân.
"Đem nốt cái còn lại đeo vào đi, cả cái này nữa." Chú ý tới động tác của Dụ Dĩ Niên, Thẩm Hân Hân ngẩng đầu lên khỏi camera, ánh mắt đánh giá, từ một chỗ không xa cách đôi giày da màu nâu kiểu Anh một khoảng, nháy mắt với cậu mấy cái: "Đợi lát nữa chúng ta tiếp tục!"
Dụ Dĩ Niên "Ừ" một tiếng, theo lời mặc vào.
Lúc mới cầm gót giày lên, cậu nghe thấy cửa phòng vệ sinh mở ra, Dụ Dĩ Niên ngẩng đầu nhìn lại.
Trang phục quản gia màu đen khiến dáng người đối phương trở nên nổi bật, càng thêm thẳng tắp, khuôn mặt đẹp trai không biểu cảm. Có lẽ vì cổ áo được cài đến yết hầu, còn có găng tay màu trắng bằng da làm cho Dụ Dĩ Niên bị ảo giác, cảm thấy Mục Hành Phương kiểu này có chút cấm dục, là một cảm giác hoàn toàn khác với ở trên sân bóng.
Không thể phủ nhận, vẫn rất loá mắt, cứ như là tiêu điểm trời sinh trong tầm mắt của mọi người.
Dụ Dĩ Niên chỉ liếc mắt một cái, còn chưa kịp nhìn kỹ, đã nghe thấy lời nói kích động của Thẩm Hân Hân: "Đã trở về rồi, vậy bắt đầu ôm công chúa đi!"
Động tác đứng lên của cậu đột ngột dừng lại, cả người lảo đảo suýt ngã.
Cùng lúc đó, khuôn mặt không biểu cảm của Mục Hành Phương cũng lộ ra sự do dự, nhìn kỹ lại còn có chút luống cuống.
Nhưng Thẩm Hân Hân không để ý cảm giác của hai người, hết sức phấn khởi chỉ huy:
"Đúng rồi, đưa đến bên kia... Lấy cái màn cửa kia làm làm bối cảnh... Đúng đúng đúng, chính là như vậy." Cô nàng hài lòng gật đầu một cái về phía hai người, giơ camera vẻ mặt tươi cười: "Bây giờ ôm đi."
Lời vừa nói ra, khiến bầu không khí có chút kỳ lạ.
Bởi vì cả hai người ai cũng không động đậy.
Thẩm Hân Hân cũng không nóng nảy, một bên chỉnh máy chụp hình, một bên kiên nhẫn chờ hai người điều chỉnh tư thế.
Thời gian qua lâu đến mức chân Dụ Dĩ Niên có chút mỏi, cảm thấy như vậy cũng không ổn lắm, lúc chuẩn bị chủ động, cậu thấy Mục Hành Phương cử động, ánh mắt bình tĩnh đi thẳng về phía mình.
Giày da va chạm với sàn nhà bằng gỗ, phát ra tiếng lộp cộp, nghe có chút trầm nặng.
Mục Hành Phương không nói một câu, hơi cúi người xuống, một cánh tay đặt ở lưng Dụ Dĩ Niên, một bên xuyên qua đầu gối, xoay người một cái, ôm ngang Dụ Dĩ Niên lên.
Động tác dứt khoát, cứ như đã diễn tập trước hàng trăm lần ở trong đầu.
Thân thể đột ngột bay lên khiến Dụ Dĩ Niên bị giật mình, hít một hơi, cánh tay cũng không tự chủ được tự động vòng qua cổ Mục Hành Phương, điều chỉnh lại trọng tâm cơ thể, phòng bản thân rơi xuống.
Thẩm Hân Hân thừa cơ nhanh chóng ấn chụp hai cái liền.
Nhưng khi cô mở ảnh xem kỹ, lại thấy không vừa ý, thế là đem ảnh xoá hết.
"Đàn em Dụ Dĩ Niên này. cậu không cần căng thẳng như vậy đâu, thả lỏng một chút, ôm ôm ấp ấp thân thiết với giáo thảo không vui sao?" Thẩm Hân Hân lại cười tươi, chỉ đạo hai người: "Đúng rồi, đầu tựa trên bả vai như này, không cần nhìn cậu ta, cứ tự nhiên nhất có thể thôi..."
Dụ Dĩ Niên dựa theo yêu cầu của Thẩm Hân Hân điều chỉnh tư thế một chút, đôi mắt rũ xuống không nhìn Mục Hành Phương nữa.
Nhưng cơ thể cậu không thể tự đè căng thẳng xuống được, như thể từng khối xương, từng tấc da đều đang kịch liệt phản kháng cái ôm này.
Hơn nữa, cậu vẫn còn nghi ngờ Mục Hành Phương, người đang ôm mình, mặc dù bề ngoài không nói gì, bày ra bộ dáng sao cũng được, nhưng trong lòng thật ra đã sớm nghĩ phải lập tức ném cậu ra ngoài. Ý nghĩ này chắc chắn đang quanh quẩn trong đầu anh ta, dần dần biến thành một loại nguy cơ dễ nhận biết, làm Dụ Dĩ Niên không có cách nào trầm tĩnh lại.
Cứ như vậy là không được.
Dụ Dĩ Niên mím môi, âm thầm nhắc nhở chính mình.
Bàn tay đặt trên vai Mục Hành Phương của cậu, theo cảm xúc chập trùng mà khẽ động đậy. Móng tay dần ghim sâu vào lòng bàn tay, để lại những vệt đỏ hồng hình lưỡi liềm trên phần thịt mềm mại.
Cảm giác nhói nhói quen thuộc trên đầu ngón tay làm Dụ Dĩ Niên tỉnh táo lại, đầu óc bớt hỗn độn hơn hồi nãy. Cậu khẽ khép hờ mắt, cơ thể chậm rãi không còn căng thẳng nữa, dần dần tiếp nhận một nguồn nhiệt ấm áp xa lạ.
Cơ thể người trong ngực cứng đờ, Mục Hành Phương ôm cậu tất nhiên có thể cảm nhận được.
Cơ thể hai người dán sát vào nhau, Dụ Dĩ Niên động một cái anh liền biết, nói chi là sự căng cơ trên diện rộng thế này.
Ánh mắt Mục Hành Phương lơ đãng nhìn đỉnh đầu Dụ Dĩ Niên, màu mắt ảm đạm không rõ. Bên tai truyền đến tiếng khích lệ không biết mệt của Thẩm Hân Hân, tất cả đều bị anh ném ra ngoài.
Thật ra anh rất muốn nói gì đó giúp Dụ Dĩ Niên thả lỏng, thì nói là dỗ dành cũng được. Nhưng sau khi âm thầm ghép từ thành câu trong đầu, Mục Hành Phương lại phát hiện, anh một câu cũng không nói ra được.
Lời an ủi, dỗ dành, hay cưng chiều khỉ gió gì đấy, đều tự nhiên từ trong đầu anh mọc cánh bay đi, làm anh có một loại cảm giác là sao bản thân lại vụng về như vậy.
Hơn nữa, anh còn phát hiện, đây hình như là trạng thái bình thường của anh cùng Dụ Dĩ Niên.
Không hề dối lòng tí nào, dù sao anh thấy Dụ Dĩ Niên khi nghiêm chỉnh trông cũng không tệ, giao lưu nói chuyện gì đó cũng được.
Mục Hành Phương không khỏi trầm mặc một lát, tay vô thức luống cuống.
Để tạo cảm giác tối tăm ảm đạm, trong phòng không bật đèn, thậm chí cả tấm rèm cổ tinh xảo phía sau bọn họ cũng được kéo vào hết. Một phần còn lại chưa được kéo hết, ở giữa còn có một khoảng khá rộng, làm ánh sáng từ bên ngoài chiếu xuyên vào.
Lúc này trời đã gần tối, ánh sáng ban ngày dần yếu đi, trở nên dịu dàng, không làm chói mắt. Bên ngoài cửa sổ sát đất, bầu trời không còn xanh thẳm trong suốt, mà là một màu vàng cam mơ hồ, tạo nên cảnh hoàng hôn ấm áp.
Màu trắng của mây gần như tỏa sáng dưới ánh chiều tà, lại còn không ngừng lênh đênh theo chiều gió và thời gian. Ánh vàng tươi, cam ấm, hồng nhạt hoà làm một với nhau, lan sang, quấn chặt, trông lại càng giống một bức tranh sơn dầu, được cố định chắc chắn trong khung thủy tinh trong suốt, đẹp đến mức khiến tâm cũng loạn.
Ánh sáng này cũng trở thành màu sắc duy nhất trong phòng.
Dụ Dĩ Niên và Mục Hành Phương đều bị bao phủ trong bóng tối, được bao quanh bởi những cái bóng đen mơ hồ u ám. Bởi vì đưa lưng về phía nguồn sáng, bên hông Mục Hành Phương được viền một vòng sáng, càng làm nổi bật thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn dật. Mà vài sợi tóc của Dụ Dĩ Niên, cũng được ánh sáng chiếu xuyên qua.
Thần bí lại ảo mộng, trong cái mơ hồ ấy lại lộ ra sự ôn nhu khó phát giác.
Thẩm Hân Hân cực kỳ hài lòng với cảnh chụp này, máy ảnh trong tay bấm tanh tách như muốn bay hẳn lên, luôn miệng khen đẹp.
Nhưng còn Thẩm Kim Kim ngồi xổm trên mặt đất cách đó không xa, đang điều chỉnh mấy thứ lặt vặt, liếc qua khuôn mặt hưng phấn của chị gái mình, lại nhìn tư thế thân mật hiện tại của hai người, mặt đầy phức tạp.
Thẩm Hân Hân đúng là một nhân tài, vừa vặn đem hai cái người này hợp tác với nhau.
Dụ Dĩ Niên bám dính lấy Mục Hành Phương cỡ nào, chẳng phải nửa cái trường này đều biết sao? Hay là chị mình hàng ngày xài mạng 2G, vốn dĩ là không thèm để ý? Lúc còn ở lầu một khách sạn, nhìn chị mình trực tiếp nhắm tới hai người kia, cô đã khẳng định rằng kiểu gì Thẩm Hân Hân cũng sẽ bị từ chối. Nhưng cô không ngờ được, vị giáo thảo xưa nay chẳng thèm đoái hoài gì đến Dụ Dĩ Niên này, vậy mà lại gật đầu đồng ý.
Thậm chí còn có thể gọi là nhanh chóng không nghĩ ngợi, giống như đạt đến trình độ một hỏi một đáp.
Quá mức bất ngờ làm cô ngơ ra một lát, cho nên chưa kịp giới thiệu quan hệ của hai người này cho Thẩm Hân Hân biết, khi đã lấy lại tinh thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người bọn họ đi vào thang máy.
Thẩm Kim Kim thấy ván đã đóng thuyền, cũng đành đem ý định chôn giấu ở trong lòng, âm thầm cầu nguyện bọn họ sẽ không sinh ra phản ứng bài xích hoá học gì trong lúc chụp hình.
Nào ngờ rằng là có phản ứng hoá học, nhưng lại không quá giống với tưởng tượng của mình.
Thẩm Kim Kim lại lén liếc mắt nhìn hai người đang ôm nhau kia, vẻ phức tạp khó nói trên mặt lại càng rõ ràng.
Dáng vẻ này của Dụ Dĩ Niên....căn bản không được gọi là chó liếm đâu ha? Làm gì có chó liếm nào lại bình tĩnh với crush như vậy? Chút kích động hay vẻ mắc cỡ gì đó trên mặt một chút cũng không có, trong nháy mắt khi bị ôm lên kiểu công chúa đó, lại còn có chút kinh hoảng. Đến nỗi Mục Hành Phương - người bị liếm dữ dội kia....Thẩm Kim Kim không chắc, nhưng cảm giác anh có vẻ không giống như lời đồn đại là chán ghét Dụ Dĩ Niên, ngược lại thì lúc ở chung với nhau còn lộ ra chút ngây ngô mờ ám.
Cũng rất kỳ lạ đi.
Lời đồn chẳng lẽ là sai sao?
Rồi không biết làm sao, Thẩm Kim Kim tự dưng nhớ lại khi đó ở cửa phòng học, Dụ Dĩ Niên chém đinh chặt sắt nói ra tên đề tài, cùng với hình tượng bây giờ cũng không khác nhiều. Cùng lúc đó, một chuỗi dài tên của đầu đề nghiên cứu kia cũng bỗng dưng hiện lên trong đầu Thẩm Kim Kim, làm cô mơ hồ ý thức được cái gì đó, mở to hai mắt.
Đang lúc cô muốn nghĩ kỹ về vấn đề vừa loé lên, cửa trước phát ra tiếng chuông cửa.
Thẩm Kim Kim luống cuống chống tay, đứng dậy đi mở cửa.
Cửa mở, đập vào mắt là ba gương mặt của Tôn Hạo, Hồ Thành cùng Lương Duẫn Nghĩa, bọn họ lễ phép lên tiếng chào Thẩm Kim Kim, đang muốn nhẹ nhàng "Suỵt" một tiếng, Thẩm Kim Kim đã hiểu ý để họ vào.
"Surprise - -"
Mấy người hưng phấn xông vào, muốn tạo bất ngờ cho Dụ Dĩ Niên và Mục Hành Phương . Nhưng một từ tiếng Anh vừa dứt khỏi miệng, ánh mắt bọn họ đã chạm phải cảnh tượng ôm ấp thân thiết của hai người kia.
Thế là đang ồn ào, lại đột nhiên im bặt.
Một câu "Bất ngờ" như là đang đi nửa đường thì lọt xuống hố, để lại không gian yên tĩnh, trầm mặc.
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip