Chương 15
Tiệc liên hoan kéo dài đến rất muộn, mà hầu hết mọi người đều uống rượu, bởi thế sau tiệc, ai cũng có cơn men say mông lung trong người. Mấy người có tửu lượng kém là gục hẳn xuống bàn không dậy nổi, nói chi đến đi về an toàn.
Trong phòng từ đông sang tây chỉ còn lại lác đác mấy người ngồi. Dụ Dĩ Niên cắt đà rượu kịp thời, không uống quá nhiều, lại còn đang ngậm kẹo bạc hà, đầu óc ngược lại rất tỉnh táo, thoát được kiếp bị kéo mang về.
Bên cạnh là Lương Duẫn Nghĩa tay trái xách nách Tôn Hạo, tay phải đỡ Đổng Thụy, đi đường cũng không khỏi loạng choạng. Nhưng hắn vừa đi được mấy bước, còn chưa ra đến cửa phòng, đã đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay đầu hỏi mấy người vẫn còn tỉnh táo: "Này, các cậu có thấy Mục Hành Phương đâu không, vừa nãy cậu ấy nói là muốn đi ra ngoài cho tỉnh rượu, thế mà đến giờ vẫn còn chưa về?"
Mấy người vừa nghe được cái tên, theo tự nhiên nghĩ tới cái chuyện vừa nãy, vẻ mặt cũng trở nên vi diệu, ánh mắt hơi tránh né, muốn hướng về người còn lại kia. Nhưng bọn họ đều kiềm chế loại xúc động này, nghĩ nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nói không thấy.
Lương Duẫn Nghĩa liền thấy hơi lo lắng. Nhưng cả tay trái tay phải đều bận xách người, những người khác một là say khướt hai cũng là đang dìu người. Ngay cả Hồ Thành cũng phải chật vật kéo người bạn cùng phòng đã ngủ say còn ngáy ầm như trâu về.
Bởi thế nhìn qua một vòng, ánh mắt Lương Duẫn Nghĩa vô thức dừng trên một người.
Dụ Dĩ Niên đang giúp Hồ Thành dìu người, bất giác cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ phía sau lưng. Cậu vừa quay đầu liền đối mắt với ánh nhìn do dự lại chờ mong của Lương Duẫn Nghĩa.
Cậu nghĩ nghĩ dựa theo những gì vừa nghe thấy, trong nháy mắt đã hiểu ý Lương Duẫn Nghĩa.
Dụ Dĩ Niên rũ mắt nhẹ giọng hỏi Hồ Thành có một mình nhấc người đi được không, sau khi nghe được câu trả lời khẳng định, mới đồng ý nhận lời Lương Duẫn Nghĩa: "Vậy tôi ra bên ngoài xem thử."
Lương Duẫn Nghĩa thấy vậy vội vàng cảm ơn rồi nhìn chăm chú vào Dụ Dĩ Niên, cho đến khi bóng dáng cậu khuất đi ở chỗ ngoặt rẽ mới cắn răng kéo hai người kia đi.
Dụ Dĩ Niên đi xuống lầu một, nhìn quanh đại sảnh nhưng không thấy Mục Hành Phương, không khỏi hơi nhíu mày.
Còn tưởng anh chỉ hít thở không khí trong đại sảnh thôi chứ, nhưng nhìn tình hình, chẳng lẽ lại ra tận bên ngoài?
Cậu bước ra khỏi cửa khách sạn, nhìn quanh một vòng cũng không thấy gì, lại trở về đại sảnh đi đến quầy lễ tân.
"Xin chào, cho tôi hỏi một chút, trước đó cô có thấy ai ra khỏi cửa khách sạn không." Dụ Dĩ Niên lịch sự gõ nhẹ một cái xuống bàn tiếp tân, khi tiếp tân quay mặt sang nhìn cậu thì liền đưa tay ra mô tả, " Một nam sinh cao cỡ này, mặt còn rất đẹp trai."
Nhân viên lễ tân nghe vậy im lặng nghĩ nghĩ. Đại khái là do Mục Hành Phương thật sự rất đẹp trai nổi bật, cô rất nhanh đã nhớ ra.
"À tầm nửa giờ trước, có một cậu rất đẹp trai đi ra từ thang máy, sau đó là rời khỏi khách sạn luôn, đi tới một con đường nhỏ, tôi còn nhìn được cả bóng lưng của cậu ta." Nhân viên lễ tân đưa tay chỉ về chỗ anh vừa đi, không chắc chắn nói: "Tôi thấy cậu ta rất đẹp, chiều cao cũng trùng hợp, không biết có phải là người cậu muốn tìm không."
"Cảm ơn."
Dụ Dĩ Niên mỉm cười, nói cảm ơn với chị nhân viên lễ tân xong liền dựa theo lời cô vừa nói, đi thẳng về con đường phía trước.
Lúc này đã gần nửa đêm, trên đường phố không có ai, chỉ có đèn đường vẫn còn bật sáng, ánh đèn vàng dịu nhẹ ấm áp chiếu xuống mặt đất. Thỉnh thoảng có chiếc xe chạy tới, thổi lên một trận gió rồi biến mất không tăm hơi.
Gió lạnh buổi tối nhè nhẹ phất trên gò má, làm Dụ Dĩ Niên sinh ra một loại cảm giác thoải mái dễ chịu, giống như ăn kẹo bạc hà.
Nhưng cậu vẫn đi tiếp, rất nhanh đã đến gần cây cầu lớn, cũng không thấy Mục Hành Phương đâu.
Dụ Dĩ Niên thấy vậy dần dừng bước chân, đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, đầu ngón tay vô thức chậm rãi vuốt ve cạnh điện thoại. Như là cảm nhận được vật cứng trong tay, từ từ rũ mắt xuống nhìn điện thoại, nửa ngày sau ánh mắt bỗng sáng lên.
Cậu có Wechat của Mục Hành Phương mà, gọi một cuộc WeChat là giải quyết xong việc rồi, sao phải mất thời gian như vậy?
Ngốc quá.
Dụ Dĩ Niên thầm thất vọng với chỉ số IQ của mình, sau đó nhanh chóng mở khóa điện thoại vào giao diện WeChat. Ngay lúc ngón tay chuẩn bị nhấn nút cuộc gọi thoại, bên cạnh cậu bỗng có một người đột ngột đứng lên, doạ cho Dụ Dĩ Niên chưa chuẩn bị kịp tâm lý mà sững sờ, theo bản năng nắm chặt điện thoại.
Nơi này hơi tối, mà khi Dụ Dĩ Niên đến cũng không thấy có người, cho nên cậu không để ý. Vì vậy, khi một bóng đen đột nhiên hiện ra từ trong bóng tối, cảnh tượng hết sức đáng sợ, nếu là người nhát gan chắc chắn đã hét ầm lên tại chỗ. Đến người bình tĩnh như Dụ Dĩ Niên cũng không tự chủ được chậm một nhịp hô hấp, cơ thể tự nhiên căng thẳng.
Nhưng khi cảm xúc của cậu bình ổn lại một chút, nhìn kỹ hơn lại thấy hơi quen quen, hình như là Mục Hành Phương mà cậu đang tìm?
Dụ Dĩ Niên do dự một lát, sau đó không chắc chắn gọi tên đối phương:
"...Mục Hành Phương?"
Dụ Dĩ Niên vừa dứt lời, động tác của bóng đen kia vì thế mà cứng đờ, trông có vẻ rất hoảng hốt. Thậm chí là chân còn trượt ngã, rơi thẳng xuống sông.
Sau tiếng “Tủm” vang vọng vang lên, mặt sông bắn tung toé lên những tia bọt nước, không còn tĩnh lặng như trước nữa, thậm chí còn bắn cả lên Dụ Dĩ Niên đang đứng trên bờ, ướt đẫm quần áo, khiến cậu bỗng cảm thấy mát lạnh cả người.
Mục Hành Phương... không phải là vẫn còn say đấy chứ??
Sự việc xảy ra ngoài ý muốn, Dụ Dĩ Niên lúc đầu có chút ngẩn người, nhưng cậu chợt nhớ ra là đối phương vì uống rượu ra nên mới ra ngoài hóng gió, lông mày lập tức nhăn lại, trong lòng có chút lo lắng. Cậu ném di động qua một bên, lập tức nhảy xuống nước, cố gắng kéo Mục Hành Phương lên bờ càng sớm càng tốt.
Ban đêm, không có mặt trời chiếu nhiệt, nước sông rất lạnh. Lúc Dụ Dĩ Niên vừa nhảy xuống, cơ thể bị lạnh đến rùng mình mấy đợt, chóp mũi cũng ngửi được mùi tanh đặc trưng của nước sông làm cậu khó chịu cau mày nheo mắt.
Chỗ này tối, ánh đèn từ phía bên kia đường chiếu tới đã yếu đi trông thấy. Trên cầu mặc dù tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng vẫn cách chỗ này một khoảng khá xa.
Dụ Dĩ Niên nhìn không rõ lắm, mò mẫm theo cảm giác, bơi tới chỗ Mục Hành Phương bị rơi xuống, đưa tay ra đỡ lấy người.
May mà cậu nhảy xuống sớm, hành động cũng coi là cấp tốc, vừa vươn tay đã chạm được tới đối phương.
Dụ Dĩ Niên thấy đã bắt được người, tranh thủ thời gian vòng tay qua nách Mục Hành Phương để kéo lên, mím môi đưa cả hai vào bờ.
Nhưng điều cậu không phát hiện chính là, khi cậu vươn tay về phía đối phương, anh cũng đồng thời đưa cánh tay ra, cánh tay hữu lực ôm chặt lấy eo cậu, chưa từng thả lỏng dù chỉ một giây.
Có lẽ là do dòng nước dập dềnh không ngừng vì những bước chuyển động, Dụ Dĩ Niên không phát hiện ra, chỉ lo kéo người bên cạnh bơi vào bờ.
Hai người bám chặt lấy nhau, da thịt dán sát, theo động tác khua tay, mặt sông nổi lên từng tầng sóng gợn, lấy hai người làm trung tâm, từng vòng nước lăn tăn hướng ra bên ngoài.
Không biết là ai kéo ai, lúc cậu đỡ lấy Mục Hành Phương, Dụ Dĩ Niên chợt cảm thấy việc bơi lội dễ dàng hơn trước, không phí sức như trong tưởng tượng, sau một trận khua tay múa chân dưới nước,rốt cuộc hai người cũng bơi đến chỗ bậc thang ban nãy.
Cậu chống tay xuống đất, thở hổn hển, nước từ tóc và quần áo ướt sũng nhỏ từng giọt xuống, làm ướt đẫm cả mặt đất. Dụ Dĩ Niên giơ tay lên, dùng mu bàn tay đơn giản lau lau qua những giọt đọng trên lông mi, sau đó nhìn sang Mục Hành Phương vừa được cậu vớt lên, một câu quan tâm còn chưa kịp nói ra, đã nghe thấy thanh âm giận dữ của đối phương:
"Tôi có thể tự bơi được, cậu nhảy xuống làm gì, lại muốn giở trò trêu ghẹo gì nữa?!"
Dụ Dĩ Niên nghe vậy thì không hiểu, nhất thời hơi sửng sốt, thậm chí không kịp nghĩ tới là phải cãi lại.
Mục Hành Phương nhìn đối phương còn đang thở dốc, một trận hoảng sợ dâng lên trong lòng.
Nhìn qua thì thấy ở dưới kia không có gì đáng ngại, nhưng thật ra là nước rất sâu, dù khi đã tới gần bờ, chân của anh còn chưa thể chạm được đất ở dưới, chỉ trôi nổi trong nước. Khi mới ngã xuống, anh chỉ là có hơi giật mình thôi, rất nhanh đã tự ổn đỉnh, dù sao anh cũng biết bơi, không có gì đáng lo ngại. Nhưng khi nhìn Dụ Dĩ Niên theo đó mà nhảy xuống, đồng tử Mục Hành Phương co lại, chỉ cảm nhận được một trận bực bội trong ngực, nỗi sợ hãi căng thẳng vô hình thủy triều dâng lên không ngừng, thậm chí còn khó chịu hơn việc bị ngạt trong nước.
Anh cố gắng điều chỉnh tư thế động tác, nhanh chóng bơi đến chỗ đối phương, không nói lời nào kéo người lên bờ.
Những cảm xúc bực bội đè nén trong lòng mấy ngày này giống như đột nhiên bộc phát, vừa nhanh vừa gấp như chưa từng được xả ra, nhanh đến nỗi đáy mắt Mục Hành Phương nổi lên những tia máu đỏ, làm anh không nhịn được quát thẳng mặt đối phương. Nhưng nhìn thấy Dụ Dĩ Niên vẫn ngây ngốc ngồi tại chỗ, toàn thân ướt nhẹp, nước trên cằm cũng không ngừng nhỏ xuống, cơn tức giận của Mục Hành Phương như bị đổ nước lạnh, lời còn lại định nói cũng không mở miệng được nửa câu.
Anh nhắm chặt hai mắt điều chỉnh tâm tình.
Nghĩ đến những gì đối phương đã làm khiến tim gan anh rối tung rối mù hết cả lên, thêm cả sự việc vừa rồi, cảm xúc trong ngực Mục Hành Phương nhiều đến mức có thể che trời lấp đất , khiến anh đột nhiên quay đầu đi chỗ khác, chóp mũi không đè xuống được sự chua xót, cổ họng cũng như bị cái gì chặn lại, vừa tức vừa uất ức.
Chơi đùa anh thế này rất vui sao??
Anh cắn chặt răng, buộc bản thân không để lộ chút tâm tình bất thường nào.
Sau đó thừa dịp đối phương không chú ý, đứng lên quay người vội vàng rời đi.
Dụ Dĩ Niên ngơ ngác nhìn bóng dáng Mục Hành Phương dần biến mất ngay trước mặt, nửa ngày cũng không hiểu tại sao.
Cậu nhấc áo lên vắt nước, mím môi vắt óc suy nghĩ nguyên nhân hậu quả, bao gồm cả các loại hành vi, lời nói của đối phương. Sau khi chú ý tới một chi tiết nhỏ, mắt Dụ Dĩ Niên chợt sáng lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ kích động.
Chẳng lẽ... Mục Hành Phương thật ra không hề thay đổi, bản chất của anh vẫn là chán ghét mình?!
Không thì giải thích thế nào lời anh vừa nói với thái độ ghét bỏ mà rời đi hồi nãy?
...Theo hướng suy nghĩ này, những gì xảy ra ở sân bóng trường đại học E cũng có thể giải thích hợp lý, dù hành động thế nào đi nữa thì anh cũng ghét mình, nhanh chóng cầm lấy chai nước, sợ phải tiếp xúc với cậu dù chỉ một chút.
Hiểu rồi!
Dụ Dĩ Niên càng nghĩ càng thấy đúng, như vừa mở ra một cánh cửa khai sáng, giúp mạch suy nghĩ của cậu không còn bế tắc như trước đây.
Cậu lau tay qua loa mấy cái lên người, dưới ánh mắt kinh ngạc của người qua đường mà cầm lấy điện thoại vừa được để qua một bên, tìm bảng biểu gần nhất cẩn thận ghi chép từng chút một.
Làm xong, cậu mới thở phào một hơi, đáy mắt tràn đầy nhẹ nhõm, ngay cả việc đối phương mặc kệ bỏ rơi mình mà phũ phàng đi về trước cũng không thể phá hỏng được tâm tình của cậu
Dụ Dĩ Niên đứng dậy, rũ nước trên người, mặt đất chỗ cậu đang ngồi đã sớm đọng lại một vũng nước lớn, tất cả đều từ trên người cậu nhỏ xuống.
Bộ quần áo vốn nhẹ tênh vì bị dính ướt mà nặng trũng xuống, vẫn còn dán chặt trên người, làm Dụ Dĩ Niên thấy khá khó chịu.
Cậu nhìn quanh bốn phía, bất tri bất giác nhíu mày vì ở đây quá tối, bước chân nhanh hơn một chút, bật đèn pin trên điện thoại lên rồi nhanh chóng đi về phía khách sạn.
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Để tôi để tôi, tôi mắng trước, Mục Hành Phương là tên siêu ngu ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip