Chương 13
Edit: Vector
Beta: Xumezaii
Ba người họ ồn ào ầm ĩ cả buổi, Dụ Dĩ Niên và Mục Hành Phương cũng chú ý tới.
Lúc này Thẩm Hân Hân vừa mới đặt camera xuống, hai người cũng đã chụp xong cảnh ôm công chúa, vì thế Mục Hành Phương chỉ nhàn nhạt liếc nhìn bọn Tôn Hạo, Hồ Thành và Lương Duẫn Nghĩa đang đứng ở cửa, xong liền rũ mắt xuống, hơi cúi người, thả người trong ngực xuống, đợi khi cậu đứng vững mới bỏ tay ra, động tác mang theo chút gì đó rất cẩn thận, như sợ lỡ tay làm Dụ Dĩ Niên ngã.
Dụ Dĩ Niên chân vừa chạm đất liền chủ động né khỏi vòng tay của Mục Hành Phương, thậm chí còn gượng gạo lùi vài bước kéo dài khoảng cách, khẽ mỉm cười chào hỏi ba người kia.
Dáng người cậu vốn đã thanh thoát, lại vì trang phục cosplay thiếu gia làm toát ra mười phần kiêu kì, làm ba con người đứng ở cửa thấy mà sững sờ…
"Làm sao mà lại lên đây hết vậy?" Thẩm Hân Hân đứng cạnh nghe thấy ngẩng đầu lên, thấy tình huống này thì hơi nghi hoặc, ánh mắt đảo quanh từng người một. Nhưng chỉ một lát sau, cô đã lập tức hiểu ra, cười mỉm thân thiện, chào một tiếng rồi mời bọn họ ngồi vào ghế sofa bên cạnh."...Là tên Đổng Thụy bảo các cậu lên đây hả, tò mò muốn xem náo nhiệt cũng không phải không được.... Nếu đã tới rồi thì ngồi bên kia xem đi, điều kiện là đừng có làm phiền tôi nha."
Hồ Thành nghe vậy lấy lại tinh thần đầu tiên, ánh mắt dời khỏi người Dụ Dĩ Niên, cởi mở cười ha hả.
"Đàn chị yên tâm, chúng tôi chỉ là tò mò tới xem chút thôi, tiện thể xem có giúp được gì không."
Hắn vừa mở miệng, Tôn Hạo cùng Lương Duẫn Nghĩa như mới tỉnh ngộ từ giấc mộng, nhanh trí hưởng ứng liên tục.
Chỉ là khi nói, hai ánh mắt ấy nhìn Mục Hành Phương và Dụ Dĩ Niên như nhìn ma nhìn quỷ, nhìn hai người từ trên đầu xuống dưới chân, mưu toan muốn phát hiện ra cái gì đó không bình thường.
"OK, nhưng chỗ này tôi không có trà thượng hạng kính biếu các cậu, chỉ có nước ngọt thôi nha." Nói xong, Thẩm Hân Hân cầm ba lon nước ngọt mát lạnh còn đang đọng nước đặt trên bàn trà, đối với mấy lời cảm ơn thì xua xua tay, vừa quay đầu dặn dò Dụ Dĩ Niên và Mục Hành Phương đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi: "Nghỉ ngơi một lát đi, chốc nữa chúng ta bắt đầu chụp cảnh cuối cùng là xong rồi."
Dụ Dĩ Niên nghe vậy khẽ gật đầu, nâng cốc thuỷ tinh trong tay lên miệng uống từng ngụm nhỏ.
Mục Hành Phương cũng khẽ "Ừ" một tiếng, cầm cốc uống nước.
Hai người dường như được chạm khắc từ một khuôn, động tác giống nhau đến đáng ngạc nhiên. Chỉ là một cao một thấp, một người xinh đẹp thanh tú, một người thì chỉ được coi là lớn lên cũng đẹp trai thôi. (=)))))
Ba người họ Tôn Hồ Lương im lặng nhìn nhau nửa ngày, điên cuồng ám chỉ cho nhau, cậu kéo tôi đứng, cuối cùng cũng chịu ngồi đối diện Dụ Dĩ Niên cùng Mục Hành Phương, xếp thành một hàng ngay ngắn, tay cầm nước ngọt im như thóc.
Bầu không khí lập tức gượng gạo.
Bọn họ thật sự rất muốn nói gì đó để đánh tan cái không khí quái gở này, nhưng thấy đối diện người ta im lặng, cũng hiểu ý ngậm miệng lại, những lời kinh ngạc ồ wao ồn ào của họ đấu tranh đập đá lung tung trong miệng, cuối cùng biết điều mà nuốt xuống cổ họng.
Giác quan thứ sáu của người đàn ông chính trực nói cho bọn họ biết, nếu thẳng thắn nói ra lời trong lòng, chắc chắn sẽ xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ, thế là bọn họ tuyệt nhiên không dám nghĩ tới nữa.
Kết quả là bọn họ im lặng uống lon nước ngọt mát lạnh, hiếm khi cư xử đàng hoàng một lúc, trông cũng giống người bình thường như bên ngồi đối diện. Nhưng đôi mắt vẫn bị sự tò mò sai khiến, không nghe lời chủ chịu ngoan ngoãn, vẫn nhìn chằm chằm vào hai người kia không dừng được.
Dụ Dĩ Niên đặt cốc nước đã uống một nửa xuống, chiếc cốc trong suốt tiếp xúc với bàn trà, phát ra một tiếng “Cạch” nhỏ, trở thành âm thanh duy nhất trong căn phòng lúc này.
Cậu ngước mắt nhìn ba con người ngồi rúc vào nhau như ấp trứng, vừa âm thầm liếc qua Mục Hành Phương ngồi cách mình khá gần, không khỏi thở dài.
Tính toán sai rồi.
Là lỗi của cậu.
Vừa nãy lẽ ra cậu nên ngồi dịch vào bên trong một chút, không nên lười biếng mà chọn chỗ gần nhất. Không biết có phải là do cậu cản đường không, mà khi liếc nhìn Mục Hành Phương vừa đi theo sau mình, lại không nói gì ngồi xuống phần ghế sofa nhỏ ở ngoài rìa.
Chỗ ghế kia rất nhỏ, thân hình Mục Hành Phương lại cao lớn, cho nên lúc này khoảng cách giữa hai người là rất gần.
Thiếu chút nữa là chạm chân nhau rồi.
Nghĩ đến đây, Dụ Dĩ Niên vô cùng tự nhiên khẽ thay đổi tư thế, đặt chân mình ra xa chút. Cơ thể cũng mượn động tác nhấc lên làm khoảng cách giữa cả hai lớn hơn một chút.
Trạng thái này kéo dài năm sáu phút, uống xong một lon nước ngọt Thẩm Hân Hân lấy lại năng lượng, chạy cả bốn góc cầm máy quay, con ngươi lấp lánh: "Hai vị soái ca nghỉ ngơi xong chưa, chúng ta làm nhanh thắng nhanh nào!"
Dụ Dĩ Niên vốn đang thấy khổ không thể tả nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, trong lòng thầm cảm tạ nắng mưa đúng lúc, có chút không chờ nổi mà cất giọng đáp ứng.
Mục Hành Phương cũng đặt ly cà phê xuống, lên tiếng.
"Đi thôi."
Âm thanh hơi khàn trầm thấp vang lên, Dụ Dĩ Niên chống tay lên ghế sofa chuẩn bị đứng dậy, vừa nghiêng đầu liền bắt được đôi mắt thâm thuý của Mục Hành Phương đang nhìn mình, bên trong như cất giấu một cảm xúc sâu không thấy đáy. Cậu hơi sững sờ, đến khi Mục Hành Phương đứng dậy mới nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Hai người một trước một sau đi qua.
Bị Dụ Dĩ Niên và Mục Hành Phương phớt lờ, ba người bóp chặt lon nước ngọt trong tay, không uống nổi nữa.
Đáng lẽ ra bọn họ không nên tới đây.
Lúc đầu chỉ là ôm chút tò mò, nghĩ định đi xem thử căn phòng tổng thống trong truyền thuyết, tiện thể xem luôn cách câu lạc bộ Anime quay chụp hằng ngày, không ngờ vừa tới đã nhận liền mấy tin sét đánh.
Vẫn là thiên lôi trên thiên đình lợi hại, đánh ba người đến trợn mắt há mồm.
Bọn họ nhìn nhau bằng ánh mắt phức tạp. Hình ảnh kế tiếp càng làm cho sự phức tạp kia đạt đến trình độ không tưởng, sắc mặt không kìm được thay đổi liên tục, xanh xanh trắng trắng
"Cảnh cuối cùng là cậu cầm áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên vai cậu ấy." Thẩm Hân Hân đưa chiếc áo khoác ngoài màu đen trong tay cho Mục Hành Phương, vừa kiên nhẫn giải thích vài động tác quan trọng.
Mục Hành Phương một bên cởi áo khoác, một bên gật đầu ra hiệu đã biết.
Thẩm Hân Hân thấy vậy hài lòng lùi lại phía sau, cầm lấy camera.
Mục Hành Phương cầm áo khoác ngoài, chậm rãi tới gần Dụ Dĩ Niên. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người đã gần vừa đủ, anh mới giơ tay lên, khoác chiếc áo ngoài dài đen kia lên vai Dụ Dĩ Niên. Còn hơi nghiêng đầu, thả lỏng mắt, làm động tác thì thầm thân mật theo yêu cầu của Thẩm Hân Hân.
Trong tư thế này, hơi thở của anh chắc chắn sẽ quanh quẩn phả nhẹ vào người Dụ Dĩ Niên, dù Mục Hành Phương cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng theo thời gian trôi đi anh vẫn có thể thấy, cần cổ trắng nõn cùng vành tai nhỏ xinh của Dụ Dĩ Niên, đều từ từ đỏ ửng lên.
Một mảng da trắng nõn ửng đỏ đập thẳng vào mắt Mục Hành Phương, làm anh không khỏi hơi híp mắt lại, trong lòng sinh ra một loại suy nghĩ tồi tệ, muốn duỗi ngón tay ra chạm thử vào, kiểm tra xem liệu vệt đỏ này có lan rộng ra không khi anh lỡ tay đụng vào.
Ngay khi Mục Hành Phương chuẩn bị vươn tay ra tới nơi, âm thanh chớp tách của máy ảnh lập tức khiến anh tỉnh táo lại. Mục Hành Phương trầm mặc một lát, giấu ngón tay dưới chiếc áo khoác của Dụ Dĩ Niên, cố ý nhờ vào nó để che giấu sai lầm của bản thân, đồng thời chuyển hướng sự chú ý của hắn.
Phần lớn cơ thể của Dụ Dĩ Niên dưới ống kính đều được che lại bởi chiếc áo choàng màu đen, lại thêm phía sau còn có trang phục quản gia tương tự của Mục Hành Phương, bởi thế khi nhìn từ xa, hình ảnh lại giống như cả người cậu bị Mục Hành Phương ôm vào trong ngực, tràn đầy lưu luyến.
Thẩm Hân Hân đổi liên tiếp mấy góc chụp, âm thanh chớp tách vang lên không ngừng, có thể thấy được cô rất hài lòng với đợt quay chụp này.
Một lát sau, cô rốt cuộc cũng dừng lại, cúi đầu cẩn thận xem kỹ từng tấm một, trên mặt toàn là ý cười, cao hứng tuyên bố:
"Quá tuyệt vời!"
"Vất vả rồi, các cậu mau đi thay quần áo rồi nghỉ ngơi một chút đi!"
Dụ Dĩ Niên và Mục Hành Phương đồng thời hiện ra vẻ nhẹ nhàng thoải mái, một trước một sau ăn ý đi vào phòng thay quần áo. Một lúc sau cũng đồng thời bước ra ngoài với bộ quần áo trước đó, lại ngồi đối diện ba người kia.
Lúc này, Mục Hành Phương mới quan tâm hỏi bọn họ một câu làm sao mà đột nhiên chạy tới đây, có phải có chuyện gì không.
Lương Duẫn Nghĩa nghe vậy sắc mặt liền u oán ngay trong nháy mắt, Mục Hành Phương vừa dứt lời hắn liền mở miệng: "Đại ca cuối cùng cũng nhớ ra rồi nhỉ, tao còn tưởng ba anh em chúng tao là người vô hình cơ đấy." Lèm bèm oán trách vài câu, liếc nhìn Mục Hành Phương không nói gì cùng Dụ Dĩ Niên đang ngồi bên cạnh yên tĩnh lắng nghe, hắn mới hừ một tiếng cho qua, nói ra mục đích chính: "Chúng ta không phải đã bàn là đi ăn liên hoan sao? Đổng Thụy bảo tao thông báo cho bọn mày một tiếng, thời gian hẹn bảy giờ rưỡi tối, tiện thể hỏi luôn đàn chị có muốn đi cùng không."
Nói xong, Lương Duẫn Nghĩa lễ phép hỏi Thẩm Hân Hân.
Thẩm Hân Hân loay hoay chiếc camera bảo bối của mình cả buổi, nghe vậy xua tay:
“Tôi không đi được rồi, còn phải về chỉnh video nữa, khi nào rảnh thì đi chung sau nhé!"
Lời này xem như là từ chối, Lương Duẫn Nghĩa nghe xong cũng không có ý rủ nữa, nhắn một tin đơn giản thông báo cho Đổng Thụy.
"...Mà nói này, hai người bọn mày là đang làm gì vậy?"
Cất điện thoại đi, Lương Duẫn Nghĩa lại giương mắt nhìn hai người, giọng điệu nồng nặc ý nghi ngờ.
Vừa nãy bọn họ chưa chụp xong, lại thêm bản thân còn đang khiếp sợ, chốc chốc cứ thế làm chưa có cơ hội đi hỏi, hiện tại bắt được thời cơ, Lương Duẫn Nghĩa tất nhiên sẽ không buông tha, khóe mắt lẫn chân mày đều vô cùng ranh mãnh.
Tôn Hạo cùng Hồ Thành nghe thấy, cũng không tự chủ được vểnh lỗ tai lên, ánh mắt sáng ngời.
Mục Hành Phương hơi há môi, không hiểu sao lại có chút co quắp. Anh còn đang chưa nghĩ ra câu giải thích, Dụ Dĩ Niên đã mở miệng.
"Chỉ là chụp hình theo yêu cầu của đàn chị thôi."
Âm thanh nhàn nhạt, giọng điệu không run rẩy dù chỉ một chút, như thể đây là một chuyện hết sức bình thường, không có gì đáng để nhắc tới.
Lời vừa nói ra, Mục Hành Phương lập tức ngậm miệng lại, lông mày hơi nhăn lại. Nhưng cuối cùng anh không nói gì thêm, dù sao đây cũng là sự thật.
Hồ Thành nhanh chóng tiếp nhận tình huống, hắn vốn đã biết chút tâm tư nhỏ bé kia của Dụ Dĩ Niên, lúc mới đến thấy hai người tư thế thân mật cũng chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, rất nhanh liền phản ứng kịp, không biểu cảm khoa trương giống Tôn Hạo cùng Lương Duẫn Nghĩa. Bởi thế khi chú ý tới hai người còn đang ngơ ngác bên cạnh, hắn cười cho qua rồi hỏi chuyện khác, âm thầm đổi chủ đề, bầu không khí cũng bớt gượng gạo đi.
Chờ Thẩm Hân Hân và những người khác thu dọn xong đồ và thanh toán tiền công cho Dụ Dĩ Niên và Mục Hành Phương, bọn họ giúp hai nữ sinh mang đồ xuống lầu một, bắt một chiếc taxi ở cửa khách sạn rồi cất đồ vào, tạm biệt các cô xong mới quay người đi đến phòng liên hoan.
Đổng Thụy giải quyết xong việc liền đặt luôn phòng riêng ở khách sạn này.
Vừa nhanh vừa gọn, không cần đi xa, đi thang máy một lúc là đến.
Cũng vì thế mà chưa đến giờ bắt đầu liên hoan, bên trong phòng đã tụ tập không ít người, cách một cánh cửa cũng có thể nghe loáng thoáng âm thanh bên trong, tiếng nói chuyện ồn ào cộng thêm các loại âm phát ra từ game, vừa nghe đã thấy náo nhiệt.
Bọn họ đi vào cũng không gây ảnh hưởng gì lắm, bởi vì đại đa số còn đang trong trạng thái dâng trào cảm xúc khi đánh trận, không ai rảnh quan tâm người khác.
Thấy mọi người hăng say, mạch DNA dành cho game của Lương Duẫn Nghĩa cũng bị kích thích rung động theo, xoay người dùng ánh mắt tràn đầy khát vọng tuổi trẻ nhìn chằm chằm Dụ Dĩ Niên, miệng cũng hơi há ra, thiếu chút nữa là mở miệng gọi cha.
Dụ Dĩ Niên bị hắn nhìn chằm chằm đến rùng mình, xoa tay khó xử nhưng cuối cùng vẫn hết cách mà đồng ý.
Một câu đồng ý này đã thành công kéo trận game đi thẳng vào bữa ăn, cho đến khi đồ ăn được dọn lên bàn, Lương Duẫn Nghĩa mới thỏa mãn buông chiếc điện thoại vừa thắng ba trận liên tiếp xuống, cầm đôi đũa cung kính gắp thức ăn cho Dụ Dĩ Niên ngồi cách hai ghế.
"Ba nuôi, mời ba dùng bữa trước."
"Cái này là một phần tâm ý của con."
Hắn ngồi ngay cạnh Mục Hành Phương, bên trái Mục Hành Phương là Hồ Thành, sau đó mới tới Dụ Dĩ Niên. Cũng may mà Lương Duẫn Nghĩa tay dài, không thì thật khó mà gắp tới.
Chỉ là khi cánh tay hắn đưa ra trước mặt Mục Hành Phương, lông mày Mục Hành Phương nhíu chặt như muốn ép chết cả con ruồi, môi mỏng mím thẳng tắp, vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ. Nhưng khi thấy rõ người Lương Duẫn Nghĩa gắp thức ăn cho, vẻ mặt anh liền thay đổi trong tíc tắc, nhìn chằm chằm đôi đũa của Lương Duẫn Nghĩa với ánh mắt vô cùng sắc bén, cứ như nó là loại yêu quái hung ác phương nào.
Dụ Dĩ Niên sững sờ nhìn xuống đĩa đồ ăn của mình, nhưng chỉ trong hai giây, cậu liền gắp bỏ vào miệng ăn hết.
"Không cần khách sáo vậy đâu, cứ thoải mái tự nhiên thôi."
Lương Duẫn Nghĩa nghe xong, hạnh phúc đến suýt thì nghẹn ngào rưng rức, ánh mắt nhìn Dụ Dĩ Niên càng thêm rực lửa.
Tất cả đều bị Mục Hành Phương ngồi bên cạnh thu hết vào mắt.
Mục Hành Phương giật giật đũa, bỗng nhiên cảm thấy cơm trên bàn không còn ngon nữa.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip