Chương 29: Danh sách ước nguyện cuối cùng (10)

Chương 29: Danh sách ước nguyện cuối cùng (10)

Edit: cơm trắng chan cà phê

Bốn người chơi bắt đầu nhiệm vụ phụ mới, tất cả đều tự động được thay đổi thành quân phục.

Hơn nữa, ngoại trừ Tư Đồ Tình có mức độ chuyển hóa thấp hơn một chút thì những người còn lại đều đã có sự thay đổi lớn, gương mặt càng ngày càng giống người khác.

Nhìn quanh bến tàu vắng vẻ, ba người thử vào trong thành phố.

Thành phố cách bến tàu 500 mét.

Có thể nhìn ra được nơi đây từng là một thành phố phồn hoa. Những tòa cao tầng san sát nối liền nhau, đường phố cũng được sửa sang chỉnh tề, ngay thẳng.

Nhưng trên đường, lầu cao, hẻm nhỏ... không có một bóng người nào.

Giống như một tòa thành chết.

Thành phố không còn âm thanh, bao trùm trong sự im lặng quỷ dị lạ thường.

Sau khi đi một đoạn đường dài, Chu Khiêm chú ý đến một con hẻm nhỏ bên đường.

Ôm rồng con từ túi hành lý ra, Chu Khiêm thủ thỉ phân phó vài câu, rồng con ngoan ngoãn gật đầu, đi vào con ngõ nhỏ.

Thấy thế, Hà Tiểu Vĩ "ô" lên một tiếng: "Thú cưng của cậu dễ thương thế, nhưng cậu làm vậy thì có hơi ác quá. Cậu sợ trong hẻm có nguy hiểm nên nhờ nó đi dò đường cho mọi người trước à?"

Chu Khiêm nhìn hắn: "Ác thật. Hay là anh thử sức đi?"

"Tôi, tôi không đi đâu. Ha ha, Khiêm* à ——" Hà Tiểu Vĩ vỗ vai đối phương: "Tôi xảy ra chuyện gì thì ai làm vú em cho cậu?"

*谦儿: Khiêm Nhi. Mình thấy để Khiêm Nhi thì kỳ, để bé Khiêm hay nhóc Khiêm cũng kỳ vì với tính của Chu Khiêm mà nghe kiểu đó chắc đấm vô mặt Hà Tiểu Vĩ một cú rồi nên mình để Khiêm thôi nha, có góp ý gì mọi người cứ cmt mình sẽ sửa lại ngay 

Chu Khiêm hất cằm về phía con hẻm: "Bây giờ tôi bảo đảm sự an toàn cho anh. Nhiệm vụ phụ mở đầu thường sẽ chia tách người chơi, nhưng nhiệm vụ tiếp theo thì lại cần sự hợp tác của người chơi. Nhưng hiện tại bốn người chúng ta ——"

Lời tiếp theo, Chu Khiêm không cần nhiều lời, Hà Tiểu Vĩ cũng hiểu rõ.

Vân Tưởng Dung từ bỏ làm vú em, chỉ còn 30 điểm kỹ năng, có thể đổi một kỹ năng tấn công cấp thấp, nói cách khác, năng lực của cô hoàn toàn bình thường.

Tư Đồ Tình có sức mạnh, nhưng hiển nhiên không thể tin tưởng người này.

Bản thân Hà Tiểu Vĩ tuy có thể tấn công và trị liệu, điểm kỹ năng tiêu hao và thời gian CD ít, nhưng hai kỹ năng này của hắn đều yếu, cũng không có tác dụng nhiều. Đại chiêu của hắn cũng đặc thù, tất cả đều là hiến tế cho người khác, không thể đánh được.

Cuối cùng về phần Chu Khiêm, có thể xem là người chơi mạnh nhất, nhưng lại không ổn định.

Chu Khiêm sử dụng kỹ năng chỉ huy, đại chiêu không chỉ tốn nhiều điểm kỹ năng mà điều kiện để kích hoạt cũng quá mức hà khắc. Không có thi thể, hoặc là những âm hồn linh tinh gì đó, không thể kích hoạt oán khí, như vậy thì đại chiêu của anh cũng không còn uy lực.

Càng nghĩ, Hà Tiểu Vĩ càng cảm thấy tiền đồ tối tăm.

Ngay lúc đó, rồng con quay về từ ngõ nhỏ, nhảy vào trong lòng Chu Khiêm.

Chu Khiêm thuận thế xoa đầu nó.

Hà Tiểu Vĩ lại "ô" lên: "Cậu không ngại chân nó dơ hả? Vậy là cậu không tính là có thói quen sạch sẽ mà chỉ là không thích máu thôi?"

Chu Khiêm không quan tâm đến hắn, thấp giọng hỏi rồng con gì đó, rồng con lắc đầu, anh cũng ôm rồng con đi vào con hẻm.

Hai bên con hẻm là những hàng quán bán thức ăn sáng, có màn thầu, sữa đậu nành, bánh quẩy, màn thầu trong lồng hấp còn bốc khói nóng, bánh quẩy nằm trong chảo dầu sôi lục bục, nhưng không có người bán hàng, cũng không có người khách nào.

Băng qua hàng quán, đi đến cuối con hẻm có một khu vực sinh hoạt cộng đồng như một công viên nhỏ, xung quanh trồng nhiều cây xanh, dưới mỗi bóng cây là những bàn đánh cờ. Cờ tướng, cờ vây, những con cờ trắng đen thủ sẵn chờ đợi, nhưng người chơi đã không còn ai.

Nhìn ô cửa sổ mở toang của một ngôi nhà lầu bên cạnh, Chu Khiêm chỉ huy rồng con tiến vào.

Rồng con nhảy lên cửa sổ rồi chui vào phòng, một lát sau, nó mở cửa nhà ra.

Vào trong nhà, Chu Khiêm dẫn Hà Tiểu Vĩ dẫn đầu đi điều tra.

Trong nhà quả nhiên không có một bóng người.

Trên ban công, một chiếc giày vải đang được treo lên để phơi nắng, một chiếc khác nằm dưới đất.

Nhìn qua có vẻ có người vừa lấy một chiếc giày xuống, nhưng khi chuẩn bị lấy chiếc thứ hai thì đột nhiên biến mất.

Bên cạnh chiếc giày vải, một bình tưới cây chỉ còn một nửa lượng nước, ngã ra mặt đất; bàn cơm ở trong nhà, bánh bao đã cắn một miếng, im lặng nằm trên bàn, từ từ nguội lạnh...

Một đường đi đến đây, Chu Khiêm nhìn thấy mọi thứ đều rất kỳ lạ.

Giống như người dân trong thành phố đang sinh hoạt bình thường bỗng nhiên biến mất trong nháy mắt.

Rời khỏi ngôi nhà trống không, Chu Khiêm lại quay về con hẻm.

Đúng lúc này, tiếng đàn tiếng hát vang lên cách đó không xa.

Gần đến hoàng hôn, những bóng mây che lấp đi ánh chiều tà, một màu vàng xám ảm đạm bao phủ khắp thành phố, đan xen cùng với sự tĩnh lặng vô tận.

Bỗng nhiên một khúc nhạc vui vang lên, thật sự quá mức bất ngờ.

Hà Tiểu Vĩ nuốt một ngụm nước bọt, chạy nhanh tới bên cạnh Chu Khiêm.

Khi hắn giơ tay lên, ngón tay chuẩn bị chạm vào ống tay áo Chu Khiêm thì Chu Khiêm đã kịp thời lùi về sau nửa bước tránh thoát.

Hà Tiểu Vĩ: "..."

—— Cậu lùi bước một cách dứt khoát như vậy ư?

Chợt hệ thống gửi thông báo.

Chu Khiêm click mở bản đồ của hệ thống thì nhận ra cách đây không xa có một dấu chấm than.

Hệ thống gửi thông báo tiếp theo.

【 Người chơi đã mở nhiệm vụ chính: 《 Bến tàu phía Tây 》】

【 Vị trí có dấu chấm than sẽ kích hoạt cốt truyện chính, xin hãy sử dụng bản đồ hướng dẫn để đi đến địa điểm 】

Như vậy, tiếng nhạc tưng bừng náo nhiệt vang lên giữa thành phố sắp về đêm là một chuyện quái dị nhưng người chơi buộc lòng phải đi đến nơi đó.

Tư Đồ Tình cầm lục lạc trong tay, vẻ mặt lãnh đạm hành động đầu tiên.

Vân Tưởng Dung cũng lấy một tấm chắn bảo hộ mà Cao Sơn để lại cho mình, quay đầu nhìn Hà Tiểu Vĩ và Chu Khiêm ở phía sau, sau đó đuổi kịp Tư Đồ Tình.

Hà Tiểu Vĩ lần thứ hai muốn túm lấy tay áo của Chu Khiêm nhưng lại tiếp tục bị ghẻ lạnh, vì vậy chỉ có thể cẩn thận ôm cây đàn lia vào lòng, cố gắng chú ý đề phòng xung quanh.

Bốn người rời khỏi con hẻm, quay về đường cái đi ra bến tàu, sau đó di chuyển đến địa điểm đánh dấu dấu chấm than.

So với lần đầu tiên nhìn thấy, con đường yên tĩnh ban đầu đã trở nên mờ nhạt hơn, có lẽ là do sắc trời.

Một đường đi trên con phố không một bóng người, Chu Khiêm bỗng phát hiện rồng con trong lòng mình có chút khác thường.

Một tay nó vỗ lên vai Chu Khiêm, một tay chỉ vào một góc đường, kêu lên: "A."

Chỗ đó rõ ràng trống không, nhưng rồng con luôn chỉ về hướng đó, còn không ngừng chớp mắt, giống như nó cũng cảm thấy thật hoang mang.

Chu Khiêm nhận ra sự kỳ lạ, hỏi nó: "Sao vậy? Ở đó có người?"

Rồng con dùng sức gật đầu.

Nghe vậy, Hà Tiểu Vĩ liền nhảy ra xa tám thước.

Chu Khiêm dùng lòng bàn tay che mắt của rồng con, cố gắng cộng hưởng với nó, có góc nhìn như nó.

Rồng con được sinh ra từ vảy của anh khi anh hóa thành thần, hệ thống cũng đã giới thiệu rằng rồng con sẽ có hơi thở sinh mệnh của anh, vì vậy có thể nói rằng nó cũng được xem như một bộ phận của Chu Khiêm.

Một lát sau, dù hình ảnh nhìn thấy không quá rõ, nhưng Chu Khiêm đã thành công nhìn ra.

—— Qua đôi mắt của rồng con, anh nhìn thấy một cô bé ngồi bên góc đường.

Cô bé mặc quần áo rách rưới, ngồi xổm giữa đường, trong tay có một chiếc chén mẻ.

Gương mặt dơ hầy, tóc dài đến bả vai, đuôi tóc so le không đều, giống như tự mình dùng kéo để cắt.

Có lẽ cô bé là một người ăn xin, bình thường sẽ ngồi trên phố gần bến tàu để xin ăn, vì khách lui tới bến tàu thường là người giàu có hoặc các ông chủ, cô bé sẽ dễ dàng kiếm được tiền hơn.

Hình ảnh Chu Khiêm nhìn thấy không quá rõ, mọi thứ cũng mơ hồ như tấm ảnh chụp dính nước.

Chưa cần đợi Chu Khiêm xác nhận lại diện mạo của cô bé, trên góc đường không còn gì, giống như cô bé biến mất giữa hư không.

Động vật có thể thường xuyên nhìn thấy những thứ mà mắt người thường không thể thấy được, ví dụ như ma quỷ.

Vậy thì có lẽ cô bé kia không phải là người, mà là ma?

Người của thành phố đều đã chết hết, hóa thành ma?

Vì sao họ lại chết? Những con ma khác đã đi đâu?

Khoan đã nếu cô bé này là quỷ hồn, lại bỗng nhiên biến mất, là vì cô bé thật sự biến mất, hay là vì năng lực nhìn thấy quỷ của rồng con không ổn định, bây giờ không thể nhìn thấy được nữa?

Nếu suy đoán như vậy, thành phố này có lẽ cũng không phải là một tòa thành chết.

Trên đường, có lẽ cũng có nhiều quỷ hồn đang đứng đầy đó, giống như cô bé kia mãi ôm chén ăn xin trên phố, mọi người không hề hay biết rằng mình đã chết, vẫn tiếp tục sinh hoạt theo ngày thường.

Người chơi không nhận ra sự tồn tại của họ, vì không thể nhìn thấy họ.

Nhiệm vụ phụ mới này chẳng lẽ là một phó bản linh dị thần quái ư?

Vừa suy nghĩ, Chu Khiêm cùng những đồng đội khác đi theo sự hướng dẫn của hệ thống, vào một còn hẻm khá lớn.

Vị trí đánh dấu nằm trong con hẻm này, bây giờ tiếng nhạc ngày một gần hơn.

Cuối con hẻm là một gia đình giàu có, giăng đèn kết hoa, trước cửa có hai con sư tử đá, trên cổ buộc dải lụa đỏ, trên cổng lớn dán hai chữ Hỷ "囍" màu đỏ tươi.

Có vẻ có người sắp kết hôn.

Một sự kiện vui mừng như vậy thì hẳn là sẽ có một đám đông náo nhiệt.

Nhưng con hẻm này vắng lặng dị thường, hoàn toàn đối lập với khung cảnh rực rỡ trước mắt.

Chỉ có chữ "Hỷ" đỏ thẫm tương xứng với tiếng kèn xô na đang đến gần.

Nhưng dù là có kèn xô na hay là chữ "Hỷ", không gian không có người, khi nắng chiều dần lụi tàn, khung cảnh trước mắt càng tăng thêm sự quỷ dị.

Lại chờ thêm một chút, bóng chiều hoàn toàn biến mất.

Chỉ còn ánh sáng tỏa ra từ hai chiếc đèn lồng đỏ trước cổng.

Gió thổi, đèn lồng đong đưa, ánh sáng soi chiếu trên mặt đất chao đảo dập dìu, Hà Tiểu Vĩ nhìn thoáng qua, còn nghĩ rằng một quỷ nữ mặc đồ đỏ xuất hiện liền túm lấy cánh tay Chu Khiêm.

Chu Khiêm kịp thời né tránh, cánh tay vất vả tránh thoát được một móng vuốt.

"Anh làm gì vậy?" Chu Khiêm hỏi.

"Haiz tôi sợ muốn chết luôn tôi còn tưởng có quỷ thật..." Hà Tiểu Vĩ phát hiện quỷ nữ chỉ là đèn lồng thì thở dài một hơi.

Nhưng hắn lại không thể ngờ rằng, Chu Khiêm lại nói: "Đúng rồi, có quỷ."

Hà Tiểu Vĩ: ?!!

Quỷ đi đến từ con hẻm phía sau người chơi, hơn nữa không chỉ có một con.

Chu Khiêm tránh thoát khỏi móng vuốt của Hà Tiểu Vĩ quay đầu nhìn, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một xấp tiền giấy bay lả tả.

Giấy vàng tung bay như hoa tuyết, tiếng kèn xô na, tiếng hát vang lên từ xa đến gần, bốn người không chân nâng chiếc kiệu đỏ tươi, trạng thái lơ lửng bay, đang đi đến gần cổng lớn sơn đỏ.

Hai bên kiệu là hai người hầu, bên cạnh người hầu có một bà mai mối.

Sau cỗ kiệu là đội trống kèn. Âm thanh mà người chơi nghe thấy là của họ.

Thật ra nếu chỉ nhìn sơ qua, ngoài việc làn da hơi trắng một chút thì mọi thứ thực bình thường.

Vấn đề mấu chốt nằm ở chân bọn họ —— họ không đi trên đường, mà là bay trên mặt đất.

Bà mai mối nhìn thấy người chơi, tiến lên trước niềm nở đón tiếp.

"Ôi chao, mọi người là chiến hữu của 【 Đông Thủy 】à! Mọi người hẳn là tiểu đội Liệp Ưng rồi! Trời ơi, trông ai cũng đẹp trai phong độ cả! Ha ha ha, tới là tốt rồi, tới là tốt rồi! Đừng đứng ở đây nữa, cùng nhau vào uống rượu mừng thôi!"

【 Đông Thủy 】, chính là nhân vật mà Hà Tiểu Vĩ đang chuyển hóa thành.

Chậc, bây giờ cốt truyện muốn hắn cưới cô dâu quỷ ư?

Quả nhiên, giây tiếp theo bà mối liền nhìn về phía Hà Tiểu Vĩ: "Ơ? Đông Thủy, sao con còn ở đây? Mau vào thay đồ đi! Cô dâu đã đến rồi, sao còn chưa thay lễ phục nữa?"

Hà Tiểu Vĩ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhưng hắn không kịp trốn, hai cánh cổng lớn đã mở ra, hai người sai vặt chạy đến, lôi hắn vào trong.

"Trời đất ơi sao cậu chủ còn ở đây?"

"Nếu ông chủ bà chủ thấy cậu chưa thay quần áo sẽ mắng chúng con!"

"Chúng ta mau thay quần áo thôi, đừng để lỡ giờ lành!"

Hai tên sai vặt khiêng Hà Tiểu Vĩ đi, biến mất trong chớp mắt.

Ngay sau đó, cùng với tiếng kèn tiếng hát náo nhiệt, kiệu hoa đỏ thẫm cũng chuẩn bị được nâng vào.

Một lát sau, một đám "người" huyên náo từ con hẻm nhỏ bước vào cổng lớn.

Trong ngõ nhỏ, chỉ còn lại bà mai mối đang tán gẫu với người chơi.

"Haiz... Cuộc sống bây giờ không dễ chút nào. Các con xem, sản nghiệp nhà 【 Đông Thủy 】lớn thế mà một hai đòi đi lính... Nói cái gì mà người trẻ thì phải hy sinh cho tổ quốc... Cũng đúng, nó nói không sai. Nhưng là trưởng bối của nó, các bác các dì cũng nhọc lòng lắm."

"Đi lính thì đi lính, vậy mà còn đòi phải vào tiểu đội Liệp Ưng làm nhiệm vụ đặc biệt. Nghe nói một nhiệm vụ cũng... nguy hiểm cực kỳ!"

"【 Con gái nhà họ Trương 】cũng xem như hết hy vọng... Vốn phải từ hôn với Đông Thủy rồi. Nhưng con bé lại nằng nặc đòi cưới!"

Lấy một chiếc khăn tay ra, bà lão lau hai hàng nước mắt, nói tiếp: "Haiz, hai đứa trẻ này sống không dễ chút nào. Đều là thanh mãi trúc mã, tình đầu ý hợp, đã sớm muốn kết hôn với nhau... Đột nhiên nước nhà gặp đại nạn? Đông Thủy cũng đau lòng cho con bé nhà họ Trương, không muốn làm chậm trễ hạnh phúc của nó, sợ mình chết khi làm nhiệm vụ, nên muốn từ hôn."

"Nhưng con bé nhà họ Trương không chịu, đòi cưới cho bằng được."

"Thế nên trước khi thằng bé gia nhập tiểu đội Liệp Ưng, cùng các con làm nhiệm vụ thì con bé muốn cưới nó trước đã. Con bé nói một khi Đông Lưu thật sự hy sinh, ít nhất thì nó cũng đã là vợ người ta, cả đời này không còn gì tiếc nuối."

Bà lão thở dài một hơi: "Con gái nhà họ Trương đã nói thế, nhưng nghe thấy giọng điệu của nó hả, chỉ sợ rằng nếu Đông Thủy xảy ra chuyện thật, nó cũng sẽ đi theo thằng bé luôn."

Lau nước mắt xong, bà mai mối nhìn nhóm người chơi.

Dường như lúc này mới phản ứng lại cái gì đó, biểu tình của bà trở nên nghiêm túc: "Ơ? Sao các con còn mặc quân phục đội 7? Bà nghe nói quân S sắp đánh đến đây rồi! Hình như chúng có cài gián điệp vào Bách Thành, luôn chú ý động tĩnh ở đây!"

"Mau lên mau lên, mau theo bà vào! Bà giúp các con đi đổi quần áo! Đừng mặc bộ đồ này đi khắp nơi!"

Nghe vậy, Chu Khiêm nhận thấy gì đó, kịp thời lùi về sau một bước.

Vì vậy bà lão một tay lại một tay, túm lấy Tư Đồ Tình và Vân Tưởng Dung.

"Đi nào đi nào, bà dẫn các con đi thay đồ, sau đó chúng ta cùng nhau uống rượu mừng!"

Chu Khiêm nhìn Vân Tưởng Dung một cái, sau đó nói với bà lão: "Hai người họ đi trước, con làm rơi đồ, sẽ quay lại đây ngay."

Chợt Chu Khiêm xoay người, nhanh chóng cởi bộ quân phục ra, bỏ vào túi hành lý.

Sau đó mua một chiếc áo thun trong hệ thống giao dịch rồi mặc vào, anh quay về con hẻm nhỏ khi họ đi đến đây.

Người dân của thành phố này đều đã thành quỷ hết?

Có thể còn người nào may mắn thoát chết không?

Nếu ở đây có người sống, khi đối mặt với một thành phố toàn là quỷ, thì họ chắc chắn sẽ đi trốn.

Vừa rồi tiếng kèn đón dâu lớn như vậy, nếu còn người sống, chắc chắn sẽ bị hấp dẫn đến.

Bọn họ vì kiêng kỵ, không dám đến gần quỷ, nhưng chờ đến khi quỷ bước vào cổng lớn, có lẽ họ sẽ bắt đầu thăm dò thử.

Đây là lý do Chu Khiêm muốn quay lại con hẻm nhỏ để kiểm tra.

Không bao lâu sau, Chu Khiêm có thu hoạch.

—— Khi vào con hẻm nhỏ, anh nghe thấy tiếng cửa gỗ "kẽo kẹt" bị đẩy ra, trên khe cửa lộ ra hai con mắt đen láy to như hạt đậu, nhìn chằm chằm Chu Khiêm.

Cùng lúc đó, qua ô cửa sổ, Chu Khiêm ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm.

Tác giả có lời muốn nói:

Mấy hôm trước thức khuya, bệnh bao tử tái phát, số lượng chữ hai ngày nay có lẽ sẽ ít hơn một chút nha ~

Chờ đến khi tôi sắp xếp lại công việc sẽ nghỉ ngơi sau. Xin cảm ơn ~

19.01.23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip