PN 59 • Nhớ Em Tới Sắp Phát Điên
Edit + beta : Bella
........ ................................
Nam nhân cười khổ nói. " Một ngày không có em, tôi cùng với xác chết cũng không có gì là khác biệt, những năm này mỗi một ngày đêm buông xuống, tôi đều sẽ nhớ tới em, tôi thường xuyên ôm lấy em để sám hối, nhưng là em…… Không còn đáp lại tôi nữa, tôi vẫn cứ nghĩ, nếu như em vẫn còn xuất hiện trong thế giới của tôi dù chỉ một lần, muốn tôi bỏ ra mức giá gì, tôi cũng đều nguyện ý. "
Dư Giản có chút cúi thấp đầu xuống, cậu khó mà tin được là bây giờ Hàn Kham đang ở trước mặt cậu biểu hiện một mối tình thắm thiết, bộ dáng ngoan lệ băng lãnh của nam nhân đối với cậu trước kia đã sớm mọc rễ thật sâu trong đầu cậu.
Cậu chỉ nhớ rõ, mình vô số lần bị nam nhân mặt lạnh từ chối, chờ đợi cậu chỉ toàn là sự cự tuyệt cùng trào phúng của nam nhân.
" Hàn Dư càng cần em chăm sóc hơn, những năm này…… Tôi người cha này xác thực là không xứng với chức phận. "
Dứt lời, nam nhân liền đưa cho cậu một phần túi văn kiện.
" Ngày mai sẽ có luật sư liên lạc cho em. "
Hắn cũng không nghĩ sẽ lại lần nữa quấy rầy Dư Giản, biết được Hàn Dư là đang ở cạnh Dư Giản, như vậy, hắn cũng có thể thả lỏng mình rồi.
Dư Giản không có ý sẽ đem văn kiện mở ra, nhưng lại mơ hồ ý thức được có chỗ không thích hợp.
Trong mắt cậu, nam nhân đều là dạng cao cao tại thượng, nào sẽ giống bây giờ, thất vọng rời đi, thậm chí cũng không vào trong nhà gặp Hàn Dư.
Hàn Dư tựa hồ là nghe thấy được tiếng đóng cửa, mơ mơ màng màng mở mắt ra, bước ra khỏi phòng, ý đồ muốn tìm Dư Giản.
Hàn Dư đưa tay ôm lấy chân của Dư Giản, ngoan ngoãn đến không tưởng nổi, giọng mũi hơi nặng hỏi. " Người lại tính thừa dịp con ngủ thiếp đi liền rời đi sao? "
Dư Giản ngồi xổm người xuống, ấm giọng trấn an nói. " Không phải. "
" Hừ. " Hàn Dư hừ lạnh một tiếng, tuy thần sắc là một bộ quật cường, nhưng vẫn là không nỡ buông ra Dư Giản.
Chờ Dư Giản dỗ mấy câu, Hàn Dư mới lại ngoan ngoãn nằm lại trên giường.
Hôm nay Hàn Dư đã trốn học một buổi, sáng sớm ngày mai bắt buộc là phải đi trường học rồi.
Dư Giản nói. " Con nên ngủ đi! "
Hàn Dư gượng dậy, không có ý định muốn ngủ, nhưng mí mắt đều rất nặng, có chút không mở ra được. "…… Con không muốn đi ngủ. "
" Sáng mai tỉnh lại con vẫn sẽ nhìn thấy thầy. "
" Thật? " Hàn Dư vừa hứng thú vừa phấn khích hỏi.
" Ừ. .."
Đạt được sự cho phép, Hàn Dư mới lần nữa nhắm hai mắt lại, không đến một phút liền nặng nề thiếp đi.
Trong phòng chỉ mở duy nhất một chiếc đèn áp tường màu vàng, Dư Giản tỉ mỉ giúp Hàn Dư đắp tốt chăn mền, lại nhìn thật kỹ khuôn mặt nhỏ lúc ngủ say, trong lúc nhất thời trong đầu cũng không biết là đang nghĩ đến cái gì, ngũ quan Hàn Dư kỳ thật là ngày càng giống với Hàn Kham, ở nhà trẻ luôn là rất thông minh, nhưng lại quá mức trầm tĩnh, có chút giống với cậu lúc trước khi phải dọn khỏi Hàn gia, lần đầu hiểu rõ tâm tình của mình đối với Hàn Kham.
Cậu luôn là phản ứng so với người bình thường còn muốn chậm nửa nhịp, trong trường học cũng là một cái tiểu tốt vô danh, mà thời kỳ cao trung Hàn Kham chính là đại nhân vật của trường học.
Lúc này, cậu mới nhớ tới món đồ mà Hàn Kham đưa cho cậu hồi nãy, cậu tưởng rằng chỉ là món đồ linh tinh gì đó thôi, theo bản năng liền nhận lấy, sau khi đem túi văn kiện mở ra, sắc mặt xoát một cái liền thay đổi.
Hàn Kham đúng là đã đem tất cả tài sản đều chuyển đến dưới tên của cậu, bao gồm cả công ty.
Người này điên rồi sao?
Nhớ tới phản ứng trước đây không lâu của nam nhân, tâm của Dư Giản đột nhiên sinh ra bối rối, cậu đi ra khỏi phòng, đem cửa khóa chặt, xác nhận sẽ không nháo đến Hàn Dư, ở ngoài phòng khách lần nữa bấm xuống số điện thoại của nam nhân.
Điện thoại vừa kết nối, cậu liền nghe thấy thanh âm một trận gió rét quét qua, tựa như ở ngay trước mắt của cậu vậy, dự báo thời tiết đã sớm đưa tin ở khu vực L Thị vào đêm khuya thời tiết sẽ chuyển biến xấu, nhưng ở trên mặt đất đã có công trình kiến trúc kiên cố ngăn cản, người dân sẽ không cảm giác được thiên tai quá mức rõ ràng.
Thanh âm Dư Giản đột nhiên trở nên phát run. " Anh rốt cuộc là muốn làm gì? "
Nam nhân nói. " Muốn đem những thứ mà tôi nợ em, toàn bộ đều hoàn lại cho em. "
……
Tiếng nói nam nhân khàn khàn, hòa với gió lạnh thấu xương truyền thẳng đến trong tai của cậu.
Một cái chớp mắt này, ánh mắt của cậu liền trở nên khô khốc.
Nam nhân lại nói. " Những năm này trong đầu của tôi rất thường xuyên sẽ nghĩ tới em, có đôi khi tôi còn cho là em vẫn sẽ tới tìm tôi…… Nhưng tôi chờ suốt bốn năm, mỗi một lần chờ mong rồi nhận lại đều chỉ là thất bại, rốt cuộc là có trọng yếu đến đâu, em cũng sẽ không liên hệ cho tôi nữa. "
Mỗi lần đến ngày nghỉ lễ, hắn đều sẽ theo bản năng mở ra điện thoại xem xét xem có hay không tin nhắn quen thuộc, vào ngày sinh nhật, cũng sẽ theo bản năng luôn hỏi bảo vệ dưới lầu, đối phương cũng đã vô số lần nói cho hắn biết, Dư Giản không có ở đây.
" Mỗi khi nhìn thấy Hàn Dư, tôi đều sợ mình sẽ thấy day dứt, rất muốn đi tìm em, Hàn Dư là món quà duy nhất còn xót lại em để lại cho tôi, tôi có trách nhiệm phải chăm sóc nó trưởng thành. "
Dư Giản hỏi. " Vậy bây giờ anh đang ở đâu? "
Bất tri bất giác, thanh âm đã nghẹn ngào.
" Hiện tại nó đã có em, tôi không nghĩ em sẽ bởi vì tôi mà cứ như vậy từ bỏ nó …… Tôi biết mình chính là một tên tội nhân, chuyện quá khứ toàn bộ tôi sẽ chuộc tội hết. .. "
Cửa sân thượng bị người đẩy ra, ánh đèn thành thị điểm xuyến lấy tất cả, dòng xe cộ nhỏ bé dưới đường không quá rõ ràng, gió lạnh gào thét qua, áo khoác của nam nhân bay phấp phới, thanh âm bên tai đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ còn sự im lặng đến lặng thinh. ..
Hốc mắt Dư Giản ẩm ướt, nhiều năm trước tới nay cậu đối với nam nhân đều là tình yêu sâu đậm, sao có thể nói quên là quên được, cậu chỉ là không muốn lại đi lên con đường xưa, không muốn lại lần nữa biến thành một cái thế thân cùng công cụ bị đùa bỡn, cho đến lúc chết, cũng là vô pháp chờ tình cảm mà mình luôn khao khát.
Trước kia…… Dù cậu có chiếm qua được một phần tốt của nam nhân, hiện tại cũng sẽ không phải là bộ dạng nơm nớp lo sợ này.
Dư Giản khóc nói. "…… Anh là muốn dùng loại thủ đoạn này, để khiến cho tôi cảm thấy áy náy sao? Anh…… Hàn Dư về sau phải làm sao hả? Anh quá ích kỷ rồi ……"
Vì để thỏa mãn tư tâm của mình, hắn hoàn toàn là không cân nhắc đến hài tử cùng cảm thụ của cậu.?
Như thế nào đi nữa, thì cậu cũng không nghĩ sẽ muốn đi tước đi sinh mệnh của ai đó.
Dư Giản khó được lúc lại tỏ ra phàn nàn với nam nhân, ngần ấy năm tới nay đều là như vậy, cậu chưa bao giờ ở trước mặt Hàn Kham nói ra lời chân thật của mình.
Trước kia là một lòng một dạ muốn có được tâm của nam nhân, không chút suy nghĩ mà thuận theo ý tưởng của nam nhân, về sau là một trái tim dần dần trầm mặc đi, chỉ là bởi vì cậu biết, nam nhân sẽ không để ý đến cậu, coi như là đã biết được bệnh tình của cậu từ chỗ của bác sĩ, rốt cuộc đến nửa câu quan tâm cậu cũng không đợi được.
Nước mắt không nhịn được thuận theo mặt trôi xuống, Dư Giản cũng không muốn khóc, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại quá khứ, cậu sẽ chỉ cảm thấy khổ sở, tựa như nguyên một trái tim đang thở lại bị người không thương tiếc róc ra, còn lại chỉ là một bộ thể xác.
Dư Giản vội vàng đi qua, sợ nam nhân sẽ làm ra việc gì ngu ngốc, muốn đưa tay nắm lấy tay của nam nhân, lại bị nam nhân nhanh một bước nắm lấy kéo vào trong ngực, nam nhân ghé vào tai cậu thấp giọng lẩm bẩm nói. " Thật xin lỗi…… Em muốn trừng phạt tôi kiểu gì, tôi đều có thể tiếp nhận…… "
……
" Nhưng là em đừng rời bỏ tôi, nếu không tôi sẽ sống không bằng chết…… "
……
" Tôi rất nhớ em…… Rất nhớ, nhớ tới sắp phát điên luôn rồi. "
……
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip